TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q4_c11


Đừng trách ta nhé.
Ta lười kinh hồn. Xưng hô loạn tùng phèo rùi. HIc hic
ngồi ê cả mông.

TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề

bản dịch của: ttt.H

edit: analinh

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5<)

 

Quyển 4: Chương 11

 

Đã mười một giờ tối, bé con còn chưa có thức tỉnh, Trầm Mân nghiêng dựa ở phía trước cửa sổ, cúi đầu trầm mặc không nói. Hắn đang phiền não cái gì sao? Có thể còn có chuyện gạt ta hay không nha?

 

“Trầm Mân!” Ta khẽ gọi một tiếng.

 

“…” Hắn không có đáp lại với ta.

 

“Trầm Mân!” Lại kêu một tiếng, hắn vẫn là không phản ứng! Ách, vô duyên vô cớ không để ý tới ta làm chi nha? Ta lại làm sai cái gì sao?

 

Lòng tràn đầy nghi hoặc mà đi tới, cố ý tiến đến bên tai, há mồm muốn hô to, mới phát hiện hắn đang nhắm mắt lại… >_<… Lại đang ngủ! Đứng cũng có thể ngủ!

 

“Trầm…” Ách, hắn có phải quá mệt mỏi hay không, cho nên mới đứng ngủ? Vậy ta chính là không nên đánh thức hắn… Thế nhưng, đứng ngủ, có thể rất khó chịu hay không? Vẫn là đánh thức hắn, để hắn về nhà đi ngủ… Ách, nếu như hắn tỉnh liền ngủ không được thì sao? Trước tiên dùng thuật thôi miên. . . >_<. . . Không nên không nên! Pháp thuật không thể tùy tiện loạn dùng! Ta không thể lại chơi đùa nữa!

 

“Em sao vậy?”

 

-_- không được do dự! Người đã tự tỉnh!

 

“Có phải mệt hay không?”

 

“Không phải không phải!” Ta vội vã lắc đầu, “Tôi không mệt! Anh mệt suốt ngày rồi, về trước đi ngủ đi! Ta ở đây bồi nó là được!”

 

“Anh không sao!” Hắn cúi đầu nhu nhu mắt, sau đó ngẩng đầu hướng ta cười. Thế nhưng, vẫn là không thể che giấu ủ rũ rõ rệt! Nhìn hắn bộ dạng miễn cưỡng chống đỡ, trong lòng ta đột nhiên rất khó chịu.

 

“Trở về đi ngủ đi! Một mình ta là được rồi!” Ta đẩy hắn ra phòng bệnh.

 

Không lay chuyển được ta, hắn cuối cùng khuất phục!”Anh về trước, em cẩn thận một chút, có việc lập tức gọi điện thoại ”

 

“Được rồi được rồi!” Ta cắt đứt, “Yên tâm đi, ta cũng không phải đứa trẻ! Anh mau trở về ngủ đi! Trên đường cẩn thận! Quá mệt cũng đừng lái xe, ngồi xe taxi trở về đi…” Ách, ta sao cũng trở nên như vậy? Nói nhiều á?

 

“Vậy anh đi!” Hắn rốt cục phải xoay người.

 

“Ừ!” Ta tinh thần hoảng hốt điểm đầu, đột nhiên rất sợ thấy bóng lưng hắn rời đi.

 

“Trầm Mân!” Vẫn là nhịn không được gọi lại hắn.

 

“?” Hắn đứng ở tại chỗ. Ta vội vã chạy đi tới ôm lấy hắn, dúi đầu vào trong lòng hắn. Không nói gì, chỉ là rất muốn ôm hắn một cái. Hắn cứng một ít một chút, sau đó trở tay ôm chặt ta…

 

Không biết ôm bao lâu, hắn nhẹ nhàng mà đẩy ta, “Cần phải đi!”

 

“Ừm!” Ta thấp ứng với một tiếng, tay trái lại càng cố sức mà ôm lấy hắn.

 

“Không nỡ?” Hắn ở ta bên tai nhẹ tiếng.

 

“Ừm!”

 

“Ta không đi?”

 

“Không được!” Ta nhỏ giọng kháng nghị, “Anh mệt rồi, cần nghỉ ngơi!”

