TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q1_c1_hạ


TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề

bản dịch của: ttt.H

dịch: analinh

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5<)

 

Quyển 1 đệ nhất chương ( hạ )

 

Thừa dịp tên biến thái còn sững sờ tạo ra lỗ hổng, ta nhanh như chớp khẩn cấp kéo tên con trai khi nãy bị đè lên ghế xô-pha.

 

Bằng!

 

Bằng! !

 

Bằng! ! !

 

Thanh âm đầu tiên, một người đàn ông ngã xuống đất, thanh âm của chiếc đầu đập cộp xuống sàn nhà.

 

Tiếng thứ hai, là tên biến thái kia ngã theo, chính là thanh âm của chiếc đầu đụng phải bàn trà.

 

Tiếng thứ ba là…? ? Ách, có người tiến vào!

 

“Lão. . . Lão đại, không. . .không tốt!” đó là một giọng nói lắp bắp.

 

“Ầm ĩ cái gì đó! Tưởng ông đây không đứng dậy được sao!” Tên biến thái hung ác quát to.

 

“Không. . . không phải, ” tên đó vừa mồ hôi lạnh lại vừa lắp bắp nói, “Thái. . . Thái Thái tới!”

 

“Thái. . . Thái Thái? Thái Thái!” Tên biến thái dường như đột nhiên bị trúng tà, còn hơn cả Tôn Ngộ Không linh mẫn trở mình đứng lên, nét mặt già nua kia đầy nếp nhăn bỗng chốc dựng đứng, “Mau. . . Mau quăng hai người bọn họ đi cho ta!”

 

“Tịch Mạnh Tư! Ngươi là một thằng khốn! Còn không mau lăn ra đây cho bà!” Đây chính là tiếng sư tử hống trầm thấp đầy sự táo bạo nhất mà ta từng nghe được!

 

Bọn hắc y nhân tay chân lanh lẹ run run đứng lên, tên tặc biến thái thì thôi rồi, như cương thi cứng ngắc đứng bật dậy đi ra tới cửa, khớp hàm rung cồm cộp cồm cộp! Ách, lẽ nào tên này chính là —— Tịch Mộng Tư? Tên này rất quen thuộc nha!

 

Ta mừng rỡ mà xem trò vui, bỗng cảm thấy có một vật cọ cọ mạnh vào tay ta, cúi đầu, nguyên lai là tên con trai bị đè kia.

 

“Ngô. . . Ngô ngô. . .” Hắn ta cố sức hướng đầu về phía sau mà ám hiệu, hình như muốn ám chỉ cái gì đó?

 

Ta nghi hoặc mà hướng ra sau nhìn lại —— ách, hóa là tay anh ta vẫn bị trói ra phía sau người!

 

Ta uyển chuyển nhảy xuống bàn trà định cởi trói cho anh ta, ngoài dự kiến, trước mắt ta lại tối sầm, theo tiềm thức ta nhắm mắt lại —— Bựt! Bựt Bựt! Bựt Bựt Bựt! Chớp mắt, trong đầu ta liền hiện lên những nhân vật, đặc tả những hình đầu người, có nam có nữ có già có trẻ!

Cuối cùng, hình ảnh rốt cục cũng dừng lại… A, một đứa trẻ! Nó sao lại —— Đứa trẻ? Chính đứa trẻ đó coi ta là sợ dây đen, rõ ràng là thằng bé này! ! … . . . A ha ha ha…

Công phu không phụ lòng người. . .

Hoa mai hương chuốc khổ hàn lai. . .

Sơn cùng thủy tận nghi không đường. . .

Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân(*),

Ta: Tiểu Hắc rốt cục cũng tìm ra được ân nhân cứu mạng rồi! Ha ha! Có hi vọng thành tiên rồi! Thành tiên có hi vọng rồi! !

 

///>_<\\\ nguyên lai vị trí “Chỗ cao tìm” chính là tìm trên Vãng Lâu! Ta buồn bực vội cởi trói cho ân nhân cứu mạng.

 

“Bằng ——!”

 

Bên tai chợt truyền đến một tiếng nổ, hiếu kỳ ngẩng đầu, liền thấy một người quần áo đẹp đẽ, tai to mặt lớn, mặt còn trắng hơn mặt tường… mái tóc đỏ lửa tung bay cạnh cửa.

 

Chi cọt kẹt ~~~~~ tiếng khung cửa rạn nứt, bà chen lên ngồi vào ghế. Giây tiếp theo, tai Tịch Mộng Tư rơi vào tay nàng, “Được lắm! Tên nhóc Nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ! Dám náo loạn sau lưng bà đi chơi gái!”

 

“A! A!” Tịch Mộng Tư như lợn bị giết tru lên.

