[YÊU HỒ – DỤC THẦN CHI QUẢ]_C5


ngày hôm nay trốn học.

Nên tối nếu trốn thành công >> rảnh>> sẽ đăng chương 5 cho mọi ng cùng đọc.

Bjo đang đọc Hạ gục tể tướng. Vừa đọc vừa liên tưởng đến danmei :”> Ui ui

Ngón trỏ vô tình đụng tới bạc môi tái nhợt nhưng gợi cảm không gì sánh được, đôi môi mỏng thoạt nhìn rất hấp dẫn, rất “ngon”, không biết nếm thử thế nào. Nhịn không được cám dỗ, hắn khom thắt lưng dự định hôn trộm.

hài.

===============

Chăm hơn hôm qua chút là khóa pass lại =))

=========

Tác giả: Hương Phẩm tử hồ

Cộng tách dịch: Nao + Analinh91

“For Nao’s Lãng only“

beta:Nhược Ảnh (cũng ko bít thêm gì :”>) +Ma Nữ Hóa T0T

Design: analinh91:cutepig56:

Chỉnh sửa bản dịch lần 2: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

=================

Đệ ngũ chương 

Ngự y nhắm mắt lại, cầm cổ tay mảnh khảnh của Tử Nhã, cẩn thận bắt mạch cho cậu. Hắc Chước ôm bờ vai Tử Nhã, quan tâm dịu dàng. Chỉ có Tử Nhã nét mặt một chút cũng không có thần sắc, giống như tất cả đều không liên quan đến bản thân.

Ngự y buông tay Tử Nhã, cung kính thưa: “Đại vương, công tử và thai nhi đều rất khỏe mạnh, chỉ là có một chút. . .”

“Có một chút cái gì?” Thấy vẻ phụ thân đứa trẻ rất căng thẳng, ngự y vội xua tay nói:

“Đại vương. . . Lão phu tạm thời chưa thể khẳng định, không dám nói lung tung, tóm lại, trước mắt cũng chưa thấy dị dạng.” (khác thường)

“Phải thế chăng…” Hắc Chước thở (phào) một hơi, hắn cho người hầu tiễn ngự y ra ngoài, bản thân lại bầu bạn với Tử Nhã .”Em cảm thấy thế nào?”

Hắn kéo tay Tử Nhã, cùng vuốt ve phần bụng vẫn như trước bẳng phẳng phía dưới.

“Em cảm thấy rất tốt…” Lời nói của Tử Nhã mang theo chút cay đắng khó nhận ra, Hắc Chước lại nói liên miên (lải nhải) :

“Nghe hạ nhân nói em gần đây ăn uống không tốt,  tuy rằng em thường ngày chỉ cần hấp thụ tinh khí là có thể duy trì sức lực, nhưng em phải biết rằng, bây giờ em là một miệng ăn – nuôi hai người, cục cưng hấp thụ được không nhiều tinh khí, em nên ăn nhiều đồ ăn bổ sung…”

“Vâng. . .”  Tử Nhã giả tạo đáp lời, đã không còn cách nào vì sự quan tâm của vương mà cảm động.

“Ta mới đây có nhiều việc bận, không thể thường xuyên đến với em, em nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, có cái gì cần cứ phân phó hạ nhân.”

“Vâng. . .” Tử Nhã biết vương bận chuyện gì, tháng sau là sinh nhật mười tám tuổi của Vệ Đình, Hắc Chước muốn vì Vệ Đình tổ chức một yến hội (tiệc) sinh nhật thật linh đình, gần đây vì chuyện này mà ‘làm việc vất vả’.

Chúng yêu hồ có tuổi thọ hơn một nghìn năm, đối với tiệc sinh nhật mỗi năm một lần từ trước đến nay vẫn không coi trọng (bánh sinh nhật to cỡ nào cắm đủ 1000 cây nến =)) ). Vì thề ngay cả Hồ vương Hắc Chước thống lĩnh Phù U giới cũng chỉ khi thành niên hai trăm tuổi mới cử hành tiệc mừng thọ yến, các nam sủng địa vị thấp kém khác lại càng không cần phải nói tới, Tử Nhã nhiều tuổi như vậy cũng chưa có ai vì Tử Nhã mà từng tổ chức tiệc sinh nhật.

Thế nhưng Vệ Đình lại không giống bọn họ, hắn là con người, sinh mệnh hữu hạn so với vàng còn trân quý hơn, hắn liền xứng đáng được Hắc Chước đối xử tốt hơn.

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra thân thể thường lệ, Hắc Chước chỉ mong sao nhanh chóng cáo biệt Tử Nhã, hắn mượn lấy một cái cớ rồi rời đi. Tử Nhã ngồi yên ở trên giường, nhìn căn phòng trống rỗng như không, lại một lần nữa khắc sâu ý thức được, bản thân chẳng qua là trách nhiệm của Hắc Chước mà thôi…

Tử Nhã bàng hoàng mà che đi bụng của mình, thực sự có nên vì một người không yêu mình mà sinh hài tử không… Tử Nhã thật sự muốn đem con mình trở thành công cụ nối dõi tông đường cho người kia sao…

Nhưng đây đều là xa xỉ… Cho dù Tử Nhã đã trả giá cả sinh mệnh, cũng không được xa xỉ chút nào sao.