 

“Không thể ngủ chỗ này sao?”

 

Ở chỗ này ngủ? Ách, sao ta bất ngờ?

 

 

Giường bệnh viện không có to bằng trong nhà, cũng không có mềm như trong nhà, thế nhưng có Trầm Mân bên cạnh, liền không sao kỳ diệu nghĩ rất thoải mái rất ấm áp. Nghiêng người nằm ở bên cạnh hắn, đưa tay khoát lên trước ngực hắn, nghe thấy được vị đạo quen thuộc trên người hắn, ta đột nhiên phát giác hình như rất lâu không có ôm hắn ngủ! Mấy ngày này hầu như mỗi lần đều là ghé vào trước máy vi tính hi lý hồ đồ liền ngủ, sau đó tỉnh lại thì, hắn đã sớm rời giường rồi!

 

“Mân!” Ta kìm lòng không đậu mà gọi hắn như vậy.

 

“Ừ!” Hắn đáp nhẹ một tiếng, tựa hồ sắp ngủ. Thế nhưng, giây tiếp theo lại roạt một cái ngồi dậy, kích động không ngớt mà cầm tay của ta, “Ngươi vừa gọi cái gì?”

 

“Ách…” Bị ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn chăm chú lòng ta nhảy rồi đột nhiên gia tốc, khuôn mặt rào rào thoáng cái nóng lên! >_< vì sao ta cuối cùng lại mặt đỏ? Mất mặt chết!

 

“Lại kêu một tiếng, có được hay không?” Hắn chậm tiếp sát vào ta, cái trán cũng nhanh để lên trán ta. Ách, hắn có thể hôn ta hay không? >_< ta đang suy nghĩ cái gì nha? !

 

“Mân!” Ta lại gọi hắn một tiếng, ngực giống có rất nhiều con khỉ đang nhảy.

 

“Tiểu Hắc!” Hắn mạnh cầm ta kéo vào trong lòng hắn, thanh âm bởi vì kích động mà có khẽ run, “Ta, ta không phải đang nằm mơ đi?”

 

Nằm mơ? Có ý gì? Lẽ nào hắn cho rằng đây là mơ? Thế nhưng, đây rõ ràng là hiện thực nha! Hắn đây là sao? Sao đột nhiên ngay cả cảnh trong mơ cùng hiện thực đều phân không rõ ràng?

 

“Tiểu Hắc, ngươi gọi ‘Mân’ ? Ngươi đang gọi ‘Mân’ ?” Hắn lại đẩy ta từ trong lòng hắn ra, “Ngươi vừa gọi ‘Mân’ ?”

 

“Ừ!” Ta cẩn cẩn dực dực điểm đầu. Ta chỉ là vô ý thức mà gọi hắn như vậy, hắn sao lại đột nhiên hưng phấn như thế? “Ngươi sao vậy?”

 

“Tiểu Hắc!” Hắn rồi đột nhiên cắt đứt ta, thanh âm có chút khàn khàn, ánh mắt ôn nhu như nước. Đại não ta liền không tự chủ được mà chập mạch!

 

“Cảm ơn ngươi!”

 

“?”

 

“Cảm ơn ngươi có thể yêu ta, cảm ơn ngươi tới yêu ta… Bởi vì có ngươi, ta hiện tại rất hạnh phúc! Thực sự rất hạnh phúc… Ta yêu ngươi, Tiểu Hắc!”

 

“Ừm…” Ta đỏ mặt dúi đầu vào trong lòng hắn, lòng ngọt thêm, “Ta cũng yêu ngươi!”

 

Hắn chăm chú ôm ta, cằm để đỉnh đầu ta, “Ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người kêu ta như vậy.”

 

“A?” Ta sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được một chút, vì vậy khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi không vui sao?”

 

“Không không!” Hắn cấp cấp lắc đầu, sau đó đưa tay nâng cằm ta, ôn nhu nói, “Ta vẫn mong muốn có một ngày, có thể nghe được ngươi thân mật mà gọi như vậy…”

 

“Ta đây sau này cứ như vậy gọi ngươi?” Ta bộ dạng phục tùng khẽ cắn môi dưới, tiểu hầu tử trong tâm hình như muốn nhảy lên.

