[Đoạt tình quân sư] Chương 1


Đoạt tình quân sư

Hạ Mộc

Tác giả: Lăng Tử Minh
Thể loại: danmei, hiện đại, huyền huyễn, phúc hắc cường công x ôn nhu thụ, ấm áp, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Editor: Zuuneyus

Beta: analinh

*bản edit chưa xin phép tác giả để nghị không mang đi đâu ra khỏi blog nguyettulai*

Hôm nay cướp máy của anh trai đi beta từ buổi trưa đến buổi chiều mới xong ==||

Ta cũng chẳng hiểu sao ta beta ngâm lâu thế nữa >”<

Chương 1

Vô số tia sáng huỳnh quang chiếu sáng xuống căn phòng vốn u ám thành tựa như giữa ban ngày, tự nhiên làm nổi bật một đám người ở trong phòng, bọn họ đang tập trung xung quanh một người.

“Joga, xin hỏi cậu và Trầm Tinh Dư có phải đang quen nhau?” Các ký giả mục giải trí xung quanh cố gắng cầm micro hỏi vấn đề chủ yếu của cuộc phỏng vấn này.

Joga, một ca sĩ mới nổi hai năm gần đây, nhờ vào giọng hát trong suốt truyền cảm đã chinh phục không biết bao nhiêu người nghe, hiện nay được xem như thiên vương siêu sao của nhạc đàn. Là minh tinh được mọi người hoan nghênh như thế, tự nhiên sẽ là mục giải trí của các tuần san, được kí giả săn tin trở thành đề tài được người hâm mộ quan tâm.

Từ lúc xuất hiện đến nay, các vụ tai tiếng của Joga có thể nói gần như không có. Thân ở trong giới giải trí dễ tiêm nhiễm này, lại không có một tai tiếng nào, cái này thật không thể nghi ngờ là một kỳ tích! Có thể nói công lao thuộc về công ty quản lý đã bảo vệ Joga rất tốt.

Nhưng mà gần đây thường thấy Joga cùng với nữ nghệ sĩ Trầm Tinh Dư xuất hiện ở nơi công cộng, điều này làm mọi người hoài nghi bọn họ có khi nào đang quen nhau?

Đối mặt với vấn đề của ký giả, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn về phía nhân vật chính, Joga thản nhiên nói.

“Các vị đã hiểu lầm, tôi cùng Trầm tiểu thư không có một chút quan hệ nào.” Từ đầu đến cuối Joga vẫn duy trì thái độ đạm nhiên, điều này làm cho ký giả ở hiện trường cùng với những người hâm mộ đang trước màn hình TV không khỏi thật sâu cảm thán: Đây mới là khí chất của minh tinh a!

Không ai biết bản thân Joga đã nhanh thấy bị làm phiền gần chết! Mặc xác cô nào là Trầm Tinh Dư, Joga cũng không muốn bản thân xuất hiện trên tạp chí hàng tuần. Loại cuộc sống hoàn toàn không có một chỗ riêng tư này Joga đả chịu đủ rồi, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm chuyện bé xé ra to, nói đến cùng thì người mệt mỏi cũng là chính mình.

Lúc đầu là vì để trả hết nợ trong nhà mà Joga mới ghi danh tham gia cuộc thi tuyển chọn nghệ sĩ của công ty. Không ngờ bản thân chỉ mang tâm trạng thử một lần xem sao kết quả lại trúng tuyển, dựa vào niềm nhiệt tình say mê ca hát mà bản thân nhanh chóng trở thành đại minh tinh nổi tiếng. Có thể thoải mái trả hết nợ, ngược lại còn tìm cho cha mẹ một khoảng tiền đủ cho bọn họ sinh hoạt nửa đời sau.

Nhưng trời nào theo ý người, ngay khi bản thân chưa kịp mừng rỡ với vận may thì liên tiếp các sự việc kéo đến làm bản thân chỉ muốn chửi ầm lên trong micro trước mặt, không cần quan tâm đến hình tượng gì!

Mọi người chỉ nói cuộc sống minh tinh náo nhiệt như thế nào, lại không biết cuộc sống thật sự có thể so sánh như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Để thỏa mãn nhu cầu của mọi người, bản thân liên tục phải huấn luyện để đưa ra mặt tốt nhất, còn phải lúc nào cũng bị tước đi quyền tự do, càng không thể nói từ “Không”!

Càng nghĩ đến trong lòng càng nóng, Joga đối mặt với một đống vấn đề trước mắt không khỏi giận dữ, ngay khi chuẩn bị không quan tâm hình tượng mà chửi ầm lên, thì bên tai truyền đến thanh âm của người đại diện Hình Minh.

