Ông trời ta hận ngươi!_C9


Ông trời ta hận ngươi!

Tác giả: đế quân

Thể loại: hiện đại mĩ công bình thường cường chịu , cường thủ hào đoạt

Tình trạng: hoàn

Pairing: Diêu Y Lẫm vs Dương Quân

edit: blue_

“hậu trường”: analinh91

beta 2: hunter_

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Chương 9

Khoảng hơn một giờ đi xe, bọn họ dừng lại trước một căn nhà lớn màu trắng.

Không như chỗ Dương Quân làm việc hồi trước xa hoa lộng lẫy, nơi này có cảm giác rất ưu nhã thư thái.

“Dương tiên sinh, mời xuống xe a”.

Một người mặc đồ đen xuống trước mở cửa, mời hắn xuống xe.

Dương Quân lo lắng bước xuống mới phát hiện ra còn có một chiếc xe giồng thế này đi theo phía sau, chiếc xe kia cũng có mấy người mặc đồ giống những người trên xe mình. Bọn họ đi tới vây quanh người hắn, ngăn mọi đường chạy trốn của hắn.

Người nam nhân phía trước nói: “Mời”.

Dương Quân bất đắc dĩ theo sau.

Vào trong phòng, những người này đem hắn xuống tầng hầm. Dương Quân cảm thấy kì quái, nhưng lại không dám hỏi, yên lặng theo sau, trái tim như bị sét đánh đập rất nhanh.

Xuống tới tầng hầm, hắn mới thấy chỗ này cùng với bề ngoài khác nhau hoàn toàn, nhà người khác thường dùng tầng hầm chất đồ vật hỗn độn…, cho nên không gian không lớn. Mà hắn thấy cái tầng hầm này lại có không gian rộng không thể tưởng tượng!

Càng làm hắn ngạc nhiên hơn chính là, nơi này bầy đầy các dụng cụ y khoa, đủ mọi loại quả thực có thể xem là một phòng khám bệnh nhỏ!

Dương Quân bắt đầu có cảm giác sởn tóc gáy, trong không khí còn có mùi thuốc khử trùng.

Hắn nhớ báo chí thường đăng loại tội phạm buôn bán nội tạng cơ thể người. Dương Quân lập tức cảm thấy da đầu tê rần, bọn họ không phải là muốn…

Hắn không có tiền, cùng lắm cũng chỉ có thân thể khỏe mạnh này. Nếu như mình bị người ta lấy đi một bộ phận nội tạng, không biết sau này có thể còn làm việc được nữa không.

Nếu như vậy thì học phí của đệ đệ cũng không đóng nổi…

“Dương tiên sinh, trước khi chủ nhân gặp ngươi, người của chúng tôi sẽ kiểm tra một lần thân thể của ngươi, xin phối hợp”.

“…Kiểm tra cái gì?”

Người kia nhìn hắn mỉm cười, “Chỉ là kiểm tra thông thường một chút thôi, ngươi yên tâm. Nếu như ngươi không muốn, chúng ta bất đắc dĩ giúp ngươi làm”.

Dương Quân mặt mũi trắng nhợt, do dự một lát rồi nói: “Ta phải làm thế nào?”

“Chúng ta là nhân viên chăm sóc chữa bệnh chuyên nghiệp, ngươi chỉ cần làm theo như chúng ta nói là được, không quá đau đớn đâu”.

Không có đau đớn…

Dương Quân nghe xong thêm phần khẳng định ý nghĩ bọn hắn là tổ chức buôn bán nội tạng người.

Ngay sau đó người đàn ông kia vỗ vỗ tay, mấy người mặc áo bác sĩ trắng đi tới, còn có hai hộ sĩ.

Dương Quân bị yêu cầu cởi quần áo, nằm trên giường.

Hắn đỏ mặt lên, chậm chạp hơn nửa ngày cởi áo quần, chỉ còn một cái quần trong leo lên giường.

Rồi những người đó trên người hắn phải trái chuẩn bị, lại lấy máu, đo nhịp tim nhiệt độ cơ thể, cầm rất nhiều dụng cụ hắn chưa từng thấy qua trên người hắn kiểm tra đi, kiểm tra lại.

Sau còn thoa rất nhiều bọt nước trên bụng hắn, cầm cái gì đó quét tới quét lui.

Làm xong hết những người đó thảo luận cái gì đó, bộ dạng ai cũng như đang hưng phấn.

Có thể là nội tạng hắn rất thích hợp cấy ghép cho nên rất hưng phấn a…

Dương Quân cứng đờ nằm trên giường, nghĩ đến chuyện lát nữa có người trên cơ thể hắn lấy ra một bộ phận nào đó, hắn có cảm giác muốn nôn.

Bọn họ thảo luận rất lâu mới dừng lại, trong đó có một bác sĩ đi tới người đàn ông mặc y phục đen lúc này nói gì đó, sau đó bọn họ đi ra ngoài.

Dương Quân thấy vậy sửng sốt, bọn họ không thể có khả năng lấy ra rồi chứ?

“Dương tiên sinh, ngươi có thể mặc quần áo rồi”.

“…cái gì?”

“Sao vậy? Có vấn đề gì sao?”

Dương Quân ngậm miệng lại, nhưng liền đó cẩn thận mà mở miệng hỏi: “Ta có thể hỏi một chút không…”

“Mời ngài nói”.

“…Xin hỏi các người là muốn lấy một bộ phận trên người ta?” thanh âm của hắn có chút yếu ớt, “Có thể nói cho ta biết việc lấy đi một bộ phận đó có ảnh hưởng ta làm việc bình thường không?”

“A?”

Người kia có chút ngạc nhiên, suy nghĩ lời hắn nói một chút rồi bật cười, nét mặt ôn hòa hơn rất nhiều nói.

“A! Ngại quá, làm ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tổ chức buôn bán nội tạng người”.

Dương Quân vẻ mặt trong nháy mắt đỏ lên, “A, xin lỗi…”

“Không sao, là do ta làm việc thất trách. Ngươi mặc xong quần áo liền có thể đi tới gặp chủ nhân của ta rồi, cần ta giúp gì không?”

“Không, không cần! Ta có thể tự làm.”

Vừa mới đỡ hơn mặt hắn lại đỏ lên, người kia nhìn dáng vè của hắn trong lòng thầm thở dài.

Người này thực đơn thuần, hi vọng không bị chủ nhân dằn vặt quá…

“A ha ha ha ha ha …” cười đến chảy nước mắt, hoàn toàn không để ý đến gương mặt tối sầm của người bên cạnh.

“Ha ha… Ai nha, ta thật không nghĩ tới ngươi sao lại tìm được bảo bối này?”

Qua màn hình nghe được lời Dương Quân nói với nam nhân kia, Bùi Nguyệt Thần cười đến bao tử muốn quặn lại.

“Ta nói rồi đây chẳng qua là ngoài ý muốn!”

“Ngoài ý muốn? Diêu đại thiếu gia nhất nhất xoi mói mĩ nhân như thế nào lại hạ thủ cái loại nam nhân này?

“Ai kêu ngươi cho ta uống thuốc mạnh như vậy! Nếu không dùng hắn lại tá hỏa lẽ nào lại gọi DIY a!” [ây da cái này tác giả viết thế, ai thắc mắc đề nghị liên hệ tác giả giải đáp ta pó hand].  Diêu Y Lẫm tức giận quát lên “Hơn nữa ta làm sao biết hắn không phải đối tượng thí nghiệm! Hắn xấu xí còn chưa nói, tự mình vào phòng câu dẫn ta!”

Diệu Y Lẫm nói như thế nếu có Dương Quân ở đây hắn sẽ đỏ mặt lên mà mắng.

Bùi Nguyệt Thần đưa ra ánh mắt nhỏ dài, “Mặc kệ thế nào, hắn thành công mang hài tử của ngươi. Tuy rằng hắn không phải người của chúng ta, nhưng để hắn đáp ứng yêu cầu của chúng ta cũng không phái là khó”.

Bất quá là dùng ít tiền.

Nếu hắn không cần tiền, cũng sẽ muốn thứ khác ──

Danh dự, địa vị, mỹ sắc, quyền lực…

Chỉ cần hắn yêu cầu, bọn họ đều có thể cấp cho.

Nếu những thứ này đều không được, hắn là người, mà con người thì sẽ có nhược điểm. Chỉ cần nắm được nhược điểm của hắn, bắt hắn làm gì không được…

Advertisements

One thought on “Ông trời ta hận ngươi!_C9

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s