Xuân phong độ đến c28


Xuân Phong Độ

tác giả: Thập Thế

dịch: Ma Nữ Hóa T0T

Chương 28

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

ta định làm ảnh. Nhưng hiện thời cái ảnh chưa sài đc nên up lên word cho các nàng. Ko làm nữa.

T0T: Mình đã dành cả buổi trưa nay để dịch (mất khoảng 1h30 phút) và còn làm ảnh add chữ nữa.. ..  Hic. Vẫn đau lòng vì vụ thi ban sáng. Lần nào thi cũng xui hết. Lần thầy add datagrit ko xem vì tưởng nó bản cũ, thi thì ko ra đề. Ai dè đâu = =

Lần nào thi ta cũng dính vào phần ta “ko học” hết trơn = =

 

====

Sáng sớm ngày thứ hai Già La Viêm Dạ hé ra khuôn mặt đen thui rời giường, nhìn cũng không nhìn Lâu Thanh Vũ một cái, sau tự đi tắm rửa rồi dùng bữa sáng, sau đó liền đi thư phòng, cả ngày cũng không về.

 

Hắn không ở, Lâu Thanh Vũ cũng không lưu tâm, sáng sớm ăn hết bữa sáng đi hậu viện luyện kiếm. Kiếm pháp là do Lâu Thanh Tường dạy hắn. Nguyên do Lâu Thanh Tường là một song nhi, Lâu Tương thân ở triều đình, vô số kẻ thù chính trị, sợ hắn tương lai bất lợi, bởi vậy từ nhỏ kêu Lâu Thanh Tường bái sư phụ, bước vào võ môn sơn. Vài chục năm tiếp đó, học một thân công phu giỏi, Lâu Thanh Tường dễ là ỷ vào một thân công phu này, kiên quyết không chọn con đường đàn bà, cho nên năm đó thái tử tuyển phi thì hắn tự động rút khỏi, không tham dự. Tháng thứ hai Lâu Thanh Vũ đi tới kinh thành liền nói với Lâu Thanh Tường rằng muốn học võ công, có điều sau lại bị trúng tên, việc này vẫn kéo dài mãi đến trước  ‘Xuất giá ‘ mới học hoàn chỉnh kiếm pháp.

 

Buổi tối trở lại phòng ngủ, Thu Nhi hầu hạ hắn cởi áo ra, thấy Già La Viêm Dạ còn chưa trở về, Lâu Thanh Vũ hỏi: “Điện hạ đâu?”

 

Thu Nhi chần chờ một chút, nói: “Ti Cẩm ca ca nói, nhị điện hạ tối nay ngủ ở thư phòng.”

 

Lâu Thanh Vũ nghe xong, chỉ mỉm cười, cũng không nói cái gì, bản thân lên giường nghỉ ngơi.

 

Liên tiếp vài ngày sau, Già La Viêm Dạ cũng không xuất hiện nữa, hạ nhân trong vương phủ đều khe khẽ rỉ tai, nói Vương phi mới cưới mới vào cửa không được mười ngày liền mất sủng.

 

Lâu Thanh Vũ đối với những lời đồn đãi nhảm này thờ ơ, vẫn mỗi ngày làm chuyện của bản thân, mãi đến đêm nay, hắn phân phó với Thu Nhi: “Đi trù phòng chuẩn bị một chén cháo tổ yến, ta bưng tới cho nhị điện hạ.”

 

Thu Nhi nhãn tình sáng lên, biết thiếu gia muốn đi tìm nhị hoàng tử cầu hoà rồi, vội vã kích động mà đi trù phòng, nhìn chằm chằm trù nương chuẩn bị một chén cháo tổ yến vừa thơm vừa ngon.

 

Lâu Thanh Vũ bưng cháo tới cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

 

“Tiến vào.”

 

Lâu Thanh Vũ bưng đồ vật vào, Già La Viêm Dạ thấy là hắn, sửng sốt phút chốc, nặng nề buông khuôn mặt nói: “Sao ngươi lại tới đây?”