 

“Được!” Hắn đồng ý, nhưng lại lập tức bổ sung nói, “Kỳ thực… Ta không ngại gọi thân mật hơn chút.”

 

Thân mật hơn chút? “Là cái gì?” Ta nghi hoặc nói.

 

“Ách…” Hắn chần chờ một hồi, sau đó cười lắc đầu, “Quên đi, vẫn là sau này sẽ bàn đi!”

 

“Hiện tại nói đi!” Lòng ta hiếu kỳ lại nảy.

 

“Không nên!” Hắn tiếp tục lắc đầu cự tuyệt ta. Ách, nhất định có chuyện!

 

“Nói đi! Nói đi!” Ta không nghe theo không buông tha.

 

“Không nói!” Hắn buông ôm tay của ta ta, cấp tốc tiến vào chăn.

 

“Nói mau!” Ta bổ nhào quấy nhiễu hắn, hừ hừ, xem ngươi nói hay không… Ách, hình như sợ rằng chính là ta ngứa không phải hắn! -_-

 

“Được rồi, đừng náo loạn!” Lăn qua lăn lại một trận, hắn quả nhiên không sợ ngứa! “Đi ngủ sớm một chút đi!”

 

“Ách…” Theo dõi đôi môi hồng nhạt của hắn hé ra hợp lại, ta đột nhiên sửng sốt, trong óc toát ra ý niệm kỳ quái trong đầu, tâm ngứa, rất muốn, muốn… >_<… Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không nên suy nghĩ bậy bạ! Nghìn vạn lần không nên suy nghĩ bậy bạ… Thế nhưng, thực sự rất muốn, ngày đó chúng ta cũng… >_<… Điên rồi điên rồi! Không thể lại bị kích động, không thể lại làm cái loại chuyện này… Thế nhưng, người nhà hắn không phản đối chúng ta… >_<… Có phải hay không! Bọn họ chỉ là không phản đối chúng ta yêu nhau, chưa nói chúng ta có thể… A! Nói chung làm như vậy là không đúng! Đó là lệch lạc! Không thể trùng lặp cùng lỗi lầm! Nghìn vạn lần đừng tái phạm sai! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nhắm mắt lại, lập tức ngủ! Ngủ! Ngủ…

 

“Tiểu Hắc!”

 

Ô, không nên để ý ta! Ta không thể phạm sai lầm! Ta không thể lại thương tổn ngươi!

 

“Đang ngủ sao?” Người dưới thân nhẹ nhàng đẩy ta. >_< muốn chết! Ta sao còn nằm úp sấp vào trên người hắn? !

 

“Tiểu Hắc!”

 

“A! Ta, ta đói bụng!” Thất kinh mà nhảy xuống giường, ta giống như trốn chạy ra phòng bệnh.

 

Mới ra cửa, liền thoáng nhìn chỗ rẽ hành lang mờ tối, một bóng đen chợt lóe qua. Di? Đêm hôm khuya khoắc, sẽ là ai? Hiếu kỳ theo sát, thế nhưng một người cũng không có! Tận cùng là thang máy, xem ra là vào thang máy… Ách, ta quản cái này làm cái gì? Có thể là y tá trực ban?

 

“Tiểu Hắc!”

 

>_< hắn sao cũng đi ra!

 

“A, ta đi mua đồ ăn, ngươi ngủ trước đi!” Ta cố gắng trấn định mà quay đầu lại hướng Trầm Mân cười.

 

“Thực sự đói bụng sao?” Hắn đến gần ta, nhãn thần có chút là lạ.

 

“Ừm!” Lòng ta trống rỗng điểm đầu.

 

“Có đúng không?” Hắn tự tiếu phi tiếu mà tiếp tục gần kề ta một chút, hơi thở cực nóng đã phả đến trên mặt! Ta cuống quít nhắm mắt lại không nhìn hắn, nhìn không thấy, ta cái gì cũng nhìn không thấy… >_<… Trời ơi, cầu ngươi, đừng dựa vào đây nữa! Ta, ta cũng không dám đảm bảo ta có thể khống chế được bản thân…

 

“Ca ca không ngoan nga!”

