Tân Hắc_Q3_C32


TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề
Dịch: Ma Nữ Hóa T0T

beta: mèo béo

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5<)

Quyển 3 đệ ba mươi hai chương

 

Thiên tác nghiệt hãy còn có sinh tồn, tự tác nghiệt không thể sống! -_- từ khi huyền ảo hóa thành người tới thế gian, ta càng ngày càng nghĩ làm người so với làm yêu quái thực sự khó khăn hơn nhiều! Hao tổn tinh thần, hao công, không rõ! Không rõ a không rõ! Vì sao nhân loại phải phức tạp như thế chứ? Ăn mặc cư trú sử dụng nghề nghiệp cũng đã đủ phiền phức rồi, hơn nữa không hiểu vì sao tình cảm tình yêu ai… Quả thực quá phức tạp! Vì sao? Vì sao Kim Tiểu Bách phải yêu ta? Vì sao? Hắn có đúng gân cốt nối sai rồi? Vẫn là lão Thiên cố ý đối nghịch với ta? …Chứng uất ức! Bệnh tim! Tự sát tuyệt thực! . . . >_<. . . Ta đều đã làm gì nha? Lúc đầu hạ cho hắn chú chỉ là vì khiển trách hắn đối với ta bất kính, để tránh khỏi ngày sau trở thành dâm loạn đồ! Thế nhưng, thế nhưng sự tình sao lại diễn biến một bước cho tới hôm nay đây? Hắn lại yêu ta! Vì sao? Vì sao? … Lẽ nào, thật là tháo chuông còn cần người thắt chuông? Thế nhưng, hồi đó lúc hạ chú ta nói chính là — chỉ có tình yêu thật sự suốt đời một đời có thể cứu hắn! >_< hôn mê! Muốn hôn mê! Ta sao lại nghĩ ra từ ngữ quái dị như thế? Ta sao lại hạ chú hoang đường như thế? A! Điên rồi! Muốn điên rồi! … Nếu như hắn kiếp này tình yêu thực sự chính là ta? Nếu như hắn suốt một đời chỉ yêu mình ta? Nếu như hắn lại vì ta tìm cái chết? Nếu như hắn thực sự chết rồi! . . . >_<. . . Ta đây chính là đầu sỏ gây nên! Ta chính là thủ phạm  giết người! Ta rốt cuộc làm cái nghiệt gì nha? A! Phiền a phiền!

 

“Lão đại!” Thanh âm A Thất đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của ta. Cuống quít ngẩng đầu nhìn hướng Kim Tiểu Bách trên giường bệnh, hắn tỉnh!

 

“Lão đại, ngươi tỉnh!” Lục Đạo một bước dài đi tới bên giường.

 

Kim Tiểu Bách không để ý tới ánh mắt lo lắng của hai người bọn họ, con mắt chỉ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ta.

 

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây, sáu giây… Trong ánh mắt hắn đã không còn kiêu ngạo tà ác khi xưa, là trở nên u buồn? Ách, rất phức tạp! Ta xem không hiểu! Có điều, hắn vì sao nhìn chằm chằm vào ta? Lẽ nào, đây là chứng uất ức trong truyền thuyết? Lão luyện nhìn chằm chằm người đờ ra?

 

“Ngươi không sao chứ?” Ta khẩn trương đưa tay ở trước mắt hắn lắc lắc.

 

“…” Hắn trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm ta.

 

“Hắn sao vậy?” Bị nhìn chòng chọc khiến ngực sợ hãi, ta quay đầu hướng Lục Đạo xin viện trợ, nhưng bọn hắn đâu rồi? Sao không gặp?

 

“Lục Đạo! Lục đạo!” Ta bất an mà hô hai tiếng, không ai trả lời. Ách, không có nghe đến sao? Vì vậy xé giọng lại hô, “Lục ”

 

Mới hô một chữ, tay trái liền bị một cánh tay lạnh lẽo nắm, ta lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống! Thiên nột của ta! Tay Kim Tiểu Bách sao lạnh như thế? Quả thực nhiệt độ cơ thể cùng Tuấn Tú có liều mạng!

 

“Ngươi rất lạnh sao?” Ta muốn đem tay hắn bỏ vào trong chăn, thế nhưng hắn không chịu, nguây nguẩy chăm chú mà cầm lấy tay của ta.

 

“Ngươi nghe lời a, bệnh như vậy nhanh khỏe!” Ta hảo ý khuyên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích!

 

Phút chốc hai người giằng co, ta vẫn còn buông tha khuyên bảo đối với hắn, ngược lại nói, “Về tình trạng thân thể ngươi hiện tại, ta cảm thấy thật đáng tiếc! Nếu như tất cả đây thực sự nguyên nhân ta dựng lên, ta hết sức xin lỗi! Thế nhưng… Ách” ta đột nhiên dừng lại, bởi vì thấy một giọt nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống! Hắn khóc!

 

“Ngươi, ” ta nhất thời vẻ luống cuống, “Ngươi đừng như vậy a!”

 

Hắn không để ý tới ta, ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm trần nhà! Ách, thời gian mới hơn một năm, hắn sao có thể biến thành cái dạng này? Có đúng cấm dâm chú của ta quá mức ác độc rồi không? Nhưng, thế nhưng là hắn làm sai sự trước, hơn nữa, cái chú này là không giải được! … Ách, quên đi! Chỉ có thể thử xem chiêu này!

 

“Ngươi đừng ngu như vậy có được hay không!” Ta bỗng nhiên bỏ tay hắn, sau đó đứng dậy nghiêm túc nói, “Sinh mệnh là rất quý giá, có bao nhiêu người muốn sống còn sống không được! Ngươi sao có thể bởi vì một chút việc nhỏ, liền tìm cái chết! Ngươi sao có thể chăng quý trọng sinh mệnh như thế?”

 

Ầm–!

 

Bên tai đột nhiên vang lên một tiếng nổ chói tai! Ta vô ý thức mà nhắm mắt lại. Đột nhiên, trước mắt đâm tới hai đạo bạch quang mãnh liệt, lại ngưng thần vừa nhìn, đúng là chiếc xe tải to, nó đang lắc lư về phía ta vọt tới! Hướng ta vọt tới? Không có khả năng nha! Trời ơi! Chẳng lẽ là… Sợ hãi rồi đột nhiên từ trong lòng mọc lên, ta thất kinh mà hướng cửa phóng đi.

 

“Ngươi đi đâu vậy?” Lục Đạo đột nhiên xuất hiện.

 

khéo léo mà né tránh bọn họ chặn đường, ta bay nhanh tránh vào hành lang bệnh viện, sau đó tiêu thất!

====

 

em này càng ngày càng…

 

Advertisements

One thought on “Tân Hắc_Q3_C32

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s