周杰伦 – 烟花易冷_Yān huā yì lěng


Thông tin thêm về ca khúc:

Công nguyên năm 420, thời Nam Triều, Bắc Triều, hai bên muốn bành trướng lực lượng, chiến tranh liên miên.
Công nguyên năm 422, Tống Vũ Đế bệnh chết, Ngụy vương Minh Nguyên Đế đại công nước Tống, đoạt lấy Kim Đường (Lạc Dương), Hổ Lao, Hoạt Thái.
Công nguyên năm 430, Tống Văn Đế đánh lui Ngụy quân đồng thời chiếm lại Hoạt Thái, Lạc Dương, Hổ Lao. Cùng năm đó Ngụy quân toàn quân xuất kích, lại chiếm lại được những vùng trên.
Công nguyên năm 449, Tống Văn Đế thực hiện bỏ qua công trạng mà giết đi một số thân tướng, làm quân đội suy yếu, lại thêm nhiều năm chiến tranh liên miên, quốc lực suy giảm, tướng giỏi đã hết, không chịu chiêu mộ hiền tài, quần thần phản đối, đã phải rút về, không còn năng lực chiếm lại được Trung nguyên.
Công nguyên năm 493, Ngụy vương Lý Văn Đế dời đô về Lạc Dương, phát quân tấn công xuống phía nam, tới lúc này, Bắc Ngụy, Nam Tề đã có 23 năm chiến tranh liên miên . . .
Và câu chuyện Mưa Già Lam (Già Lam là tên viết tắt tiếng Phạm của Tăng Gia Lam Ma, sau còn gọi là Tăng Già Lam) diễn ra trong thời kỳ này.

Trong chùa, một tăng nhân đang ngồi gõ cá gỗ tụng kinh, trời chợp đổ mưa, tăng nhân nọ chậm rãi cầm con cá gỗ lên, dần bước ra ngoài phòng thiền, nhìn lên bầu trời đang mưa trắng xóa, tư tưởng nao nao, bay về một nơi phương xa nào đó . . .
Thời vua Tống Văn Đế, có một vị tướng quân nhận được lệnh đi phòng thủ ở thành Lạc Dương. Trong thời gian thực hiện mệnh lệnh, ông đã gặp một người con gái. Lần đầu gặp nhau mà duyên phận đã gắn với nhau từ kiếp trước, họ nhanh chóng thề hẹn trọn đời sẽ bên nhau. Lúc này, Bắc Ngụy dẫn quân tới chiếm đánh, vị tướng quân tuân mệnh dẫn quân xuất chính, trước khi đi, ông nắm tay người con gái mà nói rằng: “Đợi ta chiến thắng trở về, ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ . . . ”

Hai người cứ thế mà từ biệt, người con gái đứng ở cổng thành tiễn đưa, mắt dõi theo vị tướng quân cưỡi ngựa lên đường, đầu không ngoảnh lại . . .
Tướng quân xuất chính đã được vài tháng, trong lúc này, quân Nam Tống bại trận liên miên, Tống Văn Đế tức giận, một lúc chém hai tướng. Quân Bắc Ngụy toàn quân xuất kích, vượt qua Hoàng Hà, Tống Văn Đế không nghe quân thần can ngăn, phát động phát quân phản công. Thất bại, thành Lạc Dương thất thủ, Tống Văn Đế buộc phải rút quân, còn vị tướng quân nọ, bị trọng thương đã lạc vào Chùa Già Lam.

Qua thời gian, vị tương quân nọ đã lành vết thương, muốn trở về triều đình, nhưng với tình thế bây giờ, trở về chỉ còn đường chết. Chết, tướng quân không sợ, nhưng ông nghĩ về lời thề năm xưa, lại thêm việc Tống Văn Đến loạn sát tướng hiền, trong tâm lại thêm căm hận. Tướng quân nọ, không còn đường nào khác, đành xuống tóc làm tăng ở Chùa Già Lam, lòng nuôi hi vọng về một ngày chiến tranh chấm dứt, sẽ trở về tìm người con gái năm xưa.
Cổng thành năm nào họ chia tay, có một người con gái, ngày nào cũng ra ngồi ở phiến đá bên cổng thành, chờ người yêu trở về. Mỗi lần gặp được người ngoài thành trở về, cô đều hỏi thăm tin tức về một vị tướng quân . . . nhưng chưa lần nào có được tin tức gì.
Người con gái đó đã không hề nản lòng, ngày qua ngày đều ra nơi đó đợi chờ. Câu chuyện chung tình này một truyền mười, rồi mười truyền trăm, cuối cùng đã đến tai vị tướng quân nọ ở Chùa Già Lam . . .

Nhưng, nhưng vị tướng quân không thể quay lại, lúc này Bắc Ngụy đã chiếm thành Lạc Dương, ông không thể ra ngoài, mà ông thì phải sống, ông đành phải đợi chiến tranh chấm dứt . . .
Không biết đã qua bao nhiêu năm, chiến tranh cuối cùng đã chấm dứt.
Vị tướng quân nọ lập tức dời khỏi nơi cửa núi nghiêng nghiêng, giống như lúc nào cũng muốn đổ của Chùa Già Lam. Ông trở về nơi mà ngày đêm hằng mong nhớ . . .

Ông đi hỏi khắp nơi trong thành, và cuối cùng cũng tới được nơi cổng thành điêu tàn, đã biến mầu, năm nào. Ông tới cái cây năm xưa mà hai người chia tay, cái cây đó bây giờ đã trụi chỉ còn trơ gốc, ông tới gần, sờ lên phiến đá mà ngày ngày người yêu vẫn ngồi đợi ông trở về . . .
Ngoại vi thành, vang vẳng một tiếng sáo mục đồng . . . người qua đường nói với tướng quân, nơi này đã từng có một người con gái, ngày ngày ra chờ đợi người yêu trở về . . .

Ở trên mảnh đất quen thuộc ngày nào, trong lòng vị tướng quân cảm thấy một cảm giác phức tạp, phảng phất như trở lại cái ngày mà người người ngưỡng mộ năm nào . . .
Ông ở trong tòa thành điêu tàn, tìm kiếm bóng hình người con gái năm xưa, nhưng không thể nào tìm thấy, trên trời mưa lại rơi mênh mang . . .
Ông luôn tin rằng, người con gái năm đó vẫn đang chờ đợi mình . . .
Tòa thành đổ nát, một ông lão đã nói với vị tướng quân . . . có một người con gái, đã ở đây, đợi chờ người yêu mình trở về . . . cho tới ngày cô chết . . .

Tăng nhân lại trở về ngôi chùa Già Lam, lặng thinh ngồi xuống và lại gõ con cá gỗ . . .
Trời vẫn đổ mưa rơi, rơi trên phiến đá bên ngoài phòng thiền, năm nào . . .

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s