Cô Nam Quả Mèo_131


《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Sau bao nhiêu ngày phát điên với cái chương này. Cuối cùng ta cũng đăng nó lên ==||

Chương 131: Mưu kế tuyển tú 7!

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Cung Trữ Tú xây dựng ở nơi ngoài cùng của hoàng cung, nơi chuyên biệt tuyển tú nữ và một số viện xây dựng để những phi tần từng được sủng hạnh ở, ngoài cung là hai con phượng hoàng bằng đồng đen múa lượn, trên mái hiên điêu khắc đồ văn rồng và hươu.

 

Trong cung Trữ Tú, xa xỉ hoa lệ, trang trí tinh xảo, đều là gỗ lim bình phong và bàn được văn hoa trạm khắc, trước bình phong là ngai vàng, hương kỷ đẳng.

 

Cung Trữ Tú vì mặt sinh hoạt của các tú nữ, xây dựng rất nhiều gian phòng, mỗi tú nữ một gian, đại khái có hơn mấy mươi gian phòng đơn, phòng học lớn gần cửa nhất, gọi là phòng lễ quan, nghe nói là nơi dạy lễ nghi cho tú nữ.

 

Triệu Lộ nhi được an bài ở trong phòng Diệp Tư Tư, Diệp Tư Tư thực thụ đã rời khỏi hoàng cung, trong gian phòng Diệp Tư Tư đã không còn bóng người, chỉ còn một cung nữ ở bên cạnh hầu hạ.

 

Sau khi Tiểu Thuận Tử rời đi, cung nữ cầm một bộ quần áo tiến đến, nhẹ giọng nói: “Xin hãy thay áo, Thuận công công đã nói qua, để nô tì hầu hạ người.”

 

“Điều này công công đã nói rồi sao ?”

 

Triệu Lộ Nhi không có ý muốn mặc áo, ngước mắt nhìn cung nữ, không biết ở trong mắt cung nữ này có coi Triệu Lộ Nhi là nam, hay nữ, hay là kẻ bất nam bất nữ.

 

Chắc là bất nam bất nữ rồi, thế nhưng xem biểu tình của cung nữ, tựa hồ coi nàng là người con gái Diệp Tư Tư kia, chỉ là không rõ, vì sao Triệu Lộ Nhi lại mặc bộ trang phục của thái giám.

 

“Cô đi ra ngoài đi, tự tôi có thể thay được.” Triệu Lộ Nhi cũng không muốn để cho người khác biết mình là nữ, càng ít người biết càng tốt.

 

“Vâng…” Cung nữ lui ra ngoài.

 

Triệu Lộ Nhi cầm lấy quần áo, hơi buồn bực, con gái dù sao vẫn là con gái, khi thay quần áo, tất cả đặc điểm đều bị bại lộ, cũng may Nam Diệp không ở đây, còn có thể an toàn một ít, nàng bần thần đã lâu, mới cởi được quần áo thái giám trên người, thay vào quần áo cung nữ mang tới.

 

Chiếc áo thúy yên xanh nhạt, điểm xuyết đóa đóa hoa trắng, quần dài vải tơ màu trắng xanh đan xen, kéo dài chấm đất, eo nhỏ được ôm lấy bởi sợi vân mây xanh biếc, càng lộ rõ bé đến không đầy một nắm, mái tóc dài đen nhánh tinh tế, choàng lên bờ vai.

 

Bộ ngực mất đi ràng buộc, nội y ôm sít chặt cả thân người, kiều kiều, nếu nói là ngực giả, nào có ai tin đây.

 

Triệu Lộ nhi nhìn bản thân trong gương đồng, cảm giác hơi buồn rầu, nếu bị Nam Diệp thấy được bộ dạng này, muốn giải thích bản thân không phải nữ cũng khó khăn, đâu có nam nào ngực giống nữ, hơn nữa hút hồn, thướt tha yểu điệu như vậy.