 

“A?” Rầm rầm khẽ mở mắt, lại chống lại hai tròng mắt sâu thẳm của hắn, lại phát giác môi hắn ngay bên mép ta… Ngô, ta, ta thật khẩn trương nha! ( mọi người: -_-)

 

“Thế nhưng, ngày hôm nay không được, hôm khác được chứ?”

 

“Được a!” Si ngốc điểm đầu… 0_0! Chờ một chút! Hôm khác? Hôm khác làm cái gì? “Ngươi, ngươi vừa nói cái gì?”

 

“A!” Khóe miệng hắn nhẹ nhàng giương lên, sau đó cấp tốc lui một bước về phía sau, “Đại hài tử ngày hôm nay hình như có lớn hơn một chút nga!”

 

“Lớn, lớn lên?” >_< “Đứng lại cho ta, đừng chạy!”

 

Bị tiếng hô của ta quát lại, hắn lập tức đứng lại tại chỗ, quay đầu lại hướng ta ra điệu bộ, “Nhỏ giọng chút! Nơi này là bệnh viện!”

 

“Ngươi vừa nói ta cái gì?” Ta chạy tới, mắt liếc trừng hắn.

 

“Ngày mai mời y tá chăm sóc cho tiểu hài tử đi, như vậy sẽ không quá mệt mỏi!”

 

“Chăm sóc?” Sao đột nhiên kéo đến chăm sóc? “Uy! Đừng chạy!” Đáng ghét! Đồ giảo hoạt!

 

 

Sáng sớm ngày thứ hai, tiểu hài tử rốt cục tỉnh! Vốn tưởng rằng có y tá chăm sóc, sẽ không dùng ta suốt ngày trông coi nó! Thế nhưng, không may hài tử ba phút không thấy được ta mà bắt đầu khóc nháo! Thực sự là lăn qua lăn lại chết ta! Trời ơi! Ta đời trước có đúng nợ hắn hay không?

 

“Tức chết ta ! Tức chết ta !” Đứng ở trong hành lang không người, ta phiền muộn mà nện tường, vừa lại bởi vì chuyện tiểu hài tử, bị Trầm Mân giáo huấn! >_< lại kêu ta uy cơm cho tiểu hài tử ăn! Hắn không có tay sao? Sao không tự mình ăn nha! Bất công! Bất công!

 

“Sao vậy, tâm tình không tốt?” Thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau vang lên.

 

Lạnh lùng mà quay đầu lại, trước mắt lại là Hứa bác sĩ nụ cười thân thiết, tinh thần thoáng cái hoảng hốt, hắn là Hứa bác sĩ thật sao?

 

“Hứa bác sĩ?” Ta kích động thiếu chút nữa đi nắm tay hắn. Thế nhưng, giây tiếp theo trên khuôn mặt kia nụ cười liền thay đổi! “Ha ha, thái độ ngày hôm nay tốt đó! Không chửi ta là bại hoại rồi?”

 

Hoá ra là ta ảo giác! “Hanh!” Hung hăng mà trừng liếc hồ yêu, ta xoay người rời đi!

 

“Phiền toái của ngươi tới, ngươi lẽ nào còn không biết sao?”

 

“Phiền phức?” Tâm trầm xuống, ta dừng lại bước chân, xoay người châm chọc nói, “Đó không phải là ngươi sao?”

 

“Không không không!” Hắn bỡn cợt đời mà cười lắc đầu, “Ta không có thể là phiền toái của ngươi! Phiền toái của ngươi là chính ngươi!”

 

“Chính ta… Hanh! Lại muốn đùa giỡn ta sao! Mặc kệ ngươi!”

 

“Ha ha, ta đương nhiên không cần ngươi để ý! Bất quá Kim Tiểu Bách đâu?”

 

“Kim…” Ách, sao đã quên hắn? Bệnh hắn thế nào rồi? Còn đang ở bệnh viện sao?

 

“Ngươi không phải cho hắn hạ cấm dâm chú sao?”

 

“Vậy thì sao?”

 

“Chỉ có tình yêu cả đời có thể cứu hắn?”

 

“…” Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì?

