TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_C47


TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề

bản dịch của: ttt.H

người dịch: Ma nữ hóa T0T

 

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5<)

 

 

Quyển 3 đệ bốn mươi bảy chương

 

Bớt đâu? Bớt ở nơi nào? Ta chiếm giữ hoảng sợ bất an mà ghé vào cổ Trầm Mân vừa tìm bớt! Thế nhưng, mặt trên ngoại trừ màu xanh tím khiến ta đỏ mặt, căn bản tìm không được bóng dáng bớt! Ách, được rồi, bớt là hình dạng gì? ( mọi người té xỉu ~~)

 

“Em muốn mưu anh hả?”

 

“Mưu, mưu sát?” Ta giật mình dừng lại, hắn có ý gì? Khó đây, lẽ nào hắn nhớ lại chuyện nghìn năm trước rồi? Không thể nào! Kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Trầm Mân, lại phát hiện hắn giương mi lườm tay của ta.

 

“A!” Đột nhiên phản ứng lại, ta vội vã đem tay đang bóp cổ hắn mở ra, thấp thỏm bất an xin lỗi, “Xin, xin lỗi! Tôi ”

 

“Nhìn xong rồi?” Hắn tự tiếu phi tiếu mà cắt đứt ta.

 

“Ách, ” ngực căng thẳng, ta không khỏi khẩn trương lui về phía sau, “Anh, anh muốn như thế nào?”

 

“A?” Hắn nhướng mày, nét mặt bộ dạng nghi hoặc không giải thích được, hồi lâu mới nói, “Cởi quần nha!”

 

“A? !” Tuy rằng làm đủ chuẩn bị tâm lý rồi, thế nhưng ta không ngờ lại càng hoảng sợ. Trong đầu lại không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh tối hôm qua… Ách, ta đang miên man suy nghĩ cái gì nha? Mắc cở chết được! Hắn, hắn nhất định không phải ý tứ này! Thế nhưng, vì sao muốn ta cởi quần nha?

 

“Lại giận dỗi rồi?” Hắn đột nhiên tiến sát vào ta, sau đó vỗ vỗ vai ta, nhỏ giọng nói, “Ngoan, đừng tính toán cùng đứa trẻ!”

 

“? ?” Kỳ quái,  đứa bé liên quan chuyện gì? Ta nghi hoặc nhìn chằm chằm Trầm Mân. Đột nhiên nhớ tới năm đó khi ta cắn hắn, hắn vẫn là một đứa bé! Lẽ nào, hắn thực sự nhớ tất cả! Ách, không đúng nha! Rõ ràng là hắn đang tranh luận cùng ta!

 

“Tiểu Hắc!”

 

“A?” Ta phục hồi tinh thần lại.

 

“Đừng thất thần! Mau cởi quần cho nó đi, nếu không sẽ cảm lạnh đó!” Hắn khẽ đẩy ta một cái.

 

“Ách, ” ta lăng lăng nhìn đứa bé trước mặt, đột nhiên hiểu được, vì vậy vừa thẹn vừa giận mà lớn tiếng kêu lên, “Vì sao muốn em cởi nha? Nó không tự cởi sao!” A, mất mặt chết! Ta lại cho rằng… >_<

 

“Oa –” đứa bé lại lần nữa khóc lớn lên!

 

 

Lăn qua lăn lại hồi lâu, quần và chăn bị nước tiểu làm ướt, rốt cục cho vào máy giặt!

 

“Phải tắm cho nó!” Trầm Mân đột nhiên nói.

 

Vì vậy, sau một phen kháng nghị vô hiệu, tâm ta không cam lòng tình không ý nguyện mà mang đứa bé vào phòng tắm. Trời ơi! Nghĩ ta nghìn năm xà yêu hoạt bát dễ thương, ách, không đúng! Ngọc thụ lâm phong… A! Tức chết ta! Ta sao lại phải sa vào làm việc tắm kỳ cọ này! Đái tử bà! >_<

 

“Chà! chà! chà!” Ta nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì muốn ta tắm cho đứa bé, mà hắn có thể đi ra ngoài chơi? Không công bằng! Không công bằng!

