[YÊU HỒ – DỤC THẦN CHI QUẢ]_C1


Tác giả: Hương Phẩm tử hồ
Họa sĩ: phỉ á

Cộng tách dịch: Nao + Analinh91

“For Nao’s Lãng only“

beta:Nhược Ảnh (cũng ko bít thêm gì :”>) +Ma Nữ Hóa T0T

Design: analinh91:cutepig56:

Chỉnh sửa bản dịch lần 2: Ma Nữ Hóa T0T

Truyện  chap này có sự tham gia của Lãng. Người đã được Nao nhắc ở trên:

Đệ nhất chương

“A. . . A. . . A ưm. . .”

Cạnh cạnh, ách ách, ọp ẹp. . . (analinh: vã mồ hôi. Ngẫm nghĩ ra mấy tiếng này mà sợ=  =)

Tiếng rên rỉ tiêu hồn cùng tiếng chung đụng xác thịt mãnh liệt, đan xen vào nhau dệt ra một khúc nhạc dâm uế tục tĩu. Hơi nước dày đặc trong phòng tắm tạo nên một màn Đông cung hí sống động mà ngon mắt, thiếu niên mảnh khảnh yểu điệu tựa (như) đắm chìm trong làn nước, cố bám víu vào đá cẩm thạch ven rìa ao, gồng mình để chịu đựng kích tình mạnh mẽ từ sau lưng đập tới.

Nam tử toàn thân cơ bắp cứ quấn quýt, nắm lấy thắt lưng nhỏ bé của người kia mà cuồng dã vặn vẹo cái mông, đem cự vật nóng rực của mình đâm vào. Nơi thầm kín mềm mại của thiếu niên tham lam hấp hút vào nam căn nóng rực, dựa theo sự ra vào của nó mà co thắt dữ dội.

Nam tử gầm nhẹ rồi tăng cường độ va chạm, ở tiếu huyệt của thiếu niên phóng xuất ra mầm mống yêu thương(*), tiểu huyệt bị cọ xát đến sung huyết sưng đỏ lên, dịch thể trắng sữa theo khe hở nơi giao hợp từ từ chảy ra.

Thiếu niên thở hổn hển, khẽ vươn tay bao bọc lấy tinh khí cao cao nhếch lên, cho đến khi nó trở nên thâm đỏ mà phun ra dịch thể trắng sệt.

Hai người phát tiết qua đi, rơi vào tình trạng kiệt sức mà ghé vào bên cạnh ao thở dốc, mái tóc dài trắng bạc của nam tử quyện vào những sợi tóc đen mượt của thiếu niên cùng rối loạn, nhưng lại hình thành cảm giác hài hòa lạ thường.

“Tử Nhã. . . Thoải mái không?” Nam nhân xảo quyệt liếm lên lỗ tai bạch ngọc của Tử Nhã mà trêu ghẹo.

Gương mặt Tử Nhã hiện lên vẻ đỏ ửng đầy mị hoặc, ngượng ngùng mà ‘ưm’ một tiếng. Hắc Chước liếm liếm môi, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nhã lại đối mình, bất chấp dục vọng vẫn còn cắm trong cơ thể đối phương, vẫn thỏa thuê môi kề môi cùng mình.

Hai gã thị hầu ở ngoài phòng tắm nghiêng tai lắng nghe, thanh âm bên trong tựa hồ đã ngừng, một gã liền đè thấp thanh âm hỏi đồng bạn :

“Kết thúc chưa. . . ?”

“Không biết, vương luôn luôn tinh lực tràn đầy, sợ là còn muốn thêm mấy hiệp nữa. . .” Đối phương lén lút nói nhỏ.

“Vương bây giờ sẽ xuất phát đi Nhân Gian Giới tìm kiếm thú vui mới , không cần để dành tinh lực sao…” Người hầu nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân, vội vã ngừng nói.

 

 

Mạc Cẩn nghe thấy hắn so sánh Tử Nhã với mình, trong lòng tuy hờn giận, nhưng trên mặt vẫn giữ được dáng tươi cười kiều mị. Mạc Cẩm ra vẻ thất vọng mà hừ vài tiếng, làm nũng vùi đầu vào trong ngực vương.

“Muốn ta bù lại cho ngươi lễ vật chứ?” Hắc Chước thoải mái hỏi.

“Không cần, dù sao ngươi cũng không chịu mang ta đi, hừ…”

Hắc Chước quay sang hỏi Tử Nhã: “Còn em?”

“Cũng giống như trước đây là được.” Nói tới điều này, ánh mắt Tử Nhã hiện lên màu sắc lấp lánh kì vọng.

“Vẫn là muốn ‘Đại A Phúc’ ha?”

“Ừ.”

“Vậy cũng được.” Hắc Chước buông bọn họ ra, dẫn người hầu dời đi.

Lúc bọn họ dời xa, Mạc Cẩn quay sang Tử Nhã lạnh lùng nói một câu: “Sở thích tẻ nhạt.” rồi xoay người đi. Tử Nhã không để ý đến lời khiêu khích kia, yên lặng trở lại phòng mình.

Gian phòng của Tử Nhã rất rộng cũng rất mộc mạc, ngoại trừ giường hay tủ quần áo cùng bàn ghế! Có chăng đặc biệt chính là trên bàn Tử Nhã bày đủ loại búp bê Đại A Phúc, hình dáng riêng biệt, đều là lễ vật Hắc Chước từ Nhân Gian Giới trở về tặng Tử Nhã.

Bởi vì trước đây Tử Nhã hi sinh Đại A Phúc mà gia gia tặng mình, cứu lấy tính mạng của Hắc Chước, nên khi Hắc Chước lần đầu tiên hỏi Tử Nhã “Em muốn cái gì?”, Tử Nhã đã trả lời “Đại A Phúc”.

Từ đó về sau, mỗi lần Hắc Chước đến Nhân Gian Giới du ngoạn có hỏi qua Tử Nhã muốn cái gì, Tử Nhã đều không ngại không phiền mà nói: ”Đại A Phúc”.

Tử Nhã quý trọng vuốt ve khuôn mặt tươi cười của búp bê, thấy nụ cười của chúng, tựa hồ tâm Tử Nhã cũng trở nên vui sướng theo. Tử Nhã ôm lấy một bé con mập mạp, lẩm bẩm nói:

“Bệ hạ, người nhanh trở về một chút đi…”

Chiếu theo mọi khi, Hắc Chước sau ba mươi ngày sẽ trở về. Tử Nhã mỗi ngày đều nhớ thương người ấy, chờ mong người ấy lần này sẽ mang về cho mình Đại A Phúc hình dáng mới ra sao.

