Thập nhị thánh thú_ c39


Bà con thông cảm! Hôm nay ta đăng 3 chương thôi. Ta mỏi tay rùi ==||

=======

Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Tình trạng: 100 chương (kể cả phiên ngoại đã hoàn thành)

Thể loại : Xuyên không , huyễn huyễn , np ( nhất thụ đa công_con số 12 nói lên tất cả ) , SM ( khá nặng ) , chưa kết nhưng có lẽ là HE .

Edit: Zuuneyus (thú thực cái cha này vứt cho ta quyển 1 hoàn rồi mà chẳng thèm đăng. Hôm nay ta tức quá nên đi beta >”< đăng lun. Dự tính … ko rõ)

Đọc quyển 2 chưa beta (chờ ta beta chứ ai ==||) zuuneyus.wordpress.com

Beta:  analinh91

*bản quyền: chưa xin tác giả. Nghiêm cấm mang đi khỏi blog*

=======

tốc độ: có sẵn hàng trong máy. Rảnh + hứng ta đăng liền.

============

Chương 39: Họa mi (Vẽ chân mày)



Lúc này, nam nhân có mái tóc màu xanh biển trầm mặc rời khỏi thân thể Cố Thính Ngữ, chậm rãi thối lui đến một bên.

Huyễn Sinh ngồi xổm bên cạnh Cố Thính Ngữ, nắm cổ chân Thính Ngữ nâng một bên lên, nhất thời bị đống hỗn loạn máu tanh trước mắt làm kinh sợ. Sau đó Huyễn Sinh đi tới bên nam nhân đang một mực yên lặng không lên tiếng, lắc đầu nói: “Xếp hạng thứ ba trong thánh thú quả nhiên lực phá hoại kinh người, ai~ đáng tiếc ngươi hiện tại lại biến thành như vậy…”

Vươn đầu ngón tay đặt lên trán Cố Thính Ngữ, ngay vị trí tiếp xúc ở đầu ngón tay xuất hiện một đoạn chú văn sắc đen, chúng phảng phất như có sinh mệnh từ từ tiến nhập vào cơ thể Cố Thính Ngữ.

“Ha ha… Thanh Tước, để xem mi có thể làm gì với mưu kế này?” Làm xong tất cả, Huyễn Sinh căm ghét đẩy Cố Thính Ngữ vào một góc, thấp giọng cười nhẹ.

Trong Hư Hoa chi cung xảy ra một trận hỗn loạn kinh thiên động địa.

Mọi người kinh hoàng cảm giác được có một lực lượng cường đại đang xông tới thế giới luôn bình yên này. Tầng mây cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, mà tại nơi nguồn phát sinh của tất cả năng lượng, đó chính là Thanh Tước đang ngưng tụ toàn bộ sức mạnh bản thân nỗ lực phá tan kết giới.

“Ầm!”…

Lại một lần nữa cánh cửa kết giới vẫn không hề suy suyễn, khóe miệng Thanh Tước chậm rãi xuất hiện tơ máu, toàn thân đều bị cháy vì ảnh hưởng của lần mạo hiểm này, toàn cảnh cát bụi mịt mù đá văng tán loạn, cánh cửa kết giới chứa sức mạnh phản lại chú ngữ khiến cho xung quanh vài dặm đều bị san bằng cháy đen một vùng.

Đứng ở trung tâm của nơi tập trung năng lượng Thanh Tước dần dần không còn sức chống đỡ, mái tóc màu vàng của y từ từ bị đốt trụi, làn da trắng nõn cũng đã có nhiều vết bỏng khi bị năng lượng phản lại, Thanh Tước cuối cùng lại một lần nữa bị hất bắn ra hơn mười thước.

Thanh Tước rơi xuống trên mặt đất chưa kịp đứng lên, lồng ngực lại nổi lên một trận cuồn cuộn mãnh liệt, máu từ trong miệng tuôn ra.

Thanh Tước nức nở rên rĩ, bảo vệ Thính Ngữ… Bản thân như thế này có thể bảo vệ Thính Ngữ sao?

Nếu như là Chu Tước, nếu như là thánh thú cường đại, thì sẽ không giống như bản thân mình bị nhốt trong kết giới không thể vươn cánh bay ra được. Y bỗng nhiên nhớ tới lí do vì sao muốn nuôi nấng đứa con hiện tại, nguyên nhân đơn giản ban đầu là cậu bé đem tất cả bảo thạch bỏ xuống sông.

Cậu bé nói với Thanh Tước: “Đẹp, nhưng tôi muốn nó để dùng làm cái gì?”

Dùng làm cái gì?

Dung nhan vô thượng, tư thái tuyệt mỹ, hưởng thụ ngàn người sùng bái… đến cuối cùng, có ích lợi gì?

