Tân hắc công tử truyền kì!_chương 42


Chốc ta beta rồi vứt lên

p/s nàng Pebu; ta lười chốc send nàng chương 43

thôi

đi chơi đây

TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề

bản dịch của: ttt.H

người dịch: Ma nữ hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5<)

Quyển 3 chương bốn mươi hai

“A!” Hầu đột nhiên bị cắn mạnh một ngụm, ta ăn đau đến khẽ kêu. Giây tiếp theo, thân thể bỗng nhiên bị trở mình, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Trầm Mân áp ngược lại dưới thân!

“Lại thất thần rồi?” Hắn ở trên mặt ta thở dốc thô.

“Tôi… ưm” không kịp nguỵ biện, tay hắn nóng hổi đột nhiên lại rơi xuống khoảng bụng dưới ta, thân thể đột nhiên cứng đờ, ta cảm thấy tay kia đang chậm rãi nhẹ nhàng ôn nhu hướng, xuống phía dưới di động giữa… 0_0 nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ta ra tay bắt được vải vóc còn sót lại toàn thân, sau đó, sau đó…

“Oa –!” Nếu như có thể nói, ta thật muốn khóc lớn! Hắn, hắn, hắn… Ô, muốn chết!”Cậu, cậu…” Ta xấu hổ một câu nói cũng không nên lời! Tựa hồ máu toàn thân đều tuôn xuống phía dưới thân cái kia cực nhanh đang bị hắn cách lớp vải đùa bỡn gì đó, cảm giác quái dị mãnh liệt tập kích trong cơ thể từng nguồn thần kinh!

“Ư… ưm…” Ta không tự giác mà giãy dụa thân thể nhẹ nhàng rên rỉ lên.

“Thích không?” Tên đáng ghét ở bên tai ta thổi khí.

>_< thật, thật muốn đánh hắn nha! Nhưng, chính là không dám! Hơn nữa, toàn thân yếu mềm đến độ nhanh hóa thành một thác nước, một chút khí lực cũng không có!

“Không vui sao?” Hắn giống như phục thù ở trên vành tai ta khẽ cắn một ngụm, sau đó là cái cổ… Hầu… Xương quai xanh…

“A ư… Mân… Ừ… Không…” Chịu không nổi kích thích mãnh liệt, ta càng thêm lớn tiếng rên rỉ lên. Kỳ, kỳ thực ta là rất muốn đẩy ra hắn đó, nhưng, thế nhưng, ta, ta kìm lòng không đậu, ta nhịn không được, ta muốn, “Ư… ưm…”

Tựa hồ đột nhiên vào lúc đó chịu cái gì kích thích vậy, thân người trên càng thêm điên cuồng mà liếm cắn cái gồ nhỏ lên trước ngực ta, tay thì vẫn như cũ phủ, phủ ở… nơi xấu hổ xấu hổ!

A, lẽ nào khi người động dục chính là như vậy sao? Vậy, ta đây có đúng phải là dựa vào hình vẽ tranh hồ lô hay không?(analinh: [~] << hình vẽ hồ lô đó =)) ) Ta đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ta, ta có nên gần gũi hắn hay không? Sờ sờ hắn? … Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc giục ta lập tức hành động!

Nơm nớp lo sợ lại tựa hồ rất hưng phấn, ta dùng hết toàn thân còn lại không có mấy sức lực chậm rãi nâng nửa người trên, nhưng, thế nhưng còn chưa kịp ngồi ổn, một cổ nhiệt lưu trong giây lát liền, liền hướng về phía hạ thân của ta phun ra!

“A!” Kinh hãi kêu một tiếng, ta, ta… Bên trong quần của ta ẩm ướt rồi! Nhưng, thế nhưng, tay Trầm Mân còn đang chỗ này! >_<

Xấu hổ mà đẩy hắn ra, ta chiếm giữ hoảng sợ lăn vào trong chăn, bao bản thân thật kín chặt! Trời ơi, không mặt mũi gặp người! Không mặt mũi gặp yêu quái! Không mặt mũi gặp tiên rồi! Ta, ta lại tiểu ra quần! Ta, ta…

“A!” Lại một tiếng kêu sợ hãi! -_- ta không cẩn thận lăn xuống giường!

“Em sao rồi?” Trầm Mân tới kéo chăn của ta.

A! Mất mặt chết! Đánh chết cũng không ra! Ta gắt gao túm giữ chăn.

