Ông trời ta hận ngươi chương 1+2


Bản này ta copy từ blog cũ quá. Nên chưa beta chưa làm ảnh lại.

Giờ đi làm bản word send cho 1 nàng đi làm nó. Các nàng chờ nha. (chắc nàng kia là cũng nhanh thôi.)

Ông trời ta hận ngươi

Đế Quân

edit: blue

beta and “hậu trường” : analinh

chương 1+2

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tình trạng edit: ta thấy nàng ta làm nhanh lắm. Chưa chi gửi ta ba bản word rùi :|

tình trạng beta and post: tùy ta có time ko đã ;) (mọi ng cúi nhìn ta đi :) )

Chương 1+2

Ông trời ta hận ngươi

Đế Quân

“Dương Quân! Điện thoại!”

Một người thanh niên vóc dáng cao lớn nghe gọi liền buông bao xi măng đang khiêng xuống, hai tay tùy tiện xoa xoa lên quần, đi vào trong cái lều được dựng tạm bợ.

Với tiểu Vương vừa gọi hắn, hắn nói tiếng cảm ơn, người nọ cười đưa điện thoại cho hắn, hắn nhận lấy điện thoại, bên kia truyền đến âm thanh của một người con trai trẻ tuổi: “Chậm muốn chết, tới nửa ngày mới nhận điện a!” tiếp đó lại sốt ruột mà nói: “Tháng này hết tiền rồi, ngươi gửi cho ta một ít”.

“Mấy ngày trước không phải mới đưa cho ngươi sáu trăm sao? Sao lại thiếu rồi?” Dương Quân do dự mà nói.

“Nhiêu đó tiền sao đủ? Ít nói nhảm ngươi rốt cuộc có cho hay không?” âm thanh nam nhân trở nên mãnh liệt.

“Ta … ta đã biết, ta sẽ nghĩ biện pháp”

Dương Quân không hề từ chối chỉ có đáp ứng, đang muốn hỏi hắn sống như thế nào, sinh hoạt ở trường học có được hay không, chưa kịp mở miệng, đối phương cũng đã cúp máy rồi.

Trong điện thoại chỉ còn âm thanh đô đô…

Dương Quân buông điện thoại xuống, tiểu Hoàng bên cạnh nhìn hắn cười, vỗ vỗ vai hắn.

“Lại là đệ đệ tìm ngươi đòi tiền a~? A, ai không biết có người ca nào như ngươi a~, đổi lại thành ta đối ca ta đòi tiền không bị một cái tát bay ra mới là lạ!”

Dương Quân sờ sờ đầu “Hắn là đệ của ta, ta không chiếu cố hắn ai chiếu cố hắn?”

“Quên đi, ta xem là ngươi tâm thật tốt quá, bây giờ còn có ai như ngươi?”

Dương Quân lắc đầu đi ra ngoài, giờ phải tính sao đây?.

Làm việc luôn mong đến ngày lấy tiền lương, mới đây vừa phát, trừ sinh hoạt phí của mình còn lại đều gửi cho em trai, còn ba tuần nữa mới đến lần phát lương tiếp theo, Dương Minh không thể đợi lâu vậy được.

Vay tiền người khác? Cái này lần đầu đi mượn người khác a, hơn nữa lúc đầu ở công trường làm việc không có ai thân thích chính mình đi theo bọn họ ăn cơm, tiền lương họ ít vậy hắn cũng xấu hổ hướng người khác mượn tiền.

Hạ quyết tâm, hắn đem phí sinh hoạt còn lại ra, cầm chặt trên tay cái đồng hồ đã đeo không biết bao nhiêu năm chuẩn bị bán đi.

Lo được bao nhiêu thì lo a…

Sinh hoạt phí tuy không còn, nhưng dù sao công trường cũng bao ăn ở, vốn nghĩ mùa đông tới mua một cái áo thật dày, bất quá không có cũng phải nhịn đi, hắn thân thể cường tráng, lạnh một chút không đáng gì.

Như vậy góp đông tích tây, được hai trăm đồng tiền, Dương Quân ngay ngày hôm ấy thì gửi đi.

