Biệt sách dục thần chi quả_10 trang word đầu!


nàng!
Chuyện là thế này!
Do biệt sách có 1 nàng làm chen chân vào chỗ ta đang làm!
Nên dù ta là kẻ chưa đọc (Thề với nàng lun, vì ta ko hay đọc Qt. Hơn nữa vì ko thích truyện biệt sách nàng kia làm nên ta cũng ko chen vô)
nên ta đã delay nó vô thời hạn (Lúc nào hứng thì làm cơ mà giờ đang bận học! Nên chỉ có thể up truyện em mèo có sẵn trong máy thôi.)

Nên pass thì ko có nàng ạ!

Vì ta nghĩ nàng ấy đã xin nên ta sẽ up 10 trang ta làm bên blog analinh nhưng do blog bị Hack!
Nên sài blog mới này.

*Lưu ý*: Ta chỉ copy and paste từ blog analinh nên đừng nàng nào kêu là nó ko hay nha!!! Hồi đó tay nghề ta còn kém =))

Biệt sách Dục Thần Chi Quả

tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ 香品紫狐

biệt sách này là ngoại truyện của dục thần.

Dịch: analinh91

Vài lời của ng dịch: bla bla … *tự biết*.

Dục thần chi quả phiên ngoại

Cánh hoa hồng nhạt bay lượn khắp bầu trời, điểu thú vĩ đại tạo thành đội ngũ ngênh thân (đón dâu) đồ sộ, điểu thú dẫn đầu ngực mang bông hoa đỏ thẫm, kiệu hoa chế tạo bằng hoàng kim áp vào trên lưng, thuận theo mà quỳ rạp trên mặt đất.

Trong tiếng kèn nhỏ cùng chiêng trống, Phi Lệ thân choàng sắc hỉ bào đỏ thẫm, tùy hai nữ hầu đỡ, bên trái phải hai hàng hạ thần chăm chú nhìn, bước trên phía sau lưng điểu thú.

Nàng ở trước kiệu hoa chậm rãi xoay người, mắt hạnh tràn lệ quang, hướng phụ mẫu đứng ở trên bậc thang xa xa cùng hai đệ đệ vẫy tay.

Tử Nhã cũng hướng nàng vẫy tay, hắn nhìn chăm chú vào nữ nhi duy nhất ngồi vào trong kiệu hoa, ngực tràn đầy thương cảm. Giữa một mảnh hỉ nhạc vang dậy, điểu thú run run cánh, cuồn cuộn nổi lên trận trận gió lốc, đội ngũ đón dâu từ từ lên không.

Các điểu thú càng bay càng xa, mãi cho đến khi tiêu thất ở phía chân trời.

Vào đêm, trong vương thành ngọn đèn đuốc rực rỡ, vì xuất giá của đệ nhất công chúa Phi Lệ mà yến hội tổ chức đang tiến hành.

Hắc Chước dẫn hai nhi tử, giao thiệp với quý khách nâng cốc chúc mừng. Tử Nhã bởi vì tửu lượng kém, có ý ngồi ở vị trí trên. Nhìn ba phụ tử như cá gặp nước, lại nghĩ tới nữ nhi vừa xuất giá, đáy lòng Tử Nhã dâng lên một cổ cảm giác cô tịch. Hai nhi tử — Đằng Lam cùng Toại Cảnh đã lột xác thành niên thiếu ngọc thụ lâm phong, đặc biệt Toại Cảnh, tuy rằng còn chưa tới thời gian trưởng thành, nhưng đã có thể một mình đảm đương công việc, thoạt nhìn so với Đằng Lam làm ca ca còn chín chắn chững chạc hơn.

Dáng vẻ bọn họ mũm mĩm tròn vo ư ư còn khắc sâu ở trong đầu Tử Nhã, sao mới chỉ chớp mắt thời gian, bọn họ liền lớn lên lớn như vậy, không bao giờ cần chiếu cố của bản thân nữa… Cảm giác người thân rởi bản thân càng ngày càng cách xa, ngực Tử Nhã ê ẩm. Lúc này, một gã quan nhân đi tới bên cạnh hắn, cung kính mà thấp giọng nói:

‘Nương nương, đại vương nói người nếu mệt rồi, có thể về phòng nghỉ ngơi trước, chuyện chiêu đãi khách nhân sẽ không cần quan tâm.’

Tử Nhã kinh ngạc mà nhìn về phía Hắc Chước cách đó không xa, đối phương còn đang cùng tân khách tán phiếm — không nghĩ tới hắn còn có thể phân tâm quan tâm bản thân, Tử Nhã ngực có chút tiểu cảm động, có điều hắn rất nhanh đã đem áp đè xuống.

Tử Nhã đối với quan nhân gật đầu, mặt khác đi theo vài tên thị tòng rời bỏ hội trường.

Ở trong yến hội huyên nháo đầu còn hỗn loạn, trở lại phòng lại nhất thời thanh tỉnh lại. Tử Nhã không có chuyện gì nhưng đảm nhiệm, lại không muốn nghỉ ngơi, vì vậy đi tới trước bệ cửa sổ, cầm lấy đao trúc, đem việc khi trước chưa có làm búp bê đại a phúc hảo hoàn thành.

Cũng không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến tiếng mở rộng cửa. Tử Nhã nghĩ cũng biết là ai, hắn nói câu: ‘Đại vương, yến hội kết thúc sao?’

Tiếp theo buông dao bào, đi tới trước chậu nước một bên đưa tay rửa.

Hắc Chước kéo cúc áo bảo thạch trên cổ áo, ngồi ở trên mép giường hướng hắn câu tay. Tử Nhã thấy gương mặt hắn hun đỏ, đôi mắt che sương mù, tựa hồ có chút men say, chắc hẳn uống không ít.