 

“Mẹ!” Thanh âm đứa bé sợ hãi.

 

“Cái gì!” Ta không nhịn được mà trừng mắt nhìn nó.

 

“Ô…” Biểu tình đứa trẻ lập tức bộ muốn khóc.

 

“Ngoan nào! Không khóc! Không khóc!” Ta lập tức đầu hàng, không muốn lại nghe tiếng khóc của nó!

 

Nó hít hấp mũi, rốt cục không khóc ra, chỉ thanh âm ủy khuất nói: “Đau!”

 

“A?” Ta vô ý thức mà cúi đầu, ách, cánh tay nó bị ta chà xát đỏ! >_<

 

 

Đứa bé tắm rửa xong ngay sau đó, Trầm Mân trở về, trong tay xách bao lớn bao nhỏ!

 

“Cho bé mặc vào đi!”

 

“? ?” Ta tiếp nhận túi hắn đưa qua, bên trong chính là quần áo trẻ con! Ách, hoá ra hắn đi mua quần áo cho đứa nhỏ!

 

“Anh không đi đến trường sao?” Ta hiếu kỳ nói.

 

“Hiện tại là nghỉ đông mà!” Hắn xách theo đồ khác khác vào nhà bếp.

 

Oa, có đồ ăn nha! Ta đột nhiên cảm giác được bụng thật đói! Có điều, hắn mua nhiều đồ ăn như vậy, lẽ nào định ở đây lâu?

 

“Anh không trở về nhà sao?” Ta lại hỏi.

 

“Ở đây không phải nhà của anh sao?” Hắn hỏi lại.

 

Ách, nói như vậy hình như cũng không sai! “Vậy anh không trở về ”

 

“Ở cùng anh, ” hắn đột nhiên cắt đứt ta, “Được không?”

 

Ở cùng nhau? Ách, chính hợp ý ta!”Được a!” Ta thong dong đáp lại.

 

“Thực sự đáp ứng?” Hắn vẻ mặt kinh hỉ mà chạy tới.

 

“Đương nhiên!” Ta khẳng định điểm đầu. Giây tiếp theo, hắn lại dám làm trò trước mặt đứa bé, hôn ta một cái! A! Mắc cở chết được!

 

“Chờ một chút!” Ta đột nhiên gọi Trầm Mân lại, bởi vì, hắn cũng muốn hôn đứa bé!

 

“Sao vậy?” Hắn nghi hoặc mà nhìn ta.

 

Ta vội vã ôm đứa bé đến bên kia, lớn tiếng kháng nghị nói, “Không được hôn!”

 

“A?” Hắn sửng sốt, một lát sau đột nhiên xoay người, vai còn run run lên!

 

“? ?” Ta nghi hoặc mà nhìn bóng lưng hắn, hắn đang làm cái gì?

 

“Vì sao không được hôn?” Thật hồi lâu, hắn mới phát ra.

 

“Bởi vì, ” ách, kỳ quái! Ta vì sao không cho hắn hôn đứa bé? Để hắn hôn một chút hình như cũng không có gì nha! Thế nhưng, chính là không thích! Đáng ghét!

 

“Tôi không muốn anh hôn người khác! Không thích!” Ta hùng hồn trả lời.

 

“Nga!” Hắn xoay người lại, cười ha ha gật đầu, sau đó đột nhiên tiến đến bên tai ta, nhỏ giọng nói, “Ngay cả dấm chua của trẻ con cũng ăn nha!”

 

Dấm chua? Vì sao đột nhiên nhắc tới dấm chua? Ta sửng sốt một chút, vội vã nói: “Ta không thích ăn chua đâu! Ta muốn ăn ngọt!”

 

“Ách, ” hắn cũng sửng sốt, hồi lâu mới cười nói, “Cẩn thận sâu răng!”

 

 

 

Advertisements

One thought on “TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_C47

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s