Hạ gục tể tướng [chương 36 – Tín nhiệm]


Edit 36: linhchan

=========

hí hí

copy của bà linhchan ==||

Linh_chan: Như đã thông báo từ trước, mình nói rằng mình sẽ edit một bộ ngôn tình cùng với nàng Analinh, bộ ngôn tình này cũng đã được edit từ chương 1 -> chương 35 bởi nàng Quái Vật  Con (= = kì thực hok bít nên gọi bợn ý tên gì nữa), Vì nàng ý do không edit bộ này nữa nên đã chuyển giao cho Analinh, và mềnh tình cờ cũng làm ké cùng.

Tụi mình đã thống nhất với nhau là ai làm chương nào thì người đó tự post ở nhà mình, còn mục lục dẫn link đọc chính thức thì sẽ post bên nhà analinh. (Các bạn nên vào link này để tiện theo dõi những chương được cập nhật)

Mong mọi người sẽ ủng hộ. Tụi mình sẽ cố gắng edit nhanh và bám sát bản gốc nên các bạn cứ yên tâm. ^^

…………………………………….

Tác phẩm: Hạ gục tể tướng

Nguyên tác: Hiệp Vi Linh

Edit: Linh_chan (aka kakamekailo)

Thể loại : Ngôn tình, đam mỹ trá hình, xuyên không, nam chủ ngược tâm, cường nam cường nữ (thực sự rất mún ghi là cường công cường thụ = =), HE

Link đọc từ chương 1-> chương 35:  Quái vật con

……………………………………………………………………

Đệ tam thập lục chương : Tín nhiệm

Ánh trăng mênh mang, một vầng trăng sáng treo lơ lửng nơi bầu trời sâu đến không có điểm dừng, ánh bạc của nó chiếu sáng khắp thiên địa, cũng che đi toàn bộ tinh quang (ánh sao), khiến cả bầu trời lộ vẻ hoang vắng.

Ánh trăng nghiêng mình chiếu rọi bên trong thư viện của Phó phủ Tiêu Diêu, đem bóng dáng bước đi đã dừng lại của một thân ảnh cao lớn kéo dài trên mặt đất.Lý Trọng Phi thất thần nhìn bóng hình chiếu trên cửa sổ. Trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ người nọ:

Đó là ngày năm vạn đại quân của Cao quốc tập kích, Phó Tương thân là Phó lão tướng quân đã tự mình quyết lấy thân hi sinh cho Tổ quốc. Nhưng rồi Phó lão tướng quân lại tính để cho đứa cháu nuôi mới nhận về thực hiện Không Thành Kế. Lúc đó hắn – với tư cách là thủ hạ tâm phúc của Phó lão tướng quân nghe được kế sách này, phản ứng đầu tiên chính là không tán thành. Dù sao, kế hoạch này cũng quá mức nguy hiểm. Nếu Cao quân không trúng kế, cửa thành một khi mở rộng ra thì Cao quân sẽ chẳng khác gì lang sói phá hoại toàn bộ Nham thành. Huống hồ, hắn cũng vô pháp tin tưởng cái người còn là vị thành niên kia, một tên tiểu quỷ lông còn chưa có mọc dài lại có thể có năng lực bảo đảm kế sách này.

Khi hắn lấy lý do như thế, cùng với thái độ kiên quyết phản đối rõ ràng theo sau, ngày thứ hai, tại trong trại huấn luyện của quân doanh, lần đầu tiên hắn gặp được Phó Vân Kiệt – người đã đưa ra kế sách mạo hiểm ấy: Vẻ trẻ con vẫn còn thoáng vương, gương mặt nghiêng về vẻ âm nhu khiến hắn phải ngốc lăng tại chỗ. Suy cho cùng, người trước mặt này so với trong tưởng tượng của hắn thực sự quá khác biệt. Tạm không nói tới cái thân thể gầy yếu kia, chỉ riêng khuôn mặt của đàn bà đã đủ khiến hắn cảm thấy quyết định phản đối sử dụng Không Thành Kế là một quyết định đúng đắn. Nhưng, Phó Vân Kiệt cũng không bị thái độ khinh thường của hắn làm cho tức giận, mà ngược lại dựa đúng theo quy củ trong quân đội, cực kì có phép tắc nề nếp mà hướng hắn đưa ra yêu cầu luận bàn. Tuy rằng, hắn thấy với thân hình cùng công phu của chính mình đấu với cái tên ẻo lả này thực có phần không công bằng, nhưng mà, theo nguyên tắc phải dùng vũ lực để hoàn toàn xóa bỏ đi cái mục đích liều lĩnh Không Thành Kế kia, hắn cũng dùng hết toàn lực, ắt để đánh ngã thằng nhãi ấy trong thời gian sớm nhất.