Thật bi ai. . . Tử Nhã nghĩ thật bi ai (thật đau xót – trong lòng) …  Bi ai đến mức hận không thể tự huỷ diệt chính mình…

Một tháng sau

Hoa đăng (đèn hoa) muôn màu muôn vẻ, dải lụa khoe màu đua sắc, làm cho yến hội ngoài trời của vương cung được trang điểm đến rực rỡ loá mắt. Vệ Đình một thân tú lệ hoa phục (thanh tú đẹp đẽ) dựa vào Hồ vương cao to tuấn lãng bên cạnh, nhìn xuống quần thần bên dưới.

Các thủ lĩnh tộc yêu hồ cùng trưởng lão đều tham gia yến hội, Hắc Chước dĩ nhiên đã tuyên bố trước toàn bộ Phù U Giới, Vệ Đình là ái nhân (người yêu, vợ) hắn coi trọng nhất. Cho dù Vệ Đình tương lai không thể leo lên bảo toạ (ngai vàng) Vương hậu, nhưng cũng không thể hoài nghi địa vị hắn chỉ sau Hắc Chước .

Tử Nhã buồn bã mà đứng sau bọn họ, tâm hồn dường như đã thoát ly khỏi yến hội phồn hoa này.

Trong toàn bộ quá trình diễn ra tiệc sinh nhật, Tử Nhã đều trong bộ dáng mất hồn mất vía, ăn vô vị mà nhấm nuốt cao lương mĩ vị nhân gian  trong miệng  —— đó là Hắc Chước để lấy lòng Vệ Đình đã cố ý lệnh đầu bếp đến Nhân Gian Giới học hết, Vệ Đình ngồi trước mặt Tử Nhã vô cùng thần thiết mà cùng Hắc Chước gắp cho nhau thức ăn, thỉnh thoảng thì thầm cười nhẹ, thân mật như bên cạnh không có ai.

Tử Nhã nhìn bọn họ, cảm giác thức ăn liền đánh nhau trong miệng biến thành hoàng liên đắng (vị thuốc Đông y), thật buồn nôn … Tử Nhã rất muốn nôn.

Tử Nhã buông chiếc đũa, che miệng cố nén cảm giác nôn mửa, tiếng cười vui thích của Vệ Đình càng làm trước ngực Tử Nhã phát ra buồn khổ. Cục cưng trong bụng dường như lại trở mình, vị đạo vừa đắng vừa chưa thẳng trào lên họng. Không được. . .  Nếu đợi thêm nữa Tử Nhã nhất định sẽ thất lễ … Tử Nhã sợ hãi phát hiện, nên phải rời bữa tiệc.

“Đại vương, xin lỗi, em thân thể không khỏe. . . Có thể rời đi trước hay không?” Tử Nhã chống đỡ tinh thần để chào từ giã, ngoảnh lại thấy Hắc Chước đang bồi Vệ Đình uống rượu không có chút để tâm tới việc bản thân đi, chỉ là có lệ mà lên tiếng. Tử Nhã che miệng bước nhanh rời xa chỗ ấy, gặp thoáng qua vài thủ lĩnh đến đấy kính rượu.

“Chúc mừng hồ vương, chúc mừng hồ vương.” Thủ lĩnh xích hồ (cáo lông đỏ) tướng mạo phóng khoáng – Yết Đan, cất dấu trong mắt là ánh nhìn hiểm ác đáng sợ, chỉ lộ ra dáng cười hào sảng.

“Đa ta xích vương nể mặt.” Hắc Chước bất động thanh sắc mà dẫn Vệ Đình đứng dậy rồi đáp lại, bộ tộc xích hồ từ trước đến nay vẫn không phục sự thống trị của Hắc Chước, năm mươi năm trước từng phát động đảo chính, đương nhiên đầu lĩnh của xích hồ chính là ca ca ruột của Yết Đan, xích hồ làm phản bị Hắc Chước tàn nhận tiêu diệt, Yết Đan mới tiếp nhận chức vụ (tộc trưởng) lại biểu hiện lòng trung thành cao độ với Hắc Chước. Nhưng Hắc Chước sẽ không lơ là hắn, xích hồ có tiếng xảo quyệt hung tàn, không cẩn thận đề phòng sẽ bị bọn chúng cắn ngược lại một cái.

Yết Đan cùng Hắc Chước bề ngoài thân thiện mà cùng nhau nâng cốc chúc mừng, hai người không để lộ ra sự nghi kỵ lẫn nhau. Yết đan cùng Hắc Chước uống một chén, một đôi mắt ti hí sắc bén nhìn thẳng Vệ Đình ở một bên, hắn thân thiết mà hỏi thăm:

“Vị này chắc chính là Tử Nhã công tử đang hoài thượng tiểu vương tử đúng không?”

Vệ Đình vừa nghe, lập tức thay đổi sắc mặt. Những tân khách được mời tới này không biết rõ thân phận của Vệ Đình, bọn họ chỉ nghe nói một nam sủng của Hắc Chước hoài thượng hài tử (mang thai bé bi), hôm nay thấy Vệ Đình được sủng ái như vậy, thì dĩ nhiên coi hắn với Tử Nhã là cùng một người.