“Thật ngại, các vị, buổi chiêu đãi ký giả ngày hôm nay đến đây kết thúc.” Cản ngay trước lúc Joga phát hỏa, Hình Minh đơn giản kết thúc buổi họp báo này.

Mặc kệ ký giả vẫn ở phía sau truy hỏi, Joga cũng không quay đầu lại đi ra hướng cửa. Hình Minh bên cạnh cũng âm thầm thở dài, nếu mình là Joga chắc cũng sẽ tức giận như vậy.

Một mình tựa trên sô pha, Joga uống trà xanh xem TV, hoàn toàn không để ý đến Hình Minh đang nói thao thao bất tuyệt.

“Được rồi, đây là lịch trình ngày mai của cậu, có gì chưa rõ không?” Thở ra một hơi Hình Minh cuối cùng cũng nói xong lịch trình của ngày mai, ngẩng đầu lên thấy Joga dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có, không khỏi đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, chỉ có thể hỏi lại lần nữa “Lời nói của tôi cậu có nghe thấy không?”

“Ừ.” Joga đến cả liếc mắt cũng lười bố thí chỉ lo xem TV, nghe câu hỏi của Hình Minh chỉ một tiềng ừ cho có lệ.

Nhìn thấy phản ứng của Joga, Hình Minh lại thở dài “Joga, tôi biết chuyện ngày hôm nay cho dù là ai thì cũng sẽ tức giận, thế nhưng cậu hẳn là hiểu rõ, là minh tinh đương nhiên không thể thoát khỏi chuyện này. Cho nên hãy nhìn thoáng một chút, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều.”

Tuy rằng làm cho người khác tức giận, thế nhưng đây là chuyện minh tinh không thể tránh được, ai cũng chạy không khỏi. Thay vì tổn hao phí sức để tức giận không bằng nhìn thoáng một chút, như vậy đối với tất cả mọi người đều tốt.

“Tôi đã biết.” Joga vẫn nhu trước không vội không nóng trả lời.

Mình đương nhiên biết vì loại chuyện này tức giận không đáng, mình sẽ không quan tâm đến những tin đồn không có thật này! Điều này Hình Minh từ đầu đến cuối không bao giờ biết, mà Joga cũng không dự định nói cho anh ta nghe. Mặc dù công ty quản lý đều lấy lợi nhuận ra so sánh, nhưng bọn họ đồng thời cũng biết áp bức quá thì “chó cũng sẽ nhảy tường”, huống chi là người!

Cho nên mỗi lần Joga tức giận, công ty sẽ tương ứng giảm một ít lịch trình, cái này coi như là một loại quan tâm đối với bản thân.

“Ok, cậu biết là được. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai tám giờ tối đến đón cậu.” Vỗ nhẹ vai Joga, Hình Minh mang theo giấy tờ rời khỏi nhà ở công ty cấp cho Joga.

Cho đến khi truyền đến tiếng cửa đóng, Joga mới đứng dậy đi vào phòng tắm. Đơn giản rửa mặt chải đầu, rồi lấy quần áo đã chuẩn bị từ trước để ở dưới ngăn thấp nhất, quần áo đã chỉnh tề liền đi đến cái gương trước mặt.

Nhìn người trong kính, Joga không khỏi đắc ý nở nụ cười. Vuốt lại ngay ngắn tóc giả màu đen che đi mái tóc dài nhuộm nâu ở bên trong, mắt kinh thô to màu đen càng hữu hiệu che đi phần lớn khuông mặt, mặc trên người bộ quần áo ngay ngắn có phần cũ kỹ quê mùa làm cho mình giống như một người bình thường, đi trên đường sẽ không bị mọi người chú ý.

Người trước mắt lúc này không phải thiên vương siêu sao Joga quần áo sáng lạng luôn luôn nở nụ cười, mà là một người bình thường đến mức còn bình thường hơn so với những người khác – Hạ Mộc.

Xem ra lúc đầu che giấu đi tên thật của mình với công ty quản lý là việc làm chính xác, hôm nay mọi người chỉ biết Hạ Mộc gọi là Joga chứ không biết bản thân là Hạ Mộc. Đến lúc bọn họ muốn điều tra người nhà của Hạ Mộc khi bản thân không còn liên hệ với bọn họ nữa, thì cũng không tra ra được tung tích của Hạ Mộc.

Hiện tại tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ chỉ còn chờ đồng hồ báo thức lúc hai giờ sáng. Hạ Mộc đã lên mạng tra xem lúc hai giờ sáng là thời gian mọi người ngủ say nhất, phần trăm cơ hội Hạ Mộc có thể rời khỏi đây cao hơn.

