[YÊU HỒ – DỤC THẦN CHI QUẢ]_C9


Càng sửa loạn càng từ a >> z.

HU hu hu

===============
Tác giả: Hương Phẩm tử hồ

Cộng tách dịch: Analinh91+Nao

Dịch từ chương 6: analinh91

“For Nao’s Lãng only“



beta:Nhược Ảnh (cũng ko bít thêm gì :”>) +Ma Nữ Hóa T0T

Design: analinh91:cutepig56:

Chỉnh sửa bản dịch lần 2: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!



Dc Thn Chi Qu

Người dch: analinh

Beta-reader : Nhược nh (yêu yêu)

(For Nao’s Lãng only)

Chương 9

Mẫu tử ba người tay nắm tay, rời khỏi thôn trang nơi đã cư trụ hơn ba năm, Đằng Lam ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, hiếu kỳ đặt câu hỏi:

“Mẹ, chúng ta phải đi đâu?”

“Mẹ còn chưa nghĩ tới, chúng ta đi đến thị trấn kế tiếp, có được không?”

“Vâng…”

Ba người ra khỏi cng làng, rất nhanh thấy đoàn xe sang trọng tại đình cách đó không xa. Tộc trưởng Hồi Hôi tộc  Mễ Trù đại nhân chờ đã lâu, chạy chậm chấm đất về hướng bọn họ đi đến.

“Nương nương, đại vương mời người cùng vương tử, công chúa lên xe ngựa đi.” Hắn chỉ vào chiếc mã xa hoa mỹ bậc nhất kia, Hắc Chước từ cửa sổ ló đầu, với bọn họ lộ ra nụ cười thiện trí. Tử Nhã bất vi sở động, hồi về một câu:

“Không cần khách khí, xin thay ta cảm tạ đại vương, nói Tử Nhã rất cảm tạ người tặng một mỹ thiếu nữ xinh đẹp cho ân nhân ta, làm phiền đại nhân chuyển đạt.”

Nụ cười Mễ Trù ngưng trệ trên mặt, Tử Nhã mỉm cười, dẫn các con vượt qua đoàn xe, đối với Hắc Chước làm như không thấy. Hắc Chước cuống quít nhảy xuống xe, đang muốn đuổi lên trước, Mễ Trù chạy lại, đem lời Tử Nhã vừa nói ban nãy nói lại.

Nguy rồi… Hắc Chước thầm nghĩ, Tử Nhã vẫn là người thông minh, bản thân liền biết thủ đoạn này căn bản không thể gạt được Tử Nhã, Tử Nhã lại đối với bản thân có oán niệm sợ là phải sâu một tầng.

Hắn nhất thời nghĩ không ra đối sách, đành phải đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh thê nhi rời đi mà khổ não.

“Đại vương? Có muốn hạ quan thỉnh một lần nữa?” Mễ Trù tẫn chức ( làm hết phn s) hỏi.

“Không cần, ngươi đi nhiều lần cũng sẽ không thành công…”

“Vậy… Đại vương có gì phân phó? Hạ quan nhất định làm hết sức.” Mễ Trù một lòng muốn giúp Vương san s ni ưu phin, hôm nay thấy Vương gắt gao nhìn chằm chằm hướng Tử Nhã các con rời đi, hắn đánh bạo cho ý kiến:

“Đại vương, nương nương bọn họ hẳn là muốn đi thành trấn phía tây, nơi đó là nơi cư ngụ của Hạt Hồ mà, khoảng cách từ nơi đây là hơn tám mươi dặm(1 dm = 1,609344 km), trước khi trời tối hẳn không thể đến nơi.”

Hắc Chước ngẩng đầu quan sát sắc trời, mây đen dày đặc bắt đầu tụ hợp, sợ rằng tuyết sắp rơi. Hơn nữa khí trời giá lạnh, mẹ con Tử Nhã đêm nay phải ngủ ngoài trời sao? Hai cục cưng nhất định sẽ chịu không nổi, Hắc Chước nghĩ tới lại thấy đau lòng. Thế nhưng Tử Nhã quyết tâm không nhận ân huệ của mình, chuyện cho tới giờ, cũng chỉ còn một biện pháp … Hắn nhanh chóng ra lệnh Mễ Trù:

“Ngươi chuẩn bị cho ta một ít đồ ăn cùng nước trong, còn có cả hành trang dùng cho ngủ ngoài trời, nhanh lên.”

“Vâng!”