Trên đường về nhà hắn rụt thân thể, kéo chặt áo, trời thu đã có chút lạnh, ngày hôm qua xem dự báo thời tiết nói có không khí lạnh tràn về phía nam, xem ra trở về nên mặc nhiều quần áo hơn.

Dương Quân cúi thấp đầu, miên man suy nghĩ.

Đột nhiên phía trước một thanh niên chạy tới, hắn nhất thời không kịp tránh bị đụng phải!

“A~~!

“Nha ~~~!”

Hai người đồng thời kinh hô, Dương Quân bị đụng té trên mặt đất đầu óc choáng váng, nam nhân kia cùng chung kết cục, cũng đặt mông ngồi trên mặt đất.

Nam nhân trông khoảng hai mươi bảy, bộ dạng bình thường, loại này ném vào chỗ đông người thì tìm không ra [blue: ý bộ dạng trông phổ thông, giống vs nhiều ng], hắn hiện tại thần tình hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt tựa hồ gặp chuyện gì làm hắn sợ hãi.

Dương Quân đứng lên, xem nam nhân ngẩn người ra trên mặt đất không có phản ứng, đem hắn kéo lên.

“Ngươi không sao chứ?” nhìn thấy nam nhân thất hồn lạc phách hắn hỏi thăm thử, nan nhân có chút ít trấn tĩnh rồi.

“Không có, cảm ơn…ta không sao.” Hắn nói “ Nhưng là do ta đụng phải ngươi, đụng cũng không nhẹ. Thực sự là xin lỗi a!”

Dương Quân cười nói: “Không có việc gì, ta thân thể khỏe mạnh, này cũng chưa tính là cái gì!”

Nam nhân cũng cười cười, nhưng trên mặt lại hiện chút thần sắc lo lắng.

“Xảy ra chuyện gì? Ta xem ngươi giống như có chuyện vậy.”

“A… cũng không có gì, chỉ là công việc gặp chút sự cố…” nam nhân nghe được hắn hỏi han quan tâm do dự một chút đáp: “Là như vầy, nhà của ta có chút việc muốn ta về nhưng công tác trên này lại không thể nghỉ…”

Nam nhân hình như phi thường khỗ não, Dương Quân bắt đầu nghĩ thầm chính mình hình như không giúp được lo lắng cái gì, đột nhiên nam nhân nhìn hắn ánh mắt hiện lên một đạo quang mang, hắn kinh hỉ mà nhảy dựng lên, kéo Dương Quân cấp thiết nói: “A! Ngươi có thể giúp ta việc này chứ?”

Dương Quân sửng sốt, “Ta có thể giúp ngươi việc gì a~?”

Nam nhân có chút xấu hổ “Ngươi có thể giúp ta làm việc vài ngày hay không a? Ta thức sự là tìm không được người, công việc này thực rất tốt, ta không muốn mất đi nó, nhưng cả nhà mong ta có thể trở về! Có thể hay không ta van ngươi, ngươi giúp ta làm hai ngày?”

Dương Quân có chút choáng váng, hắn có chút khó nói: “Nhưng chính ta cũng có công việc, sợ rằng không có thời gian thay ngươi rồi, huống chi…Chúng ta lại không quen biết…Ngươi lẽ nào không có bằng hữu khác sao?”

Nam nhân cười khổ nói: “Bằng hữu của ta không nhiều lắm, vừa lúc mấy ngày nay bọn họ đều có chuyện, ngươi xem như vậy có được không…Giúp ta làm việc vài ngày ta cho ngươi gấp mười lần tiền làm của ngươi, đồng thời cho dù ngươi làm vài ngày ta tiền lương tiền thưởng tháng này đều cho ngươi, hơn nữa khoảng ba ngày ta sẽ trở lại, ngươi không có tổn thất gì, ta vừa nhìn ngươi đã biết ngươi là người tốt, nếu không ta cũng không nhờ cậy ngươi rồi…” (analinh: vừa nghe ta đã thấy nghi ngờ>> miếng béo bở quá! >> nhưng nếu là ta thì khả năng ta vẫn nhận =)))