Hắc Chước ôm lấy Vệ Đình đang sụ mắt mất hứng, cười mà giải thích cho bọn họ:

“Tử Nhã thân thể không khỏe, đã rời trước, ta giới thiệu với chư vị, vị này chính là Vệ Đình công tử, cũng là người được chúc thọ ngày hôm nay. “

“Nga. . .” Mọi người bỗng nhiên hiểu ra. Yết Đan thu hồi lời mở đầu, nói:

“Đều do ta đã hồ đồ, Vệ Đình công tử thỉnh thứ lỗi, tới, bản vương kính ngươi một chén.”

Vệ Đình từ trước đến nay chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, mới vừa rồi bị đối phương mạo phạm như vậy, còn làm sao nhìn Yết Đan với vẻ mặt tốt được? Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, không nhận đối phương kính rượu. Hắc Chước nhân lúc Yến Đan chưa phát hoả mà đúng lúc hoá giải, hắn cầm chén rượu nói:

“Xin lỗi, Đình Nhi tửu lượng không tốt, ta thay uống.”

“Ha ha. . . Không sao cả không sao cả.” Yết đan ngoài miệng nói đừng lo, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm Vệ Đình chợt loé hàn quang .

Tiểu hoa viên trong hậu cung ——

“Ọe . . ọe. . .” Tử Nhã thật sự là chưa kịp chạy về gian phòng, đành phải dựa vào hành lang ngoài đây bùn đất mà nôn mửa không ngừng. Khó chịu cực kỳ, trong mắt ngập tràn nước mắt thống khổ cùng bi thương, cho đến khi toàn bộ thức ăn vừa ăn nôn ra hết, Tử Nhã mới có thể bình phục.

Lẽ nào là nôn oẹ do thai nghén sao? Tử Nhã lau đi lệ nơi khoé mắt, hoảng hốt nghĩ. Bản thân hiện tại cả ngày cảm giác phấn chấn muốn ăn ít đi, lại thêm nôn mửa hoa mắt ngất được… Những ngày khó chịu thế này còn phải chịu bao lâu nữa?

Mới bình phục chưa bao lâu, cảm giác buồn nôn lại xuất hiện, Tử Nhã vừa ôm lấy cổ họng vừa nôn khan một trận. Lúc cảm giác nôn mửa biến mất, Tử Nhã đờ ra bên thạch tử  (đá tím) ở hoa viên, gió đêm trong sân nhẹ nhàng khoan khoái làm Tử Nhã cảm thấy dễ chịu, cũng chưa muốn lập tức trở về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng mà, gió mát cũng không thể làm đầu óc Tử Nhã tỉnh táo, vô thần mà nhìn bầu trời đêm đen mù mịt, trong lỗ tai tiếng ong không ngớt, trong đầu tựa như đang có hai thanh âm cãi vã ——

Tử Nhã đồ ngu ngốc! Vì sao còn muốn sinh hài tử cho người kia? Người đó căn bản không yêu thương mình! Sớm tỉnh ngộ chút đi!

Sai, Tử Nhã ngươi muốn sinh hài tử ra, có sự che chở của hài tử, Vệ Đình kia vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ngươi!

Nói ngươi ngốc còn không nhận? Hài tử sinh còn không thuộc về Hắc Chước à? Ngươi ngoại trừ ôm cái vị trí Vương hậu còn có thể đạt được cái gì?

Ngươi nói bậy! Hắc Chước vẫn chờ mong người kế vị của mình, Vệ Đình kia có thể cho Hắc Chước sao?  Chỉ cần ngươi có khả năng thực hiện nguyện vọng của Vương, nhất định lại một lần nữa coi trọng ngươi!

Ít nằm mơ đi! Ngươi còn không thấy rõ sự thật? Nhìn tình huống đêm nay xem, Hắc Chước coi trọng nhất ai mà còn không rõ ràng sao? Trong mắt Vương chỉ có Vệ Đình kia! Ngươi đời này cũng đừng mong lại nhìn ngươi một chút!

Không phải! Không phải! Sinh hạ hài tử đi! Vận mệnh của ngươi sẽ thay đổi!

Đừng ngốc! Hài tử căn bản là chuyện vô ích! Anh ấy không yêu ngươi chính là không yêu ngươi!

“Đừng ầm ĩ nữa… Van cầu ngươi đừng ầm ĩ nữa…” Tử Nhã thống khổ mà bịt hai lỗ tai,  quỳ trên mặt đất khóc thầm.

Bản thân hiện tại rốt cục có thể biết được cảm giác vì sao Mạc Cẩn một lòng muốn chết… Nỗ lực đem tất cả làm tiền đặt cược, cuối cùng bản thân vẫn không thể vãn hồi tâm của người yêu, chỉ có thể nuốt hận mà nhìn người yêu cùng tân hoan* ‘khanh khanh ta ta’, những ngày như vậy, sống còn có ý nghĩ gì.

(*niềm vui mới)

Tử Nhã đã cố gắng hết sức mình, vẫn không thể xoay chuyển được thế thua, tiếp tục, còn vẫn tiếp tục ở trong cái lồng giam này, chịu đựng sự giày vò của tinh thần cùng thân thể sao…

Bên cạnh hành lang truyền đến tiếng nói chuyện, tựa như ma âm xuyên qua màng tai Tử Nhã.