Mặt trời dần dần ln v hướng tây, sắc trời bắt đầu tối sầm xuống, gió lạnh rít gào phất quá ngọn cây. Tử Nhã không xác định chính xác khoảng cách thị trấn kế tiếp, chỉ bằng cảm giác, dọc theo con đường nhỏ bùn đất gồ ghề đi tới.

Ba người tiến vào khu rừng hoang vắng nhỏ, đôi tỷ đệ từ lúc chào đời tới giờ chưa từng đi qua đoạn đường dài như thế, Đằng Lam rất nhanh bắt đầu hô mệt:

“Mẹ… Con đi không được…”

Tử Nhã dừng lại, ngọt ngào khuyên nhủ: “Lam nhi ngoan, trước khi trời tối chúng ta phải tìm được nơi nghỉ ngơi.”

“Nhưng chân của con rất đau…” Đằng Lam nước mắt lưng tròng chỉ vào đôi chân đeo chiếc hài cỏ nhỏ, Tử Nhã ngồi xổm xuống nhìn, hài rơm không được chắc chắn bị đá vụn cọ sát dưới đáy hầu như phá sạch, đôi chân nhỏ non nớt của Đằng Lam nhất định không dễ chịu, Tử Nhã lại quay đầu kiểm tra Phi Lệ, tình hình cũng không khác biệt lắm, nhưng mà tỷ tỷ hiểu chuyện không mở miệng mà thôi. Tử Nhã nhìn hiển nhiên không nỡ, rất nhanh nghĩ tới biện pháp giải quyết:

“Được rồi, mẹ dùng thuật bay trên không mang các con bay một đoạn là được…”

“Da –!” Đằng Lam hoan hô, nó thích nhất mẹ ôm nó bay lên trời. Tử Nhã cười khổ, để nó bò lên lưng mình, đỡ Phi Lệ ôm vào ngực.

Sử dụng thuật bay trên không phải tiêu hao tinh lực rất lớn, hơn nữa đồng thời cõng hai bé con, bay lên nhất định sẽ càng thêm khó khăn, nhưng mà vì các con, không thể làm gì khác hơn là bản thân chịu vất vả một chút.

Tử Nhã nhẹ đọc chú ngữ, thân thể mềm mại nhảy khỏi mặt đất. Đằng Lam trên lưng mẫu thân hưng phấn thét chói tai, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác đón gió bay lên này.

Tử Nhã chở các con xuyên qua rừng cây rậm rạp, bay chưa được vài khắc chung(khc_đng h cát, 1khc=15 phút), Tử Nhã bắt đầu thở hồng hộc. Cắn răng kiên trì thêm, cho đến khi rời khỏi phạm vi rừng cây, rốt cục phải đáp hạ xuống.

“Hộc… Hộc… Hộc…” Tử Nhã vỗ ngực thở dốc, Đằng Lam và Phi Lệ một trước một sau ôm Tử Nhã.

“Mẹ, mẹ mệt mỏi?” Phi Lệ săn sóc vươn cánh tay nhỏ bé, vuốt ve gương mặt hơi trắng bệch của Tử Nhã.

“Lệ nhi ngoan ngoan, mẹ không sao…” Tử Nhã miễn cưỡng gạt bỏ bản thân, mỉm cười, Đằng Lam vội vàng nhảy xuống, kiên quyết nói:

“Mẹ, con có thể tự đi.”

“Ừ, Lam nhi thật ngoan…” Tử Nhã bỗng nhiên nhớ tới, hai bé con còn chưa ăn gì, hấp tấp hỏi: “Lam nhi và Lệ nhi, đã đói bụng chưa?”

“Có một chút.” Tỷ đệ thừa nhận nói, bé con thẳng thắn sẽ không nói dối.

“Chúng ta nghỉ ngơi một chút.” Tử Nhã mang theo các con, tìm được một khối đá ln ngồi xuống.

Đằng Lam tiếp nhận ống trúc Tử Nhã đưa qua, uống nước ừng ực, Tử Nhã lấy ra lương khô đem theo, tỷ đệ mỗi người chia một ít.

Phi Lệ ăn bánh sấy khô, nhãn tình buồn chán nhìn xung quanh — nó bỗng nhiên chìa tay kéo góc áo mẫu thân.

“Mẹ… Là thúc thúc xấu xa đó…”

Tử Nhã ngạc nhiên, nhìn theo hướng chỉ của nó, hoảng sợ thấy Hắc Chước từ bên đường chợt hiện đi ra. Hắn đứng ở xa bọn họ mười trượng, không dám tới gần.