 

“Hồ ly tinh đâu! Còn không mau lăn ra cho bà đây!” Người đàn bà chua ngoa kia rống to.

 

“Thái. . . Thái thái, em. . . em hiểu lầm rồi.” Tịch Mộng Tư dè dặt, thanh âm đau đớn mà vẫn cố nói.

 

“Câm miệng!” Người đàn bà đanh đá rống to hơn, Tịch Mộng Tư bị hù dọa lập tức co đầu dụt cổ lại như một viên bi tròn không dám lên tiếng! -_-\\\ xin hỏi đây chính là tên biến thái kiêu ngạo không sợ chết khi nãy sao?

 

“Tốt! Mày là một hồ ly tinh! Tao cho mày câu dẫn ông chồng tao!” Người đàn bà đanh đá đột nhiên kéo dậy viên bi nhỏ Tịch Mộng Tư hung ác chạy về phía ta!

 

Cái gì? Sao lại chạy tới chỗ ta? ? ?

 

“A! A!” lão khọm kia lại một trận tru lên, bọn áo đen thất kinh vội nhắm mắt lại.

 

“Tốt! Mày chán sống không biết xấu hổ, sao? Không nỡ à! Không nỡ sao ~~~~” người đàn bà chua ngoa kia bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, “Nhìn xem bà đây ngày hôm nay diệt sao con hồ ly tinh kia!”

 

Vừa kết thúc tiếng nói, bà ta hổn hển cố sức vung tai Tịch Mộng Tư, lại cố sức khom người, đột nhiên tay áo vụt qua bàn trà khiến bình rượu tức thì lao tới phía!

 

Sao lại tới ta? KAO! Ngày hôm nay chắc chắn là ngày quỷ ám, cư nhiên bị người ta ba bốn lần ném bình rượu! Xem ra, rắn đen không phát uy, ngươi lại cho ta là sợi dây!

 

123, ta hoa lệ phất tay, dễ dàng tiếp được bình rượu đang bay tới.

 

Mọi người sửng sốt, a, trò hay còn phía sau đó!

 

Vút ——

 

Độ ưu nhã bậc nhất, cao tay ném mạnh vào kính!

 

Loảng xoảng!

 

Bình rượu đáp trúng mục tiêu là mái tóc đỏ lửa của người đàn bà đanh đá kia!

 

“A!” Người đàn bà đanh đá thét chói tai, “Mày, mày dám ném tao! Mày dám ném tao!”

 

Ách, mọi người đều thấy, rõ ràng là bà ném ta, ta tất cả chỉ là tự vệ!

 

“Ầm ĩ cái gì! Cái gì mà nháo loạn lên vậy!” có một số người chạy ào vào, quát lên, “Tất cả đều không được nhúc nhích, giơ tay lên!”

 

Ách, là cảnh sát!

 

 

Không cần phải nói, tất cả người liên can đều vào cục cảnh sát! Một người cũng không bỏ sót!

 

Ngoài phòng khách làm nghiệp vụ đèn đuốc sáng trưng, ta cùng người đàn bà đanh đá kia bị một nữ cảnh tra hỏi. Nữ cảnh còn chưa có mở miệng, người đàn bà đanh đá kia đã mở mồm mắng chửi!

 

Chỉ thấy bà ta nhảy dựng từ trên ghế lên, chỉa thẳng vào mặt ta mà mắng: “Mày không biết xấu hổ thì có!”

 

“Đồ đàn bà chanh chua kia!” Ta tận lực khắc chế chính cơn tức đang muốn bạo phát, thực sự không biết đã làm điều gì đắc tội với bà, bà dựa vào cái gì vừa đánh vừa mắng ta như vậy? !

 

“Mày là một ả hồ ly tinh!” Người đàn bà đanh đá rõ ràng đang cố ý khơi mào chiến tranh.

 

“Hừ! Bà là điển hình của kì thị chủng tộc! Kỳ —— thị——chủng——tộc!” Ta không phục nên tranh cãi lại, bản công tử thế này nhưng đường đường xà tinh đó!

 

“? ?” Người đàn bà đanh đá khi bị ta phản kích: phân biệt chủng tộc lập tức giật mình cứng đơ lại.

 

“Được rồi! Hai người các cô đừng cãi cọ nữa, tất cả đều ngồi xuống cho tôi, nếu còn tranh cãi nữa thì bắt giam các cô vài ngày!” Nữ cảnh đột nhiên phát uy.

 

Người đàn bà đanh đá sửng sốt, cũng không dám kiêu ngạo nữa. Hai người một lần nữa ngồi vào chỗ của mình, nữ cảnh sát đưa chúng ta một tờ giấy kêu chúng ta điền vào, kinh ngạc nhìn ta nửa ngày trời, mới nói: “Cô gọi là tiểu hắc?”

