Ông trời ta hận ngươi!_C8


Ông trời ta hận ngươi!

Tác giả: đế quân

Thể loại: hiện đại mĩ công bình thường cường chịu , cường thủ hào đoạt

Tình trạng: hoàn

Pairing: Diêu Y Lẫm vs Dương Quân

edit: blue_

“hậu trường”: analinh91

beta 2: hunter_

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Chương 8

Lại một lần nữa mở mắt ra, trước mắt là mọi thứ đều màu trắng.

“Ngươi tỉnh?”

Một đôi mắt to của cô gái mặc đồ hộ sĩ màu trắng ngọt ngào cười với hắn, Dương Quân hơn nửa ngày mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Hắn vội vàng ngồi dậy, cơn đau từ mu bàn tay truyền đến.

“Ôi! Ngươi đừng cử động a, vẫn còn đang truyền dịch mà!”

Tiểu hộ sĩ vội ngăn hắn lại, Dương Quân nhìn kim tiêm trên tay mình, hỏi cô gái: “Ta bị bệnh gì?”

“Ngươi là mệt mỏi quá độ cộng thêm ăn uống không đủ dinh dưỡng, nhiệt độ cơ thể cũng cao. Cho ngươi truyền đường glu-co, kết quả kiểm tra cụ thể còn chưa có, đợi thêm lát nữa”

“Tiền xem bệnh của ta…”

Hắn có chút lo lắng tiền xem bệnh của mình, có một lần cảm mạo đến hiệu thuốc mua thuốc, mất những mấy đồng, sau này nếu không phải bệnh nghiêm trọng hắn cũng không uống thuốc. Bây giờ còn truyền dịch, cái này không biết hắn phải tốn bao nhiêu tiền.

Hôm nay ở công trường không có làm được gì hết, khẳng định không có tiền công. Hắn còn đang ở viện, xem ra bữa cơm cũng bị nhỡ rồi, chính mình lại phải bỏ tiền mua cơm…

Hắn trong đầu nghĩ lung tung.

“Người đưa ngươi đến ứng tiền trước rồi, bọn họ nghe nói ngươi không gặp phải vấn đề lớn đều đi trước”.

“Đã ứng bao nhiêu tiền?”

“Tổng cộng là hai trăm lẻ năm”.

Là hai tháng sinh hoạt phí…

Tiền này khấu trừ trong tiền lương a…

Thấy chai nước truyền sắp hết, Dương Quân lột kim tiêm trên mu bàn tay xuống.

Hộ sĩ thấy vậy trừng mắt há mồm chỉ ngón tay hắn: “Ngươi, ngươi…”

Hắn bước xuống giường trong khi mang giày, khó hiểu nhìn cô gái, mang theo ý thắc mắc.

“Ngươi sao lại tự mình đem kim tiêm kéo ra!!”

“Ách…?”

Hắn nghiêng đầu hỏi “Ta không thể lấy ra sao?”

Hộ sĩ tức giận mà nói: “Chỗ châm kim còn phải khử trùng có biết không? Trước khi lấy ra còn phải phòng ngừa chảy máu, đây là bước thông thường có biết không!”

Dương Quân ha hả cười: “Không có việc gì, bình thương trên tay dù bị cắt một vết lớn ta cũng như vậy, không như ngươi tiểu cô nương yếu ớt”.

“Ngươi…”hộ sĩ vừa buồn cười vừa tức giận, “Quên đi…”

“Thân thể của ngươi mấy ngày gần đây không thể làm việc được, tốt nhất là ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, còn phải ăn uống dinh dưỡng một chút hết sạch đường glu-cô thì không được”.

Hắn gật đầu đồng ý, nhưng căn bản không để trong lòng.

Không làm việc hắn ăn gì? Ngày hôm nay té xỉu là ngoài ý muốn, sau này hắn sẽ đem cơm ăn hết.

Dương Quân mang giầy xong, hướng cửa đi, hộ sĩ gọi hắn lại: “Báo cáo kiểm tra còn chưa có! Ngươi sao lại đi rồi?”

Hắn hướng cô gái gật đầu cảm ơn, không để ý lời khuyên can của hộ sĩ đẩy cửa ra ngoài.

Mà Dương Quân vừa đi, bác sĩ đã đến cầm trong tay tờ báo cáo xét nghiệm.

“Di? Người nọ đâu?”

Nhìn giường trống không, hộ sĩ thở dài: “Chưa từng thấy qua người kì lạ như vậy, không nhìn kết quả kiểm tra đã bỏ đi”.

Lại nhìn tờ kết quả trong tay bác sĩ, “Kết quả ra sao?”