Đằng Lam đã không còn nhớ rõ hành vi của vị “thúc thúc xấu xa” này, nó một mặt cắn bánh khô một mặt hiếu kỳ theo sát nhìn Hắc Chước. Hắc Chước cẩn thận xem sắc mặt Tử Nhã (analinh: anh đã biến thành s v =.=), đối phương cũng không tức giận, chỉ là toát ra thần sắc phòng bị. Hắn nhìn lại hai đứa con của mình, các tiểu gia hỏa đã không còn thù địch của lần trước, hắn thở dài một hơi, nhưng như trước vẫn không có can đảm tiếp cận.

Ngay từ đầu phải là bốn người một nhà, chia làm hai nơi, chưa lời nào đã tương vọng(nh thương phương xa_ý ch chưa nói chuyn đc vi các con đã phi chia xa). Hắc Chước mê mẩn nhìn thê nhi của mình, trong lòng xúc động vô cùng.

“Mẹ, thúc thúc ấy muốn làm gì?” Phi Lệ bị hắn nhìn cả người khó chịu, mang chút sợ hãi co lại bên người Tử Nhã.

“Không có gì, có mẹ ở đây.” Tử Nhã ôm nó, Đằng Lam không buồn phiền một tay cầm lấy khối bánh khô, cười hì hì hỏi mẫu thân:

“Mẹ, mẹ không ăn sao?”

“Lam nhi ngoan, con ăn là được.” Tử Nhã lo lắng lương khô không đủ, một lòng thầm nghĩ để cho các con ăn no.

Hắc Chước tinh tường nghe thấy đối thoại bọn họ, hắn vội vàng từ trong bao quần áo lấy ra một hộp gỗ tinh xảo, mở bày ra cho bọn nhìn. Cái hộp chia làm một vài ô vuông nhỏ, trong từng ô vuông đều chứa tiểu điểm tâm mỹ vị, có tam sắc sao(bánh ngt ba màu) lóng lánh, hạch đào tô (qu hch đào_óc chó xp giòn) hương vị ngọt ngào, còn có bánh si co bột phn trắng nõn… Hai đứa bé thấy nước bọt chảy ròng ròng.

Hắc Chước mỉm cười với bọn họ, thiện ý vẫy tay(analinh: d d tr con_bán sang… TQ=.=).

Đằng Lam trước tiên nhịn không được thức ăn mê hoặc ngẩng đầu hỏi mẫu thân:

“Mẹ, con có thể ăn không…”

Tử Nhã nhìn một chút Hắc Chước vẻ mặt lấy lòng, lại nhìn một chút nhãn thần chờ mong của con. Tử Nhã than nhẹ, về điểm này bánh khô mình mang theo đương nhiên không bằng tiểu điểm tâm hấp dẫn của người ta, hơn nữa Tử Nhã cũng không muốn các con bởi vì bản thân kiên trì một cách không xứng đáng mà đói bụng. Tử Nhã gật đầu:

“Nếu các con muốn ăn, có thể đi ăn.”

“Da –” Đằng Lam nhè ra, chạy vội tới trước người Hắc Chước. Hắc Chước nhìn con của mình vẻ mặt hưng phấn chạy tới, trong lòng khỏi phải nói rằng đã xúc động bao nhiêu, thật hận không thể ôm nó vào trong lòng hôn lên một cái.

Nhưng mà Đằng Lam lại ngây thơ, dù sao cũng vẫn đối với người xa lạ có điều đề phòng, nó cảnh giác đứng ở cách Hắc Chước một bước, cẩn cẩn dè chừng quan sát đối phương. Đế vương Hồ tộc, trước mặt đứa con mình thân sinh ngồi xổm xuống, hắn giống người hầu làm, cung kính hai tay hướng Đằng Lam dâng lên hộp thức ăn.

Đằng Lam hài lòng tiếp nhận, không quên nói lời cảm ơn: “Cảm tạ chú!”

Hắc Chước kích động khiến thanh âm run: “Không khách khí…”

Đằng Lam sôi nổi cầm hộp trở lại bên Tử Nhã, nhưng nó không lập tức lấy ra thức ăn, mà là hiếu thuận bưng đến trước mặt mẫu thân.

“Mẹ, mẹ ăn.”