 

“Đúng!” Ta gật đầu.

 

“Tên thật?”

 

“Ừ!”

 

“17 tuổi?”

 

“Đúng!” Vớ vẩn quá! Thông minh như ta, từ lúc hạ sơn việc đầu tiên ta làm vẫn là tự ta tạo một bộ hộ tịch hoàn chỉnh!

 

” Hứ hứ, ” người đàn bà đanh đá ở một bên lắc đầu nói thầm, “Nhỏ như vậy đã bán (1)! Đồ đê tiện!”

 

Bán tiên hóa (đồ đê tiện nghe giống tiên hóa)? Bà còn bán đậu rang nữa sao! Ta trợn trừng mắt nhìn bà ta.

 

“Cô không biết trẻ vị thành niên không được vào sàn nhảy sao??” Nữ cảnh tiếp tục hỏi.

 

Thảm rồi! Làm thế nào ta lại quên mất chuyện này! Ách, sớm biết thế đã không nói tuổi kia ra! Thất sách! Thất sách!

 

“Biết sai rồi!”

 

“Vâng!” Ta bất đắc dĩ mà gật đầu, đều do bình rượu không tên rơi từ trên cao xuống gây ra, nó hẳn muốn vùi dập ta vu cho ta thành kẻ bất lương bất trung!

“A. . . huh u hu. . .” Người đàn bà đanh đá đột nhiên hất phủi cánh tay của một người kề bên mà gào khóc lên, “Sao tôi lại khổ thế này. . . hu hu hu. . .”

 

Ách, phát sinh chuyện gì nữa? Ta nghi hoặc nhìn chằm chằm bà ta, mọi người bị hấp dẫn tất cả đều chú ý vào bà, hơn mười ánh mắt như một xoát xoát nhìn chúng ta quét một lượt.

 

Ngay tức khắc nữ cảnh hắc tuyến đưa tay vỗ vỗ vai của nàng, “Chị ơi! Chị ơi!”

Người đàn bà đanh đá lập tức giống như người chết đuối bắt được rơm rạ nổi liền bấy chặt tay vào cô ta, chặn lại dòng nước mắt cùng nước mũi, ” Đồng chí cảnh sát, cô, cô nhất định phải làm chủ cho tôi! Hu hu hu…”

 

“Còn cái gì cần nói thì cô cũng đã nói rồi!” Nữ cảnh miễn cưỡng cười.

 

“Con bé kia, con bé kia câu dẫn ông chồng tôi!” Người đàn bà đanh đá vòng vo ngón tay chỉ hướng ta!

 

Cái gì? Sao chỉ ta! Ta câu dẫn ông chồng bả? Ta câu dẫn Tịch Mộng Tư? Lúc nào? Ta thế nào không biết? “Ai! Chị à, chị nói rõ ràng ra, tôi lúc nào câu dẫn tên chết dẫm . . Ách, Tịch Mộng Tư!”

 

“Lúc nào!” Người đàn bà đanh đá lột bỏ mặt nạ của người đàn bà bé nhỏ yếu đuối đòi công lý, tàn bạo hung ác mắng, “Chính mày làm việc xấu gì, thì chính mày tự biết!”

Chuyện xấu? Trong đầu hiện lên hai chữ ấy rồi rất nhanh phóng mắt nhìn về hướng tên biến thái, đến bây giờ vẫn là hình ảnh ban nãy, ngoại trừ chửi tên tử biến thái một câu, sau đó cho tên biến thái chết dẫm một cái tát, ta còn đối với hắn làm gì nữa nha? Hình như không có gì nha!

 

Ta cái gì cũng chưa làm á! Lẽ nào như thế đã kêu là câu dẫn? A! Chẳng lẽ là ta đã lý giải lệch lạc với từ “Câu dẫn” này!

Ách, sớm biết thế này đã không tham rẻ, mua sách lậu từ điển Hán ngữ về học! Cái này thật rất mất mặt!

 

“Thiếu gia! Thiếu gia!” Giữa lúc trong lòng ta chỉ thấy 108 lần đau đớn cùng việc chửi bới cái thời gian đọc quyển từ điển lậu, một người âu phục phằng phiu, là người đàn ông trẻ tuổi khi nãy bộ dạng tiều tụy đột nhiên nhảy vào phòng khách, “Thiếu gia! Thiếu gia!”

 

Thần sắc hắn hoảng hốt rà soát từng người trong đại sảnh, tựa hồ ở đây không người có anh ta muốn tìm. Vì vậy anh ta chạy về phía phòng nhỏ bên trái phòng khách.

 

Có vị cảnh sát tiến lên ngăn cản ông, “Vị tiên sinh này, xin hỏi anh tìm ai?”

