Cô Nam quả mèo chương 37


Chương này thì xin cảm ơn nàng hường !! Và nàng louiseevanter 

Dù tổng số ba người đọc truyện này linh vẫn vui.

Chẹp.

Chiều nay dậy thấy đầu óc sảng khoái đã nghĩ đến chuyện bỏ thẳng blog.

Vào thì thấy … hàng loạt comm của các nàng. Cảm động quá.

Đi làm luôn thêm 2 chương.

Cảm nhận của mình: có vẻ truyện này nhạt. Nhưng nếu đọc nhanh thì hay… A men.

Chương 37: Thà rằng làm mèo!!

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

 

 

 

 

Cung nữ đằng trước đi, Lộ nhi đi theo phía sau, cung nữ đột nhiên nở nụ cười.

 

“Vừa rồi bầu rượu kia, đổ lên đầu mèo trắng con, không biết có phải khiến mèo con quá chén rồi không… Ha ha!”

 

Say, Lộ nhi bập miệng một cái, hình như là uống một ít, rất không tồi ha, tuy nàng không phải người tham rượu, thế nhưng vì sao rượu này uống ngon như vậy chứ?

 

Cung nữ trở người đi trở về phòng, ôm qua đống y phục, mở phía sau cửa gỗ ra, bên trong lại là vài bình rượu lâu năm.

 

“Thơm quá ha.”

 

Lộ nhi vươn tay, vừa muốn đi lấy bầu rượu kia, mới phát hiện tay bản thân, lại rất bẩn, lập tức mắc cỡ rụt trở lại.

 

“Đây là rượu mơ, uống ngon, đáng tiếc không thể tùy tiện uống, đặc biệt cung nữ, bị phát hiện phải nghiêm phạt!”

 

“Mùi vị quả thực không tệ…” Lộ nhi liếm liếm miệng, cười hi hi nói.

 

“Cô không nói, tôi còn không có chú ý, trên người cô vì sao có mùi rượu mơ chứ?” Cung nữ kỳ quái quay đầu qua, nhìn Lộ nhi.

 

“Cái này…”

 

Lộ nhi khẽ gãi tóc dài, thầm nghĩ, còn không phải là do nàng ta đổ lên, thế nhưng ngoài miệng lại nói “Là hương trong bình rượu, tôi ngửi trên người cô còn có mùi rượu đó.”

 

“Cũng đúng ha.”

 

Cung nữ đứng lên, hiếu kỳ nhìn chân Lộ nhi”Sao không đeo giầy?”

 

“Mát mẻ, ha ha!”

 

Mát mẻ mới là lạ, chày chân chút, Lộ nhi nhíu mày, cuối cùng nhanh biến trở về đi, bước đi trống trơn như vậy, thật sự là rất bất nhã.

 

Cung nữ thả bầu rượu, hiếu kỳ đánh giá Lộ nhi “Dung mạo giống như cô, làm nữ giặt quần áo thật đáng tiếc ha, không bằng đi tuyển tú nữ, nghe nói hoàng đế Đại Thống tuổi còn trẻ anh tuấn, võ công rất cao đó.”

 

“Cùng đi tranh giành với đàn bà, tôi thà rằng làm mèo còn hơn!”

 

“Làm mèo?”

 

“Không phải, thà rằng không làm người, ha ha..”

 

Ngất, cùng một ý tứ, Lộ nhi thật muốn tát một phát vào mồm bản thân, lẽ ra không để cho người khác hoài nghi thân phận của bản thân chứ? Cung nữ tựa hồ cũng nghe không ra có ý gì, bưng bầu rượu ra cửa phòng.

 

Lộ nhi biến thành người, nhất thời không có nơi đi, chỉ có thể đi theo phía sau cung nữ, nàng vừa đi, một bên suy nghĩ, vì sao đột nhiên lại thay đổi, rốt cuộc là cái nguyên nhân gì, khiến nàng đổi tới đổi lui chứ.

 

Lần đầu tiên là trên long tháp hoàng đế Đại Thống, hiện tại là trong ngõ giặt quần áo, không theo quy luật gì hả?

 

Nếu là ban đêm, cũng không phải cả đêm đều là mèo mà, nguyên nhân dẫn đến, nhất định có nguyên nhân dẫn đến, Lộ nhi ngửi ngửi trên người, không phải là rượu chứ? Thế nhưng ở trên long tháp hoàng đế Đại Thống, không có rượu a?

 

Nghĩ không ra quy luật, cứ theo nàng ta đi.

 

Nếu là cuối cùng có thể làm người cũng không tệ mà, chí ít sẽ không bị tên thái giám chết bầm kia và công mèo béo đuổi.

 

9 thoughts on “Cô Nam quả mèo chương 37

  1. *đạp cửa vào* dạo nỳ bận rộn ko ghé nhà nàng thường xuyên đc, hum ny rảnh sang nhà nàng chào một câu từ mai ta đi chiến đấu (thực ra là đi thi)hum nào về chúng ta lại buôn típ :)*đạp cửa xông ra* *nàng lắp dùm cái cửa vào hộ ta*

    Thích

  2. hình như quy luật là ánh trăng & uống rượu…biến hình thường vào kỳ trăng tròn, còn lộ diện chân thân là khi uống rượu ^^

    Thích

Gửi phản hồi cho NguyetKyNhi Hủy trả lời