Hổ Duyến chương 41


Vì lười nên mình vứt thẳng:

————–

Hổ Duyến

Tác giả: Trì Hoả (池火)

Thể loại: cổ trang, cung đình, xuyên không, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, một chút ngược luyến, cường công cường thụ, HE

Tình trạng: hoàn

Pairing: Triệu Lẫm Hoán x Thiệu Ngạn Mục

dịch: Ma Nữ Hóa T0T

Ảnh+Design: analinh91

chương 41

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

41

 

Không nghĩ đến giờ này còn có người muốn tới đây, Lý Tử Quyền tất nhiên nghi vấn chút.

 

Đợi tiếng bước chân người nọ tiến dần, mới phát hiện người nọ một thân hoàng bào. Hóa ra là hắn, còn biết phải tới nơi này, thật có mặt!

 

“Lý Tử Quyền thái y viện khấu kiến hoàng thượng!”

 

“Đứng lên đi.” Nghĩ là Triệu Lẫm Hoán cũng tương đối bất ngờ, “Trẫm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thái y ngươi?”

 

“Hồi hoàng thượng, tiểu nhân chẳng qua chỉ là làm tạp vụ trong thái y viện, còn chưa chính thức thăng làm thái y.”

 

“Ừ” Triệu Lẫm Hoán xoay người, cũng không nhìn Lý Tử Quyền nữa, lực chú ý hiển là chuyển qua lên trên thủy trì một bên bao trùm bởi bóng đêm.

 

Hồi lâu, không người nào nói.

 

“Đã trễ thế này, ngươi ở đây làm cái gì?” Tựa hồ là nhớ tới còn có người đang ở đây, Triệu Lẫm Hoán mở miệng hỏi.

 

Cúi đầu, Lý Tử Quyền tà liếc người trước mặt: “Nhớ cố nhân!”

 

Triệu Lẫm Hoán thân thể chấn động, “Ngươi cũng có cố nhân ở đây?”

 

“Vì sao không có? !”

 

Triệu Lẫm Hoán nhíu mày, hắn hiển là nghe được trong giọng nói người này tựa hồ đối với hắn có nhiều oán hận.

 

“Cố nhân của tiểu nhân, hoàng thượng người cũng biết.”

 

. . . Là Ngạn Nhi?

 

Lý Tử Quyền ngẩng đầu lên, thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào người hàng đầu Long Á.”Hoàng thượng, người biết Ngôn Tiêu điện này to lớn như vậy vì sao lại tiêu điều như thế chứ?”

 

Hắn cũng bất ngờ, ngắn ngủi trong mấy tháng này Ngôn Tiêu điện đặc biệt quen thuộc lại như vậy.

 

“Hoàng thượng chắc là biết chăng… . Hanh, nội viện thâm cung này ai cũng như vậy. Thất sủng thất thế, ai còn trông coi đã từng náo nhiệt kia! … Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi* không cầu, không bỏ đá xuống giếng** đã là vô cùng may mắn.” Thấy hoàng thượng chỉ lặng lẽ nhìn bốn phía, bộ dạng không muốn hối lỗi, Lý Tử Quyền càng xem thường. Cũng là, hắn đường đường cửu ngũ chí tôn, tại sao cần hối lỗi giải thích? !

*(giúp đỡ khi gặp nạn)

**( thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại)

 

“… Ngôn phi nương nương đắc tội Tề Vương gia, hoàng thượng lại mấy ngày không đến. Hạ nhân lại xem trọng nhất tình thế nào có đạo lý không nhân cơ hội tác loạn… . Đầu tiên là rong chơi trong đại điện không người quét tước, chỉ do một mình nha hoàn kia bận trước bận sau, Ngôn phi nhìn không được tất nhiên là hỗ trợ làm việc, thương cảm hắn đã có mang trong người! Lại cắt xén cơm canh… Ha ha, hoàng thượng ngươi nghĩ không ra đúng không!” Oán hận mà trừng Triệu Lẫm Hoán, “Nếu là không có mấy người người quen biết tiếp tế hỗ trợ, còn thật không biết bọn họ phải làm thế nào!”

 

Thấy hoàng đế rốt cục thay đổi sắc mặt, Lý Tử Quyền mới là vui vẻ câu dẫn ra khóe miệng.