Bác sĩ nhăn mi lại, bộ dạng có chút cổ quái.

“Ngươi nói người này kì lạ, xem kết quả thí nghiệm lại càng lạ, ngươi xem xét này…”

Đúng lúc này ngoài cửa bước vào mấy người mặc đồ đen, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng. Đứng trong phòng bệnh liền khiến nơi này trở nên chật hẹp.

Bác sĩ cùng hộ sĩ bị tình cảnh thế này dọa đến ngây ngốc.

Trước mặt một người đi đến “Ngại quá, có thể đưa báo cáo trên tay ngươi cho ta xem được không?”

Bác sĩ hồi lâu mới kịp phản ứng, ra đối phương muốn xem kết quả xét nghiệm trên tay mình.

Tuy rằng bị nhóm người trông như xã hội đen hù dọa, nhưng vẫn còn chút lương tâm nghề nghiệp bác sĩ cứng đờ ngươì lắc đầu “Xin lỗi…tài liệu về người bệnh phải được giữ kín…”

Không để ý đến lời nói của vị bác sĩ, một người nói xin lỗi rồi đem tờ giấy kia cầm lấy.

Bác sĩ ngây người nhìn bọn họ, hộ sĩ trốn đằng sau lưng hắn.

Hai người đều không hẹn mà im lặng.

Cùng thái độ như thế, người kia đem tờ giấy thu lại, hướng những người khác vẫy tay, mọi người liền đồng loạt xoay người rời đi. Yên lặng đến không nghe được tiếng bước chân, dễ nhận ra đã được huấn luyện kĩ càng.

Bọn họ đi không quên đóng cửa lại, người đi đầu dường như nhớ ra điều gì, quay lại nói một câu: “Về chuyện bản kết quả xét nghiệm này, sau viện trưởng cũng sẽ nhắc nhở các ngươi, chuyện hôm nay phát sinh tốt nhất nên quên hết đi. Nếu như các ngươi không hi vọng mình hoặc người nhà mình gặp phải chuyện gì …”

Hai người quay mặt nhìn nhau, cùng toát mồ hôi lạnh.

================

Dương Quân ra khỏi bệnh viện thì vẫn còn đang lo lắng về cơm tối, không hề phát hiện nguy hiểm đang đến gần.

Chưa từng nghĩ tới mình trên đường bị bắt cóc, Dương Quân không thể tin được mình hiện giờ đang bị ép nhét vào trong xe.

Người bắt cóc hắn trông rất có kinh nghiệm, hành động nhanh gọn, hắn thậm chí không kịp kêu một tiếng.

Hắn bất an ngồi trên xe, bắt cóc hắn là ba người đàn ông cao to, thân thể cường tráng, vẻ mặt vô tình, toàn bộ mặc đồ đen. Hắn không nghĩ bọn họ lại đáng sợ, trái lại còn có chút lịch sự.

“Dương tiên sinh, thật xin lỗi chúng tôi không nên dùng cách này mời ngài, nhưng chủ nhân của chùng tôi muốn gặp ngài”. Nam nhân đối diện hắn nói: “Nơi chúng ta đến không xa, xin nghỉ ngơi lát. Ngài không nên có ý phản kháng, bởi vì dù phát sinh chuyện gì chúng tôi cũng có thể bắt ngài lại!”

Nam nhân dùng từ làm hắn ngây ngốc một chút, đến lâu sau mới phản ứng lại “Dương tiên sinh” kia đúng là chỉ hắn.

Trước đây chưa từng có người nào xưng hô với hắn như vậy, phần lớn mọi người đều dùng con mắt xem thường nhìn hắn.

Bởi vì hắn là một dân công…

Mà nam nhân kia lời nói tuy lịch sự, nhưng thái độ phi thường cứng rắn, chỗ này tuyệt không có chỗ cho hắn nói!

Dương Quân cười khổ một chút, hắn không nghi ngờ lời nam nhân kia nói. Nhìn thử cái xe dài màu đen có rèm che biết rằng mình không có khả năng so với người có tiền, bắt cóc hắn chẳng có lợi gì.[?] Phản kháng lung tung chỉ làm tình hình của mình thêm rối mà thôi.

Nhưng làm hắn cảm thấy kì quái chính là, chủ nhân của bọn họ tại sao muốn gặp hắn?

Hắn không nhớ rõ mình có gặp qua loại người có tiền như thế này a~

Không…nếu như vậy gần đây nhất có thể là…

Sắc mặt của hắn dần trắng bệch.

Dự cảm bất thường lóe lên trong đầu hắn…

Advertisements

One thought on “Ông trời ta hận ngươi!_C8

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s