Hắc Chước hồi hộp chờ đợi nhìn Tử Nhã, chân thành mong muốn Tử Nhã sẽ tiếp nhận. Tử Nhã chăm thúc thúc nhìn thần sắc hắn một chút, khom người sờ sờ ngân phát nhi tử, ôn nhu nói: (ngân phát: tóc màu bc)

“Mẹ không ăn, các con ăn đi.”

“Vì sao…” Đằng Lam thất vọng suy sụp cúi mặt, Hắc Chước bên kia, tâm tình cũng không khác bit.

Phi Lệ thấy mẫu thân không tiếp nhận, cũng nói: “Mẹ không ăn, con cũng không ăn.”

Nó yên tâm tiếp tục gặm bánh khô, Tử Nhã cười khổ xoa mái tóc dài ngân sắc bóng bẩy của con gái, nụ cười mang theo bất đắc dĩ cùng ngọt ngào. Đằng Lam thấy bọn họ đều không ăn, bối rối cong vểnh cái miệng nhỏ nhắn.

Hắc Chước ở phía xa thấy tất cả, tâm tình chán nản tới cực điểm. Song càng đả kích hắn chính là, Đằng Lam cầm hộp, liền chạy tới.

“Chú, trả lại cho chú.” Đằng Lam lanh lợi đưa hộp ra.

“Ách… Con không ăn sao… ?” Hắc Chước không che đậy được sự mất mát từ trong lòng, thanh âm khàn hỏi.

Đằng Lam lắc đầu.”Mẹ cùng chị không ăn, con cũng không ăn.”

“Vậy…” Hắc Chước cay đắng cười, nhận lại.

Đằng Lam trở lại bên cạnh mẫu thân, ngồi lên trên tảng đá lớn, cầm bánh khô vừa ném lên ăn. Hắc Chước ngồi xổm một bên nhìn bọn họ, một mình nhấm nháp vị chua xót bị thê nhi xa lánh.

Hai hài tử sau khi ăn xong, Tử Nhã mang theo bọn họ tiếp tục gấp rút lên đường. Hắc Chước không hề ẩn náu, mà là quang minh chính đại theo sát bọn họ.

Đằng Lam nắm tay mẫu thân chạy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn vị “Thúc thúc ” kỳ quái này, mỗi lần nó vừa quay đầu lại, Hắc Chước liền nhịn không được kích động cười khúc khích với nó.

Mà Tử Nhã cùng Phi Lệ, từ đầu đến cuối không một lần nhìn hắn, Hắc Chước không nản lòng, sau mặt dày tiếp tục chạy.

Bầu trời ráng chiều mật bố(rày đc), nhất mạt tuyết trắng rơi lên trên cái mũi nhỏ vểnh của Đằng Lam, hắn vươn bàn tay bé nhỏ sờ sờ, hoa tuyết hòa tan vào lòng bàn tay. Nhiều đóa cánh hoa trong suốt theo gió phiêu hạ, phảng phất như tinh linh bay lượn.

“Mẹ, tuyết rơi!” Đằng Lam sung sướng đong đưa tay Tử Nhã.

Tử Nhã nhìn màn trời u ám, nhưng không vui vẻ nổi, tuyết thiên này nghĩa là bọn họ đêm nay không thể ngủ ngoài trời, phải tìm một nơi có ngói che qua đêm. Thế nhưng ở đây rừng núi rậm rạp, có nơi nào có khả năng che chắn gió tuyết sao? Tuy rằng yêu lực của hắn có thể bảo trì nhiệt độ cơ thể Tử Nhã, nhưng hai cục cưng năng lực chống lạnh hữu hạn, tuyệt đối không có thể ngủ ở ngoài trời tuyết như thế…

Tử Nhã vừa mới nghĩ như thế, Phi Lệ bên cạnh dường như là khớp với sự lo lắng của bản thân, hắt xì một cái thật to.

“Lệ nhi? Làm sao vậy?” Tử Nhã ngồi xổm xuống dò xét cái trán của nó, rõ ràng có chút nóng.

Phi Lệ hút hít mũi, lắc đầu phô khỏe.

“Mẹ, con không sao…”

Làm sao không có việc gì đây? Tử Nhã lo lắng nghĩ, Phi Lệ sinh ra liền so với Đằng Lam thể nhược hơn, bốn năm qua không sinh bệnh nặng, tiểu mao bệnh lại ngừng. Hắn khép lại áo khoác Phi Lệ, cổ vũ nói:

“Cố gắng kiên trì một chút được không? Chúng ta phải tìm một nơi chắn gió qua đêm.”