“Đình nhi lại sinh khí à?”

“Em không có!”

“Em xem em, đã cong cả môi lên lại còn nói không có? Em đừng trách móc tên đó…”

“Đã nói là ta không có mà! Dù sao ta cũng không có bản lĩnh! Không mang thai được hài tử!”

“Lại nữa rồi. . . Ta cùng em đã nói là ta sẽ không để ý mà.”

“Anh không thèm để ý người khác sẽ để ý! Người ta sẽ cười ta là một người sinh cũng không sinh được còn dám độc chiếm anh! Phi tử của phụ vương ta sinh không được hài tử, người khác sẽ ở sau lưng chế nhạo nàng như thế!”

“Aiz. . .”

“Hừ, ai cái gì? Ta lẽ nào nói sai rồi?”

“Em nếu thực sự để tâm như vậy, ta bắt Tự Nhã đưa hài tử cho làm con thừa tự* của em là được rồi…” (*con kế tục)

“Anh có ý gì?”

“Lúc Tử Nhã sinh hạ hài tử, ta cho em làm nghĩa mẫu* của hài tử được chưa…”

(* mẹ nuôi)

“Phi, ta không thèm đâu, hơn nữa, nghĩa mẫu có thể thay mặt ai?”

“Nói vậy, hài tử cũng phải gọi em là ‘nương’ a, để nó phân nửa thời gian ở với em, nửa thời gian còn lại cùng Tử Nhã, các em đều là mẫu thân của hài tử, như vậy ai còn dám nói xấu nữa?”

“Anh nói dễ dàng thế, Tử Nhã có đồng ý không?”

“Lời nói của ta Tử Nhã lại không đồng ý sao? Nhi tử là của ta, ta thích nói mẹ của nó là ai cũng được…”

“Ta cảm thấy như thế không tốt…”

“Có cái gì không tốt? Chỉ cần em vui vẻ là được.”

“Hừ. . . Ba hoa.”

“Đừng tức giận a? Vậy như thế … đến, bảo bối ta hôn một cái…”

“Anh đáng ghét rồi. . .”

Thanh âm dần dần biến mất ở cuối hành lang.

Tử Nhã lung lung lay lay mà đứng lên. Thật muốn chết… rất muốn chết… Tử Nhã không muốn sinh hài tử ra! Bản thân không muốn hài tử của mình nhận thức gọi tình địch là “nương”!

Vì sao Hắc Chước phải như thế với mình ?! Vì sao không chỉ không yêu mình còn muốn cướp đi thành quả bản thân nỗ lực đạt được?! Mình bất chấp nguy hiểm mất mạng để trộm lấy Dục thần chi quả, cuối cùng lại nhận được điều này sao?

“Ta sẽ không cho ngươi thực hiện* được . . . Ta sẽ không cho ngươi thực hiện được. . .” Tử Nhã dường như lo sợ mất mát mà điên cuồng nói lẩm bẩm, “Hài tử là của ta. . . Ta sẽ không cho các ngươi . . . Các ngươi đừng mơ tưởng đoạt đi hài tử của ta. . .”

(thực hiện ý đồ cướp con ấy)

———————————–

***

Tử Nhã  níu lấy mái tóc hỗn loạn, lê cước bộ với thần trí mơ hồ mà trở lại trong phòng. Đứng ở giữa phòng, cảm giác trời đất ngả nghiêng, vẻ mặt búp bê Đại A Phúc trắng noãn tươi cười toàn bộ như vặn vẹo thành khuôn mặt ma quỷ dữ tợn, tiếng gió thổi ngoài cửa sổ biến ảo thành tiếng cười điên dại của ác ma.

“Ha ha ha —— ha ha ha —— ha ha ha ——” Đại A Phúc búp bê hé mở miệng đỏ thẫm, tà ác quay phía Tử Nhã cười to, tất cả bọn chúng đang cười bản thân. . . Tất cả bọn chúng đang nhìn bản thân thống khổ. . .

“A. . .” Tử Nhã rên rỉ , dùng sức ôm đầu, móng tay cắm sâu vào trong da.”Không được cười. . .Các ngươi những con búp bê đáng ghê tởm này . . . Không được cười ta!”

Tử Nhã bỗng nhiên phát cuồng mà rống to lên, bước tới đẩy rơi tất cả búp bê xuống, một loạt thanh âm vỡ vụn ầm ĩ, khuôn mặt tươi cười của chúng Đại A Phúc hóa thành từng mảnh nhỏ khiếm khuyết.

“Phù. . . Phù. . . Phù. . .” Tử Nhã quỳ gối giữa những mảnh nhỏ trên mặt đất mà thở dốc, con ngươi mắt mở lớn, sắc mặt tái nhợt, biểu tình âm trầm khủng khiếp, tựa như bị ma quỷ nhập thân.

Tử Nhã vô ý thức cầm lên một mảnh vỡ sắc nhọn, lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài. Hành lang u ám cũng bị bóp méo, ngọn đèn dầu trên tường biến thành vô vàn con mắt dã thú, Tử Nhã đã không còn nghe được gì, bên tai chỉ có tiếng tim đập kịch liệt và tiếng thở dốc dữ dội của bản thân.

