Thập nhị thánh thú_ c38


Ta tối nay làm xong chương mới em mèo rồi. Cơ mà vừa làm xong nên ko mún beta lại lun–||

====

Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Tình trạng: 100 chương (kể cả phiên ngoại đã hoàn thành)

Thể loại : Xuyên không , huyễn huyễn , np ( nhất thụ đa công_con số 12 nói lên tất cả ) , SM ( khá nặng ) , chưa kết nhưng có lẽ là HE .

Edit: Zuuneyus (thú thực cái cha này vứt cho ta quyển 1 hoàn rồi mà chẳng thèm đăng. Hôm nay ta tức quá nên đi beta >”< đăng lun. Dự tính … ko rõ)

Đọc quyển 2 chưa beta (chờ ta beta chứ ai ==||) zuuneyus.wordpress.com

Beta:  analinh91

*bản quyền: chưa xin tác giả. Nghiêm cấm mang đi khỏi blog*

=======

 

tốc độ: có sẵn hàng trong máy. Rảnh + hứng ta đăng liền.

============

Chương 38: Nhớ người

Trong gian phòng âm u, tất cả đều hoàn toàn không có nửa điểm vết tích nào cho thấy đã từng bị sụp đổ.

Nhưng nội tâm Thanh Tước đã lạnh lẽo rơi xuống đáy — bởi vì không thấy Cố Thính Ngữ.

Sâu trong thập nhị cung, một đạo lục quang u ám hiện lên, Huyễn Sinh xuất hiện trong bóng đêm.

Huyễn Sinh ôm Cố Thính Ngữ, đứng trước nam nhân đang hôn mê không nhúc nhích nói: “Cục cưng, mau nhìn xem ta mang món đồ chơi gì về này, ha ha.”

Trong mê man, Cố Thính Ngữ cảm thấy có người đang nhẹ nhàng sờ lên thân thể bản thân, bởi vì thương thế trước, Cố Thính Ngữ không ngừng nhỏ giọng than nhẹ.

“Đứng lên…” Thính Ngữ nghe được có người đang gọi.

“Đại thúc… Mau đứng lên…” Cái này thanh âm! Chỉ có người đó mới có thể như thế kêu mình!!

Cố Thính Ngữ giật mình tỉnh giấc, ánh vào thình lình trước mắt Thính Ngữ chính là thân ảnh Bạch Chi Ngao.

“Chi Ngao???”

“Đại thúc… Em rất nhớ người…” Bạch Chi Ngao ôn nhu hôn môi Cố Thính Ngữ. [ana: ==|| hic hic ko bít làm cái gì khác nha!]

“Thế nhưng, em không phải…” Cố Thính Ngữ hoài nghi bản thân đang nằm mơ.

“Em không sao, tất cả đều đã kết thúc, ” —— Đột nhiên, Bạch Chi Ngao cúi xuống ôm Cố Thính Ngữ vào trong lòng, khẽ vuốt nơi mẫn cảm đang yếu đuối của Thính Ngữ.

“Rất… Đau, Chi Ngao… Tôi đau quá…”

“Đại thúc ~” Bạch Chi Ngao không ngừng xoa nắn, y ôn nhu nói bên tai Cố Thính Ngữ: “Em nguyện vì người chết… Đại thúc, người chẳng lẽ không thể vì em nhẫn nại một chút sao?”

Tiếng kêu thảm thiết ở miệng hết thảy đều bị Cố Thính Ngữ nuốt xuống, nhớ tới sự ẩn nhẫn của thiếu niên, nhớ tới cảnh thiếu niên đứng trong hoa rơi ở phía sau không rời đi, Cố Thính Ngữ cố nén đau đớn, cố gắng nép vào người Bạch Chi Ngao.

“Hanh…” Bạch Chi Ngao ôm Cố Thính Ngữ, môi tiến lại gần cổ Cố Thính Ngữ, nghe thấy được mùi hương làm con người thư thái trên người Cố Thính Ngữ, Bạch Chi Ngao cắn mạnh một cái vào cổ Thính Ngữ.

