Ông trời ta hận ngươi!_C14+15


Ông trời ta hận ngươi!

Tác giả: đế quân

Thể loại: hiện đại mĩ công bình thường cường chịu , cường thủ hào đoạt

Tình trạng: hoàn

Pairing: Diêu Y Lẫm vs Dương Quân

edit: blue_

beta and “hậu trường”: analinh91

design+beta 2: hunter_

Chương 14

Dương Quân tinh thần hoảng sợ, “Tiểu Minh không phải sợ! Ca ca ở đây!”

Sau lại hướng Diêu Y Lẫm kêu lên: “Ngươi rốt cuộc ra sao chứ!”

“Cái gì gọi là muốn ra sao? Là đệ đệ ngươi ở sòng bạc thiếu một số tiền lớn. Thiếu nợ thì trả tiền là lẽ đương nhiên, hắn không trả tiền, ta đương nhiên muốn bắt hắn ra ngoài làm này nọ bồi thường!”

“Ngươi── !”

Dương Quân căm tức nhìn hắn, đệ đệ là sinh viên, sao có thể chạy đến sòng bạc!

Diêu Y Lẫm đưa một ngón tay lên trước mặt lay động nói: “Sách! Nếu như ngươi còn không mau nói, đệ đệ ngươi hình như sẽ không ổn nha”.

Cùng lúc trong điện thoại truyền đến tiếng kêu thảm thiết! Dương Quân trong lòng trong đầu dằng co, cắn răng nói: “Hảo, ta đáp ứng ngươi! Tùy ngươi làm thế nào cũng được!”

Diêu Y Lẫm nở nụ cười, trên mặt lộ ra ý sớm biết thế này còn như vậy.

Hắn nói vào điện thoại: “Dừng tay”.

Với người phía bên kia phân phó một lát, Diêu Y Lẫm tắt điện thoại. Kêu những người khác đỡ Dương Quân dậy.

Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Dương Quân biết cuộc đời mình từ nay về sau không nằm trong tay mình.

===============================

Về tới căn nhà lớn màu trắng, Dương Quân đã minh bạch chủ nhân ngôi nhà này là Diêu Y Lẫm.

Vừa vào cửa, Diêu Y Lẫm đem hắn vứt vào phòng tắm.

“Ngươi hảo hảo mà tắm rửa cho ta! Trên người ngươi thối chết!” hắn dùng ngữ khí chán ghét nói: “Còn có đem quần áo trên người ngươi cũng ném cho ta!”

Dương Quân nhìn hắn một cái, gì cũng không nói, cầm lấy quần áo hắn đưa đi vào.

Hắn thật lâu không có tắm rửa rồi, từ trên người chảy xuống đều là nước màu đen. Dương Quân kì thực là người ưa sạch sẽ, nhưng đang tình thế không lối thoát, không thể bận tâm nhiều như vậy…

Hắn muốn dùng lực chà lau thân thể, đến lúc chà xát bụng, cảm thấy hình như so với lúc trước đây mềm mại hơn rồi.

Hắn đột nhiên nhớ tời cái người kia cười đến nhã nhặn nói với hắn ──

“Ngươi mang thai”.

Hắn mang thai…?

Đùa a? Hắn là đàn ông không hơn không kém a!

Thân thể hắn phi thường bình thường, mang thai là chuyện của nữ nhân, sao có thể đem chuyên này đến cho hắn_một người đàn ông?

Đây nhất định là thủ đoạn trêu đùa hắn của bọn họ.

Dương Quân lắc đầu, bọt nước trên người xung động rơi xuống, cầm lấy khăn mặt lau khô thân thể, mặc vào quần áo Diêu Y Lẫm đưa cho hắn.

Áo T-shirt màu lam đơn giản cùng với quần màu nâu bình thường, thuần vải bố khiến cử động rất thoải mái. Đây là thứ chắc chắn hắn có đủ tiền cũng không mua, bởi vì thường xuyên làm ở công trường, quần áo của hắn cơ bản đều mặc cũ rồi, không ai xem trọng kiểu dáng. Nếu dính vào bụi cùng với xi măng thì càng không nhìn ra hình dáng gì.

Cho dù là lúc trước cha mẹ còn, cũng thường không mặc quần áo cao cấp. Dần dà, hắn cũng không để ý nhiều lắm quần áo nữa.

Mặc xong quần áo, đi ra thì Diêu Y Lẫm đã ngồi ở bàn ăn phía trước chờ hắn.

Đầy một bàn ăn, đều là nhưng mỹ vị Dương Quân chỉ có thể nhìn trên TV.