 

“Thế nhưng hắn yêu ngươi, ngươi không yêu ”

 

“Đây là chuyện giữa ta cùng hắn!” Ta không nhịn được mà cắt đứt hắn, “Không cần phải ngươi quản!”

 

“Ta cũng không dự định quản!” Hắn bày ra bộ dạng nhất phó vô tội, “Ta chỉ là tiện đường nói cho ngươi, Kim Tiểu Bách đang ở tầng cao nhất bệnh viện tự sát đó!”

 

 

“Tiểu Hắc? Sao vậy?” Mới vừa vọt tới cửa thang máy liền đụng lên Trầm Mân từ bên trong muốn đi ra.

 

“A ách, ta, ta đi gặp một người bạn!”

 

“Người bạn?” Hắn ngẩn người, “Trước tiên ăn cơm đi!”

 

“Uy, rốt cuộc đi ra ngoài hay là vào đây!” Trong thang máy có người giục.

 

“Trở về thì ăn!” Ta đẩy hắn ra ngoài.

 

 

Trên tầng thượng tuyết đọng rất dầy, gió rất lớn, rất lạnh! Kim Tiểu Bách ăn mặc trang phục người bệnh hơi mỏng, cuộn mình cạnh vòng bảo vệ bị băng đọng trĩu xuống, hắn lại gầy đi rất nhiều…

 

“Kim Tiểu Bách!” Ta đi qua. Hắn cúi đầu, không để ý tới ta.

 

“Xuống đi!”

 

“…” Không hề động tĩnh.

 

“Đừng có ngốc có được hay không! Đây căn bản là không phải ngươi! Kim Tiểu Bách thật sự là sẽ không như vậy, ngươi có biết hay không?”

 

“…”

 

“Ngươi sao có thể biến thành cái dạng này? Ngươi sao có thể nhu nhược như thế? Ngươi, ngươi… Kim Tiểu Bách cường hãn bá đạo kia chạy đi đâu rồi? Kim Tiểu Bách kiêu ngạo vô lễ chạy đi đâu rồi? Thực sự không sống được sao? Thực sự không có cách nào sống sao? … Ngươi nói chuyện đi! Cho dù muốn chết, cũng trước theo ta nói câu gì có được hay không!”

 

“…”

 

“Uy! Ngươi điếc sao? Vì sao không nói lời nào? Vì sao không để ý tới ta?”

 

“…”

 

“Ta biết, là ta xin lỗi ngươi! Là ta hại ngươi thành bộ dạng này! Là ta! Là ta sai rồi… Thế nhưng, ta thực sự không có cách nào yêu ngươi… Xin lỗi! Thật rất xin lỗi! Cầu ngươi đừng như vậy có được hay không? Đừng chết, sống cho tốt… Cho dù ta không thương ngươi, thế nhưng nhất định sẽ có người khác tới yêu ngươi! Nhân gian có nhiều người như vậy, ngươi nhất định có thể tìm được người thật sự yêu ngươi, nhất định có thể! Đừng từ bỏ! Nói không chừng người kia ngay cách đó không xa chờ ngươi…”

 

“…”

 

“Vì sao nhất định phải chết? Ngươi chết rồi, thân nhân của ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi chết rồi, ta phải làm sao bây giờ? Nếu như ngươi tự sát, ta chính là hung thủ giết người, ta chính đầu sỏ gây nên… Lương tâm ta vĩnh viễn sẽ không an bình… Không được, ta không thể cho ngươi chết! Ngươi không thể chết!” Ta kích động mà đưa tay đi túm hắn, đầu ngón tay va chạm lại là vào cái rét thấu xương!

 

“Kim Tiểu Bách! Kim Tiểu Bách!” Kinh hồn mà vượt qua lan can, lúc này mới phát giác hắn toàn thân đã đông cứng, sắc mặt trắng bệch như tuyết! Trời ơi, hắn ở chỗ này ngây người bao lâu? Lẽ nào, đêm qua cái bóng đen kia…

 

“Kim Tiểu Bách! Tỉnh tỉnh! Kim Tiểu Bách!” Cố sức lay động bờ vai của hắn, thế nhưng không hề phản ứng! Hắn, hắn đã chết sao? “Không không! Sẽ không! Sẽ không! Kim Tiểu Bách, ngươi tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh…”

 

“Lão đại!” Giữa lúc đó một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, ngực cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại, “Lục Đạo!”