Bồi thường gấp mười lần …

Một tháng tiền lương cùng tiền thưởng…

Tháng này sinh hoạt phí không có, nhưng hắn còn muốn giữ ít tiền mua đồ~~

Tháng sau là sinh nhật đệ đệ, trước đây hàng năm ba mẹ đều làm cho hắn…

Dương Quân nuốt nước miếng, xem người nam nhân này bộ dạng thành khẩn~~

Kì thực xin nghỉ ở công trường vài ngày không phải là không được…

“Ngươi cấp cho quá nhiều tiền, không cần nhiều như thế, tiền lương của ngươi ta không cần, ta thay ngươi làm việc chính là…Thế nhưng ông chủ của ngươi bên kia có đáp ứng không?”

Nam nhân lập tực mặt mày rạng rỡ “Đương nhiên không thành vẫn đề, ta trước đem tiền cho ngươi, sau ngươi hãy đi thu thập một chút đồ đạc thường dùng.”

“A?” Dương Quân nghi hoặc nhìn hắn.

“A, ông chủ yêu cầu hết thảy người làm việc phải ở tại gian phòng quy định, ngươi mấy ngày này trước hết ở tại chỗ ta a”

“Nha…”

Dương Quân ngẫm lại đồng ý. Nam nhân híp mắt nở nụ cười, trong miệng liên tục nói cảm ơn, Dương Quân mặt đỏ lắc đầu, lại không phát hiện hắn xoay người thay đổi biểu tình trong nháy mắt.

Dương Quân trở về thu thập vài bộ quần áo với dụng cụ rửa mặt rồi cùng nam nhân đi, nam nhân kêu xe taxi tới, nói với tài xế địa chỉ, tài xế gập đầu, rồi giẫm chân ga.

Qua hơn nửa giờ xe ngừng lại.

Dương Quân xuống xe, đứng ở cửa ngây ngốc một hồi, vẫn là nam nhân nhịn không được vỗ vỗ vai hắn, hắn mới giựt mình tỉnh lại.

“Huynh đệ, đây là chỗ ngươi làm việc?”

Hắn còn tưởng rằng chỉ có trên TV mới có những loại phòng như vậy…

Nam nhân thanh toán tiền xe, đi tới trước cửa lớn rất nhanh đưa vào một chuỗi mật mã, cửa từ từ mở ra sau khi mật mã được đưa vào

“Đúng vậy ta ở chỗ này là người phụ trách chăm sóc hoa viên, cũng không phải công việc gì quá phức tạp, ngươi làm hẳn là không có vấn đề gì” nam nhân quay đầu lại đối hắn nói

Dương Quân nghe xong lời hắn cũng không có phản ứng gì, toàn bộ tâm tư dồn hết vào chỗ ở xa hoa rộng lớn này rồi.

Mang kiểu kiến trúc Châu Âu, trước mặt biệt thự là bể phun nước xinh xắn, trong bể phun có tượng điêu khắc nam tử thân trần, giữa bọt nước làm nổi bật vẻ rực rỡ sáng sủa.

Điều này làm cho Dương Quân còn nhớ khi còn bé xem qua tòa thành của hoàng tử trong truyện…

Nam nhân giúp hắn mang theo hành lý, dẫn hắn đi vào.

Nam nhân này nói chỗ ở của người hầu cùng chỗ ở của chủ nhà rất xa nhau, hắn trước được dẫn đến chỗ ở của mình.

Tới phòng rồi, nam nhân lấy ra chìa khóa mở cửa, trong phòng giống như những phòng nam nhân độc thân bình thường ở, tuyệt không có khác biệt, cách nói khác chính là hỗn độn bụi bẩn! Nhưng gian phòng đích thực rất tốt, phòng hướng về phía mặt trời, có nhà bếp cùng với nhà vệ sinh, đây đối với chỗ ở của đám công nhân chen chúc quả thực khác nhau một trời!

Nam nhân xấu hổ mà cười cười: “Xin lỗi a, đã lâu không dọn dẹp rồi!”