“Lại xấu hổ sao?” Hắn tiếp tục kéo.

>_< ta không muốn sống! Không muốn sống!

“Ngoan nào! Còn muốn anh dỗ dành sao?” Hắn không hề kéo chăn của ta, ngược lại cách chăn ôm chặt ta, thanh âm tội nghiệp nói, “Ách, anh thật lạnh a! Đem chăn chia anh một chút, có được hay không?”

“Ô…” Ta do dự, hắn không có chăn, hắn sẽ đông lạnh đó! … Nhưng, thế nhưng, gian phòng khác hẳn là còn có giường cùng chăn chứ?

“A!” Giữa lúc do dự, chăn đột nhiên bị xốc lên, ngọn đèn loá mắt dường như thị uy phát lên trên người ta! >_< muốn chết! Lại đã mở đèn! Ta đưa tay muốn bắt giữ một góc chăn che đậy, thế nhưng, bị Trầm Mân giành trước đem nó ném lại trên giường!

“Không lạnh sao?” Hắn nhắc nhở.

“A?” Ta giả ngu.

“Vẫn đang đợi anh ôm em?” Cái khóe miệng của hắn đột nhiên giương lên, giây tiếp theo, ta dĩ nhiên ở trong lòng hắn!

“Buô, buông ra!” Ta nhỏ giọng kháng nghị, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn rất hợp tác, lập tức liền thả ta! Có điều, là đặt ở trên giường!

“Cái đó, ” hắn vẻ mặt bình tĩnh, “Quần ẩm ướt rồi!”

>_< ta thực sự không sống! Không sống! Quá, quá mất mặt! Một đời anh danh của ta a, ách của ta, ta… Xấu hổ tới cực điểm, ta tiện tay nắm lên một cái gối liền che trên mặt.

“Đang đợi anh sao?” Hắn tiếp tục nói.

A! Đừng để ý ta! Đừng để ý ta! Ta vô cùng phiền muộn mà bắt đầu cắn cái gối. Sau đó đột nhiên, hạ thân mát lạnh… OMG! Hắn, hắn, hắn… >_<… Tường! Tường ở đâu? Đừng khuyên giải ta! Đừng ngăn ta! Để ta chết! Ta, ta không bao giờ muốn sống nữa!

“Thật xinh đẹp!” Một phút đồng hồ đủ bình tĩnh, hắn rốt cục thốt ra! Thế nhưng, đẹp? Cái gì đẹp? Ta nghi hoặc mà mở gối nhìn lén hắn! Giây tiếp theo, lại đụng lên ánh mắt hừng hực của hắn!

Ách, ta cũng không phát hiện cái gì! Không phát hiện! … Ta một lần nữa trốn trở lại dưới gối đầu.

“Em còn như vậy, anh đêm nay sẽ không bỏ qua em nga!” Hắn đoạt mạnh đi cái gối của ta.

“Xin lỗi! Xin lỗi!” Ta vội vã xin lỗi.

“? ?” Hắn vẻ mặt mờ mịt.

“Tôi không phải cố ý, tôi, ” ách, rõ ràng là chính tay hắn loạn phóng! Vì sao ta phải gánh chịu hết lỗi?

“Anh, anh cũng có sai!” Ta không cam lòng nhỏ giọng nói.

“Anh? Sai?” Hắn sững sờ dùng tay chỉa chỉa bản thân, hồi lâu mới nói, “Vì sao?”

“Anh, anh, ” a! Chết người mất! Ta sao không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng chứ? Nhưng, thế nhưng liên quan đến danh dự của ta…

“Anh, nếu tay anh không để ở nơi đó tôi cũng sẽ không tiểu ra quần!” Ta một hơi thở đem nói cho hết lời, sau đó vội vã chui vào trốn trong chăn!

“Tiểu, tiểu ra quần?” Lại qua một phút đồng hồ hắn thốt ra, âm điệu dị thường!”Em, em cho là đó là nước tiểu của em?”

Ách, hắn có ý gì? Không phải nước tiểu là cái gì?

“Em đi ra!” Hắn lại túm chăn ta.

“Không muốn!” Ta cự tuyệt.

“A… Hắt xì!”

“Anh sao rồi?” Ta cấp tốc từ trong chăn chui ra.

“Anh cũng sắp tiểu quần rồi!” Hắn tà tà cười.

0_0 bị — lừa — rồi!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s