Tay Tử Nhã dùng sức nắm mảnh vỡ quá chặt mà bị rách thương, máu đỏ tươi từ kẽ tay bản thân chảy xuống, nhưng Tử Nhã không chút cảm giác đau đớn, đơn độc tiếp tục bước đi, Tử Nhã không hề nghĩ tới mục đích của chính mình,đôi chân dường như có sẵn ý thức, cứ tiếp tục đi về phía trước.

Suy nghĩ Tử Nhã hỗn loạn hết, không biết chính mình muốn làm gì, Tử Nhã chỉ biết là bản thân muốn hủy diệt, tự mình hủy diệt, hủy diệt tất cả. . .

Hai chân đứng ở bên ngoài ngoạ thất của Hắc Chước, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, tinh thần Tử Nhã bỗng nhiên cao độ tập trung cả lên, tâm Tử Nhã đang rối loạn nhưng xúc cảm cùng thính giác lại vô cùng nhạy bén. Tử Nhã nghe được tiếng hít thở đều đều của Vệ Đình cách ván cửa truyền ra đây, Tử Nhã nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm  —— Hắc Chước mỗi đêm trước khi lên giường đều muốn tắm rửa, đây là thói quen của vương.

Tử Nhã vô thanh vô tức (không tiếng động) mà đẩy cửa ra, trong cảnh vật đen tối, con mắt yêu hồ của Tử Nhã tinh tường nhận thấy người nằm trên giường. Tử Nhã giơ lên đỉnh sắc nhọn của mảnh vỡ, từng bước một đi tới, từng bước một tiếp cận người ngủ say nằm trên giường. . .

Giết nó. . . Giết nó. . . Giết nó. . .

Tử Nhã không có bất luận mưu tính cùng kế hoạch nào cả, hắn chỉ làm theo thanh âm trong đầu mà hành động.

Giết con người đáng hận này, cắt nát yết hầu của nó, cho nó chết ngay tại trên giường này!

Tử Nhã đứng trước mặt Vệ Đình , con ngươi vô thần phản chiếu khuôn mặt đang ngủ của đối phương .

Động thủ đi. . . Đem mảnh nhỏ sắc nhọn kề trên cổ họng nó, tách ra da thịt nó , làm cho máu nó chảy hết!

Tử Nhã một tay lần tìm trên yết hầu yếu ớt của Vệ Đình, rồi một tay kia đưa đầu nhọn của mảnh vỡ lên trên mạch máu. Mạch đập của người kia từ đầu ngón tay truyền đến, tựa như cùng tiếng tim đập chính mình hoà thành một..

Tay lại ấn vào trong, ấn vào một chút nữa là ngươi có thể giết chết nó. . . . Bỗng thanh âm trong lỗ tai tắt nghẽn rồi chấm dứt, ý thức hỗn độn của Tử Nhã dường như dần dần rõ ràng hẳn lên.

Lâu thật lâu, Tử Nhã cũng không có động tác. Tử Nhã cứ như thế cầm mảnh nhỏ sắc nhọn của Đại A Phúc, đứng ngớ người ra.

Ta đang làm cái gì? Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Ta rốt cuộc chạy tới nơi này làm cái gì?

Tay Tử Nhã thoáng cái run rẩy, mảnh vỡ cũng hơi khẽ động, liền cắt vào làn da non mịn của Vệ Đình, đối phương chấn động toàn thân, bỗng nhiên mở mắt ra, đối diện Tử Nhã cũng có cùng ánh mắt khiếp sợ.

“A ——!” Vệ Đình thất thanh thét gào, Tử Nhã sợ hãi mà vội lùi một bước dài, vũ khí sắc bén trên tay bỗng tuột ra rớt xuống.

Sau một khắc, cửa lớn phòng tắm đột nhiên mở ra, một thân ảnh cường tráng tựa như gió bão mà nhào về phía trước. Da đầu Tử Nhã (truyền đến) một trận đau đớn, tóc bị kéo chặt.

“Ngươi. . .” Hắc Chước thấy rõ mặt Tử Nhã lúc này cũng mang vẻ mặt khiếp sợ, tiếng khóc của Vệ Đình còn truyền tới:

“Ô. . . Hắn cứa vào ta rồi!”

Hắc Chước thấy trên cổ Vệ Đình thực có một vết máu thật nhỏ, lại nhanh chóng cúi đầu nhìn hung khí bên chân Tử Nhã, trong mắt hắn chợt phun ra  ngọn lửa giận dữ, một chưởng tát thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Tử Nhã ——

Ba!

Tử Nhã toàn thân bị đánh bay ra ngoài, đánh ngã chiếc ghế bành bên cạnh. Vệ Đình kinh hoảng nhào vào trong lòng Hắc Chước , Hắc Chước ôm chặt Vệ Đình dỗ dành: “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì cả. . .”

Tử Nhã che lại một bên mặt sưng đỏ, khó khăn đứng lên,  hai người trên giường đang ôm nhau lập tức đề phòng mà trừng mắt nhìn Tử Nhã.