Nhưng mà, lần này thời gian du ngoạn của Hắc Chước lâu hơn trước rất nhiều, đã qua năm mươi ngày rồi vẫn không có dấu hiệu muốn trở về. Từ trước tới nay, Hắc Chước ra ngoài cũng không quá một tháng, chỉ có một lần là ngoại lệ — Tử Nhã nhớ lại hai mươi năm trước có người thiếu niên bị Hắc Chước mang về, lần đấy, là lần duy nhất Hắc Chước quên tặng Tử Nhã Đại A Phúc.

Vị thiếu niên kia tên là Hoắc Chân, là đạo sĩ có nhiệm vụ hàng yêu phục ma, nhưng lại yêu nhau sâu sắc cùng đệ đệ của Hắc Chước là Bạch Khảo điện hạ. Mà Hắc Chước cũng bị người kia mê hoặc, trăm phương nghìn kế câu dẫn người ta, thế nhưng bất kể Hắc Chước dùng thủ đoạn gì đều không thể chia rẽ hai người họ. Cuối cùng, thiếu niên kia với Bạch Khảo cùng nhau rời khỏi Phù U Giới, không biết đã chạy trốn đến vùng rừng núi nào ở Nhân Gian Giới ẩn cư.

Hoắc Chân, là người duy nhất từ trước tới nay Hắc Chước muốn nhưng không thể có được, người đó vĩnh viễn là điều tiếc nuối, vướng bận chôn sâu trong lòng Hắc Chước.

Tử Nhã biết, bất luận được sủng ái ra sao, bản thân căn bản vẫn không thể thay thế được địa vị của người kia trong tâm vương.

Tử Nhã ngồi trên bệ cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng mông lung mờ ảo.

Ánh trăng ở Nhân Gian Giới so với nơi đây đẹp hơn sáng hơn sao? Có lẽ, thanh niên nam tử so với nơi này cũng đẹp hơn nhiều, khó trách Hắc Chước bệ hạ luôn luôn lưu luyến mà quên cả đường về.

Tử Nhã quay đầu nhìn Đại A Phúc trên bàn, nụ cười của búp bê vẫn như trước ngây thơ vô hại.

Hắc Chước bệ hạ vì sao lần này lại quay về muộn? Vương sẽ lại quên mất búp bê cho mình sao?

Chỉ là, dù cho có xảy ra chuyện ấy, Tử Nhã vẫn sẽ toàn tâm toàn ý đợi Hắc Chước trở về… Tử Nhã lại xoay người mà thất thần nhìn ánh trăng sáng.

Tử Nhã chưa bao giờ biết mình lại có dự cảm chuẩn xác như thế, ba ngày sau, Hắc Chước đã trở về, hơn nữa, quả thật không có tặng Tử Nhã búp bê Đại A Phúc. Nhưng, Tử Nhã không có đoán được Hắc Chước sẽ mang về người nọ.

Một vị tuấn mĩ thiếu niên loài người.

“Người thả ta xuống đây! Chính ta có thể tự đi được!” Vệ Đình trên bờ vai rộng của Hắc Chước mà giương nanh múa vuốt gầm lên.

“Tiểu bảo bối, tối hôm qua đã làm ngươi mệt muốn chết rồi, ta hiện tại sao có thể để ngươi tự đi chứ?” Hắc Chước cưng chiều mà vỗ vỗ lên cái mông nhỏ của người đó, bế Vệ Đình đi nghênh ngang trên dãy hành lang đá cẩm thạch quanh co.

“Thả ta xuống đi! Đại hỗn cầu(*)! Ta ghét ngươi!” Vệ Đình tức giận đến đỏ bừng cả mặt, ra sức đánh đấm lên lưng Hắc Chước. Trước giờ chưa từng có người dám dùng thái độ như thế nói chuyện với Hắc Chước, đừng nói tới việc dụng quyền cước với Hắc Chước, ngay cả Mạc Cẩn dù tùy hứng làm bậy cũng không dám có một chút bất kính. Thế nhưng Hắc Chước lúc này không chỉ không tức giận, lại còn thoải mái cười lớn.

Tất cả mọi người nhìn đến ngây người, kể cả Tử Nhã đã biết Hắc Chước trở về nên đặc biệt chạy tới nghênh tiếp.

Hắc Chước trực tiếp mang Vệ Đình trở về phòng ngủ, lúc đi ngang qua bên cạnh Tử Nhã, Hắc Chước dừng lại một chút, ân hận nói:

“Tử Nhã, xin lỗi, đã quên mua cho ngươi Đại A Phúc rồi”.

Vệ Đình trên vai Hắc Chước khó hiểu, liếc mắt nhìn Tử Nhã, cái miệng nhỏ nhắn vì giận dỗi mà chu ra. Tử Nhã ngơ ngác nhìn bọn họ, dùng rất nhiều khí lực mới có thể thốt lên câu trả lời khó nghe rõ được:

“Không sao đâu…”

Hắc Chước tâm tình rất tốt, nhìn Tử Nhã cười cười, rồi mang theo Vệ Đình trở về phòng, một vài người hầu vội vã chạy tới hầu hạ. Tử Nhã ngây dại đứng sững tại chỗ, trong lòng là cay đắng cùng mất mát nói không nên lời.

Lúc này những nam sủng khác của Hắc Chước đã biết mà tới, mọi người ở ngoài cửa phòng ngủ nhìn xung quanh, nhưng lại không có can đảm đi vào tìm kiếm kết quả. Vài thiếu niên xoay ra bao quanh Tử Nhã hỏi han:

“Tử Nhã, nghe nói vương dẫn theo một người thường trở về có đúng không?”

“Người nọ trông có đẹp không?”

“Vương có phải yêu thích tên đó?”

Tử Nhã thấp giọng nói:

“Tôi không biết…”

Mạc Cẩn chống nạnh cao ngạo đi tới, khi quay ra đóng chặt cánh cửa phòng ngủ rồi hừ lạnh một tiếng.

“Chỉ là con người mà thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu, qua năm sáu mươi tuổi sẽ già cả xuống sắc, có thể so sánh với chúng ta sao?”