Tử Nhã ngoan ngoãn mà đi tới trước người hắn, Hắc Chước bỗng nhiên kéo cổ tay hắn, đem hắn kéo vào trong lòng. Tử Nhã có chút chấn kinh, nhưng vẫn an phận mà tựa ở trước ngực hắn.

Hắc Chước nâng cằm hắn, hôn hắn một ngụm.

‘Ư… Tử Nhã… Ngươi nghĩ ta thế nào?’ Hắc Chước không đầu không đuôi mà toát ra một câu nói như thế.

‘…’ Tử Nhã có chút phản ứng không lại, nhìn bộ dạng Hắc Chước, tựa hồ cùng mọi ngày không quá giống nhau, hắn cẩn thận mà hỏi thăm: ‘Người là chỉ… Lúc nào?’

‘ Tất cả’

Tử Nhã suy nghĩ một chút, mới nói: ‘Người là một vị đế vương vĩ đại…’

‘Còn chứ?’

‘Cũng là một phụ thân tốt…’

‘Còn gì?’ đôi mắt Hắc Chước nửa tỉnh nửa say chặt chẽ theo dõi hắn, Tử Nhã nghĩ hắn lúc này nhất định là tương đối thanh tỉnh, say rượu chỉ là biểu hiện mà thôi.

‘Còn có…’ Tử Nhã biết hắn muốn bản thân cái gì, nhưng hắn vẫn là dừng lại.

‘Ngoại trừ đế vương cùng phụ thân, đối với ngươi mà nói, ta không phải còn có thân phận khác sao?’

Miêu tả sinh động lời đáp, Tử Nhã nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đứng lên.

‘Đại vương là muốn nghe lời hay hay là nghe nói thật?’ hắn yếu ớt hỏi.

‘Đương nhiên là nói thật.’

‘Hắn có thể là một vị phu quân tốt…’ Tử Nhã không có nhìn thẳng hắn mà trả lời.

‘Có thể?’ Hắc Chước ‘Nga’ một tiếng.’Nói như vậy, ngươi đối với ta tịnh không hài lòng?’

‘Trên đời vốn sẽ không có chuyện khiến người tuyệt đối thoả mãn.’

‘Nhưng ta muốn cho ngươi thoả mãn.’ Hắc Chước bá đạo mà nói.’Ngươi đối với ta chỗ nào bất mãn, ngươi có thể nói thẳng.’

Tử Nhã lắc đầu.’Ta bản thân cũng cũng không phải là thập toàn thập mỹ, ta không có tư cách yêu cầu ngươi những…’

‘Theo ý ta ngươi chính là thập toàn thập mỹ, là bạn đời tốt nhất trên đời.’ hắc báo quả quyết.

Tử Nhã đỏ hồng khuôn mặt, cười nhẹ: ‘Bệ hạ quá đề cao ta rồi.’

‘Ta là toàn tâm toàn ý yêu ngươi, thế nhưng ta nghĩ ngươi đối với ta tựa hồ có điều bảo lưu.’ Hắc Chước thẳng thắn đem lời ra làm rõ.’Hiện tại bọn nhỏ đều trưởng thành, cũng là lúc nên hảo hảo giải quyết quan hệ chúng ta.’

Tử Nhã không nói, Hắc Chước nói tiếp: ‘Ta trước đây nói qua, một ngày nào đó khiến ngươi một lần nữa yêu ta hơn, ta nghĩ bản thân đã làm được đúng vậy rồi, nhưng ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi chưa cùng ta nói qua, có thể ta làm còn có thiếu chỗ nào. Ta còn có cái chỗ nào khiến ngươi bất mãn, xin ngươi nhất thiết phải nói cho ta biết.’

‘Bệ hạ, người đã làm được rất được rồi, vốn đã quá vượt qua kỳ vọng của ta, ta không có bất luận cái nơi nào có thể xoi mói.’ Tử Nhã nói đúng sự thật.

‘Vậy ngươi vì sao vẫn đem chân tâm của bản thân che giấu tiếp?’

Hắc Chước muốn nói, bản thân quá khứ đối với Tử Nhã có thời gian không tốt như vậy, đối phương lại có thể toàn tâm yêu bản thân, từng trải qua ‘tất cả cái kia’, bản thân đau nhức biến đổi không còn như xưa, mất đi đổi lại không trở về chân tâm của Tử Nhã. Nhưng hắn sợ nói lên điều này sẽ dẫn dắt chuyện thương tâm của Tử Nhã ra, cho nên chưa nói ra khỏi miệng.

Tử Nhã cúi đầu, một lúc lâu không có mở miệng, điều này làm cho Hắc Chước càng thêm bất an.

‘Vì sao ngươi không có cách nào lại yêu ta? Là ta chỗ nào làm không được tốt sao?’ hắn truy hỏi.

Tử Nhã nửa buông mắt suy nghĩ, rốt cục mở miệng nói: ‘Bởi vì, ta không muốn lại chịu thương…’

Hắc Chước nghẹn lời, Tử Nhã nói nhỏ: ‘Bởi vì ta hiểu được, có một số việc, không phải ngươi toàn tâm nỗ lực là có thể nhận được hồi báo, nói không chừng, kết quả cuối cùng vẫn là tương phản cùng ngươi mong muốn, thà như vậy còn hơn, chi bằng cái gì cũng không hi vọng, liền thuận theo tự nhiên.’

‘Ngươi vẫn là không có cách nào tin tưởng ta sao…’ thanh âm Hắc Chước có chút nghẹn ngào.

Tử Nhã ngẩng đầu.’Bệ hạ, quá khứ của ta, trong mắt chỉ có một mình người, chỉ cần người có thể hài lòng, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh người, cho dù bản thân không tí ti tôn nghiêm mà sống, cũng nguyện ý tiếp nhận. Thế nhưng ta như vậy, không chỉ không chiếm được tình yêu của người, càng làm cho bản thân rơi vào vực sâu thống khổ. Ta cũng rất căm hận quá khứ kia không hiểu tự trọng, nhất sương bản thân tình nguyện…’

Hắn vừa nói Hắc Chước vừa mạnh mẽ lắc đầu.

