Trẫm muốn ái phi! Chương 7!


chương 7

dịch: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Chương 7: cát mèo chính mệnh

Triệu Lộ nhi có thể nào không nhận ra bộ quần áo này, vàng gấm lụa tơ tằm, bàn cứ thần long chi bào.

Đây chính là trang phục hoàng đế a, không hề đúc kết ra một điểm giả dối.

Chờ một chút…

Triệu Lộ nhi khổ sở suy nghĩ sâu xa.

Ngày hôm qua còn đang ở trên lớp nằm mơ? Ngày hôm nay liền ở chỗ này xem hoàng thượng?

Vừa rồi còn nghĩ rằng nơi này là hội VIP gì, hiện tại xem ra không phải rồi, nếu như nói nơi này là rạp hát, có điều diễn kichj không chân thực như thế a, toàn bộ luo ra trận a, chí ít phải mặc cái nội y bé a, ngay cả cái nữ nhân kia cũng là không tý vải vóc a.

“Một lát tắm cho Sủng Nhi, đưa đến Dưỡng Tâm điện.”

Hoàng thượng xoay qua người, đôi mắt đẹp chuyển nhu, dần dần híp lại, khuôn mặt lại kiên nghị thân thể cường tráng, trong lãnh khốc hơi đùa cợt, vai rộng … Không biết dựa sát vào cảm giác gì, Lộ nhi cả người run lên, bản thân đều đang suy nghĩ cái gì, không biết xấu hổ chút nào chứ.

“Vâng, nô tài lập tức làm…”

Tiểu thuận tử theo hoàng thượng rời đi, mấy người thái giám khác bắt đầu vệ sinh trì thủy cùng xung quanh, một tiểu thái giám hình như còn rất không hiểu, nhẹ giọng hỏi.

“Mèo này ở trong cung nhưng rất cao, bảo bối của hoàng thượng a.”

“Vừa rồi Như phi nương nương thiếu chút nữa rơi đầu… Cho rằng hầu hạ hoàng thượng rồi, chiếm được sủng nịch, có thể không còn sợ hãi, dù là là hoàng hậu, thấy mèo cũng phải biểu hiện bề ngoài không nề phiền hà a.”

Một tiểu thái giám gãi gãi chóp mũ, sát vào mấy người thái giám khác, dò la tin tức “Ta mới vừa vào cung, không hiểu chuyện, phải biết trước, sợ liều lĩnh rơi đầu, chết rồi cũng không biết vì sao, hoàng thượng vì sao thích con mèo này như thế a.”

Tiếng nói rơi xuống, thái giám lớn tuổi chút khom hạ thắt lưng, nhỏ giọng nói.

“Đây đã không phải là bí mật, khi lễ mừng hoàng thượng đăng cơ, có thích khách bắn lén tên, muốn ám sát hoàng thượng, vừa vặn bị mèo này cản, thầy tướng số thần tiên nói, đây là cửu mệnh cát mèo, có thể cứu hoàng thượng chín lần tính mệnh, cho nên hoàng thượng coi nó làm bảo khố trong lòng bàn tay a, có điều… Mèo này thật đúng là hiếm thấy, cả toàn thân trắng thuần, thông thường khó có thể tìm được mèo Ba Tư như vậy.”

“Vậy hầu hạ con mèo này, còn không bằng hầu hạ hoàng thượng và sủng phi sao?”

“So với sủng phi còn phải thận trọng hơn.”

Người thái giám tiến đến “Có đôi khi sau khi hoàng thượng ngự giá thân chinh trở về, không gọi hoàng hậu cùng phi tử làm bạn, mà là cùng mèo cùng nằm ngủ, có người nói như vậy, hoàng thượng ngủ kiên định, thường xuyên đêm ngủ không mơ, sáng sớm vào triều tinh thần gấp trăm lần.”

“Quả nhiên là mèo hiếm thấy a…”

Triệu Lộ nhi dựng thẳng lỗ tai nghe xong một hồi, càng nghe càng thái quá, meo meo lại meo meo, nàng có vô cùng kì diệu như vậy sao? Lẽ nào một con mèo lại so với trên dưới một trăm bảo tiêu trong biệt thự còn sẽ dùng tốt hơn sao?

Đáng tiền, với thân thể mèo này, không có chết quả thực thần kỳ.

“Lại a, mèo nhỏ meo meo, nãi nãi Sủng Nhi… Ngươi thực sự là tâm can nhi của Tiểu Xuyên Tử, tổ tông, dì cả… Tới, tắm chứ!”

Lộ nhi mơ hồ, đây đều là cái xưng hô gì a…

Thái giám tự xưng Tiểu Xuyên Tử nhẹ nhàng tiếp cận, mắt hí thành đường chỉ, vươn hai tay, nỗ lực bắt Triệu Lộ nhi.

Vừa nhìn chính là vẻ mặt xúi quẩy, nhìn thế nào đều là mê đắm chứ, để cho bọn họ bắt, chân tay lóng ngóng cho người tắm, vừa nghĩ liền cả người run, đánh chết nàng cũng không muốn, vậy với phi lễ có khác nhau chỗ nào?

Triệu Lộ nhi phi thân nhảy lên, bắt được màn lụa mỏng, nhanh chóng trèo lên, từ trên cao nhìn xuống tiểu thái giám, meo meo meo meo vài tiếng, trong lòng gọi là dễ chịu, có bản lĩnh lên a, lên a, hiện tại nàng chính là mèo khéo léo, không phải Triệu Lộ nhi rồi.

“Tổ tông, ngươi sao lại lên đó… Cỡ ta đây…”

Tiểu Xuyên Tử có chút nóng nảy, ngửa đầu nhìn, cũng không dám lay động lụa mỏng, rất sợ Lộ nhi ngã xuống, té bị thương, nhưng thật chịu không nổi a.

“Tìm cây thang, trèo lên trên đi!” Một thái giám hô to…

Khi bọn họ ba chân bốn cẳng cầm cây thang khiêng tới, Tiểu Xuyên Tử trong lòng run sợ bò lên trên thì, Triệu Lộ nhi nhảy, nhảy tới trên bậc thang, dẫm lên rêu xanh, thong dong giẫm bước chân.

5 thoughts on “Trẫm muốn ái phi! Chương 7!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s