Mệt mỏi và sự phũ phàng!


A men! Từ lúc đi chơi chiều nay!

Ta đã sợ: có sự ôn nhu của anh ấy sẽ làm ta “đổ anh ta”!
Và thế là sau khi nghe anh ta sinh năm “rắn”! Ta bớt sợ. Vì rắn với dê ko hợp (như anh trai ta với ta vậy! Tuy quý nhau như cũng hay nổ ra sung đột lắm!)
Đến tối thì ta phũ phàng luôn!

1: đăng ảnh anh ta lên trang web gay! Với chuyên mục: tìm bạn trai!
2: nói thẳng qua yahoo (đừng bám ta nữa! Ta thích cuộc sống đơn giản chẳng ai bám cả! Ấy thế mà anh này vẫn chưa đáng ghét bằng cái anh trên tầng cứ bám ta! Nhưng đừng lo, qua vài lần phũ phàng thì hình như cái anh trên tầng cũng “dứt bỏ_bám ta” rồi thì phải! Dạo này ko gặp nên ko bít =)) )

Xong việc đó! Ta đã cố hết tất cả để ko phải yêu ai! Yêu đương mệt lắm! Ta chẳng mún iu! Ta mà yêu anh ta thì thiệt cho các anh khác quá!

… Đời lắm trai thiệt . . .
ps: quên! Trước khi out ta còn cố khuyên anh ấy rằng kiếm bé nào hiền hiền ngoan phận mà cua! Hic hic! Ta nghĩ tương lai ta sẽ hối hận vì ko yêu anh ta! Cũng như hối hận vì ko yêu thèng cùng lớp hay yêu bừa 1 thèng nào đó!
Cơ mà mặc kệ. Amen! Oa oa oa

Chương 54 : Quần áo không chỉnh?

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

 

 

 

“Đúng vậy, bị mèo truy thật rất thảm!” Triệu Lộ nhi nói trái lại đúng với sự thực, vốn đã bị mèo đực truy rất thảm, thiếu chút nữa bị nhào tới ** rồi.

 

“Một con mèo cũng làm cho cô bộ dạng này, đánh mất thể thống!”

 

“Công công cho rằng ai muốn chứ…” Lộ nhi cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, đây vẫn là mượn y phục, nếu không có y phục này, không phải càng thêm đánh mất thể thống sao.

 

“Còn ngây ra đó, nhanh nhanh rời đi, nơi này há lại là nơi ngươi tùy tiện ở!”

 

Nơi này là nơi nào chứ? Triệu Lộ nhi nâng đầu, không phải là hoàng cung sao? Có cái gì không thể tùy tiện đi lại chứ, nàng cũng không biết xông bao nhiêu nơi rồi.

 

“Chưa thấy qua người như vậy!”

 

Tiểu thái giám bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là chế ngạo nàng, còn tưởng thật, một con mèo sao có thể giày vò người thành bộ dạng này, cố tình gây sự, hắn không nhịn được dẫn ngự lâm quân rời đi.

 

Triệu Lộ nhi khẽ chải vuốt tóc, dùng tay áo xoa khuôn mặt, lau hết bùn trên mặt, vốn chính là bị mèo truy đuổi, nàng cũng không có nói sạo nha.

 

Nhìn thái giám dẫn người rời đi, nàng lại bắt đầu lo lắng cho mình, phải mau nhanh trở lại Dưỡng Tâm điện, nếu sức rượu hết tác dụng, trên đường biến thành mèo, lại bị công mèo béo tình cờ gặp, nhất định phải chết?

 

Nàng vội vã đi về phía ngự hoa viên, nàng vừa đi, một bên cảnh giác nhìn mọi phía, rất sợ mèo đực ngay lân cận, cũng khẩn trương nắm nắm tay, nghìn vạn lần đừng biến, bất giác dưới chân tốc độ nhanh hơn.

 

Chỉ nghe một tiếng gầm lên “Cung nữ lớn mật !”

 

Kêu ai đó? Lộ nhi cả người run lên một chút, dưới chân chạy như bay lên, chỉ cảm thấy phanh mà một tiếng, tiếp theo trước mặt đầy sao bay…

 

Nàng đụng phải cái thứ rắn chắc đặc, một bức tường? Còn có độ ấm, Lộ nhi kinh hoảng ngẩng đầu, không phải tường, là trong ngực một người đàn ông.

 

Người nọ thân hình cao lớn, cơ thể rắn chắc, giống một bức tường, không đợi Lộ nhi lui về phía sau tránh né, liền trực tiếp bị quay tay, lên xuống một cái, người bị ngã ở trên mặt đất.

 

Cảm giác duy nhất, chính là choáng váng, cái mông đau đau.

 

“Ai u, ai muốn chết hả, ngã chết rồi?” Triệu Lộ nhi trong lòng bực mình, không phải là đụng một chút sao? Có thể chết người sao? Cú ngã này thật quá sức, xương cốt của nàng sắp rã ra.

 

“Lớn mật, dám xông thánh giá!”

 

Truyền đến thanh âm Tiểu Thuận Tử, thánh giá?

 

Lộ nhi kinh hoảng quay đầu lại, vừa lúc đón nhận một đôi mắt long lanh nhấp nháy tỏa ra ánh sáng của Nam Diệp, hơi phẫn nộ cùng giễu cợt, là anh ta, lẽ nào anh ta không nhận ra mình sao? Mình là mèo của anh ta đó…

 

Nam Diệp thu hồi tay, híp một đôi tinh mục, đánh giá Triệu Lộ nhi nhếch nhác.

 

Đi chân trần? Tóc rối bời? Quần áo không chỉnh?

 

Advertisements

6 thoughts on “Mệt mỏi và sự phũ phàng!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s