‘Không phải! Ngươi không phải nhất sương tình nguyện, là ta không hiểu biết quý trọng ngươi!’

‘Quá khứ của ta, coi là đại vương người chính là tất cả, nâm chính là trời và đất của ta, rời bỏ người ta cũng không biết còn có thể sống sao.’ Tử Nhã nói thẳng:

‘Nhưng sau ta lại biết, ngoại trừ tình yêu người, ta còn có rất nhiều lý do được phép sống, chí ít ta có hài tử của ta các… Ta cũng không hối hận bản thân lại đã từng có yêu người như vậy, bởi vì ta chiếm được các hài tử trân quý của ta, điều này so với nhận được tình yêu từ người càng làm cho ta thỏa mãn, nhưng ta cũng không muốn lại biến trở về Tử Nhã trước đây.’

‘Thế nhưng bọn nhỏ đã trưởng thành!’ Hắc Chước cao giọng nói: ‘Một ngày nào đó bọn họ sẽ rời bỏ chúng ta, cùng sống đến lúc cuối chính là ngươi cùng ta! Như vậy ngươi cũng không cách nào toàn tâm đối với ta sao?’

‘Xin lỗi… Đại vương…’ Tử Nhã sầu não nói: ‘Ta không muốn lại chịu thương tổn nữa… Ta chỉ là muốn yêu bản thân thêm một chút, sẽ không phản bội ta, chỉ có ta bản thân mà thôi…’

‘Ta cũng sẽ không phản bội của ngươi! Chỉ cần ngươi cho ta cơ hội!’ Hắc Chước hổn hển mà nói, thật muốn đem chân tâm của bản thân nắm đi ra để hắn thấy.

‘Xin lỗi, đại vương… Ta không có cách nào…’ Tử Nhã lần nữa xin lỗi.’Ta không có cách nào lại cho ngươi loại yêu say đắm si mê rồi… Nếu như người muốn tìm một phần yêu như vậy, có thể tìm riêng người khác…’

Ầm! Tử Nhã vừa dứt lời, Hắc Chước một chưởng đánh giường, phát sinh nổ.

Tử Nhã kinh ngạc mà nhìn hắn đá vỡ cửa phòng, lao điên cuồng thẳng ra ngoài.

Qua rất lâu, quan nhân trốn ở ngoài cửa mới dám lặng lẽ nhô đầu ra.

Biệt sách Dục Thần Chi Quả

tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ 香品紫狐

biệt sách này là ngoại truyện của dục thần.

dịch và chủ nhân: analinh91 (đừng mang đi đâu nếu ko mình cắn chít =”=)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

‘Nương nương… Xin hỏi muốn thu dọn …’

Biểu tình Tử Nhã rất bình tĩnh, nói nhỏ: ‘Tốt, phiền các ngươi…’

Đêm đó, Hắc Chước thâu đêm không về. Có thể hắn đi tìm “người có thể cho hắn tình yêu say đắm si mê ” rồi đi? Tử Nhã tự giễu mà nghĩ, nếu như quả thật là như vậy, hắn cũng là sẽ thản nhiên chấp nhận, bởi vì bản thân đem Hắc Chước đẩy ra, bản thân cho không được tình yêu đối phương muốn, để hắn tìm người khác là được rồi…

Tử Nhã nằm ở trên giường, bưng ngực đau đớn — đã lâu chưa thử qua loại đau đớn như mũi khoan vào tâm này, vì sao lại muốn hắn chịu đựng những cái này? Thế nhưng, bản thân không phải cũng khiến Hắc Chước đau lòng sao? Tử Nhã nhớ tới ánh mắt hắn thụ thương trước khi rời đi…

Luôn luôn yên tĩnh như thế thêm nữa không tốt sao? Vì sao lại muốn nói cái gì chân ái chân tâm, vị đắng của ái tình, hắn đã chịu đủ rồi…

Mười ngày sau cãi vã, Hắc Chước như trước không có trở về, đồng thời một chút tin tức cũng không có, tuy rằng chính sự do Đằng Lam cùng Toại Cảnh xử lý, nhưng thân là nhất giới chi vương, bỗng nhiên biến mất, không cách nào không khiến người lo lắng.

Tử Nhã biết Hắc Chước là loại người không đảm đương, loại chuyện lần này xảy ra, khiến hắn không khỏi miên man suy nghĩ thêm — hắn có thể gặp phải cái gì bất trắc hay không? Lẽ nào sẽ thẳng không trở về nữa sao?

Theo tiền lệ sau khi lâm triều kết thúc, Tử Nhã ngăn Đằng Lam cùng Toại Cảnh đang đi hướng thư phòng.

‘Mẫu hậu, có chuyện gì sao?’ Đằng Lam hồ đồ hỏi.

‘Chuyện đó… Phụ vương đã rất nhiều ngày không trở về, các ngươi xem, có phải phái người đi tìm hắn hay không?’ Tử Nhã hỏi hai nhi tử.

Toại Cảnh đáp trả: ‘Với bản lĩnh phụ vương, nếu như hắn không muốn trở về, chúng ta phái người nào đi cũng vô dụng.’

‘Thế nhưng… Nói không chừng hắn gặp phải cái gì ngoài ý muốn…’

‘Sẽ không đâu, ở kỹ viện còn có thể gặp phải cái gì ngoài ý muốn.’ Đằng Lam mau lời mau ngữ mà nói.

‘Ngươi nói cái gì?’ Tử Nhã lập tức thận trọng, Đằng Lam nói lỡ miệng cuống quít che miệng.’Ngươi nói phụ vương ở kỹ viện?’