Máu tươi từ vết cắn chảy xuống, Cố Thính Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn mặc Bạch Chi Ngao muốn làm gì thì làm.

“Em nói này, người thật đúng là yêu Bạch Chi Ngao…” Bạch Chi Ngao nằm ở trên người Cố Thính Ngữ, luật động một lần lại một lần kịch liệt.

Cố Thính Ngữ hiển nhiên đã rơi vào trạng thái mê man, Thính Ngữ nhướng cái cổ, nhìn thiếu niên trước mắt ngày càng nhìn không rõ, nhàn nhạt nở nụ cười: “Bạch Chi Ngao… Sở thích cắn người của em có thể gây bệnh… Có thể sửa… sửa… hay không…”

Cực kỳ đau đớn dằn vặt ở phía sau, thanh âm Cố Thính Ngữ đã trở nên nghẹn ngào, thế nhưng Thính Ngữ vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Trong miệng đã xuất hiện vị máu tanh, Cố Thính Ngữ nắm chặt Bạch Chi Ngao, ý thức mông lung, run run nói: “…Cảm ơn em…”

Bạch Chi Ngao đang ghé vào trên người Cố Thính Ngữ bỗng nhiên đình chỉ động tác.

“Cảm em… đã bình an.”

Con ngươi màu hổ phách của Bạch Chi Ngao trong nháy mắt hiện lên một đạo u ám lục quang, y quay sang nhìn nam nhân đang nằm trong phòng niệm chú ngữ, một tia khó chịu trong mắt cùng quang mang trên trán nam nhân lóe lên, nam nhân bị thi chú như con rối cử động.

“Đại thúc, ngươi không nhìn là ai tới sao?”

Khó khăn mở mắt ra, Cố Thính Ngữ quay đầu lại, đối diện là một đôi mắt màu xám.

“…Tu Nhĩ?”

Tu Nhĩ không nói gì, đôi mắt màu xám lạnh lùng nhìn kỹ Cố Thính Ngữ.

“…Tu Nhĩ! Tu Nhĩ?!” Cố Thính Ngữ vươn tay muốn tìm kiếm gương mặt Tu Nhĩ, chỉ là Tu Nhĩ né tránh, y không mang một tia cảm tình nhìn Cố Thính Ngữ.

“Các cậu… Làm sao vậy…”

“Đại thúc…” Kéo tóc Cố Thính Ngữ làm cho mặt Thính Ngữ quay về phía mình, bỗng nhiên, Bạch Chi Ngao hơi chút sửng sốt, bởi vì Cố Thính Ngữ hiện tại… Rốt cuộc đang khóc.

“Ngoan nga, đại thúc ~~ đừng thương tâm, bọn em đều yêu người nha…”

Cố Thính Ngữ ghé vào trước ngực Bạch Chi Ngao bị một đòn nghiêm trọng làm hốt hoảng không ngừng, ngực cứ như bị một tảng đá lớn đè lên làm đau nhức.

Trong hỗn loạn, Cố Thính Ngữ trong đầu không ngừng hiện lên nụ cười hồn nhiên của Bạch Chi Ngao cùng với ánh mắt yêu thương của Tu Nhĩ…

“…Ta thật là khó chịu… rất…” Thanh âm Cố Thính Ngữ từ từ thấp xuống phía dưới…

Phần cuối cùng “Nhớ em!” của câu nói chỉ có bản thân Cố Thính Ngữ nghe được… Cánh tay vô lực hạ xuống, Cố Thính Ngữ mất đi ý thức.

“Quá thật là không sai biệt lắm.” Huyễn Sinh thu hồi ảo thuật khổng lồ —— Hình ảnh Bạch Chi Ngao tán đi, xuất hiện khuôn mặt thật sự đang lo lắng của y.

 


Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s