Chưa tới một giờ, trước mặt đông đảo binh sĩ trận luận bàn này đã kết thúc với một bên áp đảo thắng lợi. Thế nhưng, người thất bại đến bò không dậy nổi lại là hắn. Ở trong quân doanh, ngoại trừ Phó lão tướng quân, hắn hoàn toàn không có đối thủ, lần đầu tiên bị người đánh đến vô pháp trở tay, bị kéo ngã trên mặt đất. Hắn vốn sẵn căm phẫn lại bị chói mắt bởi ánh mặt trời chiếu sáng lên một tầng vàng nhạn nhạt, nửa khuôn mặt chứa đựng sự tự tin kia, chẳng rõ vì sao hắn cảm thấy trong thiên địa đột nhiên trở nên rất yên lặng, yên lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập cùng nụ cười trong sáng đầy tự tin của nàng. Giờ nghĩ tới, hẳn là vì nụ cười kia, trái tim hắn cũng sa vào cơn lưu luyến si mê không có khả năng thực hiện được.

Tận lúc lâu sau, rốt cục hắn cũng khẽ thở dài tự thu hồi tâm tình khỏi những hồi ức kia, một lần nữa bước dài hướng lầu hai của Tiêu Dao lâu mà đi.

“Nha…..” tiếng cánh cửa mở ra, khuôn mặt anh khí kia hiện lên mang theo tiếu ý mà nói: “Trọng Phi, ngươi đã đến rồi! Mau vào đi!”

Lý Trọng Phi thu hồi lại nụ cười trở về tâm trí, tiếp theo đó đi vào trong.

“Cho này!” Phó Vân Kiệt từ trên bàn sách cầm lấy hai thứ đồ đưa qua.

Lý Trọng Phi giật mình mà nhìn hai đồ vật trong tay nàng: Tướng quân lệnh có thể hiệu lệnh Phó gia quân và <Phó gia binh pháp> mà toàn bộ Phó gia quân đều khao khát được xem.

Hiếm khi trông thấy Lý Trọng Phi vẫn luôn có tiếng là ổn trọng cũng có lúc đờ người ra. Đôi môi đỏ mọng lại câu dẫn ra một nụ cười, nắm lấy bàn tay to của hắn, kiên định đem hai đồ vật này nhét vào, rồi nói: “Trọng Phi, ta ngày mai sẽ khởi hành lên kinh thành!”

Lý Trọng Phi cuối cùng cũng khôi phục lại, nghi hoặc hỏi: “Vân Kiệt, thời gian thúc chức còn cách hai tháng nữa. Ngươi đâu cần lên kinh sớm.”

Phó Vân Kiệt lắc đầu, đôi mắt sáng hướng thẳng vào mắt hắn mà nói: “Ta lần này là theo Phạm Dương Triệt quay về kinh để thanh quân trắc*” (*: loại bỏ triều thần thân cận hoàng đế)

“Thanh quân trắc?!” Lý Trọng Phi ngây người. Dù sao, với hiểu biết của mình về Vân kiệt, Vân Kiệt nào sẽ là người đi tận hiến đối với hoàng thất, y không có khả năng đi thanh quân. Chờ một chút, Vân Kiệt nói cùng về kinh với Phạm Dương Triệt. Hai mắt hắn mở to mà nói: “Nam tướng đã tới Nham thành rồi?!”

“Ừm!” Đôi mắt sáng nổi lên vẻ nhu tình mà bảo: “Thật ra ngươi cũng gặp qua hắn vài lần rồi.”