“Được.” Phi Lệ gật đầu, nó từ trước đến nay đều rất săn sóc mẫu thân.

Tử Nhã vui mừng cười, ôm tử nữ tiếp tục đi. Mà Hắc Chước đi theo phía sau bọn họ, từ lúc Phi Lệ đánh hắt xì liền chuồn đi. Hắn thi triển thuật bay trên không cao siêu, nhảy lên trên cao, cảnh vật phía dưới nhìn một không sót gì. Vì để phạm vi nhìn càng trống trải, hắn bay lên càng cao nơi đầu ngọn gió lạnh.

Một khối bóng đen ẩn núp trong rừng khiến cho hắn chú ý, Hắc Chước khẩn trương bay đi tìm hiểu…

Tuyết càng rơi xuống càng lớn, cỏ nhỏ héo rũ bị tuyết trắng bao trùm, cành cây bị gió bắc thổi tê cóng bất lực diêu túm. (đong đưa sái cành)

Phi Lệ kiên cường chống chọi rốt cuộc bị giá lạnh xâm lấn, một đoạn đường, nó rốt cục phát sốt té xỉu. Tử Nhã cõng nó, kéo Đằng Lam trong gió tuyết tìm kiếm nơi ẩn thân.

Một mạt thân ảnh ồn ào nhất thanh bay qua, Hắc Chước đáp xuống trước mặt ba mẫu tử, trên tay hắn cầm áo choàng dày, đang muốn chạy vội tới bên người Tử Nhã đưa Tử Nhã và Phi Lệ khoác thêm, lại bị nhãn thần Tử Nhã kháng cự cùng phòng ngự chặn đứng lại.

Hắn ở phía trước Tử Nhã dừng lại, đưa ra áo choàng. Bởi vì con gái sinh bệnh, Tử Nhã không còn đường do dự, Tử Nhã nhận. Hắc Chước rất nhanh nhìn cơ hồ toàn bộ sắc trời, nói: “Đi theo ta.”

Biểu tình Tử Nhã có điểm phức tạp, tựa hồ muốn cự tuyệt, rồi lại mang theo chần chờ, khẩu khí Hắc Chước trầm xuống: “Đừng để cho con chịu tội.”

Trên mặt Tử Nhã hiện khó xử, Hắc Chước xoay người đi, Tử Nhã cuối cùng phải mang theo các con đuổi theo. Hắc Chước dẫn bọn họ vào trong một hàng hiên của ngôi miếu nhỏ cũ nát, mặc dù ở đây nhỏ lại bị sập đổ, nhưng tốt xấu có thể che chắn gió tuyết.

Hắc Chước dẫn ba người bọn họ đi vào, bản thân ra ngoài cửa. Tử Nhã cầm áo choàng trải trên mặt đất, để Phi Lệ cùng Đằng Lam ngồi ở trên, bản thân lại mải miết tìm kiếm vật phẩm có thể nhóm lửa. Không lâu sau, Hắc Chước liền đi vào, hắn đem một đống củi gỗ khô lớn để xuống, không nói một tiếng đi ra.

Tử Nhã mộc vô biểu tình(analinh cây thì không có sc thái_hc hc) mà đem củi hắn đưa tới xếp thành đống, phát ra lửa điệp tử châm.

“Đằng Lam, cùng chị ngồi gần thêm.” Tử Nhã vừa phân phó vừa lấy ra càng nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày từ trong bao quần áo giữ ấm, Đằng Lam kéo Phi Lệ hầu như đã mê man, hướng lại gần đống lửa, ngọn lửa ấm áp rốt cục khiến Phi Lệ tỉnh lại, nó cùng đệ đệ dựa sát vào nhau, híp mắt, tay nhỏ bé lạnh cóng vươn ra sưởi ấm. Đằng Lam cùng tỷ tỷ tựa thành một khối, Đằng Lam mắt to ranh mãnh cổ quái tràn ngập hiếu kỳ nhìn gió tuyết ngoài cửa.

“Mẹ…”

“Hả?”

“Thúc thúc ở bên ngoài không lạnh ha?”

Động tác Tử Nhã đình trệ một chút, rất nhanh liền khôi phục linh hoạt.

“Không.” Tử Nhã điềm nhiên như không trả lời, bắt đầu đem quần áo dày và đồ dùng hàng ngày che lên trên người hai bé con.

“Vì sao?”

“Thúc thúc là yêu hồ có pháp lực cao cường, không sợ lạnh.”

“Vậy thúc không sợ đêm tối?”