Đằng Lam cầu cứu nhìn về phía Toại Cảnh, người sau thấy giấu diếm không được, thẳng thắn cung khai: ‘Phụ vương ngày hôm trước truyền tin cho chúng ta rồi.’

‘Vậy các ngươi vì sao không nói cho ta biết?’ Tử Nhã nhíu mày.

‘Hai người không phải cãi nhau sao? Trước xa nhau vài ngày bình tĩnh một chút so ra tốt hơn? Ta cùng Vương huynh nghĩ như vậy đó.’ Toại Cảnh nói, Đằng Lam gật đầu phụ họa.

‘Vậy ý tứ phụ vương ngươi là, hắn không muốn trở về nữa?’

‘Hắn là nói như vậy, nhưng nếu như thực sự không muốn trở về, cũng không tất phải nói cho chúng ta biết chỗ hắn đi.’

Tuy rằng là thân nhi tử của mình, nhưng Tử Nhã nhiều khi cũng không rõ Toại Cảnh đang suy nghĩ cái gì.

‘Vậy ngươi nghĩ… Chúng ta hẳn là nên làm như thế nào?’

‘Khi mười ngày, cũng đủ bình tĩnh rồi.’ Toại Cảnh nói: ‘Mẫu hậu, ngươi có lẽ đi tìm hắn đi.’

‘Ta sao…’

‘Không phải có câu gọi “Tháo chuông còn chờ người thắt chuông” sao? Phụ vương là cùng người giận dỗi mới trốn đi, chỉ có tự bản thân người đi, hắn mới có thể ngoan ngoãn trở về?’

‘Ân…’ khúc mắc giữa hai người, chính là phải dựa vào đôi bên tháo… Tử Nhã nhắm mắt, quyết định lần này nhất định phải giải quyết chuyện.

Đi tới đại sảnh “Quang tuyến âm ám”, xông vào mũi hay một cổ huân hương vị nồng nặc, giữa đại sảnh bày đặt mở hơn mười bàn tròn lớn, phơi bày các vũ giả nam nữ quần áo đỏ chân nhảytrên bàn kỹ thuật nhảy liêu nhân, khách nhân bên cạnh bàn ôm vai tiểu quan hoặc kỹ nữ, như ve vãn, cũng có liều mạng uống rượu, trên tiểu vũ đài phòng khách, mấy người tạo thành dàn nhạc đang diễn nhạc khúc dị vực phong tình, xung quanh phòng khách còn được phân cách thành cách gian phòng không đồng nhất.

Không nghĩ tới trong Phù U giới có loại địa phương này, Tử Nhã đứng ở cạnh cửa, xem đến há hốc mồm. Nghe Toại Cảnh nói, đây là trò chơi theo Nhân Gian Giới học được, tính chất cùng kỹ viện không khác biệt lắm… Gần đây Nhân Gian Giới càng ngày càng phát triển, cũng càng ngày càng nhiều vật hiếm lạ cổ quái, Phù U giới chịu ảnh hưởng sâu.

Tử Nhã lấy lại bình tĩnh, theo khách nhân thong thả đi qua, vừa đi vừa cẩn thận tỉ mỉ mà tìm kiếm thân ảnh Hắc Chước.

Ở đây nói ít cũng có tới ba trăm con yêu hồ, hơn nữa tia sáng âm u, khí tức hỗn tạp, muốn tìm Hắc Chước cũng không phải chuyện dễ. Tử Nhã ở phòng khách dạo qua một vòng, cũng không thu hoạch.

Lẽ nào hắn không ở chỗ này? Tử Nhã buồn bực, hắn nhìn một chút ghế xung quanh, lại ở bên trong sao? Có điều xem ra, nơi nào tựa hồ là phải đặc biệt mới có thể cho phép đi vào, bản thân cũng không tùy tiện thẳng xông vào tìm người.

Hắn đang nghĩ ngợi, một gã nam tử khuôn mặt tuấn lãng tóc hồng hướng hắn đi tới.

‘Ngươi tại tìm người sao?’ nam tử lay chén rượu trong tay hỏi.

Tử Nhã thấy hắn cẩm y ngọc đái, tựa hồ người xa xỉ giá trị, hơn nữa yêu khí cũng không yếu, hẳn là là khách nhân ở đây, không biết sao quan tâm tới bản thân, có điều, hẳn là không phải ác ý đi…

‘Đúng vậy.’ Tử Nhã hướng hắn lễ phép cười. Đối phương bởi vì nụ cười của hắn mà giật mình, có điều rất nhanh liền che giấu đi.

‘Ngươi muốn tìm người nào? Tại hạ Xích Luyện, ta là khách quen ở đây, với có thể thay ngươi hỏi thăm.’ nam tử rất hữu hảo mà nói.

Tử Nhã đang sắp khéo léo từ chối, nhưng hồi tâm lại nghĩ, còn hơn bản thân giống như một con ruồi không đầu tán loạn một trận, chẳng bằng người quen thuộc ở đây hỗ trợ một chút, nói không chừng thật có thể tìm được Hắc Chước.

‘Tốt, cảm ơn ngài, nếu như ngài không chê phiền.’

‘Chờ ta thay ngươi tìm là được rồi, ngươi cám ơn ta nữa cũng không chậm.’ lời cuối của Xích Luyện mập mờ.’Được rồi, ngươi người muốn tìm có đặc điểm gì?’

‘Đầu của hắn tóc…’ Tử Nhã đang sắp nói ra đặc điểm của Hắc Chước, bỗng nhiên nghe ghế bên cạnh truyền đến tiếng ầm ầm nổ, ngay sau đó, một thân ảnh từ bên trong bay ra, đụng ngã bàn bên ngoài, trong đại sảnh lập tức muốn kinh hô lên.

Tất cả mọi người bất thình lình bị một màn làm sợ, bao gồm cả Tử Nhã.

Tên nam tử tóc nâu từ một mảnh hỗn độn đứng lên, vẻ mặt hắn phẫn hận mà lần thứ hai vọt vào ghế, nhưng rất nhanh lại bị quăng ngã ra.