 

Triệu Lộ nhi dùng sức xoa bóp bộ ngực, thật hy vọng nó có thể trở nên nhỏ đi một ít, mong muốn khi Nam Diệp tuyển phi, cự ly không nên quá gần nàng mới được.

 

Một hồi, cung nữ mang theo son bột nước đẩy cửa đi vào, thấy được Triệu Lộ nhi mặc cẩm y, trong mắt rõ ràng toát ra vẻ hâm mộ, ánh mắt có chút si ngốc.

 

“Người thực sự là rất đẹp, trăm hoa đua nở, cũng chỉ có người cơ thể mới xứng đôi với đương kim hoàng thượng.”

 

Thật biết nịnh nọt, Triệu Lộ nhi một điểm cũng không hưng phấn nổi, càng đẹp, lại càng không xong. . .

 

Cung nữ cầm son đến trước mặt Triệu Lộ nhi, nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài của nàng, rất nhanh sau, tóc dài chùm vai, lược vấn lên, tóc đen như thơ, trải dài xõa tung, xứng với điểm châu hoa, rất quyến rũ.

 

Dưới đôi tay khéo léo của cung nữ, Triệu Lộ nhi càng hiển lộ quốc sắc thiên hương.

 

Cung nữ cầm phấn, bắt đầu thay Lộ nhi trang điểm, điểm nhẹ môi son, được trang điểm như vậy, thật là không quen chút nào.

 

“Còn có mấy ngày nữa là đại tuyển?” Triệu Lộ nhi hỏi.

 

“Còn có mười ngày, hiện vẫn đang tiến hành, là do các ma ma thẩm định lễ nghi cung đình. . .” Cung nữ giảng giải.

 

Còn phải học lễ nghi cung đình?

 

Dù là trong lớp, Triệu Lộ nhi cũng là mũi nhọn của lớp, học tập thành tích vẫn vô cùng vượt trội, thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới sẽ học tập lễ nghi cung đình, bởi là vì hầu hạ Nam Diệp sao? Vốn là nghĩ sẽ ở bên người đàn ông này, như vậy sẽ phiền phức a.

 

Triệu Lộ nhi không thể không bị thuyết phục, hoàng thượng chẳng những thần khí, còn rất uy nghiêm a, nữ bên người đều phải được trải qua huấn luyện đặc biệt, mới có thể trở thành người đàn bà của hắn ta, chỉ là không biết còn là những huấn luyện lễ nghi gì.

 

Triệu Lộ nhi đột nhiên đối với loại huấn luyện này cảm thấy rất hứng thú.

 

Nghe nói hiện tại là cung nữ già cùng thái giám bình thẩm, cửa cuối cùng mới là quan trọng nhất, chính là tự hoàng thái hậu và hoàng thượng tuyển chọn.

 

Nếu là ý kiến hoàng thượng cùng hoàng thái hậu không đồng nhất, có thể sẽ phải giữ lại các tú nữ hoàng thái hậu và hoàng thượng cho rằng hợp tiêu chuẩn, trở thành phi tử hoàng thượng, màn đêm buông xuống có thể lần lược được thị tẩm.

 

“Hiện tại tú nữ còn lại mười ba người, những người khác đều bị xếp chồng thẻ bài rồi.” Cung nữ tiếp tục thuyết giảng.

 

“Xếp chồng thẻ bài? Là sao?” Triệu Lộ nhi kỳ quái hỏi.

 

“Chính là không chọn trúng. . . Nghe nói đêm qua còn đào thải một người, là nữ nhi Đoan Hầu gia, có người nói ban đêm đi ngủ nghiến răng, không may bị ma ma nghe được.”

 

“Nghiến răng cũng không được?” Triệu Lộ nhi bưng kín mồm, thế này cũng quá hà khắc, không biết bản thân có thói quen nghiến răng hay không a?