 

“Đến xem ngươi.”Lâu Thanh Vũ bưng bát cháo để trước mặt Viêm Dạ, mỉm cười nói: “Nghe nói ngươi gần nhất ngủ rất muộn, không nên quá cực nhọc, ta cố ý kêu người cho người ngao một chén cháo tổ yến, mau thừa dịp nóng uống đi.”

 

Già La Viêm Dạ nói: “Để cháo đấy, ngươi đi ra ngoài trước.”

 

Lâu Thanh Vũ nói: “Ngươi mấy ngày không trở về phòng ngủ. Vì sao tránh ta?”

 

“Ta không có tránh ngươi.”

 

“Nghĩ một đằng nói một nẻo.” Lâu Thanh Vũ hừ một tiếng, bỗng nhiên thở dài, nói: “Quên đi, ta bất hòa ngươi thế nào. Đêm nay trở về đi, ta sẽ không như vậy với ngươi như thế nữa.”

 

Già La Viêm Dạ vừa nghe lời ấy, ‘Hận mới ‘ Chồng thêm ‘Hận cũ’, nhất thời một cục tức giận sông lên, cứ nghẹn lại ở ngực, nôn cũng nôn không ra, chỉ nhìn chằm chằm Lâu Thanh Vũ.

 

Lâu Thanh Vũ mỉm cười nói: “Ngày mai ngươi liền phải lên triều rồi, đến lúc đó hoàng thượng sợ rằng sẽ hạ chỉ cho ngươi đi Tây Lam, đây đi cũng không biết bao thuở mới về. Ngươi không nên vào lúc này tức giận với ta chứ? Hay nói…”Hắn kéo dài thanh âm, liếc nghiêng Già La Viêm Dạ, lo lắng lại cười nói: “Hay nói, ngươi sợ ta?”

 

Già La Viêm Dạ nghe vậy, nhất thời lửa giận lên cao, ma sát một cái đứng lên, vừa muốn mở miệng chê trách, lại thình lình bị Lâu Thanh Vũ ôm cổ.

 

“Được rồi, đừng tức giận, ta nói càn đó!”

 

Lâu Thanh Vũ hiểu được gặp gió bẻ tay lái, dán ở trên người Viêm Dạ nói: “Ta biết ngươi đương nhiên không phải vì sợ ta. Nhưng chúng ta vừa tân hôn chẳng bao lâu, ngươi liên tiếp ngủ ở thư phòng nhiều ngày như vậy, bọn hạ nhân nói còn không tính toán làm gì, truyền tới chỗ hoàng thượng hoàng hậu thì không được. Hơn nữa… Ta cũng rất thương tiếc a.”

 

“Ngươi thương tiếc? Hanh, Lâu Thanh Vũ, đừng ở trước mặt ta nói loại lời tức cười này!”

 

Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười, vịn giữ bờ vai của hắn nói: “Điện hạ, nếu như ngươi không tin, vì sao không đẩy ta ra?”

 

Già La Viêm Dạ nghe vậy, lập tức biến sắc, dùng lực mạnh, trở tay bẻ lên cánh tay hắn, trầm thanh nói: “Đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của ta!”

 

Lâu Thanh Vũ ở phương diện võ công ở vào thế yếu, lại chỉ nhíu nhíu đầu mày, thấp giọng nói thầm: “Thực sự không có thú vị.”

 

“Ngươi…” Lông mi Già La Viêm Dạ dựng thẳng cái, trên tay không khỏi dùng sức.

 

Lâu Thanh Vũ sắc mặt trắng bệch, lại cắn môi không thốt ra. Già La Viêm Dạ đột nhiên ý thức được bản thân dùng quá khí lực, cuống quít buông lỏng tay ra.

 

Lâu Thanh Vũ cứng ngắc ôm cánh tay đến trước ngực nhẹ nhàng bóp nặn. Ngẩng đầu nhìn thấy mặt Già La Viêm Dạ không biểu tình mà nhìn hắn, mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, không đau.”

 

Già La Viêm Dạ hừ lạnh một tiếng: “Nào có ai quan tâm ngươi có đau hay không chứ.”

 

Lời tuy nói vậy, hai mắt vẫn liếc lại nhìn cánh tay hắn.