Giữa lúc mọi người hiếu kỳ người gây ra họa là ai, đối phương đã thoải mái từ ghế đi ra.

Tóc dài màu ngân bạch tượng trưng huyết thống hiển hách, xứng với khuôn mặt tuyệt mỹ thanh tú đẹp trai cùng vóc người cường tráng, dễ dàng khiến toàn bộ bầu không khí cải biến.

Tử Nhã đứng ở trong đám người, nhìn vị nam tử kia vô luận đi đến đâu đều có thể khiến mọi người kính nể, có phải bởi vì đứng quá xa, sao đối phương thoạt nhìn trở nên xa lạ như vậy? Tuyệt đối không giống đế vương trầm ổn tà mị bản thân quen thuộc.

Được rồi, có thể là bởi vì bên cạnh đối phương là mỹ thiếu niên tóc vàng dựa sát vào, Tử Nhã không nhớ rõ bản thân có bao nhiêu lâu không thấy được cảnh tượng Hắc Chước ôm cái nam nhân khác…

Hắn còn đang thất thần, giằng co bên này cũng triển khai.

Biệt sách Dục Thần Chi Quả

tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ 香品紫狐

biệt sách này là ngoại truyện của dục thần.

dịch và chủ nhân: analinh91 (đừng mang đi đâu nếu ko mình cắn chít =”=)

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

Hạt hồ bị ngã sấp xuống lần thứ hai bò lên, hướng niên thiếu bên cạnh Hắc Chước rống to hơn: ‘Ngươi trước đây còn nói yêu nhất chính là! Hiện tại lại không muốn cùng ta trở về! Ngươi là cùng nam nhân này thông đồng thêm a, cho nên ghét bỏ ta đi! Ta nhìn sai ngươi rồi!’

Niên thiếu vừa sợ hãi vừa quẫn mà trốn ở bên cạnh Hắc Chước, không đợi hắn mở miệng, Hắc Chước bỗng dưng cười ha ha.

Nam tử tức giận quát: ‘Ngươi cười cái gì! Ta trước là không muốn liên lụy người vô tội mới hạ thủ lưu tình với ngươi!’

Hắn ngưng tụ yêu khí, đột nhiên từ trong tay bắn ra một khỏa quang cầu. Người chung quanh kêu sợ hãi tứ tán, quang cầu kia như sắp nổ mạnh, sợ là phải đổ sập phân nửa điếm này.

Thiếu niên khơi ra sự cố kia cũng sợ theo hai bên Hắc Chước né ra, chỉ thấy Hắc Chước khí định thần nhàn mà vươn một tay – siu siu siu…

Mọi người mục trừng khẩu ngốc, mười phần quang cầu uy lực kia giống như trút khí bị Hắc Chước chộp trong tay. Hắc Chước lạnh lùng cười, nhẹ nhàng vê nặn, quang cầu ‘Toang’ mà một tiếng vỡ tan, lập tức tiêu thất vô tung.

Nam tử tóc nâu nghẹn họng nhìn trân trối, Hắc Chước dựng thẳng lên ngón cái, nói: ‘Cảm tạ ngươi đối với ta thủ hạ lưu tình, ta cũng đáp lễ ngươi một vài món là rồi.’

Một quang cầu thủy tinh châu khổ xuất hiện ở trên đầu ngón tay Hắc Chước, hắn khẽ bắn ra, quang cầu nhanh chóng đánh thẳng hướng nam tử, nam tử chống lại công kích hồi lâu, đánh nổ nóc nhà lại hung hăng ngã xuống.

Người vây xem lại lần nữa thấp kêu, nam tử lúc này không dễ dàng đứng lên, gian nan mà quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, Tử Nhã vẫn ẩn nấp ở trong đống người, lẳng lặng mà nhìn Hắc Chước bản thân không quen.

Nam tử tóc nâu hướng niên thiếu đưa tay, hô tên đối phương: ‘Tiểu Nhiên… . .’

Niên thiếu tóc vàng kia tựa hồ không đành lòng, đang muốn tiến lên quan tâm, lại ngại với Hắc Chước mà không dám hành động.

Hắc Chước thình lình một tay tóm Tiểu Nhiên kia trở về, bước đi đến trước mặt nam tử, trên cao nhìn xuống hắn, châm chọc nói:

‘Ngươi hiện tại mới đến vãn hồi có cái rắm gì? Ngươi nếu như thực sự thương hắn, thì đến lượt đối với hắn tốt một chút! Ban đầu không hiểu quý trọng, chờ người ta đối với ngươi hết hy vọng mới chạy tới dây dưa! Ngươi cho là bản thân là vật gì vậy? Ai lại sau khi bị ngươi vứt bỏ còn bị coi thường lại cùng một chỗ với ngươi a! Ngươi thật cho rằng toàn bộ người trong thiên hạ đều cần vây tròn quanh ngươi sao? Đáng kiếp ngươi không ai dám yêu!’

Hắn càng rống càng kích động, mọi người cũng không biết hắn tại sao giận, chỉ có Tử Nhã biết ý tứ trong lời nói của hắn, biết hắn vì sao tức giận như thế.

Hạt hồ bị hắn rống ngẩng không dám ngẩng đầu lên, Hắc Chước hạ một động tác cũng đem Tiểu Nhiên ném tới trên người hắn. Tiểu Nhiên vẻ mặt sợ sệt, Hắc Chước pháo miệng nhắm ngay hắn:

‘Ngươi xem tự bản thân ngươi, rõ ràng đối với người ta còn có chút ý tứ, còn giả ra bộ dạng không quan tâm! Người ta cũng không để tâm bộ mặt mà chạy tới cầu ngươi, ngươi lại không có thể cho một chút cơ hội nữa sao? Hắn trước đây là quá sai, nhưng không có nghĩa là không được cứu giúp chứ? Cần gì phải phủ định toàn bộ chứ? Người ta có bao nhiêu thành ý ngươi nhìn không ra sao?’