“Ô!…” Máu tuông ra càng nhiều, Thanh Tước nghĩ bản thân đã không còn khí lực dư thừa nữa.

“Nương… Nương…” Chẳng qua bao lâu, Thanh Tước mơ mơ màng màng nghe được tiếng kêu của đứa con. Khi Thanh Tước tỉnh lại, chậm rãi phát hiện bản thân đang ở trong nhà.

“Ta… Làm sao vậy?” Bỗng nhiên nhớ tới Cố Thính Ngữ, Thanh Tước thoáng cái ngồi xuống, ” Thính Ngữ ở đâu?!”

“Nương? Cái người người nói, chính là nằm ở bên cạnh người a?”

“?!” Thanh Tước quay đầu, thình lình phát hiện Cố Thính Ngữ đang nằm ở bên cạnh mình. Thanh Tước ôm lấy Cố Thính Ngữ, kích động đến ngón tay run lên, tất cả không phải ảo giác… Cũng không phải mơ, Thính Ngữ tại đây, ngay bên cạnh y.

“Lúc con trở về thấy hai người đã nằm ở chỗ này, nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thanh Tước lắc đầu, không nói được một lời.

Cậu bé thấy động tác của Thanh Tước như vậy, lòng nhắc đi nhắc lại, “Lẽ nào con sắp phải có cha?” Cậu lặng lẽ rời khỏi gian phòng, lưu cho nương cùng với lão cha có thêm thời gian ở cùng một chỗ.

Đầu ngón tay hơi đụng tới khuôn mặt Cố Thính Ngữ, Thanh Tước do dự mà thu hồi tay… Sau đó, dường như muốn xác nhận sự thật, từ từ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ lẳng lặng ngủ, hô hấp bình ổn, Thanh Tước cẩn thận tiến đến bên người Thính Ngữ, gắt gao cắn môi.

Vì sao mỗi lần tiếp cận người này, đều có loại cảm xúc như vậy?

Thanh Tước cọ cọ vào cổ Cố Thính Ngữ, nghiễm nhiên giống như chú mèo nhỏ đang ăn vụng lưu luyến mỹ vị. Bỗng nhiên lông mi Cố Thính Ngữ hơi rung động, dưới ánh mắt chăm chú của Thanh Tước, chậm rãi mở mắt.

“Thanh Tước sao…” Cố Thính Ngữ chậm rãi ngồi dậy, nhìn trước mắt có vẻ có chút nghèo túng nhưng vẫn như cũ tuấn mỹ nam tử.

Thanh Tước gật đầu: “Em làm sao vậy, vì sao đột nhiên không thấy, có khó chịu chỗ nào không?”

Cố Thính Ngữ ôm đầu trong hình dạng thống khổ: “Tôi không nhớ rõ… Thanh Tước, vì sao tôi lại ở đây?”

“Là lỗi của anh… Anh hại em gặp phải nguy hiểm.” Thanh Tước cầm chặt nắm tay, tình cảm trước mắt tất cả đều bị áy náy bao phủ.

Đột nhiên giơ tay lên sờ gương mặt Thanh Tước, Cố Thính Ngữ hoang mang nhìn Thanh Tước, “Vì sao… Thân thể của anh làm cho tôi có cảm giác quen thuộc vậy?”

“?” Thanh Tước kinh ngạc nhìn, đột nhiên tới gần Cố Thính Ngữ.

“Thanh Tước, anh giúp tôi vẽ chân mày lần nữa được không… Thanh Tước…” Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng nằm trong người Thanh Tước, mà lúc này đại não Thanh Tước đã trống rỗng, duy nhất tri giác còn lại đều ở trên Cố Thính Ngữ với khí tức nhu hòa.

Thế nhưng, một khắc sau khi Cố Thính Ngữ ôm chặt Thanh Tước, nơi hai người đang tiếp xúc chặt chẽ sinh sôi ra một chú ngữ hắc ám, trong tay Cố Thính Ngữ không biết lúc nào xuất hiện một cự kiếm đen kịt, toàn bộ thân kiếm đâm xuyên qua ngực Thanh Tước.

“A…” Toàn thân Thanh Tước phóng xuất kim quang lóa mắt, thân thể y nhanh chóng bị thiêu đốt, tựa như một đóa hoa bị hấp thu tất cả chất dinh dưỡng đột nhiên héo tàn, Thanh Tước trong ngọn lửa hừng hực hóa thành tro tàn, rồi biến mất theo gió.

Tại thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Thanh Tước tựa ở bên tai Cố Thính Ngữ thì thào nói nhỏ…

“Anh vẫn cứ muốn… Giúp em vẽ chân mày…” Đáng tiếc đã không được.

Advertisements

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s