Dương Quân cũng cười nói không sao, nam nhân luống cuống tay chân mà tìm ly nước cho hắn uống, nhưng trong phòng quả thực loạn xạ không ra hình dáng gì, cuối cùng nam nhân cười khổ tìm ra một cái bình uống nước.

Nam nhân mang bình nước đến phong bếp dùng nước để súc, “Xấu hổ, chờ một lát a”.

Rồi đem chai nước tinh khiết đưa cho hắn, nam nhân ngồi trên ghế sa lon nơi duy nhất còn có thể miễn cưỡng ngồi được.

Dương Quân tuy rằng không khát, nhưng vẫn uống hai ngụm, thừa dịp hắn uống nước, nam nhân lấy điện thoại đi ra phòng bếp.

Hắn mơ hồ nghe được âm thanh nam nhân nói cùng người khác trong điện thoại.

“…Ừ…ta sinh bệnh rồi…xin nghỉ hai ngày…hắn là biểu đệ của ta…tốt…”

Không bao lâu thì nam nhân đi ra, mỉm cười với hắn nói: “Đều đã nói rõ rồi, ta đã hướng lão Trương xin nghỉ rồi. A, lão Trương là quản gia, ta mỗi lần như vậy đều lén nhờ hắn”.

“Ngày mai ông ấy sẽ đến nói cho ngươi biết nên làm những gì, không cần lo lắng ta rất nhanh sẽ trở lại”. Nam nhân lấy ra một phong bao, “Đây là tiền bồi thường mấy ngày này của ngươi, đồ vật trong phòng ngươi cứ dùng thoải mái, có thể đáp ứng ta thực sự rất là cảm ơn ngươi rồi!”.

Dương Quân vội đưa hai tay nhận lấy tiền, liền nói: “Không, không cần … ta còn phải cảm tạ ngươi, số tiền này ta làm việc một tháng còn không có được”.

Nhãn thần nam nhân lóe lên một chút, trong lòng bỗng nhiên giật giật, cảm thấy có chút thương cảm người thanh niên thành thật này.

Nhưng nếu không có hắn mình sẽ nhận lấy hậu quả rất thê lương, đi vào đường chết không nên có suy nghĩ lung tung, nam nhân rất nhanh đem chút lương tâm đè ép trở xuống.

Nam nhân dùng dáng vẻ vô hại ôn nhu đối hắn cười nói: “Ta đây đi trước, có việc gì cứ hỏi lão Trương là được, hắn sẽ chiếu cố ngươi.”

Nam nhân mang theo ít đồ dùng không cần hắn tiễn vội vội vàng vàng mà rời đi, Dương Quân nhìn qua không chịu nổi căn phòng bừa bộn, xắn tay áo bắt đầu tổng vệ sinh.

Mặc dù mình ở tại nơi này không được vài ngày, nhưng ít nhất cũng dọn dẹp để có thể ở.

Hơn nữa người nọ cho mình nhiều tiền như thế, làm chút chuyện cho hắn cũng tốt.

Đúng rồi, người nọ gọi là gì a ~?

15 thoughts on “Ông trời ta hận ngươi chương 1+2

  1. Cuối cùng chủ nhà cũng tốt bụng post lại cho tại hạ có cái mà đọc tiếp, hức. Chạy đôn chạy đáo khắp nơi vẫn là ko thể tìm ra đc ai edit full cả bộ. Mà bên Yaoiland chả hiểu vì cái quái gì mà dừng post a

    Thích

  2. Thanks bạn đã edit.(cúi đầu 15 độ) Nhìn chữ ‘hoàn’ mà thấy thật khâm phục bạn nha>__ bỏ ăn bỏ ngủ lun) .
    xin lỗi vì đọc bằng dđ nên ko ấn like đc.

    Thích

  3. Hac hac, vay la em da vao bay, bay sang chuong tip xem tip neo.
    ah ma ta chuc mug mam moi nang chua nhi? Chua thi chuc nang nam moi vui ve, manh khoe, gap nhiu may man ak. Sr nang, tai ta cung cha nho nua, ta cu bay qua bay lai giua cac nha suot ik ma 😀

    Thích

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |