Ông trời ta hận ngươi!_C11


Ông trời ta hận ngươi!

Tác giả: đế quân

Thể loại: hiện đại mĩ công bình thường cường chịu , cường thủ hào đoạt

Tình trạng: hoàn

Pairing: Diêu Y Lẫm vs Dương Quân

edit: blue_

“hậu trường”: analinh91

beta 2: hunter_

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Chương 11

Dương Quân được thả xuống trước cổng công trường.

Nhìn xe đi khuất đến cuối đường, hắn mới thở phảo một cái.

Về tới trong phòng, người trong này đều đã ngủ, tiếng ngáy liên tục đến điếc tai.

Nghe âm thanh này, hắn lại cảm thấy tâm tình căng thẳng được làm cho ôn hòa đi nhiều, vừa rồi tất cả chỉ như một hồi mộng tưởng hoang đường.

Đàn ông sao có khả năng mang thai chứ…

Nhất định là bọn họ lừa gạt hắn…nhất định là…

Nằm trên giường mình, Dương Quân cứ tự nhẩm như vậy.

Ngủ một giấc là ổn thôi, ngày mai tới…sự tình gì cũng đều trôi qua hết.

Dương Quân nhắm hai mắt lại.

Ngày sau, Dương Quân như bình thường ăn vài thứ thuận tiện chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Mới vừa vào đến công trường, lại bị người gọi. Người gọi hắn lại là chủ thấu mà hắn đang làm khoán cho, gọi là Vinh Hưng, bình thường là ngươi hà khắc keo kiệt, bọn người dưới bọn họ vẫn thường gọi là Vinh bái bì [bái bì bái bì, không hiểu ~.~].

“Tiểu Dương, qua đây ta nói với ngươi chút chuyện.”

Dương Quân ngờ vực đi qua, Vinh Hưng vỗ vỗ đầu vai hắn.

“Tiểu Dương a, ta biết ngươi đã làm ở chỗ này lâu rồi, làm việc cũng chịu khó, người lại chân thực.”

Nghe nói như thế, Dương Quân đã biết lời nói tiếp theo của hắn không phải là lời tốt đẹp rồi.

“Thế nhưng…ngươi phải biết rằng, gần đây tình hình không tốt, cấp trên vẫn dây dưa tiền công chưa phát, nơi này ta cũng nóng như lửa đốt a. Chưa kể, vừa nhận được thông báo, nói muốn cắt giảm kinh phí. Bất đắc dĩ…không thể làm khác hơn là nghỉ việc” Vinh Hưng nhìn sắc mặt hắn một lát, “Cái này…ngươi có thể hiểu không?”

Dương Quân không nói, Vinh Hưng móc ra một phong bao trong túi quần, “Này, đây là tiền công tháng này, tuy rằng người còn chưa làm hết tháng…”

Hắn nhìn không nhận lấy, “Không thể giữ lại ta sao?”

Vinh hưng liếc hắn một cái, thở dài.

Dương Quân nhận lấy phong bao, xoay người về phía khu nhà ở kia đi.

Hắn bên tai vang lên lời nam nhân ngày hôm qua nói──

“Ta muốn ngươi xin quay trở lại nơi này…”

Thu dọn xong số đồ đạc ít ỏi, những người khác đều ra công trường hết, trong phòng không có ai.

Lúc Dương Quân rời đi, không ai biết, cũng không ai tiễn hắn.

Không biết nên đi đâu, thế nhưng cơ bản hôm nay ở chỗ nào hắn cũng tìm đến rồi, Dương Quân nhớ cha mẹ còn có một căn nhà không có bán đi. Nghĩ trong chốc lát, hắn quyết định trước mắt xem ở chỗ nào, còn công việc tính sau.

Tới nơi, Dương Quân lấy chìa khóa đã lâu không dùng đến, đang định mở cửa, lại nghe thấy tiếng mở cửa. Từ bên trong một người phụ nữ còn trẻ đi ra, kinh ngạc nhìn hắn. Đang bình thường nhìn, thấy trang phục trên người ánh mắt lại lộ ra tia khing thường.

Dương Quân thường xuyên nhìn thấy ánh mặt người khác nhìn mình như vậy.

Nữ nhân kia cảnh giác lùi về phía sau, đưa đầu ra hỏi hắn: “Ngươi làm cái gì đó? Sao lại đứng trước cửa nhà ta?”

Dương Quân thấy kì lạ, “Nhà ngươi? Đây là nhà ta ở a…”

Nữ nhân dùng ánh mắt thấy kẻ tâm thần nhìn hắn, “Nói mớ hả? Một năm trước chồng ta đã mua nơi này rồi!”

Một năm trước…

Đó là khi đệ đệ lên đại học.

“Xin hỏi…Ai bán cho ngươi vậy?”

Nữ nhân nói tên.

Dương Quân mộng rồi, trong đầu ong ong.

Nhà này là chỗ đầu tiên khi cha mẹ Dương Quân mới lên thành phố mua, do vì thuận tiện đi lại, bây giờ giá nhà tăng không ít. Mà nhà nơi khác đều bị bán đi duy chỉ có mình nơi này không động đến do vì thứ nhất chủ hộ lấy tên mẹ Dương Quân, chủ nợ không thể lấy nó gán nợ; hai là nó là nơi duy nhất để lại kỉ niệm cha mẹ, Dương Quân luyến tiếc không bán đi. Cho nên chính mình tình nguyện chịu khổ cực, làm nhiều công việc mấy cũng không đem nó bán lấy tiền.

Không thể được, Dương Quân tìm chỗ điện thoại công cộng, bấm điện thoại, bên trong truyền đến âm thanh của người bên kia.

“Uy? Ai a?”

“…Uy, là ca ca.”

“A, ca a? Có gì không?”

Giọng điệu Dương Minh rõ ràng không để ý, không phải nói gửi cho hắn sinh hoạt phí, đối lời ca ca nói hắn đều không để ý.

“Tiểu Minh…hỏi ngươi một chuyện” Dương Quân do dự nói, “Ngươi.. có phải đem căn nhà cũ trước đây bán đi rồi?”

Trong điện thoại không có tiếng động, hơn nửa ngày mới nghe được hắn nói: “Đúng vậy, là ta bán.”

“Tại sao lại làm như thế…?”

“Chủ nợ đuổi theo ta, nói muốn đánh gãy chân ta, ta có thể không giao cho sao!”

Đối phương cao giọng,  đối với hắn quát lên.

“Ta không phải nói ngươi bán đi là không đúng, chỉ là…Tại sao lại không nói với ta một tiếng?”

“Nói với ngươi? Nói với ngươi ngươi có hiểu không!”

Dương Quân nghe trong điện thoại còn có âm thanh của người khác, hình như là của một cô gái, đang làm nũng.

“Sau này không có chuyện gì ông nội đừng có gọi điện thoại cho tôi! Đang ở thời điểm quan trọng ông nội lại làm phiền tôi! Tức điên người! Không có việc gì cúp máy đây!”

Dương Quân chưa kịp nói gì, đối phương đã cúp điện thoại.

Hắn ngây ngốc mà cầm ống nghe, hơn nửa ngày mới buông.

Dọc trên đường, hắn tùy tiện ghé vào một quán nhỏ ăn một chút, sau lại trên đường không mục đích mà đi bừa.

Để ý quảng cáo việc làm dán công khai trên tường, nhưng không có cái nào thích hợp với hắn.

Điều kiện người ta yêu cầu hắn đều không đạt, hiện tại công việc nào cùng yêu cầu bằng cấp cao, còn như hắn, người khác xem đều xem hắn như mù chữ.

Buổi tối, hắn mua cái bánh mì, mang theo hành lý chạy tới công viên. Tìm một cái ghế không có người ngồi xuống.

Gặm hết cái bánh mì nguội, hắn tìm qua trong hành lý ít quần áo mặc vào.

Hiện tại thời tiết không quá lạnh, còn có thể ở tại chỗ này mấy buổi tối.

Sáng mai đi ra chợ xem, tìm một công việc bao ăn ở, tiền lương ít cũng không sao.

Nhanh thôi, sinh hoạt của hắn sẽ lại như trước đây.

Tất cả chuyện này chỉ là ác mộng.

Chỉ là ác mộng…

 

Advertisements

6 thoughts on “Ông trời ta hận ngươi!_C11

  1. Rớt nước mắt! Tốc độ chóng mặt làm tại hạ ngất ngây con gà tây! À, có 1 thắc mắc nho nhỏ: chủ nhà có thể ( lúc nào rảnh a ) chỉnh lại thứ tự cho các chương gần đây được không a? Tại đọc mà cứ phải đi mò mò lại mấy chương bị thiếu thành ra hơi cực chút ( á đừng cạp chít em, em ko phải đc voi đòi tiên đâu, chẳng qua đi mò lại chương theo thứ tự có hơi oải thôi a)

    Số lượt thích

  2. chỉ là cơn ác mộng ko bao h dứt thôi. Chẳng hiểu sao ta rất thik thất thụ bị hành=)) tốc độ nàng thật o.0 . Nàng edit rất mượt. Cảm tạ đã edit truyện cho bọn ta đọc. Hê hê chắc phải cắm lều định cư lâu dài ở nhà nàng rồi.

    Số lượt thích

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s