“Không sợ.”

“Sợ đói chứ?”

“Không sợ.”

“Sợ mẹ mắng không?”  (có s_trích li ana)

Tử Nhã bị vấn đề của nhi tử ngây thơ khiến cho phải khanh khách cười không ngừng, tâm tình cũng thả lỏng xuống. Tử Nhã nói: “Mẹ cũng không biết, thúc thúc kia hình như cái gì cũng không sợ đó.”

Tử Nhã không phát hiện, khi bản thân đang nói lời này hai mắt lóe lên sùng bái cùng kính nể quang mang. Đằng Lam thẳng thắn lẩm bẩm:

“Oa, vị thúc thúc thật là lợi hại.”

“Ừ…”

“Con trưởng thành cũng sẽ lợi hại như vậy chứ?”

Tử Nhã ngồi vào giữa hai người con, ôm cả hai.

“Vì sao Đằng Lam lại nghĩ như vậy?”

Đằng Lam níu chặt mái tóc ngân phát của chính mình, chăm thúc thúc trả lời: “Bởi vì tóc con và thúc thúc giống nhau á.”

Tử Nhã trước ngực căng thẳng, nhãn thần Tử Nhã buồn bã buông xuống, không nói gì nhìn theo tóc con. Đằng Lam không rõ sao Tử Nhã chợt thương cảm, như trước dùng cặp mắt trong suốt hào vô tạp niệm (không ý nghĩ đen ti ) nhìn chăm chú vào Tử Nhã.

Hắc Chước ngoài cửa, vẫn vểnh tai nghe cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ sợ tiếng gió thổi gào thét sẽ làm hắn bỏ qua nội dung gì ưu việt. Chờ đợi, Tử Nhã trầm mặc một lúc lâu sau khiến cho hắn không khỏi len lén nhìn trộm thăm dò.

Ánh lửa chanh hoàng trên gương mặt trắng noãn của Tử Nhã nhảy nhót, hắn cười khổ xoa đầu Đằng Lam.

“Mẹ không biết.” Tử Nhã cuối cùng chỉ có thể dùng câu trả lời này để trốn tránh.

“Nha…” Đằng Lam thất vọng lên tiếng nha, Tử Nhã giống như muốn trả lời vấn đề nó cũng không tiếp tục truy hỏi, ở việc săn sóc mẹ điểm ấy trên nhất, nó cũng không thua bởi chị bé Phi Lệ.

Tử Nhã thấy đống lửa gần cháy sạch, Tử Nhã không dự định thêm củi, mà cẩn thận từ li từng tí đem đống lửa chuyển sang bên kia, thêm củi lửa, sau đó mang theo các con nằm ở chỗ vừa nhóm lửa.

Đằng Lam vui vẻ vỗ áo choàng dưới mặt đất, kinh hỉ hô:

“Trên mặt đất nóng quá!”

Tử Nhã cười tủm tỉm ôm nó và Phi Lệ nằm xuống, ôn nhu nói: “Mau nhanh ngủ đi.”

Vì Phi Lệ sinh bệnh, do đó nó chiếm được vị trí trước ngực mẫu thân. Chỗ của nó ở trong lòng ấm áp của Tử Nhã, lén lút hỏi:

“Mẹ, con ngủ không được, có thể kể chuyện xưa cho con không?”

Đằng Lam leo lên vai tỷ tỷ phụ họa: “Con cũng muốn nghe!”

“Được.” Tử Nhã sủng nịch cười hỏi: “Lệ nhi muốn nghe chuyện gì?”

“Con muốn nghe chuyện tiểu quả thực.” Phi Lệ chờ mong nói. Hắc Chước bên ngoài đang buồn bực cái gì là chuyện “Tiểu quả thực”, Tử Nhã mở miệng:

“Mẹ đã kể rất nhiều lần rồi, Lệ nhi còn muốn nghe sao?”

“Con thích nghe.”

“Con cũng thích!” Đằng Lam đoạt lời, Tử Nhã cười xoa niết cái mũi nhỏ của nó.

“Con còn nói, mỗi lần mẹ kể đến phân nửa thì con đã ngủ.”

Đằng Lam nghịch ngợm le lưỡi, “Con muốn ngủ thôi…”

“Được rồi, mẹ kể tiếp một lần, Lam nhi phải nghe hết nga.”

“Vâng!”