Tiểu Nhiên cùng nam tử tóc nâu đối lập nhau không nói gì, đều xấu hổ mà cúi đầu.

Hắc Chước lại đối hạt hồ nói: ‘Muốn người ta lại yêu thương ngươi, sau này liền toàn tâm toàn ý đối người ta! Đem thành ý ngươi lấy ra đi! Đừng làm cho người xem thường!’

Hắc Chước rống hết, xoay người bước đi về trong bao sương(một căn phòng có vài ghế ngồi), vài tên niên thiếu khuôn mặt xinh đẹp lập tức theo hắn đi vào. Tiểu Nhiên kia nâng dậy nam tóc nâu, đi ra ngoài cửa, chỉ có Tử Nhã còn đang chỗ cũ.

Xích Luyện cho rằng hắn chưa thấy qua loại cảnh đời này, bị sợ rồi, mềm giọng thoải mái nói: ‘Đừng sợ, vừa rồi vị ngân hồ kia là bạn hàng lớn tính cách phóng khoáng vừa mới tới, nghe đâu là vị quý tộc quyền lực lớn, hắn tới một vài ngày, hầu như mỗi ngày gây rối, nhưng bởi vì ra tay hào phóng, ông chủ đối hắn rất dung túng. Có điều, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc hắn thì không có chuyện gì.’

Tử Nhã khẽ ‘Ừ’ một tiếng, Xích Luyện tiếp tục nói: ‘Nhưng ta thấy hắn cũng không phải nhân vật gì ghê gớm lắm, thực sự là người có bản lĩnh làm sao lại mỗi ngày la lối khóc lóc gây rối? Chỉ có những kẻ lông bông không lâu dài mới có thể dùng đánh nhau mắng chửi người để phát tiết, nhìn hắn cũng nhất định là trên tổ chức che chở, trong nhà có chút quyền thế mà thôi, nói không chừng chính là đồ bỏ đi bị gia tộc xa lánh, nga… Kỳ thực cũng không coi là khiếp nhược, chí ít năng lực đánh lộn vẫn là rất cao.’

Tử Nhã nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến, Xích Luyện không quên đề cao lên bản thân mà nói: ‘Chúng ta tới nơi này là nghỉ ngơi, lại bị loại sâu bọ có hại này làm cho không được an bình, bất mãn ngươi nói, phụ thân là phó tộc trưởng tộc cáo lông đỏ, hẳn là nhanh chóng có thể thăng chức làm ngay tộc trưởng. Ta từng cùng phụ thân yết kiến Hồ Vương bệ hạ, xem ý tứ bệ hạ, dường như tương đối ngưỡng mộ gia phụ…’

‘Ngươi gặp qua Hồ Vương?’ Tử Nhã cảm thấy không tin, đối phương cho rằng hắn là nghe đại danh Hồ Vương mà chấn kinh, càng thêm đắc ý nói khoác: ‘Đúng vậy, thì ngày Công chúa xuất giá đó, khi bệ hạ tự mình hướng ta kính rượu, còn cố ý một mình tiếp kiến phụ tử  chúng ta, mãi đến đêm khuya, phải vương hậu nương nương phái người tới thúc dục mới kết thúc hội đàm.’

‘Ách… Phải sao…’ nghe hắn nói đến rõ ràng mạch lạc, giống như thật có chuyện lạ, Tử Nhã không biết là trí nhớ của bản thân hỗn loạn hay là trí nhớ đối phương có vấn đề.

Tộc cáo lông đỏ nhiều lần làm phản, Hắc Chước từ trước đến nay đối với bọn họ không hảo cảm, mấy trăm năm nay nhiều lần trấn áp, cho nên hiện tại tộc cáo lông đỏ là bộ tộc không địa vị nhất. Yến hội Phi Lệ xuất giá, thiệp mời phát ra đều là Tử Nhã thân phê duyệt, bên trong căn bản không có phó tộc trưởng cáo lông đỏ. Đừng nói phó tộc trưởng cùng nhi tử, ngay cả chính tộc trưởng cũng chưa từng có tư cách đơn độc gặp Hắc Chước.

Xích Luyện cảm thán: ‘Chúng ta lúc đó đàm luận kế hoạch tương lai phát triển Phù U giới, Hồ Vương nói bộ tộc cáo lông đỏ từ trước đến nay là trụ cột Phù U giới, sau này muốn chúng ta trợ giúp hắn nhiều hơn. Hồ Vương nhãn quang độc đáo, không hổ là đế vương vĩ đại nhất Phù U giới từ trước tới nay, tư thế oai hùng của hắn ta đến nay còn nhớ rõ ràng không thể quên, nga… Quên nói, tuy rằng cùng là ngân hồ, nhưng tên gây rối vừa rồi cùng Hồ Vương quả thực tựa hồ khác nhau một trời một vực, không thể so sánh với nhau, vô luận là hình dạng hay là khí độ.’

‘…’ hắn càng thổi càng hăng say, Tử Nhã càng không nói biểu lộ gì.

Xích Luyện gần sát vào bên tai hắn nói: ‘Có thể đơn độc thấy Hồ Vương là quang vinh vô thượng, có điều việc này ta rất ít nhắc tới người khác, sợ người ta nói ta phô trương.’

‘Nga…’

‘Cho nên, lấy quyền thế nhà của ta, ta sẽ không sợ cái tên ngân hồ vừa rồi, ngày nào đó nếu như hắn quá phận, ta nhất định phải trừng trị hắn. Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta là những người có máu mặt, khinh thường cái loại người tầm thường đó, mất cốt cách.’