 

“Tôi, tôi tìm thiếu gia tôi!” Thanh âm run, “Vừa có người gọi điện thoại cho tôi, nói. . . nói thiếu gia nhà tôi ở đây!”

 

“Người ấy tên gọi là gì?” Cảnh sát mở quển sổ đen trong tay.

 

” Thiếu gia nhà tôi là Khiếu Trầm Mân, năm nay 17 tuổi, cao gầy. . . A! Tóc và mắt của thiếu gia đều màu đen. . . khóe mắt bên phải của thiếu gia có một nốt(3). . .”

 

“Được rồi! Được rồi!” Cảnh sát vội vàng cắt lời anh ta nói, “Trầm Mân đúng không, anh ta ở ngay phòng bên kia!”

 

“Thật sao! Cảm tạ ngài, cảnh sát tiên sinh, đa tạ ngài!” Anh ta kích động cong người hướng ngài cảnh sát, sau đó hăng hái chạy sang phòng khách.

 

“Tiểu hắc!”

 

“Úc!” Ánh mắt ta từ cửa chính di dời lại trên mặt nữ cảnh sát.

 

“Không có người đến nộp tiền bảo lãnh cho cô ư?”

 

Người? Ta giờ tìm đâu ra người đây, ngoại trừ ân nhân, ai cũng không biết! Ách, ân nhân? Ân nhân đâu? Ân nhân chạy đi đâu? Thảm rồi! Khi nãy chỉ lo đối phó với người đàn bà đanh đá, lại quên mất ân nhân!

 

“Việc đó, chị cảnh sát, tôi không có ý gì, tôi hiện tại có chuyện rất quan trọng muốn làm, tôi đi trước!” Báo ân quan trọng hơn, không đợi nữ cảnh phản ứng, ta vèo một tiếng chạy ra khỏi phòng khách.

 

Vừa đến hàng lang, chợt nghe được có người khóc lóc thảm thiết: “Thiếu gia! Thiếu gia!”

 

Di! Đây không phải là thanh âm của người khi nãy sao? Ta hiếu kỳ thăm dò nhìn căn phòng sát vách phòng khách, ách, quả thật là người kia! Thiếu gia nhà anh ta —— a! Đó không phải là ân nhân sao!

 

“Ân nhân! Ân nhân!” Ta một bước đã vọt tới trước mắt của ân nhân, kích động không ngớt cầm tay ân nhân, “Tôi cuối cùng cũng tìm được ân nhân!” Lần này sẽ không vì mải chơi mà lạc mất anh!

 

“Thiếu gia, cậu biết cô ta?” Nam tử trẻ chà lau nước mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.

 

Phản ứng đầu tiên của ân nhân là sửng sốt, tiện đà hai gò má ửng đỏ, ân nhân dè dặt giãy tay của ta ra, “Người con gái đó là người vừa cứu tôi ”

 

“Tiểu hắc!” Một giọng nói trầm thấp của người đàn bà trung niên truyền đến từ phía sau.

 

Ta quay đầu lại, là nữ cảnh đó.

 

“Cô làm đầy đủ thủ tục bảo lãnh, rồi đi đâu cũng được!” cô ta nghiêm túc nói.

 

“Không thể rời đi!” Ta kinh ngạc trừng mắt nhìn cô ta, ý cô ta là sao? Lẽ nào cô muốn giam ta ở đây!

 

Tựa như năm đó tiểu Bạch tỷ tỷ của bị đè ở Lôi Phong Tháp, Tây hồ thủy kiền, Lôi Phong Tháp đảo, bạch xà xuất tháp? Không thể nào!

 

Ta, ta cũng không có làm cái gì xấu nha! Ngoại trừ việc chửi bới người khác vài câu thô tục, cho Tịch Mộng Tư một cái tát, còn có ném bình rượu nhưng cái đó là do người đàn bà đanh đá, ách, thực sự ta chưa làm cái gì thương thiên hại lý (4)nha! Vì sao giam ta?

Đừng giam ta ở chỗ này nha! Lầu gác kiên cố như vậy, phỏng chừng nếu bị địa chấn cũng sẽ không bị sụp đổ >_<

 

“Tiểu hắc! Tiểu hắc!”

 

(1): ý nhỏ như vậy đã đi làm gái bán thân

(2) hột viên tròn nhỏ

 

(*)Công phu không phụ lòng người. . .

Hoa mai hương chuốc khổ hàn lai. . .

Sơn cùng thủy tận nghi không đường. . .

Hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân

 

Thời gian công sức không phụ long người…

Hương hoa mai chuốc khổ lạnh giá

Núi cùng đường thủy tận tưởng không đường

Trời không phụ tâm người khổ cực

(dịch lung tung thôi, em nè, nản)

Advertisements

One thought on “TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q1_c1_hạ

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s