“Ta thế nào cũng nghĩ không ra, ngươi lại hung ác đến mức này. . .” Hắc Chước vô cùng đau đớn mà nói với Tử Nhã, Tử Nhã mặc cho nước mắt thấm ướt mặt mình, vẫn chọn lựa im lặng.

“Tử Nhã, ngươi làm cho ta rất đau lòng.” Hắc Chước vừa phẫn nộ vừa thất vọng nói.

Thì sao. . . Mình làm cho vương đau lòng thì sao. . .

Khoé miệng Tử Nhã cuối cùng nở ra nụ cười thảm thương, Hắc Chước thấy Tử Nhã cười, càng tức giận hơn. Hắn buông Vệ Đình ra, đi tới trước mặt Tử Nhã, không chút nào thương tiếc mà nắm lấy cổ áo Tử Nhã kéo lên.

“Nếu không nghĩ tới hài tử trong bụng ngưoi, ta hiện tại có thể ném ngươi vào Thần Long Cốc . . .”

Nghe Hắc Chước nói, nhìn vẻ giận dữ của vương, Tử Nhã dường như nảy sinh ra loại cảm xúc của Mạc Cẩn trước khi chết. .

Tử Nhã rốt cục rõ ràng loại ý niệm điên cuồng muốn chết trong đầu như thế nào mà có . . . đến lúc này, một chút ý chí muốn sống cũng không còn. . . Tử Nhã nhàn nhạt cười nói:

“Xin người lập tức ném ta vào Thần Long Cốc. . . Ta cầu người. . .”

Khóe miệng Hắc Chước giật giật, hắn tựa hồ muốn phát hỏa, nhưng lại nhẫn nại xuống. Cuối cùng, hắn ném Tử Nhã lên trên mặt đất, tức giận mắng một câu:

“Mơ tưởng được vừa lòng hợp ý!”

Đêm đó, Tử Nhã bị giam vào một đình viện* hẻo lánh.

(院子: sân trong, ở đây là nhà ở có tường thấp bao chung quanh gọi là viện)

——-

Gió đêm thổi lướt qua đình viện tiêu điều, hoa cỏ tan nát ở trong gió dập dờn, lá rụng điêu tàn bị vùi lấp sâu trong bùn đất băng giá. Tâm của Tử Nhã, dường như cũng giống với cái viện nhỏ này, vừa vắng vẻ, lại không một chút ấm áp.

Phía chân trời vang lên tiếng nổ vang của thần Sấm, rồi một trận cuồng phong tới, nước mưa tí tách rơi tựa như muôn vàn (>một vài) hạt đậu rớt xuống, cỏ nhỏ xanh non bị giọt mưa phất qua lại khom lưng cúi đầu. Vạn vật được nước mưa gột rửa, dường như hiện ra sức sống mới để phát triển tiếp, Phù U giới nghênh đón mùa mưa.

Hắc Chước bước từng bước chậm rãi, bởi có vài tên quan nhân phía sau che ô, theo hộ tống đi vào trong tiểu viện hoang vu. Hắn ngẩng đầu nhìn phía sân ngoài lầu hai, không ngoài dự tính mà tìm được thân ảnh mảnh mai kia.

Thiếu niên tóc đen khẽ mở đôi mắt đẹp trống rỗng, cách màn mưa cùng hắn nhìn nhau. Hắc Chước bị ánh mắt tuyệt vọng của Tử Nhã làm cho tâm phiền ý loạn, hắn bước nhanh vào trong nhà, leo lên thang lầu.

Thiếu niên đưa lưng về phía Hắc Chước, vẫn duy trì như trước tư thái khẽ dựa vào lan can, mái tóc đen của Tử Nhã tùy ý mà rối tung trên vai, trên người chỉ mặc một kiện sa y đơn giản. Hắc Chước không vui gì mà đi tới xoay lại cơ thể Tử Nhã, đôi vai ở dưới bàn tay (tay củaHắc Chước) quá gầy.. làm đau lòng người, khuôn mặt Tử Nhã tái nhợt tựa như ánh trăng lạnh lẽo trong đêm đông.

Hắc Chước nhìn chăm chú bụng nhỏ đã hơi hở ra của Tử Nhã, Tử Nhã mang thai đã năm tháng, thế nhưng Tử Nhã gầy đến mức chỉ còn là bộ xương. Hắc Chước trầm giọng nói:

“Ngươi có thể không trân trọng bản thân, nhưng ngươi đừng nghĩ liên lụy hài tử của ta với ngươi cùng nhau chịu tội!”

Con mắt đen sâu sắc của Tử Nhã chấn động một chút, đôi môi cánh hoa nhạt phấn hồng ngoan cường mà mím chặt. Nhìn Tử Nhã không che giấu nổi thần sắc bi thương, tâm Hắc Chước  không một lí do mà thắt lại đau nhức cả lên, hắn ngược lại quở trách thiếp thân phó nhân (người hầu) của Tử Nhã :

“Ngươi chăm sóc Tử Nhã như thế nào? Thấy mặc y phục đơn bạc thế này cũng không hiểu phải mang chăn đến sao!”

Người hầu cuống quít thỉnh tội, chạy xuống đi tìm đệm, Hắc Chước không cần phân minh mà ôm lấy Tử Nhã đứng dậy, rời khỏi cái sân ngập hàn khí lạnh thấu xương này.