 

“Đương nhiên không được, khi thị tẩm, nếu vẫn cứ nghiến răng, hoàng thượng không nghỉ ngơi được, hình như miệng xịch xịch, hừ hừ cũng không được.” Cung nữ cho rằng cái này quá bình thường, có rất nhiều tú nữ bởi vì ban đêm nghiến răng, miệng chảy dãi, đều bị đuổi về.

 

Triệu Lộ nhi nghe, cảm thấy đặc biệt buồn cười, nếu dựa theo tiêu chuẩn này, hoàng thượng tuyển ra tú nữ, sẽ ra tinh hoa tú nữ, người phù hợp yêu cầu nhất chính là người chết, chết rồi đương nhiên không thể nghiến răng, chảy dãi, ngay cả thở dốc cũng không thể.

 

“Tổng cộng tuyển được mấy người như vậy, các tú nữ còn lại đều xuất cung sao?” Triệu Lộ nhi hiếu kỳ hỏi.

 

“Không được tuyển, ban cho thân vương, quận vương, hoàng thân quốc thích, hoặc ở lại trong cung làm cung nữ. . .”

 

“Tặng người khác?”

 

Triệu Lộ nhi nhảy vọt lên, thế này thì rất quá đáng, vạn nhất hoàng thái hậu cản trở hoàng thượng, không cho hoàng thượng tuyển Lộ nhi, Lộ nhi sẽ có thể bị tùy tiện ban cho một tên nam có quan hệ huyết thống cùng hoàng thất, đến lúc đó biến thành mèo, chẳng phải sẽ về không được hoàng cung sao?

 

“Tôi không muốn làm tú nữ nữa, tên Nam Diệp kia, hắn lừa tôi, tặng tôi cho kẻ khác, ngược lại hắn vừa có thể ôm được mỹ nhân, vừa có thể mua chuộc nhân tình.”

 

Nói xong, Triệu Lộ nhi bắt đầu lôi kéo đầu tóc, buồn bực mà nói: “Ai muốn vì hắn chải tóc như thế này chứ, cái tên xấu xa này, cái tên nam hư hỏng này!”

 

Cung nữ nhất thời bị dọa sợ ngây người, Diệp Tư Tư tiểu thư làm sao vậy, nữ tham gia đại tuyển tú nữ, hẳn đều là có tư tưởng chuẩn bị này, cho dù là theo nam khác, cũng là tẩm, sẽ không kém đi chút nào a.

 

Cung nữ muốn ngăn cản, cũng không dám đưa tay, rất sợ tiểu thư tức giận, giận chó đánh mèo nàng.

 

Chính khi đang tức giận, cánh cửa bị đẩy ra, một cung nữ lớn tuổi vói đầu vào.

 

“Ngày hôm nay học tập thị tẩm. . . tú nữ Diệp Tư Tư, nhanh chóng đến phòng lễ quan.”

 

Thị tẩm?

 

Trán Triệu Lộ nhi trong nháy mắt toát ra mồ hôi, tóc rối tung nhìn cung nữ lớn tuổi kia, cung nữ lớn tuổi cũng kinh ngạc mà nhìn nàng, có thể bị cách thức chuẩn bùng nổ của Triệu Lộ nhi làm cho sợ hãi.

 

“Tốt nhất không nên đi ra ngoài như vậy. . . Ta tạm thời coi như không có thấy. . .” Cung nữ lớn tuổi rụt cổ một cái, lui ra ngoài.

 

Triệu Lộ nhi thực sự là vừa tức vừa giận, hiện tại là đâm lao phải theo lao, đã đáp ứng Nam Diệp rồi, hiện tại đổi ý cũng đã muộn, chỉ có thể kiên trì đến chết để chống đỡ, thị tẩm. . . Tẩm cũng phải học tập sao? Nam Diệp cũng quá sung sướng.

 

Advertisements

8 thoughts on “Cô Nam Quả Mèo_131

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s