 

“Ngươi?” Hắn kinh ngạc nhìn ta, sau đó ánh mắt rơi xuống Kim Tiểu Bách trên người, “Lão đại ”

 

“Hắn đang ngủ!” Ta hoang mang rối loạn nói gấp gáp lên, đồng thời dồn sức kéo Kim Tiểu Bách vào trong lòng. Nguy hiểm thật! Lục đạo sẽ không nhận thấy được dị thường gì ha?

 

Trong lòng đang thấp thỏm, lại một người xuất hiện, chính là Trầm Mân! Hắn sao lại đến?

 

“Tiểu… Hắc!” Sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi!

 

“Mân!” Ta lo sợ bất an mà gọi hắn một tiếng, tay đột nhiên không biết nên để đi đâu!

 

“…” Hắn không nói lời nào, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn giận sao? Thế nhưng, ta hiện tại không thể buông Kim Tiểu Bách ra! Chỉ cần hắn còn một hơi thở, thì ta phải cứu hắn!

 

“…” Khẽ cắn môi ta không nói nữa.

 

“…” Lục Đạo nhìn xem ta lại nhìn xem Trầm Mân, cũng không nói chuyện.

 

Trong lúc nhất thời ba người đều không nói, bầu không khí trở nên quái dị!

 

“Xuống đây đi!” Hồi lâu, Trầm Mân đột nhiên mở miệng, thanh âm nhu hòa.

 

“…” Ta lăng lăng mà nhìn hắn, ngực càng thêm bất an! Ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại tuyệt đối không thể buông Kim Tiểu Bách ra, thế nhưng Trầm Mân sẽ nghĩ như thế nào? Coi mặt hắn làm trò, ta ôm người khác, chính là người hắn không thích… >_< ta không phải cố ý! Xin lỗi! Mân, xin lỗi!

 

“Nghe lời, mau xuống đi!” Hắn đi tới phía ta, lại bị Lục Đạo ngăn cản!

 

Khẽ nhíu mày một chút, trong mắt hắn hiện lên một tia hàn ý!

 

“Tránh ra!” Ngữ khí cường ngạnh, thanh âm băng lãnh! Hắn thực sự giận!

 

“…” Lục Đạo không nói lời nào, thủy chung cúi đầu ngăn ở trước mặt hắn.

 

Sau đó không kịp chớp mắt, hai người đột nhiên đánh! Thời gian cấp bách, nhắm mắt lại, ta ép buộc bản thân xoay đầu lại, không để ý tới bọn nữa họ!

 

Mất khí lực rất lớn, rốt cục loại bỏ trong lòng tạp niệm, đóng tai mắt mũi miệng bốn cửa, điều tức ngưng thần, dồn khí đan điền…

 

Nắm chặt tay Kim Tiểu Bách, ta đem chân khí truyền đến trong cơ thể hắn! Rất nhanh, nhiệt độ cơ thể  hắn bắt đầu tăng trở lại…

 

Ngực càng ngày càng khó chịu, giống như bị một khối tảng đá  thật lớn ngăn chặn, không thở nổi! Tinh tường cảm giác được trán mồ hôi lạnh chảy ra từng giọt dọc gương mặt vào trong cổ! Ta đây là sao? Chỉ là chuyển vận chân khí, vì sao lại khó chịu như vậy? Trước đây chưa từng có như vậy…

 

Tiếng đánh nhau lại lần nữa ở bên tai vang lên! Cổ họng vào lúc này mạnh mẽ nảy lên một cổ mùi máu tươi, ta cắn chặt răng, rốt cục không có nhịn xuống!

 

“Phốc — ”

 

Một búng máu phun ra, mặt tuyết trắng xám trong nháy mắt in dấu trên loang lổ điểm đỏ.

 

Tiếng đánh nhau im bặt mà dừng lại, phía sau truyền đến tiếng la Trầm Mân kinh hoảng, “Tiểu Hắc!”