Thịt kho tàu bóng nhẫy, gân bò cay thơm, hải sâm nấu hẹ, gà nấm hương cách thủy, rau trộn phổi thái vụn [a a~ cái mòn này chưa nghe bao h>.<] , yêu hoa rang[mòn làm từ thận của dê lợn ~] còn có một số rau xào khác.

Dương Quân nhìn thấy mồm há hốc ra.

“Nhìn cái gì, không đến ngồi xuống đi”.

Diêu Y Lẫm gọi hắn tới, cơm đã đặt ở trên bàn, từng hạt trắng noãn trong suốt.

Dương Quân chú ý tới trước mặt Diêu Y Lẫm không có bát.

Do dự một chút, hắn hỏi: “Ngươi không ăn sao?”

“Ân?”

“Đây là vì ngươi mà chuẩn bị, ngày hôm nay ngươi phải ăn hết toàn bộ”.

A? Một bàn lớn như thế?

“Nhiều, nhiều lắm…”

Tuy rằng hắn rất đói, thế nhưng một bàn đầy này đủ để ba người ăn no.

“Ngươi mấy ngày này quá ít chất dinh dưỡng rồi, như vậy không tốt cho thái nhi”.

Dương Quân cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào.

Tưởng rằng đây thích kẻ có tiền xấu tính, bây giờ Dương Quân chỉ có thể làm như không nghe lời hắn nói.

Yên lặng ăn cơm, khi hắn đích thực ăn không vô nữa vẫn thừa lại hơn phân nửa đồ ăn.

Diêu Y Lẫm nhìn hắn nhăn nhăn mi, Dương Quân không thể không thừa nhận người con trai này bất luận biểu tình gì đều rất đẹp.

“Sao ăn được ít như thế? Ta nhớ rằng người mang thai ăn được rất nhiều a…”

Dương Quân không có nghe rõ ràng lời hắn nói, nhìn hắn chăm chú xem xét thức ăn trên bàn, cho rằng hắn bất mãn mình không thể ăn hết đồ ăn.

“Cái kia…ta thực ăn không vô nữa rồi”.

Diêu Y Lẫm cũng không muốn mới bắt đầu thì đã làm quá, gật đầu buông tha hắn.

Hắn đứng lên, “Ngươi cũng nên đi ngủ đi, lên lầu a”.

Đang định xoay người, lại phát hiện hắn không có ý di chuyển. Ngốc ngốc mà đứng ở đằng kia, sắc mặt có chút trắng bệch.

“Sao còn không đi?”

“Cái kia… ta…”

Diêu Y Lẫm có chút sốt ruột, người nam nhân xấu xí này sao nhiều chuyện như thế!

“Ta…cùng với ngươi ngủ cùng nhau sao?”

Cái gì?

Diêu Y Lẫm có chút hồ nghi lỗ tai của mình.

Người nam nhân xấu xí này cho mình là quốc sắc thiên hương sao?

Tưởng mình thượng một lần lại còn muốn thêm lần nữa?

Diêu Y Lẫm cười trào phúng đứng lên, “Ngươi cho rằng mình là loại hàng gì? Đừng hiểu lầm ta sẽ chạm vào ngươi! Sao vậy? Bị ta thượng một lần rồi muốn nữa sao?”

Sắc mặt Dương Quân lại thêm trắng, nhưng biết hắn không phải muốn mình phụng bồi hắn trên giường, mà thở phào một hơi.

Diêu Y Lẫm thấy dáng vẻ của hắn lại mất hứng rồi!

Người thanh niên kia cư nhiên còn dám lộ ra cái loại vẻ mặt này, không cùng mình trên giường thật cao hứng sao? Thiếu gia hắn đã từng bị người ta ghét bỏ? Bình thường đều là người khác đuổi theo hắn đòi sống đòi chết!

Hay là lần trước không có khiến cho hắn thích, nhưng nam nhân xấu xí này không phải kêu thét ngửa người hài lòng sao? Kháo! Thượng hắn rồi sẽ đem hắn vứt sang một bên!

Suy nghĩ trong lòng cùng với lời nói ra của Diêu Y Lẫm hoàn toàn khác nhau, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Dương Quân càng nghĩ càng giận không một chút nghĩ ngợi mà nói: “Tuy rằng ta sẽ không cùng với ngươi trên giường, nhưng ngươi phải cùng với ta ngủ cùng một chỗ!”

Dương Quân nhất thời sửng sốt, Diêu Y Lẫm nhìn trong lòng có chút vui sướng, nhưng lập tức thấy hối hận.

Không thể mất thể diện thu hồi lời đã nói khỏi miệng, mang bộ mặt tối sầm hắn đi vào phòng ngủ của mình.