 

Lâu Thanh Vũ bưng lên chén cháo tổ yến, nói: “Được rồi, mau uống cháo, đêm nay trở về phòng ngủ đi.”

 

Già La Viêm Dạ dừng một chút, tiếp nhận chén, uống hai hớp, thấy Lâu Thanh Vũ nhìn bản thân không chuyển mắt, ho nhẹ một tiếng, nói: “Ngươi về trước đi đi. Ta bận làm xong… Liền trở về.”

 

“Được.”

 

Lâu Thanh Vũ mỉm cười, xoay người rời thư phòng.

 

Một hồi phong ba nhỏ bé cứ như vậy hóa thành vô hình, Lâu Thanh Vũ lại lý giải đối với Già La Viêm Dạ vài phần. Có điều đây chỉ là chiếm ở phương diện Viêm Dạ trong tình cảm không có kinh nghiệm, nếu ở phương diện khác, Lâu Thanh Vũ biết bản thân đối với cái Nhị hoàng tử lớn lên trong cung đình đấu đá lục đục với nhau này, hiểu biết còn rất xa không thể nói được.

 

Già La Viêm Dạ đêm đó quả nhiên dọn về phòng ngủ, có điều hai người “tương kính như tân”(analinh: ý chỉ vợ chồng kính nhau như khách), ai cũng không làm chuyện gì quá giới hạn. Chỉ bất quá khiến Già La Viêm Dạ phiền muộn chính là, khi Lâu Thanh Vũ ngủ vì sao chung quy thích sát vào trên người hắn chứ? Có ý định hay vô ý chứ, hơi thở kia luôn luôn gần sát phả lên gáy cổ hắn, làm hại hắn một đêm trằn trọc, khô nóng khó miên.

 

Ngày thứ hai Già La Viêm Dạ vào triều, quả nhiên đề xuất hướng Hoàng thượng kế hoạch lĩnh binh xuất chinh. Vừa lúc trước một ngày biên quan báo lại, nói Tây Lam quốc đánh bại hai tòa thành trì ở biên quan của Đại Tề, tàn sát thiên dân bách tính, cướp đoạt nhiều lương thảo. Hoàng thượng nghe thấy tin tức động chân khí, cho nên Già La Viêm Dạ nhắc tới việc lĩnh binh, không để ý phản đối của đông đảo đại thần, lập tức chuẩn tấu. Cũng nhận lời đợi hắn sau khi xuất chinh trở về, liền chính thức phong hắn làm thân vương.

 

Kỳ thực khi Già La Viêm Dạ mười sáu tuổi dọn ra ở riêng hoàng cung thiết lập phủ đệ đã phải phong vương rồi, chỉ là hoàng thượng bởi vì hắn quanh năm xuất chinh ở ngoại, đạo ý chỉ vẫn chậm chạp không hạ. Nhưng cỡ chi tiêu của Viêm Dạ, lại đã từ lâu dựa theo tiêu chuẩn công việc của thân vương rồi.

 

Hoàng thượng đối với đứa con này kỳ thực vẫn có nhiều thiên vị, nhưng tay Viêm Dạ quân quyền, cùng địa vị thái tử ngang nhau, tuy rằng dấu hiệu cũng rất rõ ràng, nhưng đã động đến chủ ý một ít đại thần trên triều đình. Hoàng thượng tuy rằng thường xuyên nghe được một ít lời đồn, nhưng ông đối nhi tử của bản thân giống tựa như hết thảy phụ thân trong thiên hạ, luôn luôn quá mức tín tưởng, không cho là đúng.

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . . .

 

Analinh: Trùi! Dường như lâu lắm rồi mình mới dịch tiếp truyện này. Làm đến khi mò tay vào dịch cứ cảm giác “bản thân đang rơi vào thế giới lạ kỳ = =”

 

 

3 thoughts on “Xuân phong độ đến c28

  1. Hum nay len ke dt of 2, com dc nen com lien
    dt mih cui bap k com dc
    hjhj.
    Truyen hay
    ban dich cung hay nua.
    Co len nha ban
    thank for your translating!

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s