Hắc Chước đặt Tử Nhã ở trên ghế tựa, tiếp nhận chăn da thú người hầu dâng rồi đặt trên người Tử Nhã, Tử Nhã như một con rối mà mặc hắn ần bài. Hai người bọn họ đôi mắt lớn  nhìn đôi mắt nhỏ, không nói gì mà đối đáp. Hắc Chước thấp giọng một tiếng, mất bình tĩnh mà buông ánh mắt trước, đi tới đối diện Tử Nhã rồi ngồi xuống.

“Em rốt cuộc muốn như thế nào? Nói thẳng là được.” Hắc Chước mở miệng nói.

Tử Nhã cắn môi dưới, đem ánh mắt chuyển qua ngoài cửa sổ, Hắc Chước bất mãn  quát khẽ:

“Nhìn ta, trả lời ta.”

Tử Nhã phải quay đầu đối mặt hắn, Hắc Chước đợi một lát cũng không nghe thấy Tử Nhã đáp lại, không nhịn được mà nói:

“Đừng thử thách tính nhẫn nại của ta, ta đã cho em quyền biểu đạt ý kiến, em xác định chính em còn muốn tiếp tục trầm mặc tiếp nữa sao?”

Tử Nhã hai tay che chở bụng mình, hít sâu một hơi, thờ ơ mà trả lời:

“Hài tử là của ta. . .”

“Ta đương nhiên biết là của em.” Hắc Chước cau mày, “Ta có nói rằng em không phải là mẹ ruột của hài tử sao? Chính em còn hiểu rất rõ, điều ta hỏi em không phải điểm ấy, ta hỏi em là, vì sao muốn thương tổn Đình nhi?”

Tử Nhã nguy hiểm mà nheo mắt lại, tựa hồ muốn bảo vệ bản thân nên gia tăng lực độ đặt trên bụng. Hắc Chước tiếp tục nói: “Ta vẫn cho rằng em là người khôn ngoan nhất ôn nhu nhất trong tất cả nam sủng, ta cho rằng chỉ có em có thể cùng Đình nhi chung sống hòa bình, em vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người như thế . . . Ta thực sự không thể tin em lại làm ra chuyện điên khùng thế này! Ta quá thất vọng về em rồi!”

Tử Nhã viền mắt đỏ một vòng, cắn răng nói: “Xin lỗi đã làm đại vương thất vọng rồi, ta cũng không phải người như người nói, cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân biến thành người như thế. . .”

“Miệng lưỡi vẫn sắc bén vậy , ta trước đây cư nhiên không phát hiện ra.” Hắc Chước lạnh lùng cười, “Coi như ta nhìn lầm người , em cùng Mạc Cẩn đều là loại người oán hận a, im hơi lặng tiếng mà đột nhiên bùng nổ, làm ta khó lòng phòng bị. . .”

Nghe hắn nhắc tới Mạc Cẩn đã chết, Tử Nhã càng căm tức, một nỗi muộn phiền nghẹn tại trước ngực không chỗ phát tiết. Tử Nhã chậm rãi đứng lên, thảm lông trên người tùy theo rơi xuống.

“Đại vương nói ta cũng không sao! Nhưng thỉnh đại vương hiểu rõ một điểm, Mạc Cẩn với đại vương trung thành và tận tâm tuyệt không gian dối, là đại vương người từng bước một ép Mạc Cẩn đẩy vào đường cùng đấy!”

“Làm càn!” Hắc Chước quát mắng: “Mạc Cẩn không có tự trọng, trách được ai? Là tự bản thân hắn muốn chết!”

“Đại vương biết rõ đặc tính của Bích động yêu hồ , vì sao cũng không thể thông cảm nỗi đau khổ của Mạc Cẩn?” Tử Nhã than thở khóc lóc mà rồi lên án nói: “Đại vương cho rằng Mạc Cẩn xuất phát từ hứng thú mà chạy đi câu dẫn người khác sao? Nếu không thể không nhịn được nữa Mạc Cẩn lại phải bí quá làm liều như vậy sao? Người có từng nghĩ tới sự thống khổ của bọn họ hay chưa?”

“Có thể em nói đúng, nhưng Bích động yêu hồ trong hậu cung ta không chỉ có mình Mạc Cẩn, lại chỉ có hắn cả gan làm loạn như vậy, em có gì để giải thích nữa?”

Tử Nhã nhất thời nghẹn lời, Hắc Chước tiếp tục ép hỏi:

“Còn nữa, cho tới bây giờ em vẫn như trước không cho ta một lời giải thích, vì sao muốn tổn thương Đình nhi? Bởi vì đố kị sao? Em vẫn chưa thấy thoả mãn hả! Em đã có cốt nhục của ta, lúc hài tử sinh hạ ta sẽ lập tức sắc phong ngươi làm Vương hậu! Những điều này Đình nhi theo không kịp em, em còn muốn đố kị với Mạc Cẩn? Còn muốn đưa em ấy vào chỗ chết? Ta thực sự nhìn không ra em là người hung ác như thế này!”

Ta không thoả mãn. . . ? Ta hung ác. . . ? Vệ Đình theo không kịp ta? Buồn cười! Quá buồn cười rồi!