Sau đó nguyên một đêm, hai người đều trằn trọc không ngủ, hết sức suy nghĩ mà mất ngủ

Chương 15

Sáng sớm, khi từng tia sáng mặt trời chiếu vào căn phòng thì trên giường hai người đã ngủ. Chính xác mà nói là bọn hắn chưa từng ngủ, một bên là người vì ngủ bên một nam nhân vừa già vừa xấu mà không ngủ, một người là vì dưới tình huống nằm bên một độc xà nam nhân mà toàn thân cứng ngắc không dám di chuyển.

Diêu Y Lẫm vì giữ thể diện đã tạo ra cục diện này động hai con mắt, đánh một cái ngáp rời khỏi giường, không coi ai ra gì mà cởi quần áo thân thể xích lõa đi vào phòng tắm.[her~ mới sáng sớm banh mắt ra nhìn thấy cái này,chết không kịp ngáp a~]

Đang ở trên giường tận hưởng, Dương Quân lại đơ mắt nhìn mỹ nam thanh tú cởi quần áo, trừng ngốc mãi cho đến khi cửa phòng tắm khép lại.

Diêu Y Lẫm có gương mặt rất đẹp, là nhất loại xinh đẹp tinh tế như trong mộng ảo không thuộc về nhân loại. Mà không có nghĩa là bản thân Dương Quân kém, chuyện lần trước bị xâm phạm thì hắn hiểu rõ rồi, lấy khí lực nhiều năm làm việc trên công trường rèn luyện ra lại bị hắn chế phục.

Còn có lúc cởi y phục lộ ra thân thể rắn chắc hoàn mỹ, như đá cẩm thạch trắng noãn được điêu khắc hiện ra kiệt tác của thượng đế.

Hơn nữa ngày đó mái tóc ngân bạch cùng đôi mắt màu hổ phách tự nhiên mê người, hắn có đủ mọi yếu tố hấp dẫn người khác phái.

Thế nhưng, Dương Quân là nam nhân.

Bởi vì hắn là nam nhân, hơn nữa là giống chính trực thành thật hi hữu đã tuyệt chủng! Cho nên mọi thứ hấp dẫn đối với hắn là vô hiệu.

Mỹ lệ thì sao, hắn cũng là nam nhân.

Rút ra cái kết này Dương Quân rất nhanh đem một màn hương diễm làm rớt máu mũi vừa rồi vứt ra khỏi não.

Không có thói quen ở lại giường, cho dù là không ngủ vẫn xuống giường.

Xuống phòng tắm dưới lầu rửa mặt, về lại phòng khách. Thấy Diêu Y Lẫm ngồi trên ghế sa lon vừa uống sữa tươi, một bên đọc báo, trước mặt trên bàn thủy tinh còn có chân giò hun khói, trứng chiên.

Thấy hắn đi ra, “Tại phòng bếp có bữa sáng, muốn ăn gì tự mình lấy”.

Dương Quân rất ngạc nhiên, bữa sáng là lúc nào chuẩn bị tốt, nếu như bọn họ dậy trễ bữa sáng có phải là nguội hết? Hắn không quan tâm, nhưng công tử như Diêu Y Lẫm sẽ không nuốt trôi đồ ăn như vậy a?

Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Diêu Y Lẫm liếc mắt nhìn hắn: “Sáng trưa chiều, ba bữa ăn đều có đầu bếp chuyên môn phụ trách, trong phòng có điện thoại riêng liên hệ, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết muốn ăn gì là được”.

“Phòng bếp kia không cần sao?”

Diêu Y Lẫm khiêu mi nói: “Ta không thích mùi khói và dầu mỡ, cũng không thích người khác ra vào gian nhà của ta.”

“Còn có, ta không có nhiều thời gian ở nhà, có việc gì ngươi có thể dùng điện thoại phòng khách, sẽ có người đáp ứng thứ ngươi cần”.

Hắn suy nghĩ một chút, xé ra giấy viết một dãy số.

“Đây là số điện thoại di động của ta, bất cứ khi nào cũng có thể tìm ta, nhưng không có chuyện gì không nên làm loạn lên, biết không?”

Nhận tờ giấy, Dương Quân gật đầu, đi xuống phong bếp.

Bên trong đích xác như người kia nói các loại thức ăn sáng đều có mỗi thứ một ít, bữa sáng kiểu Trung Quốc sữa đậu nành bánh quẩy, bánh rán, bánh bao nhỏ còn có sủi cảo tôm cùng cháo; kiểu Tây Âu có bánh mì, chân giò hun khói, trứng chiên, bánh ngọt nướng. Đến đồ uống cũng chuẩn bị rất nhiều, có cà phê, sữa tươi, trà sữa cùng với nước chanh.