Mọi người nghe hắn nói như vậy, đều thở phào một hơi.

“Quá chuẩn, loài người có thể so với chúng ta sao?”

“Không sai, thân thể con người cũng mỏng manh, tùy tiện làm vài chuyện mãnh liệt sẽ chảy máu, vương nhất định sẽ không thấy thỏa mãn được.”

“Chờ xem tên đó lúc nào thất sủng a~…” Mọi người vừa phụ họa với Mạc Cẩn vừa tản ra, chỉ có Tử Nhã không có vui vẻ như thế.

Tử Nhã vừa mới nhìn con mắt của người thiếu niên nọ, thiếu niên kia có đôi con ngươi mĩ lệ mà ngang ngược, giống như đúc với người kia hai mươi năm trước.

Với Hắc Chước mà nói, người đó tuyệt đối không chỉ là sủng vật mới mẻ và đơn giản như vậy. Hắc Chước coi trọng, không đơn thuần chỉ mỗi tướng mạo và thân thể.

Tiếng mắng của Vệ Đình cùng tiếng cười của Hắc Chước cách một khối ván cửa mơ hồ bay tới, trong lòng Tử Nhã tràn ngập dự cảm bất an, xoay người rời xa cánh cửa kia.

Vệ Đình đã đến được ba tháng, vốn là những nam sủng không để Vệ Đình vào mắt rốt cuộc cũng cảm thấy bất thường. Bọn họ phát hiện hồ vương của bọn họ không hề sủng hạnh bọn họ nữa, bọn họ phát hiện hồ vương của bọn họ ngoài làm việc ra thì luôn ở bên cạnh Vệ Đình, bọn họ phát hiện vị hồ vương phóng đãng không kềm chế được ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Nói như vậy bởi những nam sủng mới gia nhập sẽ được Hắc Chước sủng ái một thời gian, thế nhưng Hắc Chước là người có mới nới cũ, cho tới bây giờ chưa có cố định cưng chiều ai quá một tháng. Mà ngay cả Mạc Cẩn có sàng kĩ siêu phàm (kĩ thuật trên giường … rất rất tốt), lúc đầu một mình hầu hạ Hắc Chước hơn nửa tháng rồi cũng bị thay đi, vẫn do Hắc Chước ở trên người nam sủng khác lưu luyến một vòng rồi mới một lần nữa gọi lên giường.

Nhóm nam sủng nhịn không được liền họp lại một chỗ bàn đối sách. Có đưa ra cách tăng cường mị lực để Hắc Chước một lần nữa chú ý bọn họ, có đưa ra việc mọi người liên thủ xa lánh Vệ Đình, còn có người trù tính thiết kế hố bẫy diệt trừ Vệ Đình, nhưng cuối cùng không có cái nào có thể thực hiện được.

“Mọi người có phát hiện gì không?” Mạc Cẩn sắc mặt trầm trọng nói “Vương trước đây rất thích đồng thời gọi ba người cùng nhau hầu hạ người, thế nhưng từ khi tiểu tử kia đến đây, cũng chưa thấy thử qua.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ngươi tỉnh lại đi” Bọn họ nhất trí phủ định, “Tất cả mọi người nháo như thế, không bị vương lột da mới là lạ đó.”

——

*mầm mống yêu thương: mĩ miều vậy chứ thật ra chính là phóng xuất ra cái thứ trắng đục (mà ng ta gọi là tinh) = =’

Đại hỗn cầu: có lẽ là câu chửi mới nga~ Quả bóng ngu xuẩn ‘___’

***

Warning : 2/3 cảnh H scene, 1/3 còn lại bạn Lãng sẽ làm ạk

Mọi người vẫn tiếp tục bàn bạc, Tử Nhã đang ngồi ở trong góc lặng lẽ đứng dậy rời đi. Tử Nhã thật sự không thích ứng được việc tham gia âm mưu quỷ kế này, hơn nữa nghe Hắc Chước đủ kiểu thiên vị Vệ Đình, tâm can Tử Nhã giống như bị ngàn dao đâm nát.

Có lẽ những nam sủng khác chỉ vì bị thất sủng nên không quan trọng, nhưng tình cảm Tử Nhã giành cho Hắc Chước, so với bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Biết được Hắc Chước động tâm yêu thương người khác, Tử Nhã một chút cũng không chịu nổi…

Tử Nhã ngừng suy nghĩ, bất tri bất giác đi tới đại hoa viên trăm hoa đua nở. Mấy con bướm bị mùi huân hương trên người hấp dẫn, vây quanh Tử Nhã nhẹ nhàng bay múa. Tử Nhã cười khổ, vốn là mùi huân hương trên cơ thể này để làm hài lòng Hắc Chước, nhưng lại thu hút những tiểu sinh linh đáng yêu này.

Tử Nhã bước vào giữa những bụi hoa, những con bướm nhỏ cũng bay theo cùng. Tử Nhã mỉm cười quay đầu lại nhìn bọn nó, tiếp tục đi vào bên trong.

“Ư… Ưm… A…” Từng đợt rên rỉ thống khổ mang theo sung sướng từ trong bụi hoa truyền tới, Tử Nhã đột ngột dừng cước bộ.

Tử Nhã kinh ngạc đứng yên tại chỗ, tìm kiếm nguồn phát ra thanh âm. Ở phía trước mình, khoảng trong bụi hoa cách Tử Nhã hai mươi bước, là một khối vật thể đang nhúc nhích.

Vị thiếu niên quần áo xộc xệch khóa ngồi giữa hai chân nam nhân, thỏa mãn uốn éo vòng eo.

“A, a, a. . . Hảo bổng*. . . A. . .” Cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm của Vệ Đình thốt lên lời sung sướng, hai tay Vệ Đình chống lên bờ ngực rắn chắc của Hắc Chước, thỏa thích vặn vẹo bờ mông căng chặt, thành thạo đem tinh khí cực đại của người ấy nuốt vào trong.

“Bảo bối. . . Ngươi cũng hảo bổng, vừa chặt vừa nóng … lại mềm … quá tuyệt …” Hắc Chước nắm lấy tiểu mông tựa như quả đào mật của Vệ Đình mà khen ngợi, há miệng cắn lên tiểu quả dựng đứng trên ngực người kia.