Tử Nhã không muốn tiếp tục nghe hắn khoác lác, uyển chuyển cười nói: ‘Chuyện đó… Cảm ơn ngươi giới thiệu, ta còn muốn tìm người, sẽ không làm lỡ thời gian của ngươi…’

‘Ai? Không phải nói để ta giúp ngươi sao?’ Xích Luyện bắt kịp bước chân của hắn.

‘Chuyện đó… Khỏi cần phiền phức ngươi…’ Tử Nhã hướng bao sương Hắc Chước đi đến.

‘Ngươi mới đến, thăm dò cái gì đều không thuận tiện, vẫn là để ta giúp ngươi đi, được rồi, ngươi tìm người kia là bộ dạng gì?’

‘Ách… Thực sự rất cảm ơn ngươi, nhưng ta đã tìm được hắn rồi…’ Tử Nhã đứng ở ngoài cửa bao sương, có chút bối rối mà nói.

‘Tìm được rồi?’

Tử Nhã xấu hổ mà chỉ vào trong bao sương.’Hắn ở bên trong. . .’

Hắc Chước nhìn Tử Nhã xuất hiện ở ngoài cửa, trên mặt toát ra ngạc nhiên.

‘Ngươi tìm người chính là hắn? ?’ Cáo lông đỏ rớt cằm mà hỏi Tử Nhã.

Thấy nam tử xa lạ xuất hiện ở bên cạnh Tử Nhã, Hắc Chước lập tức sắc mặt trầm xuống. Tử Nhã chậm rãi đi vào bao sương, đối với mỹ nam xung quanh Hắc Chước cung kính mà khom người.

‘Đại nhân.’

Hắc Chước buông chén rượu, thẳng theo dõi hắn, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị.

Xem ra còn đang tức giận, Tử Nhã thở dài, nói nhỏ: ‘Đại nhân, mời theo tiểu nhân trở về, được không?’

‘Ngươi tự mình đến?’ Ấn đường(khoảng giữa 2 lông mày) Hắc Chước khẽ cứng.

Tử Nhã lắc đầu.’Thị vệ ở bên ngoài chờ.’

Biết hắn không phải mạo hiểm một mình ra ngoài, ấn đường Hắc Chước thoáng giãn mở ra, hắn cao ngạo mà dùng cằm hẩy hướng Xích Luyện.’Vậy tiểu tử lông hồng này là chi?’

Đối phương cảm thấy chịu nhục, sắc mặt đại biến, Tử Nhã vội hỏi: ‘Hắn chỉ là khách nhân bình thường ở đây.’

‘Ngươi cùng một khách nhân bình thường thân thiết như vậy để làm chi?’ Hắc Chước nổi chua mà nói.

‘Đại nhân, người theo ta trở về, ta chậm rãi lại giải thích cho người được chứ?’ Tử Nhã sợ hắn sẽ thừa dịp bừa bãi gây sự, với tâm tình hiện tại của Hắc Chước mà nói, không phải không có khả năng.

‘Ta hiện tại không muốn trở về.’ Hắc Chước dỗi mà nói.

‘Đại nhân, tất cả mọi người rất lo lắng người. . .’

Nghe thấy đối thoại của bọn họ, cáo lông đỏ nhận định Hắc Chước là một tên ăn chơi trác táng rời nhà du đãng, Tử Nhã là người hầu nhà hắn. Hắn xen mồm nói: ‘Hắn không muốn về nhà thì quên đi, loại cậu ấm thích chơi bời này, quản hắn để làm chi?’

Tử Nhã đang sắp nói, thanh âm Hắc Chước lạnh lùng truyền đến: ‘Việc này có liên quan với ngươi sao? Tiểu hồng mao?’

Hắc Chước hết sức xem thường, Xích Luyện rốt cục nhịn không được, hơn nữa muốn trước mặt Tử Nhã có uy phong, hắn cũng không tỏ ra yếu kém chút nào mà phản kích: ‘Ngươi ở trước mặt người khác tự cao tự đại có thể, đừng tưởng rằng ai cũng sợ ngươi, Nhân Gian Giới có câu gọi “Nhân ngoại hữu nhân”(người ngoài có người, == núi cao còn có núi cao hơn), ta cũng nói cho ngươi, Phù U giới cũng là “Hồ ngoại có hồ”.’

‘Ngươi là muốn tới pha cười cho ta sao?’ Hắc Chước suy sụp khuôn mặt.’Đáng tiếc tuyệt không buồn cười.’

‘Hanh, không học vô thuật(bất tài), thảo nào nghe không hiểu, ý tứ của ta là, địa vị của ta so với ngươi lớn hơn, đừng cho khuôn mặt không biết dơ!’ cáo lông đỏ kiêu căng nói, Tử Nhã khó xử mà khuyên bảo:

‘Xích Luyện công tử, cảm ơn ngươi giúp ta, chuyện này vẫn là bản thân ta giải quyết đi. . .’

Xích Luyện giống như bảo vệ hắn nói: ‘Ngươi làm việc dưới người như thế, nhất định chịu không ít ức hiếp? Ngươi đừng sợ, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta đi.’

‘Ách. . .’ đến phiên Tử Nhã rớt cằm, Hắc Chước sắc bên kia mặt càng khó coi, tức giận lâm râm chồng chất.

Xích Luyện còn không sợ chết tiếp tục nói: ‘Ta cam đoan nhà của ta không so với nhà hắn kém hơn, ngươi theo ta tuyệt sẽ thấy rất tốt, ta cũng sẽ không chịu cho ngươi làm hạ nhân, ta. . .’

Xích Luyện nói rồi nói, đang muốn đi kéo tay Tử Nhã, một khối quang cầu thình lình bay hướng hắn, liền bay qua sát phía trước tay hắn, quang cầu phần phật một tiếng bay ra bên ngoài, bắn trúng tường phòng khách, truyền đến thanh âm ầm ầm nổ tung cùng tiếng kêu thảm thiết của khách nhân.

