Hổ duyến chương 60


Hổ Duyến

Tác giả: Trì Hoả (池火)
Thể loại: cổ trang, cung đình, xuyên không, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, một chút ngược luyến, cường công cường thụ, HE
Tình trạng: hoàn
Pairing: Triệu Lẫm Hoán x Thiệu Ngạn Mục

dịch: Ma Nữ Hóa T0T

Ảnh+Design: analinh91

chương 60

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Mình chưa làm đc gì nên hồn hết. Đăng cho mọi ng đọc đã thôi. Chưa mở đc word luôn.

60
“Người đó có ái nhân, cho nên anh tới tìm tôi, anh đem tôi làm cái gì? !” Tiếng gầm giận dữ khiến cả hai người đều kinh sợ.

Thiệu Ngạn Mục chỉ cảm thấy khó xử, ngữ điệu như vậy rõ ràng khiến người ta cảm thấy bản thân đang giành giật cái gì, không tự nhiên mà cúi đầu, hai tay lại nắm chặt chiếu giường.

Triệu Lẫm Hoán tuy kinh hỉ vạn phần, nhưng nhìn đến Ngạn Mục hai mắt tức giận trợn trừng, thậm chí viền mắt đỏ đỏ thì đặc biệt yêu thương, thẹn trong lòng. Thân thể không khỏi ngồi xổm xuống, kéo hai tay Thiệu Ngạn Mục để hai bên sườn nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay trái còn hơi dị thường được người khẽ hôn.

Trong lòng bàn tay trái cảm thấy được đang khẽ run, Triệu Lẫm Hoán ngẩng đầu đối với đường nhìn trầm trọng của Thiệu Ngạn Mục, “Ngạn Nhi, quá khứ do anh quá mức ngu ngốc. . .” Có chút khó khăn chọn cách từ diễn đạt, “…Vây trong tình huynh đệ với Tề đệ, không chỉ có liên lụy đệ ấy, còn phụ em, khiến em chịu rất nhiều ủy khuất…” Nhớ tới thời gian đã qua hung ác với Ngạn Mục, không tin tưởng với Ngạn Mục, tâm từng đợt hổ thẹn.

“Anh, anh đã hối hận rất lâu… Có thể cho anh một cơ hội nữa đền bù không?” Câu hỏi rất thành khẩn.

“. . .” Thiệu Ngạn Mục vẫn chưa trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn chăm chú Triệu Lẫm Hoán. Lẫm Hoán đang … bày tỏ? A, Thiệu Ngạn Mục căn bản không thể tin được, tựa hồ vẫn có thể nghe được tiếng rống giận bên tai: : “Ngươi giết Tề đệ. . . Trẫm cũng sẽ không thích ngươi!”
….”Đừng vọng tưởng thay thế được Tề đệ, ngươi chỉ xứng chờ trẫm lâm hạnh!”, thậm trí, trong bóng tối bị người nhục mạ: “Xem ngươi như vậy đã sớm bị người khác chơi nát, còn ở đây giả bộ thanh cao!?…” Ngữ khí ác ý này Ngạn Mục đến bây giờ vẫn nhớ kỹ từng lời, ký ức không thể nghi ngờ đã quá mức khắc sâu!!

Trái tim lại kịch liệt đập, hô hấp cũng vội vàng chút” … Triệu Lẫm Hoán, hoàng thượng! Người đã nói, người sẽ không thích tôi! Người đã nói, tôi chỉ xứng chờ người lâm hạnh! Người còn từng khen ngợi tôi ‘Giá trị trên giường’ ! Người thậm chí còn đưa tôi đi cho người khác đùa bỡn tùy thích! !”

Nhớ tới những gì đã qua khiến Thiệu Ngạn Mục kích động lên, xoạt đứng dậy, xoạt một cái áo khoác thuận theo rơi xuống giường, Triệu Lẫm Hoán cũng bị cưỡng thối lui một bước.

Khuôn mặt đã mang theo chút dữ tợn, Thiệu Ngạn Mục từng bước tới gần Triệu Lẫm Hoán, hung hăng trừng Lẫm Hoán, chất vấn: “… Đây là người thích tôi sao?!”

Triệu Lẫm Hoán hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, những câu chất vấn này đã khiến Lẫm Hoán bất ngờ, càng làm cho Lẫm Hoán thương tiếc, tâm Ngạn Mục đã từng đau thương sâu như vậy sao? Lẫm Hoán thậm trí có thể cảm thấy tiếng quát đang vạch từng đường miệng vết thương trong tâm người này— nhưng, đều là bản thân đã hạ thủ!

Theo đà Thiệu Ngạn Mục ép sát, Triệu Lẫm Hoán không tự chủ được thối lui ra sau. Lại thấy lúc này nét mặt Thiệu Ngạn Mục lại mang theo. . . Trêu đùa?

Thiệu Ngạn Mục cười khẽ, sửa biểu hiện âm trầm phẫn nộ, nhu hòa thanh âm: “Hoàng thượng, ngài đêm khuya tới đây là muốn sủng hạnh tôi hả?” Đột ngột, giơ lên tay phải, vẽ lên chiếc xiêm y đơn bạc của bản thân, năm ngón tay dò xét vào bên trong, xiêm y lập tức chảy xuống vai trái, lộ ra sắc tối đầu vai khêu gợi.

Mê hoặc, tức thì bị đầu độc dừng lại cước bộ, trong đầu Triệu Lẫm Hoán tràn ngập toàn bộ thân thể xinh đẹp bày ra trước mắt chính bản thân từng được ôm vào!

“Hoàng thượng, ở đây bọn họ từng có liếm qua, sờ qua nga. . .” Vừa nói, Thiệu Ngạn Mục khẽ giương lên cái cổ, tay trái xẹt qua hầu kết của bản thân, “Ở đây…” Tay phải mơn trớn điểm đỏ mê người trước ngực, “Ở đây. . .” Đai lưng đã được cởi ra, thuận theo thân thể chảy xuống bụng.

Động tác câu nhân của Thiệu Ngạn Mục, khẽ phun ra là lời nói tựa như sấm sét trong đêm tối, thẳng thừng đánh Triệu Lẫm Hoán tỉnh dậy, Thiệu Ngạn Mục từ lâu đỏ mặt thậm chí cảm thấy một tia vui vẻ đánh úp lên, kèm theo từng trận quặn đau. Đôi môi hé mở: “Ở đây. . . Bọn họ giày vò thật lâu đó!” Quần đã chảy xuống, có thể thấy bàn tay khẽ khoác lên háng.

“Ngạn. . .” Triệu Lẫm Hoán phản ứng lại được khẽ gọi một tiếng, lại lần nữa ôm chặt lấy thân thể bày ra trước mắt này, hai tay ở phía sau nhẹ nhàng trấn an.

“Thật xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi!!” Mang thanh âm run rẩy lộ vẻ tức giận căm phẫn. Hận vậy! Không phải hận Ngạn nhi bị người khác chạm vào, mà là hận đầu sỏ , hận tặc nhân đáng chết, càng hận bản thân ngu ngốc, hoài nghi! Đều là do bản thân, đều là do bản thân!

Thân thể trong lòng từng hồi phát run, bên tai truyền đến thanh âm mơ hồ của Ngạn nhi như dẫn theo ý khóc: “Bọn họ còn nói. . . Bọn họ còn nói, tôi là hàng cao cấp, là cực phẩm. . . !”

7 thoughts on “Hổ duyến chương 60

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s