Có thể nói cần gì có đó, hơn nữa đều nóng hôi hổi, là mới ra lò.

Dương Quân có chút cảm khái với sự xa xỉ của Diêu Y Lẫm, nhiều đồ ăn thế này, ăn không hết thì thật lãng phí.

Lúc trước ở công trường phần ăn đến heo cũng không ăn, Dương Quân có thể ăn đến sạch sẽ không để lại cặn. Nhìn trước mặt “Rầm rộ” thế này hắn chỉ cảm thấy không thể ăn nổi.

Nhưng không biết được, Diêu Y Lẫm bình thường không như thế này. Này bỗng nhiên có bữa sáng “phong phú là do hắn phân phó đầu bếp đặc biệt làm, một mặt là do không biết thói quen cùng khẩu vị của Dương Quân; một mặt là muốn cho hắn ăn nhiều một chút.

Theo ý Diêu Y Lẫm chính là bổ sung nhiều chất dinh dưỡng con của hắn lớn lên mới có thể khỏe! Sau này có thể đem khi dễ hài tử của Bùi Nguyệt Thần đến khóc!

Tuy rằng “mẹ” lớn lên đã xấu rồi nhưng cũng may gien toàn bộ đều là của hắn, không sợ sau này chất lượng không đảm bảo!

Bởi từ nhỏ đã được dạy tiết kiệm, Dương Quân vì sợ lãng phí mà nỗ lực ăn đồ ăn. Nhưng cuối cùng bụng dù cố gắng ăn vào vẫn không thấy được “đống” kia có hiện tượng giảm đi.

Ăn sáng xong, đem chén bát dùng qua đi rửa sạch.

Hắn nhìn đồ ăn trông vẫn ngon kia mà suy nghĩ, dùng bao bảo quản gói kĩ, bỏ vào tủ lạnh.

Dương Quân phát hiện, cái nhà bếp này tuy rằng không dùng để chế biến thức ăn thế nhưng các kiểu bộ đồ ăn vẫn đầy đủ. Tất cả đều bày ra ánh sáng của sành, giữ gìn rất tốt. Các loại dao thái chỉnh tề xếp thành nhóm, dầu mỡ cũng là nhãn hiệu tốt nhất.

Làm xong mọi việc…, hắn đi ra khỏi phòng bếp, phát hiện Diêu Y Lẫm đã đi mất.

Nghĩ lại lời hắn vừa nói ít khi ở nhà, hắn đột nhiên nghĩ đến vậy trong nhà chỉ có một mình hắn rồi.

Nghĩ chạy đi sao…?

Hắn bật cười mà lắc đầu, coi như thoát rồi thì sẽ ra sao? Xem năng lực người kia, tuyệt đối có mấy trăm loại phương pháp bắt hắn quay lại.

Hơn nữa…nguyên nhân cự tuyệt lúc đầu đã không còn.

Lúc đầu cho rằng đây là người có tiền nhất thời hưng phấn đùa giỡn, làm cho hắn bán đi tôn nghiêm bản thân đổi lấy tiền tài, hắn tuyệt đối không muốn.

Thế nhưng hiện tại…

Người kia ngày hôm qua không có chạm vào hắn, còn nói sau này tuyệt đối không ra tay với hắn.

Cũng được, coi như người kia bằng vẻ ngoài của chình mình muốn khiến cho một đám người vì hắn điên cuồng, trong đó cũng không thiếu nam nhân.

Người kia là loại người gì, chính mình rõ ràng nhất.

Đã muốn chơi trò đàn ông mang thai, hắn phối hợp chút là được, đại khái không bao lâu hắn ta sẽ chán ngấy a.

Hi vọng sau này hắn đừng có bắt mình buộc cái gối trên bụng…

Chương 16

Từ hôm đó, Diêu Y Lẫm tròn ba ngày không về.

Dương Quân một mình ở nhà, không bị người kia uy hiếp tâm lý thực như cá gặp nước, vài ngày liền bồi dưỡng ăn ngon ngủ ngon, đường nét trên mặt tròn ra rất nhiều.

Hắn cần gì chỉ việc nói qua điện thoại, lập lức sẽ được đưa đến, hiệu suất so với nơi khác rất cao!

Rảnh rỗi ở nhà không, Dương Quân bắt đầu tìm việc cho mình làm. Thấy phía sau nhà có bãi đất trống, hắn đem ươm một số cây cỏ. Mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ mà tưới nước, qua vài ngày, mấy chồi nhỏ nhỏ mọc lên.