Tử Nhã rất muốn ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng không chỉ cười không nổi, nước mắt ngược lại càng rơi càng nhiều, Tử Nhã kích động đến mức răng cũng run lên, nói năng lộn xộn:

“Hài tử là của ta! Ta sẽ không tặng nó cho bất luận kẻ nào! Ngươi đừng hòng cướp nó đi!”

“Em rốt cuộc đang nói cái gì?”

“Hài tử ở trong bụng ta! Nó là của ta!” Tử Nhã cuồng loạn mà thét lớn.

“Ta biết là của em! Có ai nói không phải của em đâu?” Hắc Chước nghĩ thực không thể nói lý với Tử Nhã.

“Của ta chính là của ta! Ngươi đừng nghĩ chia nửa nó cho Vệ Đình!”

Hắc Chước trong lòng chấn động, bỗng nhiên có điểm chột dạ đứng lên.

“Em. . . em nghe được lời ta nói ngày đó. . . ?”

Tử Nhã nức nở tiếp tục thét to gào to:

“Hắn đã người đoạt đi rồi! Vì sao còn muốn lấy đi hài tử của ta! Để hoài thượng cục cưng ta thiếu chút nữa sẽ chết trên Thiên đình, vì sao hắn có thể không tốn chút sức nào mà đem cục cưng chia đôi với ta! Nỗ lực mà ta trả giá đối với ngươi mà nói rốt cuộc là cái gì? Lấy lòng hắn thực sự quan trọng như vậy sao? Ngươi ích kỷ! Ngươi quá ích kỉ!”

Hắc Chước vẫn còn có chút lương tri, nhuệ khí chợt giảm mà nói:

“Ta biết nói vậy không công bằng với em, nhưng mà ta cũng không có muốn đem hài tử chia làm đôi mà, ta chỉ là. . . chỉ là cho hắn làm con thừa tự của Đình nhi, mà sự thực mẹ ruột của hài tử chỉ có em thôi. . .”

Hắn tự mình nói nói cũng có chút đáng lo, Tử Nhã biết lời hắn nói cùng tình huống thực tế căn bản là hai việc khác nhau. Nếu như Vệ Đình muốn hoàn toàn chiếm lấy hài tử của bản thân, Hắc Chước cũng nhất định sẽ đáp ứng!

Tử Nhã rơi lệ, không tin tưởng mà lắc đầu.

“Người gạt ta. . . Người gạt ta. . . Chỉ cần hắn thích, ngươi cái gì cũng có thể cho hắn. . . Thì ngay cả hài tử của ta cũng sẽ như vậy. . .”

“Được rồi, đừng làm phiền nữa, ta đáp ứng em, sẽ không cướp đi hài tử, đã được chưa?” Hắc Chước mất đi kiên nhẫn mà nói, Tử Nhã nhưng vẫn lắc đầu.

“Ta không tin ngươi. . . trong mắt ngươi chỉ có một mình hắn. . . Chỉ cần hắn vui vẻ là tốt rồi. . . Ngươi căn bản sẽ không để ý tới cảm thụ của ta. . .”

Hắc Chước bị Tử Nhã làm bực bội không dứt, hắn hét lớn:

“Dù cho như thế thì sao? Ta là Vương nơi này! Hài tử cũng thuộc về ta, ta nói ai là mẹ của nó thì chính là người đó!”

Tử Nhã lặng tiếng, chảy xuống giọt nước mắt cuối cùng. Hắn gật đầu, tuyệt vọng nói: “Ta hiểu được. . .”

Hắc Chước còn chưa có phản ứng gì, hắn bỗng nhiên xoay người nhằm hướng cái bàn bên cạnh, hung hăng (tàn nhẫn/dốc sức) đập mạnh bụng vào cạnh bàn nhô ra——

“Tử Nhã !!!”

Đau đớn làm trước mắt hắn toàn bộ biến thành màu đen, hắn ôm lấy bụng vẫn run rẩy dữ dội, liền hôn mê sâu.

(Hoàn chương 5)

8 thoughts on “[YÊU HỒ – DỤC THẦN CHI QUẢ]_C5

  1. “Dù cho như thế thì sao? Ta là Vương nơi này! Hài tử cũng thuộc về ta, ta nói ai là mẹ của nó thì chính là người đó!” Chúc mừng anh. Nhờ câu này của anh mà anh được ta cho vị trí no.1 trong bảng xếp hạng nhưng thằng công đáng chết nhất. Khiếp không biết mắt mũi mình thế nào mà bỏ qua chương này nữa. tự dưng sang chương 6 thấy là lạ nhưng lại nghĩ tác giả thông qua hiện tại cho vào chút quá khws8 ta già mất rồi><

    Like

    • đọc cái comm sao ta thấy nó quen quá
      hình như nàng có đồng bọn rùi đó
      (nhiều nàng liệt anh “hắc chước” vào no1 kẻ đáng ghét rồi. Đến giờ có nàng còn hận ko muốn đọc lại nó vì có “anh” HC á )

      Like

  2. khăn giấy đã có dịp được xài đến TT_TT
    ta muốn bé Nhã sau này hành hạ cái thèng kia nặng nặng vào cho nó bít thế nào là đau khổ a~

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s