Có lẽ đây là cách Hạ Mộc chuẩn bị trước, chỉ là chưa quyết định hành động mà thôi, còn cuộc họp báo buổi chiều chính là ngòi nổ, làm Hạ Mộc đưa ra quyết tâm rời khỏi. Nhìn chăm chú vào ba lô hành lí bên giường, tất cả đều là quần áo trước đây của Hạ Mộc. Hạ Mộc không khỏi hoài niệm lại khoảng thời gian vui vẻ trước đây, tuy rằng khổ cực nhưng lại hạnh phúc không gì sánh được.

Dù sao mà nói thì chỉ còn một tháng nữa thì Hạ Mộc với công ty quản lý hết hạn hợp đồng, trong hai năm nay Hạ Mộc đã kiếm tiền về rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ. Hôm nay Hạ Mộc biến mất đi sớm một tháng, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, bớt một người như Hạ Mộc cũng không ít đi là bao.

Lần nữa nhìn lại xung quanh, đây là căn phòng mà công ty quản lý khen thưởng cho khi đĩa nhạc của Hạ Mộc bán được với số lượng lớn. Nếu là trước đây, Hạ Mộc khẳng định sẽ rất cao hứng khi có thể ở căn hộ của một khu nhà cao cấp như vậy, có thể mang ba mẹ đến hưởng phúc. Mà hiện tại lại làm Hạ Mộc cảm thấy hít thở không thông, hôm nay Hạ Mộc phải rời khỏi, sao lại cảm thấy không hưng phấn?

Hạ Mộc nằm trên giường lẳng lặng đợi thời gian tới, trong đầu suy nghĩ cuộc sống sau này của bản thân, thỉnh thoảng sẽ nhớ đến bản thân mình khi dưới những hào quanh của ánh đèn, thế nhưng còn lại là chờ mong và hy vọng của Hạ Mộc cho sau này.

Về phần sau khi rời khỏi sẽ tạo thành sóng gió đều không phải chuyện Hạ Mộc có khả năng lo được, ban đầu Hạ Mộc chỉ nhiệt tình say mê ca hát, vẫn không nghĩ đến sẽ làm minh tinh, tất cả ngày hôm nay chỉ là khôi phục lại tình trạng trước kia mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Hạ Mộc tin tưởng mọi người sẽ rất nhanh quên bản thân, một lần nữa chạy theo một người khác, mà Hạ Mộc chỉ còn lại trong lịch sử.

Khi đồng hồ báo thức kêu vang lúc hai giờ sáng, Hạ mộc mang theo ba lô đi ra khỏi tòa nhà. Không ngoài dự tính, bảo an tòa nhà vừa nhìn thấy Hạ Mộc thì chỉ nhìn thoáng qua không hứng thú đi lại hỏi.

Cho đến khi ngồi lên taxi thì trái tim Hạ Mộc mới có thể khống chế không đập kịch liệt nữa, giờ phút này Hạ Mộc mới biết bản thân mình khẩn trương và sợ hãi cỡ nào. Với câu hỏi của tài xế cho Hạ Mộc phát huy khả năng diễn xuất của mình, nói ông chủ nửa đêm gọi điện thoại đánh thức yêu cầu sáng sớm đi công tác làm Hạ Mộc phẫn nộ và bất mãn muốn “chu di tam tộc” tên kia, diễn một cách vô cùng nhuần nhuyễn, chiếm được sự đồng tình của tài xế.

Sau khi xuống xe, Hạ Mộc cám ơn tài xế đã an ủi mình, đi về hướng sân bay trước mặt. Cho đến khi xe đã chạy xa, Hạ Mộc mới xoay người gọi chiếc taxi khác chạy tới đích đến. Sắp xếp như vậy có thể làm chậm lại khả năng điều tra, mà hết thảy những chuyện này đều là Hạ Mộc lên mạng tìm được.[ana: hóa ra trên mạng đa năng như vậy a ==||]

Ở trong nhà trọ trang bị đơn sơ nhưng lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, Hạ Mộc thỏa mãn mang theo nụ cười chìm vào mộng đẹp. Chờ đến khi Hạ Mộc mở mắt lần nữa thì tin tưởng bản thân đã gần đến với hạnh phúc cùng tự do.

**********************

“Ưm…”

Ánh sáng mặt trời buổi trưa nóng cháy xuyên qua màn cửa thô ráp chiếu sáng khắp căn phòng, Hạ Mộc chậm rãi mở mắt, thấy đồng hồ báo thức chỉ lúc ba giờ trưa không khỏi nở một nụ cười.