“Hư. . . Ưm. . .” Hậu huyệt Vệ Đình tăng nhanh tốc độ hấp vào nhả ra, tiểu mông vừa trên dưới co rút vừa tả hữu xoay quanh, làm cho nam căn của Hắc Chước tại trong cơ thể hắn triệt để khuấy đảo đến cùng.

“Sâu hơn chút nữa ma … a …” Vệ Đình bất mãn, nam căn chưa được lấp đầy luôn lộ ra nửa phân ở bên ngoài, tham lam muốn dùng hậu huyệt ngậm lấy cả rễ nó.

“Ưm, lại đi vào …” Hắc Chước cố nâng thắt lưng hướng lên tận đỉnh, tinh khí phốc một tiếng đã nhập vào nộn huyệt phấn hồng.

“Aha. . .” Vệ đình thỏa mãn kêu rên một tiếng, phần eo càng cố vặn vẹo mở rộng ra thêm “Hảo bổng. . . ! A! Vào sâu thêm nữa. . . Nóng quá. . . Hảo bổng. . .” .

Hạ thể hai người kết hợp mãnh liệt mà rung động, tiếp tục giao hoan điên cuồng kịch liệt. Vệ Đình ngửa đầu, đang muốn đong đưa cuồng dã tiếp, một thân ảnh ngẫu nhiên hiện lên trong khóe mắt mình, khiến Vệ Đình bất ngờ dừng lại động tác.

“Thế nào. . .” Hắc Chước thật muốn hỏi thăm, Vệ Đình kích động mà quay ra, thấy bóng người vẫn đứng ở chỗ cũ. Liền chửi bậy ầm lên :

“Ngươi nhìn cái gì! Cút ngay!” .

Hắc Chước ngạc nhiên, xoay nửa người qua. Tử Nhã lúng túng lui về phía sau từng bước, Tử Nhã đã từng nhiều lần bắt gặp Hắc Chước cùng nam sủng khác giao hoan. Mỗi lần Hắc Chước đều không đuổi Tử Nhã đi, thỉnh thoảng hứng thú lên còn cho Tử Nhã tham gia cùng. Trước khi Hắc Chước mở miệng ra lệnh, Tử Nhã vừa đi vừa lùi, trái lại đã trở thành hành vi bất kính.

Nhưng với Vệ Đình được nuông chiều mà nói, bị người khác nhìn thấy mình cùng tình nhân ân ái mới là chuyện nhục nhã vô cùng, người kia đã xúc phạm đến điều cấm kị của hắn. Hắn thấy Tử Nhã không có lập tức bỏ đi, càng thêm phẫn nộ mà gào thét:

“Cẩu tạp chủng nhà ngươi! Cút ngay! Ta kêu ngươi cút ngay có nghe hay không!” .

Hắn quát đến mức viền mắt cũng đỏ, bộ dáng sắp khóc đến nơi, Hắc Chước vội vàng ôm hắn an ủi:

“Đình nhi ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận. . .” Hắn quay đầu, tức giận thét to với Tử Nhã: “Tử Nhã, lập tức biến ra khỏi mắt ta!”

Trong lòng Tử Nhã chấn động, theo bản năng hướng bọn họ hạ thấp người xin lỗi, rồi xoay người bỏ chạy.

“Ta ghét tên kia! Ghét muốn chết! Ngươi mau đánh đuổi hắn đi!”.

“Được được được. . . Đánh đuổi thì đánh đuổi, Đình nhi đừng tức giận nữa. . .” .

Tử Nhã gạt đi nước mắt chảy ra nơi khóe mắt, cước bộ chạy trốn nhanh hơn.

Chuyện xảy ra ngày đó, Tử Nhã không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ chú ý từng li từng tí mà nén bi thương giấu tận đáy lòng, một mình gặm nhấm vết thương lòng.

Để tránh chuyện lần trước, Tử Nhã tận dụng mọi khả năng mà tránh né tất cả cơ hội có thể tiếp xúc Hắc Chước cùng Vệ Đình. Tuy rằng, Tử Nhã biết Hắc Chước nói “Đánh đuổi thì đánh đuổi” chỉ là để xoa dịu Vệ Đình đang nổi nóng, nhưng Tử Nhã quả thật cũng sợ người ấy sẽ vì lấy lòng tân sủng mà thực sự đuổi mình khỏi vương cung. Hơn nữa thấy hình dáng hai người ân ái chỉ tăng thêm nỗi bi thương trong lòng Tử Nhã. Nếu không thể đụng vào bọn họ, thì không thể làm gì khác hơn là tự mình né tránh.

Nguyên bản Tử Nhã là người hướng nội, giờ trở nên càng trầm mặc ít lời. Không ra khỏi đại môn, không bước khỏi nhị môn (cổng trong). Cả ngày chỉ  ở trong phòng quay mặt về phía Đại A Phúc của mình, đối với mọi việc khác đều không quan tâm.

Ngày nhàm chán dù sao cũng qua đi, Tử Nhã bắt đầu nghiên cứu phương pháp chế tác Đại A Phúc, Tử Nhã bắt tay vào thử nghiệm chế tạo ra một con. Tàng thư khố trong Vương cung đã thu thập toàn bộ điển tịch (sách cổ) từ Thiên Giới đến Nhân Gian Giới. Tử Nhã có thể tìm được ghi chép về phương pháp chế tác bùn thành búp bê ở chỗ này.

Trừ lần đó ra, Tử Nhã còn phát hiện rất nhiều thư tịch (bộ sách) thú vị, có phong thổ Nhân Gian Giới, có truyền thuyết cùng lịch sử ở Thiên Giới… Những thư tịch quý giá này đã mở rộng tầm mắt Tử Nhã, người chưa bao giờ li khai Phù U Giới một bước. Ngoại trừ phòng ngủ, thư khố đã trở thành một chỗ Tử Nhã thích dừng lại nhất. Thế nhưng, ông trời hết lần này đến lần khác muốn thử thách Tử Nhã. Bên ngoài thư khố có một cái hồ nước thật lớn, ngoài cửa sổ đối diện với bên hồ là tiểu lương đình (chòi nghỉ mát nhỏ). Không biết bắt đầu từ lúc nào, Vệ Đình cùng Hắc Chước ưa thích ở lương đình kia, mỗi khi Tử Nhã ngồi bên cửa sổ đọc sách, nhìn ra ngoài khung cửa, đều có thể phát hiện thân ảnh hai người triền miên. Bọn họ quay mắt nhìn sóng nước mặt hồ lăn tăn, thân thiết dựa sát vào nhau, có khi là câu cá, đôi khi lại đánh cờ, có lúc nhiệt tình dâng lên, dứt khoát cởi bỏ y phục, nhảy vào trong hồ trở thành đôi hi thủy uyên ương. (uyên ương vui vẻ  trong nước- đôi cá chăng~)