Không chỉ có như vậy, rảnh rỗi buồn chán hắn bắt đầu quét dọn vệ sinh phòng ở, mặc dù biết đúng giờ sẽ có người lại quét dọn, nhưng vẫn có hạt bụi rất nhỏ sót lại các nơi trong căn nhà. Nhưng hắn cho dù làm gì, gian nhà trống trải vắng lặng như muốn đem hắn nuốt luôn rồi.

Hắn không có sở thích gì, trong khi theo dõi TV cũng chỉ một lát liềm ngáp.

Không có ai cũng hắn nói chuyện, nhà là ở khu dân cư cao cấp, xung quanh nhà gần nhất cũng phải đi lên đến năm phút.

Hắn cảm giác cuộc sống của mình giống như bị ngăn cách với bên ngoài.

..

Mà bên kia, Diêu Y Lẫm cũng thập phần phiền muộn.

Đi ra ngoài ba ngày cũng là bởi vì xú nam nhân trong nhà kia.

Không phải vì lần kia không muốn mất thể diện, hắn làm sao lại không quay về? Bất kể đại mỹ nhân thế nào, coi như là đúng khẩu vị của hắn, hắn cũng chưa từng cùng người khác cùng ngủ một giường. Lần đó cùng nam nhân kia ngủ một đêm là bất đắc dĩ, bây giời thêm lần nữa hắn có khả năng điên mất.

Ngồi trong quán rượu, Diêu Y Lẫm yên lặng uống rượu, không nhìn người xung quanh ném cho hắn những cái nhìn mê hoặc.

“Sao vậy? Không để ý ai?”

Chủ quán bar cười hỏi hắn, ánh sáng chiếu qua gương mặt cười lộ ra hai cái răng khểnh khả ái.

“Nơi này của ngươi tiêu chuẩn càng ngày càng kém”.

Hắn không nhìn mà trả lời, bộ dạng rất giống như không tìm được người qua đêm, tâm tư hắn đang xem xem tối nay ngủ ở đâu.

“Có thể đạt đến nhãn giới yêu cầu của thiếu gia e rằng trên đời này rất ít a?”

Chủ quán uống một ly “Dụ hoặc” chất lỏng màu tím dưới ánh đèn chợt hiện lên màu sắc hoa lệ.

“Nếu như ngươi không chỉ cần nữ nhân, ngày hôm nay thật ra có một cực phẩm nha”.

Chủ quán ý chỉ một nam tử ngồi trong góc đối diện.

Diêu Y Lẫm quay đầu nhìn, đủ xinh xắn, muốn dáng người có dáng người, muốn chất lượng có chất lượng. Thế nhưng so với hắn còn kém xa.

Đem đối phương từ trên xuống dưới so sánh với mình một phen, hắn quay đầu trở về.

Chủ quan kia hiểu rõ mà nở nụ cười “ Đương nhiên kém Ngài rồi,  đêm nay không về sao?”

Diêu Y Lẫm buồn chán mà nghịch điện thoại di động, năm màu ánh sáng lóe ra chói mắt. Hắn đột nhiên nghĩ tới lão nam nhân kia còn chưa gọi điện thoại cho hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn đem số điện thoại di động nói cho người khác biết, nếu như là người khác có thể đã một ngày vài lần gọi truy vấn hành tung của hắn rồi.

Cư nhiên còn có người không để ý mị lực của hắn?

Hắn luôn tự kỷ mà cho rằng mình là người hiểu rõ cả nam và nữ.

Thật là một lão nam nhân ngu xuẩn…

Lần đầu tiên nhìn thấy đã biết là một xú nam nhân, hơn nữa từ đầu đến chân, trang phục đều rất quê mùa. Sau lại biết hắn là dân công, mới suy nghĩ trách không được lại như vậy. Sao này gặp lại thì hắn lại càng xấu xí, thân thể khí lực rắn chắc, xương khớp đều coi như gầy đi rồi.

Hắn lại trở nên xấu xí, tự như già đi rất nhiều.

Chính mình cư nhiên thượng nam nhân gì không thượng lại trúng phải lão nam nhân…

Hơn nữa người lão nam nhân này tính tình bình thường cũng thật quật cường, chọn tình nguyện ăn rác rưởi cũng không nguyện đáp ứng yêu cầu bọn họ.

Thế mà lại nghe được đệ đệ kém cỏi kia bị áp chế, hắn xác định khuất phục.

Trên đời này sao lại có loại người kì lạ như vậy chứ?

Hắn lần đầu tiên đối nam nhân này nảy sinh hứng thú.

Advertisements

5 thoughts on “Ông trời ta hận ngươi!_C14+15

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s