Hắn đã gặp vài lần?! Nhưng, gần đây hắn tiếp xúc qua người lạ bên cạnh Vân Kiệt cũng chỉ có tân nương tên Lý Triệt kia. Lẽ nào……..

Lý Trọng Phi hai mắt mở to nói: “Lý Triệt chính là Phạm Dương Triệt?!”

“Không sai. Triệt chính là Nam tướng!” Trong đôi mắt sáng kia lại nổi lên vẻ nhu tình lần nữa.

Nhìn khuôn mặt tràn ngập thâm tình ấy, một trận chua xót lại nảy lên trong lòng. Xem ra, Vân kiệt hẳn rất thích vị Nam tướng này. Bằng không, nàng trù tính ra lễ thành hôn kia, chỉ vì để tiếp tục mối tình sẽ không được thế nhân chấp nhận. Nếu không, nàng từ trước tới giờ không hề chịu thuần phục hoàng thất cũng sẽ không về kinh để thanh quân trắc.

Thu hồi đáy lòng khô khốc, bàn tay ngăm đen cầm hai đồ vật kia một lần nữa đưa trả lại cho Phó Vân kiệt, trong con ngươi đen chứa đựng sự kiên nghị, nói: “Vân Kiệt, ta với ngươi cùng đi kinh thành thanh quân trắc.” Tuy rằng, đối lập với Phó gia quân, cấm quân trong tay hai vị thân vương ở kinh thành không thể gây tai họa, nhưng, một bên Cao quân nhìn chằm chằm khiến Vân Kiệt không thể đem theo Phó gia quân cùng lên kinh thành. Hổ lạc bình dương vi khuyển khi*. Kinh đô không thể so với Nham thành.

Phó Vân Kiệt sao lại không biết nội tâm hắn lo lắng chứ! Tay phải cố sức hướng vai hắn nắm lấy, xúc động nói: “Ta biết ngươi lo cho ta! Nhưng, ngươi không được quên ta là Phó Vân Kiệt mà Cao quân nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Cho tới nay chỉ có ta đi khi dễ người khác, kẻ khác muốn bò lên đầu ta cũng không có khả năng. Hơn nữa…” Đôi mắt sáng thu liễm lại: “hơn nữa, ta cần một người để ta tin tưởng rằng sẽ có năng lực thống lĩnh Phó gia quân khi ta không có mặt.”

Lý Trọng Phi bởi sự tín nhiệm cùng khẳng định trong lời nói của nàng mà xúc động, nức nở nói: “Vân kiệt, cảm ơn ngươi đã tin tưởng ta. Thế nhưng, ta vẫn quyết cùng ngươi lên kinh. Với lại, có thể thay ngươi thống lĩnh Phó gia quân ngoại trừ ta ra, còn có Phó lão tướng quân.” Nói thế nào thì hắn vẫn không yên tâm để Vân Kiệt một mình thâm nhập hang sói.

Đối với sự lo lắng của vị phó tướng kiêm hảo bằng hữu mà mình rất tin tưởng lẫn thân thiết này, nàng ngoại trừ xúc động cũng chỉ còn lại vẻ cảm động: “Về ông nội, ta còn có việc khác cần đến người. Với lại, ta cũng có kế hoạch khác nữa!” Giọng nói dừng lại một chút, nàng nhấc mũi chân hướng về phía trước, cạnh thân hình cao lớn của hắn nhẹ nhàng giải thích bên tai kế hoạch của mình.

Bên tai ập tới hơi thở ấm áp, khiến tâm hắn hơi chút rung động. Lý Trọng Phi phải tốn toán bộ tâm sức mới miễn cưỡng duy trì tâm trạng, mà nghe ra kế hoạch của y.

Bên trong thư phòng an tĩnh mơ hồ truyền đến thanh âm chuyện trò.

………………………………….

Chú thích: Hổ lạc bình dương vi khuyển khi*: ý nói con hổ trong rừng rậm một khi lạc vào vùng đồng bằng, thì đến chó cũng có thể khi dễ.

Advertisements

5 thoughts on “Hạ gục tể tướng [chương 36 – Tín nhiệm]

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s