Tử Nhã luôn luôn kìm lòng không nổi nhìn bọn họ đến thất thần. Là một người đứng xem, Tử Nhã rõ ràng thấy được tình cảm ràng buộc không gì phá nổi của bọn họ lúc này. Ánh mắt Hắc Chước nhìn Vệ Đình thâm tình, như kim châm vào mắt, châm vào tâm hồn Tử Nhã. Nhìn người trong lòng tán tỉnh người khác, thật sự là một lọai hình phạt cực tàn khốc. Trước khi Vệ Đình xuất hiện, Tử Nhã chẳng bao giờ như vậy. Chẳng bao giờ để ý người Hắc Chước ôm trong lòng là ai.

Tử Nhã trước đây vẫn an phận thủ thường hầu hạ Hắc Chước, bất kể có cùng bao nhiêu người khác chia sẻ Hắc Chước, bản thân vẫn không một câu oán hận. Bởi vì hắn biết, cho dù Hắc Chước hoan ái với ai, người kia thật sự không thể chiếm được tâm tư vương, tự Tử Nhã cùng những nam sủng khác đều như tồn tại trên mặt nước. (thủy bình– bình lặng, an nhàn)

Thế nhưng Vệ Đình không như vậy, Tử Nhã cùng bọn họ-những nam sủng tầm thường tuyệt đối không giống nhau. Không cần so sánh, Tử Nhã cũng biết chính mình đã thua.

Song Vệ Đình không có suy nghĩ cao không thể trèo như Tử Nhã, Vệ Đình chỉ là một phàm nhân, trong Vệ Đình có sẵn những thói hư tật xấu của con người, cũng không thể vĩnh viễn lấy lòng Hồ vương cao ngạo.

Không được bao nhiêu ngày, hình dáng thân mật ở lương đình cũng biến mất. Ở sâu trong vương cung, nơi tẩm thất (buồng ngủ) của Hắc Chước bắt đầu truyền đến tiếng cãi vã, âm thanh hỗn loạn, đồ vật bị đập vỡ. Thiếp thân phó nhân hầu hạ Hắc Chước vội vàng dọn dẹp gian phòng, thay bình hoa cùng bàn hoàn toàn mới, thế nhưng mỗi ngày đều có cái bàn cùng cái tủ bị đánh nát phải mang ra.

Tất cả mọi người lại truyền tai nhau, Hồ vương bắt đầu chán ghét con người kia. Bọn họ hầu như mỗi ngày đều cãi nhau, thế nhưng Hắc Chước như trước vẫn luyến tiếc không ly khai Vệ Đình. Vô luận cãi vã kịch liệt thế nào, cũng không có đem Vệ Đình trục xuất ra ngoài. Cho dù người kia chọc cho Hắc Chước nổi trận lôi đình, lại chỉ phát tiết nóng giận lên đồ đạc trong nhà, chưa bao giờ thương tổn Vệ Đình dù nửa sợi lông.

Yêu hồ bọn họ mong mong chờ chờ Hắc Chước vứt bỏ Vệ Đình trở nên thất vọng, Vệ Đình chỉ là một con người nho nhỏ, lại có được mị lực làm bọn họ không lí giải được.

Chỉ có Tử Nhã, không có mong muốn Hắc Chước sẽ rời khỏi Vệ Đình, cũng không có mộng tưởng rằng Hắc Chước sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh mình.

“Hữu tâm tài hoa hoa bất thành, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm*” – Câu tục ngữ nhân gian này trọn vẹn phù hợp với Tử Nhã.

Hôm nay, Hắc Chước cùng Vệ Đình lại tranh cãi ầm ĩ, hơn nữa mức độ so với hôm trước cao hơn vài lần. Người hầu của Hắc Chước nói, hắn tát Vệ Đình một cái, còn phá nát cửa phòng, rồi bỏ ra ngoài, không biết được đã chạy đi đâu. Vệ Đình ở trong phòng khóc cả ngày, người hầu tản ra bốn phía tìm kiếm Hồ vương, chúng nam sủng thầm kín thảo luận tình hình. Hết thảy mọi chuyện, Tử Nhã cũng không có tham dự.

Analinh: Tớ quyết định đặc cách cho Vệ đình cùng Hắc chước từ “hắn”. ĐỪng hỏi vì sao?. Vì ghét quá chứ sao?

 

Buổi tối, Tử Nhã tắm rửa xong, ngồi ở trên giường chà lau mái tóc đen ẩm ướt. Cửa phòng bị thô bạo phá vỡ, Hắc Chước toàn thân  bao phủ khí tức tối tăm xuất hiện ở ngoài cửa.

“Bệ hạ. . .” Đối việc Hắc Chước đột nhiên viếng thăm, Tử Nhã lộ ra vẻ bất ngờ mà luống cuống.

Hắc Chước đá lên cánh cửa, hắn cười tà khí, thần trí dường như có điểm mơ hồ, Tử Nhã thấy trên người hắn thoảng tới hơi rượu nhàn nhạt, hơi sợ hãi lùi lại vào giường. Hắc Chước lảo đảo liệng chiệng đi về phía Tử Nhã, đột nhiên nhào tới, giống một con dã thú đi săn liền há mồm cắn lên môi Tử Nhã.

“Ưm. . .” Tử Nhã bị hắn thô lỗ hôn môi mà rên rỉ, Hắc Chước hung hăng gặm cắn bờ môi, cần cổ, lồng ngực Tử Nhã. Như vậy tuyệt không một chút ôn nhu, thậm chí ngay cả sắc dục cũng không có, Tử Nhã cảm giác được mình chỉ là công cụ cho người hả giận.