 

“Đừng lại!” Chịu đựng đau nhức ta lớn tiếng quát dừng hắn, bởi vì máu trong miệng còn đang ồ ồ mà chảy, không thể để hắn thấy!

 

“Tiểu Hắc!” Kim Tiểu Bách bên cạnh đột nhiên mở mắt.

 

Cảm tạ trời đất! Hắn cuối cùng cũng sống lại rồi! Ta vui mừng mà thở dài một hơi.

 

“Tiểu Hắc!” Hắn tỉnh táo lại, bị máu trong miệng ta dọa sợ, “Tiểu Hắc! Ngươi làm sao vậy? Tiểu Hắc!”

 

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, đã không có khí lực nói.

 

“Đừng! Tiểu Hắc! Đừng ngủ!” Hắn hoảng sợ mà ôm lấy ta, cả người run, “Không thể ngủ! Không thể ngủ!”

 

Ách, ta hình như thực sự rất mệt…

 

Giữa mơ mơ màng màng, thân thể đột nhiên nhẹ, tựa hồ có người ôm ta lên, trên con mắt truyền đến độ ấm nhu hòa, “Tiểu Hắc, kiên nhẫn một chút, chúng ta lập tức gặp bác sĩ, đừng ngủ, đừng ngủ…”

 

Chất lỏng mặn mặn chảy vào trong miệng, chậm rãi mở mắt, đứa trẻ mấy nghìn năm trước cùng người trước mặt trong nháy mắt trùng hợp! Nhớ tới lần đầu tiên ở thời đại này gặp gỡ hắn, nhớ tới cùng hắn ở trên thuyền tránh mưa, nhớ tới hắn đánh nhau vì ta, nhớ tới hắn ngồi xe đẩy chơi với ta, nhớ tới tuyết trong đêm bóng lưng hắn cô đơn, nhớ tới gặp lại thì ánh mắt hắn kích động, nhớ tới lần đầu tiên hắn nói yêu ta, nhớ tới tối hôm qua hắn nháo cùng với ta… Thế nhưng vì sao mộng cứ như vậy vội vã tỉnh lại? Vì sao hắn là người mà ta là yêu? Vì sao biết rõ không có thể yêu nhau gần nhau, còn muốn quyết một lòng mà yêu hắn? Vì sao hạnh phúc chúng ta ngắn như thế? Vì sao không thể cho ta nhiều thời gian một chút?

 

“Đừng khóc… Mân… Đừng khóc…” Run rẩy vươn tay muốn vì hắn lau nước mắt, lại chịu không được rơi lệ đầy mặt, đau lòng sắp vỡ vụn! “Xin lỗi… Mân… Không thể lại ở bên ngươi… Xin lỗi… Xin lỗi…”

 

“Ngốc, ngươi không có việc gì, rất nhanh sẽ đứng lên được…” Hắn nắm tay của ta, đặt ở bên mép khẽ hôn nhẹ, “Chúng ta lập tức đi tìm Hứa bác sĩ! Hắn nhất định có thể ”

 

“Không…” Ta lắc đầu cắt đứt hắn, “Sau này đừng… Gặp Hứa bác sĩ… Không bao giờ nữa… Không nên ”

 

“Được, được, ” hắn dùng lực gật đầu, “Chúng ta không gặp hắn, không gặp hắn!”

 

“Mân…”

 

“Ơi?”

 

“Ta… Không nỡ bỏ ngươi… Rất không nỡ… Không muốn… rời… Không muốn bỏ lại… Ngươi một mình ”

 

“Đừng nói! Đừng nói!” Nước mắt hắn chảy trên mặt ta, “Xin ngươi đừng nói! Đừng nói…”

 

“Xin lỗi…”

 

“Không! Không! Ngươi không có việc gì! Ngươi sẽ không chết, sẽ không chết! Chúng ta nói phải bên nhau trọn đời, ngươi không thể nói dối, không thể gạt ta! Không thể! Không thể… Bác sĩ! Bác sĩ!” Hắn khẩn trương rống tướng lên.

 

“Vô dụng …” Nhẹ nhàng lắc đầu, ta hầu như hết đem hết toàn lực tỏa ra một nét cười, “Thả ta… đi!”