Hắc Chước càng thêm hiếu kỳ đây rốt cuộc là chuyện gì, gió tuyết điên cuồng gào thét cũng không lấn át được tiếng nói trầm thấp nhu hòa của Tử Nhã –

“Ở thiên đình mỹ lệ, có một đại hoa viên thần bí, ở đây đủ loại kỳ hoa dị thảo, thượng đế sợ những hoa thảo trân quý này bị phá hư, thế là không cho những người khác đi vào, Người phái thiên thần pháp lực cao cường cùng thần khuyển(chó thn) trông coi hoa viên. Trong hoa viên đặc biệt nhất, là một gốc cây cây ăn quả thần kỳ, trên cây ăn quả rộng tán này đầy tiểu quả thực phát quang, chỉ cần ăn quả thực, quả thực sẽ ở*** trong bụng biến thành một bé con.”

Hắc Chước biết Tử Nhã muốn kể chuyện gì, hắn tĩnh tâm xuống, tỉ mỉ nghe.

“Mẹ rất muốn cục cưng, cho nên len lén chạy vào cái hoa viên kia…”

“Thượng đế cho phép mẹ đi vào sao?” Đằng Lam xen mồm.

“Đương nhiên không cho phép rồi.” Tử Nhã cười nhẹ.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Cho nên mẹ phải len lén đi vào nha, mẹ chờ thần khuyển trông coi cây ăn quả ngủ say, sau đó bay lên trên cây. Mẹ thấy đầy cây đều là quả thực, không biết hái khối nào mới tốt.”

Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của hai bảo bối, tiếp tục nói: “Lúc này, mẹ thấy có một khối quả thực, vô cùng lớn vô cùng đẹp, ánh sáng phát ra so với cái khác cũng quả thực cường, lúc đó mẹ vẫn không biết vì sao lại như thế, sau mới hiểu được…”

“Con biết con biết!” Đằng Lam hăng hái lên tiếng: “Đó là bởi vì bên trong có con và tỷ tỷ!”

“Đúng vậy, bởi vì khỏa quả thực này có thể biến thành hai cục cưng, cho nên quang mang nó mới đặc biệt mạnh mẽ.”

“Mẹ ăn quả thực sao?”

“Đúng vậy, lúc mẹ ăn xong, trong bụng liền có Lam nhi và tỷ tỷ rồi.”

“Ăn thì có cục cưng?” Đằng Lam hỏi, Tử Nhã xấu hổ nói cho qua:

“Không sai, ăn thì có.”

Hắc Chước ngoài cửa thiếu chút nữa nhịn không được nhảy ra rống to– “Kể bậy! Không có ta làm sao có cục cưng?”, nhưng mà, sinh ra hai bé con quả thật là Tử Nhã khổ cực đổi lấy, bản thân cũng chỉ là nổi lên ảnh hưởng một chút… Nó không đủ lập trường nhảy ra lĩnh công, Hắc Chước không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tay tiếp tục nghe.

“Sau đó thì sao? Chúng con ở trong bụng sao?”

“Ừ, Lam nhi cùng Lệ nhi ở trong bụng mẹ chậm rãi lớn lên, khiến *** cái bụng kéo căng rất to nha.”

Phi Lệ hiếm có hiếu kỳ một hồi, hỏi: “Chúng con làm thế nào đi ra?”

Nói đến quá trình sinh sản này , Tử Nhã trong giọng nói mang theo một điểm chua xót:

“Về sau, mẹ không cẩn thận rơi xuống sông, nước sông đem mẹ đập tới một nơi rất rất xa… Sau đó, một vài người đánh cá đi đánh cá phát hiện ta, vớt mẹ lên…”

Hắc Chước nín thở nghe hắn, Tử Nhã hoàn toàn không có ý thức đến hắn ở bên ngoài, thành thực hồi ức nhảy xuống nước tự tử chìm vào chuyện xưa.

“Bọn họ đưa mẹ đến một thôn cá nhỏ , mẹ cáo biệt bọn họ, cố gắng mang thai lưu lạc khắp nơi… Muốn tìm một phần việc có thể nuôi sống bản thân, thế nhưng mọi người thấy ***cái bụng đều sợ hãi.”

“Vì sao… ?” Đằng Lam buồn ngủ thấm dần nồng, đánh một hà hơi ngáp.

“Bởi vì mẹ là nam, một nam nhân gắng gượng mang thai là rất kỳ quái. Cho nên không ai nguyện ý giữ lại mẹ, mẹ đi khắp nơi, qua rất lâu, mùa đông sắp tới rồi, *** bụng cũng càng lúc càng lớn, các con sắp đi ra rồi…”

“Tiếp theo thì thế nào…” Phi Lệ cũng có chút buồn ngủ, nhu nhu dụi mắt hỏi.