Hạ Mộc chưa từng có cảm giác ngủ an bình như thế, không cần phải suy nghĩ hôm nay phải làm cái gì cũng không phải lo ngày mai phải như thế nào, Hạ Mộc thật sự muốn có thể vĩnh viễn được ngủ như vậy. Nếu không phải cái bụng đã đói biểu tình, có thể Hạ Mộc vẫn còn tiếp tục say giấc ngủ.

Nhanh chóng rửa mặt chải đầu, Hạ Mộc đi xuống dười lầu chảo hỏi với ông chủ kinh doanh nhà trọ rồi đi ra ngoài. Sau khi đã lắp đầy bao tử, nhìn đoàn người rộn ràng trên đường, không khỏi cảm thấy sảng khoái không gì sánh được.

Đã lâu rồi không có cảm giác tự do như thề này, so với cuộc sống bận rộn khi thức dậy trước đây quả thực có thể nói là xa xỉ. Mỗi ngày vội vàng luyện hát, tuyên truyền, thu bài hát… Hiện tại nghĩ đến, Hạ Mộc thật đúng là bội phục bản thân, lại còn có thể chịu được cuộc sống như vậy.

Bất quá lúc đó không có biện pháp, ai kêu ba kinh doanh thua lỗ mắc phải nợ nầng. Là con một trong nhà Hạ Mộc đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm trả khoản nợ này, cũng may hiện tại mọi việc đều đã ổn. Xem ra ông trời đối với Hạ Mộc cũng nhân từ, Hạ Mộc thở dài chuẩn bị quay về nhà trọ nhưng thấy cách đó không xa có một đoàn người đang tụ tập nên không khỏi hiếu kỳ đi về phía trước.

“Công ty quản lý của Joga mở cuộc họp báo ký giả thông báo Joga gần đây thân thể không khỏe sẽ tạm ngừng một thời gian không thể tham gia các hoạt động công chúng, đối với những người hâm mộ thì đây qua thực là một tin tức không may. Ở đây chúng ta mong Joga có thể mau chóng hồi phục sức khỏe, không làm thất vọng kỳ vọng của những người hâm mộ…”

Sau khi xem xong tin tức, Hạ Mộc căn bản không hề động đậy, Hạ Mộc từ lâu đã đoán được lí do họ sẽ đưa ra. Mặc kệ thế nào, nếu Hạ Mộc đã quyết định đi, việc này đã không còn liên quan đến bản thân nữa.

“Trời ạ, thân thể Joga lại không khỏe?! Vậy không phải nói, trong khoảng thời gian này không thế thấy anh ấy! Oa…, quả thật là một cực hình a!”

“Ai, cũng không có biện pháp khác, joga, không biết thân thể không khỏe thế nào a…”

Nghe đám người không ngừng kêu rên, Hạ Mộc có chút xúc động. Không ngờ, bản thân rời đi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy. Mặc kệ bọn họ là vì cái gì, hắn tự đáy lòng Hạ Mộc cảm tạ những người đã từng nghe bản thân hát.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Mộc xoay người rời khỏi đám người. Xem ra, gần nhất không thể ra ngoài tìm việc, cũng may Hạ Mộc có tích góp một ít tiền không đến nổi chết đói.

“A.”

Hạ Mộc vẫn còn trầm tư cho đến khi đụng phải người đang đi đến, nhìn trước mắt là ba tên học sinh có điệu bộ lưu manh, có chút sửng sốt. Từ lúc nào Hạ Mộc đã đụng vào bọn họ?

“Này, ông chú, đụng vào người khác cũng không biết nói tiếng xin lỗi hả.” Một học sinh cấo 3 nhuộm tóc vàng cao giọng chất vấn.

“A, à, xin lỗi.” Đều do Hạ Mộc đang suy nghĩ nhập thần mới có thể đụng vào người khác mà không biết.

Thấy người đàn ông trước mặt ăn mặc cũ kỹ quê mùa thực sự xin lội bọn họ, ba người lộ ra một tia cười xảo quyệt.

Advertisements

6 thoughts on “[Đoạt tình quân sư] Chương 1

  1. có sinh tử văn là mình ủng hộ cả 2 tay + 2 chân luôn !!!!!
    cho mình xin 1 góc nhỏ ở nhà nàng để mình trải chiếu cắm dù chờ đón để thưởng thức bộ này nha !!!!!
    cám ơn nàng trước, yêu nàng nhiều lắm !!!!!!

    Like

  2. e o biết mạng thật đa năng uh? nếu hôm nào thiếu tiền muốn cướp ngân hàng mà o biết cách hãy lên google search ra ngay nhưng o chắc thành công đâu nha :D. đâu phải ai cũng may mắn như anh nv chính trong truyện

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s