Sự thực, Hắc Chước đích xác chỉ cần Tử Nhã để trút căm phẫn. Hắn thô bạo xé rách y phục Tử Nhã, vội vàng liếm cắn lên phía trong bắp đùi mềm mại. Tử Nhã đau đến mức toàn thân run rẩy, tựa hồ cảm thấy da mình sắp bị người kia cắn rách hết. Hắc Chước liếm lên hậu huyệt, đồng thời đem tay đẩy vào bên trong để nới lòng, động tác như trước không một chút ôn nhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dục vọng Hắc Chước rất mạnh, đủ trừu sáp hơn trăm lần mới phát tiết ra. Tử Nhã còn không kịp thở chậm lại, nam căn lại dựng sừng sững đâm thẳng vào u huyệt sưng đỏ của người kia – Dù sao thì Tử Nhã cũng là yêu hồ, không cần che chở đối đãi giống như Vệ Đình mảnh mai.

Thế nhưng hắn đã quên, thân thể yêu hồ cũng sẽ thụ thương, trái tim yêu hồ cũng biết đau thương.

Sau khi tận hứng, Hắc Chước với cơ thể đẫm mồ hôi, trầm trầm ngủ bên cạnh Tử Nhã. Yêu hồ ít khi cần giấc ngủ, trừ phi tinh lực bị tiêu hao rất nhiều.

Tử Nhã bị lăn qua lăn lại đến mệt mỏi không chịu nổi, nhưng không thỏa lòng như Hắc Chước, hậu đình đau đớn nóng rực cùng các vết thương khắp nơi trên thân thể giày vò Tử Nhã, hoàn toàn không cách nào ngủ được. Nhưng mà, đau đớn của thân thể so ra lại kém xa nhát cắt tâm can,

Lồng ngực Tử Nhã giống như bị một tảng đá nặng trĩu đè nặng, ép tới mức Tử Nhã sắp hít thở không thông, ép tới mức Tử Nhã hầu như tê dại.

Người bên cạnh thấp giọng nói mê:

“Đình nhi. . . Đình nhi. . .” .

Tử Nhã lao lực vừa quay đầu nhìn Hắc Chước một cái, vừa cắn răng nhăn mặt.

Vì sao? Vì sao chính mình lại sa chân vào bước đường này? Vì sao Tử Nhã không có cách nào thắng được người kia?

Rất hận. . . Rất hận. . .

Buổi sáng sớm hôm sau, Hắc Chước tỉnh lại, từ phía sau ôm lấy Tử Nhã ôn tồn an ủi, không ngừng ghé vào lỗ tai Tử Nhã nói nhỏ :

“Tử Nhã. . . Chỉ có ngươi là ngoan nhất. . . Chỉ có ngươi sẽ không chọc ta tức giận. . .” .

Tử Nhã hiền lành dựa vào lồng ngực ấm áp dễ chịu của vương, nhưng thân thể như trước vẫn lạnh lẽo.

Tử Nhã vốn tưởng rằng lần đó Hắc Chước lâm hạnh là ngẫu nhiên, nhưng Tử Nhã nghĩ không ra, Hắc Chước hôm ấy đã để Tử Nhã dọn vào tẩm cung, nguyên bản Vệ Đình độc chiếm ở đây lại bị buộc tới gian phòng khác.

Các nam sủng khác đối với vận tốt của Tử Nhã vừa ao ước vừa đố kị, nhưng đều khen ngợi Tử Nhã đã đánh bại con người đáng ghét kia. Chỉ có bản thân Tử Nhã biết, Hắc Chước làm như vậy, chẳng qua là muốn lợi dụng Tử Nhã để nghiêm phạt con người kia mà thôi. Còn vì sao lại chọn mình, lời nói của Hắc Chước sáng sớm hôm đó đã cho Tử Nhã đáp án.

 

 

 

“Em đang làm cái gì?” Hắc Chước vô cùng thân thiết từ phía sau ôm Tử Nhã.

“Làm Đại A Phúc.” .

Hắc Chước xoay đầu của Tử Nhã, ở môi Tử Nhã hôn một cái.

“Ngừng lại, ta có một trò chơi rất hay”.

“Trò chơi gì?” Tử Nhã theo ánh mắt của Hắc Chước rõ ràng nhìn ra, khẳng định trò chơi này cùng hoan du không thoát khỏi có liên quan.

“Ta lần này đi nhân gian, nghe được ngoạn ý (chơi đùa) thú vị của một người. . .” Hắc Chước lôi kéo Tử Nhã đứng dậy, “Em đi tắm, rồi thay y phục ta đưa cho em, sau khi xong đến Đông đình tập trung.” .

Tử Nhã thông minh phát hiện, gọi là “tập trung “, thì chứng minh số lượng người tham gia trò chơi này không ít. Tử Nhã nghe lời mà đi tắm, thay y phục Hắc Chước đưa cho – có lẽ một lớp bạc được dát nhẹ lên sa y, nên khinh bạc sa y mặc trên người không giống toàn thân xích lõa, nhưng cũng chẳng có chút tác dụng giữ ấm hay che đậy gì.

Tử Nhã không được tự nhiên mà che đi bộ vị trọng điểm (vị trí tối mật =)) trên người, rồi đi tới Đông đình. Một vài nam sủng cũng đã đến rồi, trên người bọn họ cũng ăn mặc y phục giống Tử Nhã. Lúc mọi người đã đến đông đủ, Hắc Chước đồng dạng mặc khinh bạc y bào đi ra.

Hắc Chước để bọn người hầu thắp sáng đèn lồng giao cho chúng nam sủng, từng đèn lồng viết chữ khác nhau. Tử Nhã nhìn một chút đèn lồng trên tay bọn họ, lập tức phát hiện huyền cơ (điều ảo diệu) bên trong.

Ở đây có ba mươi hai đèn lồng, mà chữ viết trên đèn lồng chính là chữ Nhân Gian Giới ghi lại tứ thần thú phương vị cùng hai mươi tám tinh tú (sao).