“Mẹ không nhớ rõ… Khi đó mẹ té xỉu trên mặt đất, có một bà đỡ lòng tốt đỡ mẹ đi đến nhà bà, nhà bà rất rách nát, thế nhưng rất ấm áp, bà cho mẹ uống canh cá, còn đem giường cho mẹ nằm, mẹ ngay ở nhà của bà sinh các con ra…”

“Chúng con từ *** trong bụng đi ra như thế nào?” Phi lệ kiên nhẫn hỏi.

Tử nhã gắng sức hồi tưởng: “Khi đó *** cái bụng phát sinh bảy thải quang mang(by màu), cảm thấy vừa đau lại nóng. . . Sau đó. . . Hình như từ trong rốn mở một miệng lớn, tiếp theo Lệ nhi chậm rãi chui ra. . . Mẹ đau đến ngất xỉu, không thể nhớ kỹ, chờ đến lúc ta tỉnh lại, Lệ nhi và Lam nhi cũng đã tách khỏi *** bụng, đi ra.”

“Rốn mở lớn như vậy, không phải rất đau sao?” Đằng Lam kinh ngạc mà hô thấp.

“Ừ, nhưng mà sau khi các con đi ra, *** rốn quay trở về ban đầu, như không hề có việc gì xảy ra.”

“Sau này thì sao?” Phi Lệ co trong lòng Tử Nhã hỏi.

“Sau này , mẹ mang theo Lệ nhi và Lam nhi rời đi.”

“Không phải rất lạnh sao?”

“Rất lạnh a… Có lạnh có đói… Hình như sau đó cũng có tuyết rơi…”

“Chỉ có một mình mẹ, mẹ không sợ sao?”

“Vì sao lại chỉ có một mình mẹ? Có Lệ nhi cùng Lam nhi a, chỉ cần các con ở bên mẹ, mẹ cái gì cũng không sợ.” Tử Nhã mỉm cười.

Phi Lệ quay đầu nhìn đệ đệ đã hô hô (tiếng th) vào giấc ngủ, hạ giọng nói: “Mẹ, Đằng Lam nó đã ngủ…”

“Không sao cả, để nó ngủ đi. Lệ nhi cũng ngủ đi.”

“Nha…”

Tử Nhã kéo y phục lên, phủ lên người con, vỗ về nhẹ nhàng bọn họ.

Gió tuyết như trước gào thét, nam tử canh giữ ở bên ngoài miếu đổ nát, xoa xoa con mắt, con mắt phiếm hồng đỏ một vòng. Hắn lại lần nữa ló đầu nhìn vào trong phòng, hai bé con an tâm giữa cánh tay mẫu thân đi vào giấc ngủ, nhìn như Tử Nhã mong manh, đang dùng chính toàn bộ sức mạnh của bản thân cho các con ấm áp.

Tầm mắt Hắc Chước lại bắt đầu mơ hồ, nếu như hắn có thể tiến lên, ôm Tử Nhã vào lồng ngực, thật là tốt biết nhiêu? thật muốn nói cho Tử Nhã, thời gian em chịu khổ, ta cũng khổ sở,  thật muốn nói cho Tử Nhã, ngoại trừ con, em còn có ta; thật muốn nói cho Tử Nhã, không phải chỉ mình em đơn độc gánh vác, ta rất muốn cùng với em chăm sóc chúng nó…

Bản thân thật muốn nói cho Tử Nhã, ta có thể cho em ấm áp…

Thế nhưng, em đã không yêu thích cánh tay ta rồi, đúng không…

Ba mẫu tử ôm nhau cùng một chỗ, đều đang ngủ, thân thể bọn họ co rúm lại, gắt gao dựa vào nhau, dựa vào nhiệt độ cơ thể lẫn nhau sưởi ấm. Hắc Chước đứng lên, hô hưu một tiếng(hô lầm rầm), hướng về thành trấn xa xa bay đi.

====

Advertisements

5 thoughts on “[YÊU HỒ – DỤC THẦN CHI QUẢ]_C9

  1. ta tem nha. hz thế là nhờ công anh mà em và 2 đứa trẻ đã được ngủ ngoài đường. nhưng mà thấy anh sợ vợ thế cũng đáng. sau này hết dám bắt nạt em. cám ơn nàng đã dịch

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s