 

“… Cuối cùng Ngôn phi nương nương cũng quyết định quyết tâm rời đi”

 

Triệu Lẫm Hoán nắm chặt nắm tay.

 

“… Cuối cùng Nguyệt Lan cũng tính từ bỏ ý nghĩ đi theo Ngôn phi, cuối cùng lão nhân cũng đồng ý để ta cưới nàng làm thê… Nhưng bọn họ chờ đợi là cái gì?”

 

Tựa như không khống chế được, thanh âm từ từ cao lên, tại Ngôn Tiêu điện vắng vẻ này quỷ dị vạn phần.”Là cái gì? ! … Đường đường làm Ngôn phi ở trước mặt mọi người bị khách nhân nhục nhã, nhưng hoàng thượng ngươi thì sao? Ngươi là trượng phu của hắn! Là trượng phu a, là người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm, lại không hề tín tưởng giam hắn vào lao! Hanh! Thực sự là buồn cười Ngôn phi một lòng say mê! ! … Còn có Nguyệt Lan, rõ ràng là người khả ái thiện lương như vậy , rõ ràng là người vô tội nhất, lại bị giết ở hoàng cung này!”

 

Nói đến đây Lý Tử Quyền xúc động sải từng bước tiến gần Triệu Lẫm Hoán, “Nàng chết rồi a! ~ chết ngay cả da mặt cũng không có! ! Da mặt cũng không có! A a ───!”

 

Nhất nghĩ tới đây, tim Lý Tử Quyền liền như bị đao cắt, nàng bị chết thảm như vậy, hắn lại vô năng cái gì cũng không làm được! Hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Lẫm Hoán tựa hồ vô thần, đều là nam nhân này, đều là nam nhân này làm hại! !

 

Đưa tay hung hăng đẩy Triệu Lẫm Hoán một cái!

 

Triệu Lẫm Hoán cư nhiên không hề phòng bị đẩy ngã xuống đất.

 

“Làm càn!”

 

Ngân quang chớp hiện, Lý Tử Quyền thình lình phát hiện bên cổ bản thân hiện ra kiếm sắc tràn hàn ý, nhưng hắn một chút đều không thèm để ý, trái lại tự tiến tới gần Triệu Lẫm Hoán ngã xuống đất, “Đều là ngươi! Đều là sai của ngươi! !”

 

Kiếm sắc đã kề sát trên da cổ, thậm chí đã vạch lên vết máu.

 

“Hộ linh, buông hắn ra!” Triệu Lẫm Hoán lạnh lùng hé ra khuôn mặt, một lần nữa đứng dậy. Thân xoay chuyển đưa lưng về mấy người, đột nhiên rống giận thốt: “Chút! Đều cút cho ta! Toàn bộ cút cho ta! !”

 

Hộ linh cùng Tiểu Đức Tử hai mặt nhìn nhau, biết lúc này ở ở chỗ này không thích hợp, ngược lại cũng thức thời mà xoay người rời đi. Hộ linh còn thuận tiện kéo Lý Tử Quyền vẫn trừng mắt nhìn hoàng đế rời đi.

 

 

 

 

4 thoughts on “Hổ Duyến chương 41

  1. ta thích Lôi Địch, anh này mới đúng là phúc hắc ôn nhu công chân chính, cái tên Hoán này vừa ích kỹ vừa ngu dốt, bị con Dung phi quay như chong chóng mà giờ mới biết. Nhìn xem hắn còn đòi giết Ngạn nhi á, trong khi Ngạn nhi chịu bao nhiu ủy khuất là vì ai, lại còn mang long thai trong người, hắn ko biết hảo hảo chuộc lỗi ăn năn còn đòi giết Ngạn nhi, cái đồ vong ơn phụ nghĩa.
    Nhưng Lôi Địch thì khác, vừa anh minh tài trí vừa rộng lượng, dù biết Ngạn nhi có con với kẻ thù vẫn là yêu thương, chân thành đối xử, ko nỡ lợi dụng. Thâm tâm luôn nhắc nhở “nếu lợi dụng, ta sẽ hối hận”. Công thế này mới xứng đáng có dc giang sơn với mỹ nhân. Tác giả vẫn luôn thiên vị mấy cái thằng tra công, tiện công này, ôn nhu công thì cứ bị ngược lên bờ xuống ruộng >'<

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s