Phân biệt là –

Đông cung Thanh Long, thất túc (bảy chòm sao): Giác tú,Cang tú,Dê tú ,Phòng tú ,Tâm tú ,Vĩ Tứ ,Cơ tú

Nam cung Chu Tước, thất túc:  Tỉnh tú ,Quỉ tú ,Liễu tú ,Tinh tú ,Trương tú,Dực tú ,Chẩn tú

Tây cung Bạch Hổ, thất túc: Khuê tú,Lâu tú ,Vị tú ,Mão tú ,Tất tú ,Chuỷ tú ,Sâm tú

Bắc cung Huyền Vũ, thất túc:  Đẩu tú,Ngưu tú ,nữ tú,hư tú,Nguy tú,Thất tú ,Bích tú

(Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ : tứ thần thú, lần lượt có phương vị-phương hướng là Đông, Nam, Tây, Bắc)

Mà Tử Nhã được bố trí đến Thương Long. Xem ra cái trò chơi này cùng phương vị có liên quan, Tử Nhã thầm nghĩ. Hắc Chước mở miệng tuyên bố:

“Bản vương lần này đi Nhân Gian Giới, nghe nói hoàng đế loài người có một trò chơi hảo ngoạn (rất vui). Hắn dùng ngũ hành phương vị thiết kế một cái mê cung, để các cung nữ mặc sa y khinh bạc, mang theo đèn lồng trông coi ở phía trước mỗi cửa cung, đón hắn bịt mắt đi vào , đi tới trước cửa cung người nào thì sẽ sủng hạnh cung nữ ở đó…”

Mọi người vừa nghe, tất cả đều hăng hái bừng bừng, chỉ mong sao trò chơi tiêu hồn này nhanh chóng bắt đầu. Hắc Chước tiếp tục nói :

“Hoàng đế loài người chỉ có thể trong một đêm sủng hạnh năm, sáu người, về phần ta a. . .” Hắn cười xấu xa, “Một đêm hai mươi mấy người đều không có vấn đề.” .

Mọi người ồ lên, một vài nam sủng xuân tâm sớm đã nhộn nhạo, nóng lòng muốn thử.

“Mê cung cũng đã xây dựng xong” Hắc Chước vung tay lên, người hầu giơ lên cây đuốc, chiếu sáng đại mê cung đứng sừng sững đứng phía sau mọi người.

“Các ngươi dựa theo phương vị trên đèn lồng mà đi vào, sau khi đúng chỗ, ta sẽ tiến vào.”  Hắc Chước ra lệnh một tiếng, chúng nam sủng phía sau vượt lên trước mà tiến vào trong mê cung.

Tử Nhã theo đoàn người đi vào…

[tobe continued]

——

Hảo bổng : (rất quen a~) thật khỏe, mãnh liệt

Hữu tâm tài hoa hoa bất thành, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm

Net nhà bạn Nao die rồi, beta-reader sau 1 hôm ngủ lại nhà bạn thì bị nổi sẩy, may mà chỉ là dị ứng, đã lượn về quê =.=”

Phần H scene 1/3 còn lại bạn L nhận làm :X

Bạn off đây *cúi đầu* khi nào adapter sửa được sẽ lại onl :X

———————————————————————————–

Nguyệt Lãng :0,5 còn lại đây *cười*

Tử Nhã theo đoàn người đi vào, không yên lòng tìm vị trí mình nên đứng. Bên ngoài , người hầu nói to thông báo “ Tất cả mọi người đều đứng vào vị trí rồi chứ? Đại Vương chuẩn bị vào”

“Được rồi ——“ Chúng Nam sủng đồng thanh đáp lại.

Hắc Chước bịt mắt lại , hắn vào mê cung thử đi quanh các hướng . Rất nhanh , hắn đi tới ‘Hư” cửa cung, bên trong , một tên nam sủng che miệng cười rộ lên , Hắc Chước kéo khăn bịt mắt xuống liền thấy tên nam sủng chủ động quỳ xuống trước mặt hắn , cởi bỏ vạt áo hắn ra . Tên nam sủng nhanh nhẹn đưa vật lớn của hắn hàm nhập vào trong miệng , thuần thục liếm quanh. (NL : ta sợ a >”< )

Hắc Chước hung mãnh nâng đầu tên nam sủng lên , cởi bỏ y phục của tên đó rồi đâm mạnh xuống lỗ nhỏ . Âm thanh dâm đãng vang lên , tên nam sủng thỏa mãn rên “ Thật thoải mái… A…A … Hảo bổng”

Hắc Chước mạnh mẽ rút ra khỏi cơ thể tên nam sủng  , để bảo tồn linh lực , hắn thận trọng không muốn xuất ra sớm . Hắc Chước đứng lên , nhiễu quyển đi tới “Nguy” cửa cung , đẩy tên nam sủng kia ra.

Trận dâm thanh ngữ nhiễu vang lên bên tai , Tử Nhã cuộn mình ở trước “thương Long” cửa cung, không ngừng cầu xin Hắc Chước đừng bắt Tử Nhã phải ở đây chứng kiến chuyện này. Vừa nghĩ đến chuyện Hắc Chước cùng hơn hai mươi tên nam sủng giao hoan ở bên trong mê cung mà Tử Nhã lại thấy thập phần chán ghét . Tử Nhã chưa bao giờ chống cự sủng hạnh của Hắc Chước.

Hà cớ vì sao mình lại trở nên như thế này? Từ trước đến giờ mình đều không quan tâm . Cho dù Hắc Chước có giao hoan với mười người , thậm chí trăm người , mình cũng không bao giờ quan tâm.

“A… Đại Vương… Ngươi thật mạnh mẽ..”

“A.. ưm… Thật lớn … a…”

“A…A”

Analinh: ta cắt ta cắt ta cắt <cái ấy> của tên Hắc Chước = =

Tử Nhã cố gắng bịt chặt tai , nhưng không thể nào ngăn cản được âm thanh dục tình xâm nhập vào tai.

Đáng ghét!  Thật đáng ghét! Những tiếng kêu này thật đáng ghét mà! .

Tử Nhã nghĩ mình sắp điên rồi , phía dưới của Tử Nhã nóng bừng lên trước những âm thanh dâm đãng .

Tử Nhã tức giận đá văng chiếc đèn lồng trước mặt rồi chạy ra khỏi mê cung . Tử Nhã đi thẳng đến Đại Môn Mê Cung , thị vệ gác bên ngoài nhìn thấy Tử Nhã lại càng thêm hoảng sợ. Có điều , bọn chúng cũng không dám chất vấn vì bọn họ đang ở cạnh nam sủng vô cùng được chân ái của Hắc Chương.

“Để ta đi vào” Vệ Đình nổi giận cãi nhau với bọn thị vệ.

“Tiểu công tử , không có đại vương cho phép thì không được vào” Bọn thị vệ cố gắng ôn hòa hết sức có thể trước mặt Vệ Đình.