Xích Luyện thoáng nhìn bên ngoài, đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn nếu như đi lên một chút, nói không chừng tay cũng bị chặt đứt — tuy rằng có thể tái sinh, nhưng mùi vị đứt tay cũng không dễ chịu. . .

Hắn quay đầu nộ trừng Hắc Chước, người phía sau cũng lạnh lùng mà trừng hắn.

‘Ngươi cho là ngươi rất lợi hại có phải hay không? Dùng loại hèn hạ đánh lén này tràn đầy thủ đoạn!’ Xích Luyện cả giận nói, đúng lúc này, một gã thanh niên tóc nâu– cũng chính là ông chủ điếm này, vội vã mà chạy vào:

‘Đại nhân, người không phải đáp ứng ta cả đêm sẽ không nháo hai hồi sao? Cầu người thương xót đi! Ta buôn bán còn muốn làm. . .’

Hắn nói đến phân nửa liền đình chỉ, bởi vì thấy được Tử Nhã cũng ở đây.

‘A a. . . Người cũng tới. . . Thực sự là thất kính. . .’

Ông chủ gấp gáp hướng Tử Nhã hành lễ.

‘Ngươi là. . .’ Tử Nhã không giải thích được mà nhìn thanh niên tú lệ trước mắt.

‘Nga nga, người không nhận ra ta cũng không kỳ quái, ta trước đây là một quan nhân trong cung, hơn nữa người cùng công chúa. . . Cùng tiểu thư cùng thiếu gia trở về không bao lâu, ta đã đi rồi, chưa từng có cơ hội hầu hạ người.’

‘A. . . Thực sự rất xin lỗi, ta hình như có chút ấn tượng. . .’

‘Không nhớ được thì đừng lo, quan nhân nhiều như vậy, người ta cùng ta cộng sự bản thân cũng nhận thức không rõ ràng mà.’

Bên này hai người còn đang hàn huyên, bên kia Hắc Chước cùng cáo lông đỏ mắt thấy liền bắt đầu muốn đánh.

‘Có loại ngươi liền quyết đấu công bằng cùng ta!’ cáo lông đỏ phóng hung ác nói.

‘Không cần, ngươi đứng ở chỗ này để ta nổ sạch là được.’ Hắc Chước đáp lại.

‘Hanh! Ngươi nghĩ rằng ta cũng là cái loại nhân vật nhỏ mặc cho ngươi khi dễ sao? Vậy ngươi sai hoàn toàn rồi!’

‘Vậy thỉnh ắt phải khiến ta sai hoàn toàn đi.’ Hắc Chước cười nhạt, một khối đại quang cầu bắt đầu ngưng tụ ở bàn tay.

Cáo lông đỏ cũng ở trong tay phóng ra hỏa cầu, các niên thiếu vây quanh ở bên cạnh Hắc Chước  thấy thế, kêu sợ hãi chạy trốn, Tử Nhã cùng ông chủ kia cuống quít kết thúc cuộc nói chuyện.

‘Đại vương! Người muốn đánh lộn thỉnh di giá ra bên ngoài!’ Ông chủ quên phải ẩn dấu thân phận Hắc Chước, tiến lên che ở giữa hai người. Tử Nhã tiến lên:

‘Đại vương! Thỉnh đừng đem người không quan hệ liên luỵ đến!’

Nhưng hai người mắt điếc tai ngơ, cũng đồng thời ra tay — ầm ình! ! Trong sương phòng nổ bung, cũng ảnh hường đến mấy gian gần sát vách, tường bên phòng khách bị chấn động sụp đổ, cuồn cuộn nổi lên khói đặc ù ù.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm của các yêu hồ chạy trốn, bụi mù dần dần tán đi, ông chủ đầy bụi đất giống tượng đá  đứng giữa đống gạch ngói vụn, Hắc Chước người khởi xướng sớm đã mất hình bóng, ngay cả Tử Nhã cũng không biết lúc nào biến mất.

Bên chân truyền đến tiếng rên rỉ, là Xích Luyện bị nổ thành nửa con heo chiên. Hắn đứng lên, không thấy Hắc Chước, chửi gào rách miệng: ‘Rùa đen rụt đầu! Sợ đánh không lại ta cho nên chạy trốn hả!’

Xích Luyện cũng coi như tu luyện cừ, chạy tới bên ngoài, xuyên thấu qua hấp thụ tinh khí cây cối, thương thế rất nhanh liền khôi phục. Hắn rống to hơn: ‘Dám đắc tội công tử Xích Luyện ta, đừng tưởng rằng dễ dàng bỏ trốn như vậy!’

Hắn gào hết, nhảy bay lên không trung.

Ông chủ vẫn đứng không nhúc nhích, nhìn tường tàn phá ngói xunng quanh, cùng phòng khách khách nhân từ lâu chạy trốn sạch bách, không khỏi bi thương, ngửa mặt lên trời ai oán hô:

‘Đại vương. . . Ngươi nhớ kỹ bồi thường tiền cho ta mới được. . .’

Gió lạnh từ bên tai gào thét qua, Tử Nhã hí mở mắt, nhìn tại rừng cây dưới chân bay xẹt qua.

Hắn lúc này, giống như một bao tải mắc ở trên khuỷu tay Hắc Chước, vốn thị vệ đi theo phía sau bọn họ bị Hắc Chước quát lui, Hắc Chước kéo hắn phi về phía trước, không biết muốn đi chỗ nào.

‘Muốn đi đâu?’ Tử Nhã tại trong tiếng gió nhẹ nhàng mà hỏi, tựa hồ lẩm bẩm một mình, cũng không trông chờ vào hắn sẽ nghe. Nhưng không nghĩ tới, Hắc Chước sau một khắc liền dừng lại, ôm hắn xuống một mảnh thảo nguyên.

Advertisements

2 thoughts on “Biệt sách dục thần chi quả_10 trang word đầu!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s