 

“Không! Không muốn! Không muốn!” Hắn hoảng sợ mà mãnh lực ôm chặt ta, không ngừng hôn môi tóc ta, “Ta sẽ không buông ngươi ra, cả đời cũng sẽ không buông ngươi ra! Đừng chết! Đừng chết…”

 

Trong nháy mắt, trên cổ hắn thoáng hiện một mảng óng ánh trắng, là bớt sao? Ngày đó tỉ mỉ tìm đã lâu cũng không tìm được bớt, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện… A, hóa ra là phải ở thời gian ta nguyên khí hao hết mới có thể thấy… Là muốn biến mất theo ta sao?

 

Ta kinh ngạc mà vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào vết tích mấy nghìn năm trước bị ta cắn.

 

“Đau không?” Thanh âm yếu ớt ngay cả chính ta cũng gần như nghe không được!

 

“…” Hắn đã khóc không thành tiếng, càng không ngừng lắc đầu.

 

Thì coi như là đáp án đi! Coi như nó thực sự sẽ theo ta biến mất đi! Mân, kỳ thực còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, thế nhưng, không có sức lực nói… Ta phải đi, vĩnh viễn sẽ không trở về… Ngươi không nên quá thương tâm, không nên quá khó khăn… Chiếu cố bản thân thật tốt, cho dù không có ta ở bên cạnh ngươi, cũng phải vui vui vẻ vẻ mà sống qua mỗi ngày… Xin lỗi! Không thể lại bảo vệ ngươi, không thể cùng ngươi đi kiếp sau, không thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với ngươi… Thế nhưng, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, cho dù hồn phi phách tán, cho dù hôi phi yên diệt, lòng cũng vĩnh viễn ở lại ngươi nơi đây, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ mùi thơm của cơ thể ngươi nhàn nhạt, nhớ kỹ ngươi ôm ấp ấm áp, nhớ kỹ ngươi yêu ta, nhớ kỹ ta yêu ngươi…

 

“Tiểu Hắc! Tiểu Hắc…”

 

Tiếng khóc tiếng hô khiến ruột gan ta đứt từng khúc, mỗi một tấc da của thân thể tựa hồ bị liệt hỏa nung khô, lưỡi dao sắc bén xẻo cắt!

 

“A!” Nhịn không được thống khổ mà giãy dụa đứng lên, lại bỗng nhiên phát hiện trên mu bàn tay đã có vảy màu đen dài ra thật nhỏ… Ta, ta phải biến thành xà!

 

“Buông! Buông!” Điên cuồng mà gầm rú, ta vung quyền mạnh mẽ đánh vào trên người Trầm Mân, “Buông ra! Buông ra!” Ta không thể để hắn thấy nguyên hình của ta! Không thể!

 

“Tiểu Hắc! Tiểu Hắc!” Hắn gắt gao ôm ta, vẫn là không chịu buông tay!

 

“Buông ra! Van ngươi buông!” Ta khóc khẩn cầu, ta chỉ muốn hắn nhớ kỹ hình dạng ta làm người, ta chỉ muốn hắn cho rằng ta là người! “Van cầu ngươi! Buông! Mân, van cầu ngươi!”

 

“Không được! Không được! Tiểu Hắc, ta yêu ngươi, ta không thể buông ngươi ra! Không thể! Vĩnh viễn không thể!” Hắn đột nhiên điên cuồng mà hôn mắt ta, mũi ta, miệng ta…

 

Ba –!

 

Hung hăng mà vả hắn một bạt tát, ta giơ tay sững sờ mà nhìn hắn!

 

Hắn cũng ngây ngẩn cả người, sau đó, máu tươi từ khóe miệng chảy ra…

 

Trái tim của ta theo máu, như vạn tiễn xuyên tâm! Xin lỗi, Mân, xin lỗi, tha thứ ta, tha thứ ta…

 

Bỗng nhiên từ trong lòng hắn giãy, ta vươn người nhảy xuống tầng cao…

 

“Đừng…ừng…ng…!” Trong gió trong gió vẫn mang theo gào thét tuyệt vọng của hắn.

 

Tạm biệt, Mân của ta!

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q4_c11

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s