“Ta muốn vào! Ta muốn gặp Hắc Chước”

“Vậy công tử chờ một chút, Đại Vương sẽ ra nhanh..”

“Ta không muốn chờ! Gọi tên đó ra đi!” Vệ Đình khóc lớn lên , Thị vệ dỗ dành Vệ Đình không có kết quả , nhìn Vệ Đình khóc thảm như vậy , Tử Nhã đành đứng ra nói : “ Để ta đi gọi bệ hạ..”

Vệ Đình lau nước mắt , hoài nghi nhìn . Tử Nhã không biết vì sao mình lại lụy vì nước mắt loài người , nhưng Tử Nhã cũng không do dự mà trở lại mê cung.

Tử Nhã đi theo tiếng rên rỉ mà tìm được chỗ Hắc Chương đang dừng lại , hắn đang cùng một tên nam sủng kịch liệt dây dưa hoan ái trên mặt đất .

“Đại vương…”

“Cái gì..?” Hắc Chước ngoài miệng đáp nhưng hạ thân còn đang mạnh mẽ sâu bên trong đối phương.

“Vệ Đình đang ở ngoài , rất muốn tham gia…” Tử Nhã xấu hổ mở miệng.

Hắc Chước vừa nghe xong , hạ thân liền co rụt lại , hắn đẩy tên nam sủng ra khỏi cơ thể hắn . Hắc Chước thở phỉ phò đứng lên , mặc lại quần áo vào rồi lướt qua Tử Nhã đi ra ngoài.

Vệ Đình thấy hắn đi qua liền khóc toáng lên  “Ngươi để ta đi đi”

Hắc Chước sửng sốt , đang muốn quấn lấy hắn thì liền bị Vệ Đình cúi xuống vuốt ve .

Nguyệt Lãng : Ta không thấy đoạn nào chú thích ta là “dừng lại đi” nên ta không biết bao giờ nên dừng lại , nao bảo ta là sửa lại bài là o,5 chương nên ta đành mạo muội sửa bài bạn ấy như thế này thôi *cười*

Analinh: ta thấy thằng HC si mê tên VD quá à ==

——————————————————————-

0,5 phần tiếp theo .

“Ngươi là đồ bẩn thỉu muốn vứt bỏ ta!!” Vệ Đình gào lên “ Ngươi đã ghét ta như vậy thì sao không để ta về luôn đi?”

“Ta nói ghét ngươi lúc nào?” Hắc Chước động tâm , cúi xuống ôm lấy Vệ Đình . Vệ Đình nằm trong lòng Hắc Chương lập tức giãy giụa không yên.

“Để ta đi! Để ta đi!”

“Không được ! Ngoại trừ ta ở bên ngươi, ngươi không được đi đâu hết” Hắc Chước tức giận đến đỉnh điểm.

Vệ Đình khóc nháo lên “ Oa…Ngươi có ý định muốn dằn vặt ta ! Ta biết rõ ngươi ghét ta nên mới lập ra cái mê cung này để cô lập ta ! Oa…Ngươi ghét ta thì cứ để ta đi được rồi ! Tại sao lại đối xử với ta như thế”

Hắc Chước nghe thấy hắn khóc lóc , kể lể liền động tậm , sủng nịnh ôm hắn vào lòng :

“Đình nhi , xin lỗi, là ta không tốt…Ta không bao giờ làm ngươi giận nữa”

“Ngươi gạt ta”

“Là thật… Ngày mai ta sẽ sai người dỡ mê cung xuống”

Hắc Chước vừa nói xong, Tử Nhã cùng bọn thị vệ đều choáng váng. Mê Cung này vất vả mãi cũng xây dựng xong, Hắc Chước lại vì một lời nói của Vệ Đình mà một phen dỡ xuống . Gương mặt Vệ Đình bỗng ráo hết nước mắt , hắn chất vấn :

“ Ngươi thực sự sẽ dỡ xuống..?”

“Thực sự”

“Vậy tên nam sủng này…? Ngươi phải đánh đuổi hết bọn họ đi?”

Tử Nhã khiếp sợ nhìn Vệ ĐÌnh ——– hắn dĩ nhiên dám đưa ra yêu cầu ích kỷ ! Hắn không thèm để ý tới suy nghĩ của người khác ! Hắn có biết số phận của tất cả nam sủng đều nằm trong tay Hắc Chước không? Đánh đuổi hết bọn họ đi , liệu hắn có thực sự còn có cảm xúc nữa không?

Tử Nhã vội nhìn Hắc Chước , hắn thực sự sẽ đáp ứng lời của Vệ Đình sao?

“Ta…” Hắc Chước do dự, Vê Đình thấy thái độ của hắn không có kết quả gì liền lập tức khóc to “ Ta biết rồi ! Ngươi luyến tiếc bọn họ”

“Đình nhi…em đừng khóc , bọn chúng hầu hạ ta nhiều , ta không thể đuổi bọn chúng đi được mà…”

“Ta chán ghét bọn chúng lắm rồi! Ngươi không để ta thì ta sẽ chết trước mặt ngươi” Vệ Đình tức giận quát to.

“Được được …Ta sẽ giải quyết” Hắc Chước cắn răng “ Ta sẽ đuổi họ đi , nhưng không đánh họ là được” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 thoughts on “[YÊU HỒ – DỤC THẦN CHI QUẢ]_C1

  1. Com xong rồi mới đọc đọc xong ta cảm thấy tức thay cho Tử Nhã và ghét tên Vệ Đình vô cùng và càng ghét Hắc Chước. Mà cho ta hỏi Tử Nhã là nhân vật chính phải không?Vệ đình mà là nhân vật chính chắc khi ta đọc ta phải để đồ cách xa nếu không…

    Like

  2. Trang 6 voi 17 tiu rau nang ui, coi chuong nay ghet cai thang HC qua, ghet tu cai hoi no choc thung bung Tieu Nhien cua ta ra de lay 3 vien ngoc rui! Ta ko coi on dc, phai ra tim cop ve, moi co chuong 1 voi tiet tu thui ma met mun chet

    Like

  3. coi truyện nì chắc phải thủ khăn giấy nàng ah, vừa để chùi nước mắt thương cho pé Nhã, vừa để xé vì tức thằng kia (HC)
    một chương dài đọc quá đã, chỉ tiếc có nhìu trang hem mở hết nên hem đọc được

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s