Thập nhị thánh thú_ c37


Ta tối nay làm xong chương mới em mèo rồi. Cơ mà vừa làm xong nên ko mún beta lại lun–||

====

 

Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Tình trạng: 100 chương (kể cả phiên ngoại đã hoàn thành)

Thể loại : Xuyên không , huyễn huyễn , np ( nhất thụ đa công_con số 12 nói lên tất cả ) , SM ( khá nặng ) , chưa kết nhưng có lẽ là HE .

Edit: Zuuneyus (thú thực cái cha này vứt cho ta quyển 1 hoàn rồi mà chẳng thèm đăng. Hôm nay ta tức quá nên đi beta >”< đăng lun. Dự tính … ko rõ)

Đọc quyển 2 chưa beta (chờ ta beta chứ ai ==||) zuuneyus.wordpress.com

Beta:  analinh91

=======

tốc độ: có sẵn hàng trong máy. Rảnh + hứng ta đăng liền.

============

Chương 37: Tia u ám màu xanh lục!


 

“Độc tiễn vừa rồi, căn bản là bắn về phía Thanh Tước.”

“…”

Sâu trong thập nhị cung.

Ba nam nhân đối mặt với thủy tinh cầu bị vỡ nát rơi vào tình trạng im lặng quỷ dị.

“Huyễn Sinh.” Một lúc lâu, nam nhân lãnh ngạo ngồi ở giữa quyết định: “Ngươi đi giết tên nhân loại.”

Huyễn Sinh có con ngươi màu xanh lục không hiểu sao lại hiện lên một tia kinh hoảng, y chần chờ lắc đầu.

“Nếu như không phải vì chúng ta chịu giới hạn của khế ước: không thể tự ý rời khỏi khu vực thủ hộ nửa bước, ngươi nghĩ rằng ta có thể để tên nhân loại đó sống đến bây giờ?!”

“… Ta không đi.”

“Trong mười hai thánh thú, ngươi là người duy nhất có khả năng tự do ra vào kết giới, nếu như ngươi không đi giết hắn, thì còn phải chờ tên nhân loại đó kiêu ngạo đến chừng nào?!”

Huyễn Sinh với đôi mắt màu xanh lục nhắm chặt môi trầm mặc

“Huyễn Sinh, lẽ nào cả ngươi cũng muốn phản bội chủ nhân?”

“Được rồi! Quyết —— ngươi là người biết rõ ràng nhất, cho dù toàn bộ mười một thánh thú phản bội chủ nhân, thì ta là người duy nhất không có khả năng phản bội.”

Nam nhân được gọi là “Quyết” khẽ xoa ngóc tay, rồi tức giận cắn răng xoay người rời đi.

Trong điện chỉ còn lại hai người, Huyễn Sinh sắc mặt trầm trọng nhìn đống vỡ nát của thủy tinh cầu, “Có một số việc chỉ có thể nói cho ngươi nghe, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?”

Nam nhân phía sau vẫn đứng đó không nói lời nào.

“Ta đã từng nói với ngươi ta hận Thanh Tước cỡ nào… Tên nhân loại kia căn bản không có khả năng đến được nơi này, Quyết vì sao lại khẩn trương như thế? Ta tạm thời… còn chưa muốn cho tên đó chết, thế nhưng… Ta bây giờ có khả năng làm một việc mà có thể nhất cử lưỡng tiện.” Huyễn Sinh quay về nam nhân nói, hai mắt ảm đạm, Huyễn Sinh nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Những lời này không thể nói với Quyết, bất qua đương nhiên, ta biết ngươi sẽ không nói.”

“Bởi vì căn bản người là một người đang hôn mê…”  Huyễn Sinh đứng dậy, nhìn nhãn thần trống rỗng của nam nhân không khả năng sẽ đưa ra câu hỏi trước mặt nói: “Ta muốn đi ra ngoài, ngươi… giữ nhà cho tốt.”

“Ngươi là Thanh Tước?”

Mặt Thanh Tước đột nhiên đỏ lên, y hô hấp bất ổn nhìn Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ tuy rằng nghi hoặc Thanh Tước vì sao đột nhiên từ nữ lại trở thành nam, thế nhưng hạ thân Thính Ngữ kịch liệt đau đớn nên cũng không thể nghĩ chuyện khác. Cố Thính Ngữ cố gắng nắm chặt Thanh Tước, nhẹ nhàng nói: “…Cảm tạ ngươi cứu ta.”

Một cỗ tình cảm ấm áp lập tức lan truyền toàn thân Thanh Tước, cái cảm giác thỏa mãn chưa từng có bao giờ này đánh sâu vào linh hồn y, chuyện tình hư hoa trên thế gian này dường như không còn quan hệ với y, chỉ cần… chỉ cần ôm chặt người đàn ông này là được rồi…

“Phải… từ lúc này, sẽ không để… người khác… có thể làm tổn thương ngươi…” Đỏ mặt, Thanh Tước khẩn trương kiên định hứa hẹn.

Cố Thính Ngữ nằm trong lòng y lại một lần nữa hôn mê, máu từ trong nội huyệt không ngừng tuôn ra, Thanh Tước từ trước đến này luôn bình tĩnh lần này lại hoảng hốt không ngừng, y luống cuống đến nỗi định dùng tay ngăn chặn dòng máu đang chảy ra dữ dội.

“!!!” Đột nhiên có cảm giác nguy hiểm xuất hiện lần thứ hai, Thanh Tước ôm chặt Cố Thính Ngữ lui về phía sau, ngay chỗ bọn họ vừa ở, một sức mạnh thật lớn đánh xuống làm trần nhà vỡ nát sụp đổ, da người trên vách tường bị xé rách rơi xuống, trên khuôn mặt mỹ lệ của Thanh Tước xuất hiện vài vết máu dài, y vẫn toàn tâm bảo vệ Cố Thính Ngữ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân có con ngươi màu xanh lục đứng trước cửa.

“Đã lâu không gặp, Thanh Tước. Trông ngươi vẫn khá tốt, đáng tiếc ngươi cũng chỉ có thể né tránh mà thôi.”

“Huyễn Sinh… Ta biết chỉ có thể là ngươi.”

Huyễn Sinh vung tay trái về phía Thanh Tước, năm mũi độc tiễn trầm lặng bắn ra — Thanh Tước ôm Cố Thính Ngữ miễn cưỡng tránh thoát, nhìn ra cửa, Huyễn Sinh đã mất.

Thanh Tước nhẹ nhàng đặt Cố Thính Ngữ trên mặt đất, nếu như ngày hôm nay không diệt trừ Huyễn Sinh thì Cố Thính Ngữ vẫn sẽ lọt vào phục kích. Nghĩ tới đây Thanh Tước tìm theo khí tức tiêu tán của Huyễn Sinh lập tức đuổi theo.

“Ta nhất định bảo vệ em.”

Trên hành lang, những mũi tên không ngừng phóng tới sau lưng Thanh Tước, y sử dụng toàn bộ năng lượng biến tất cả độc tiễn hóa thành cát vàng.

“Ra đây!! Huyễn Sinh!”

Khi đi tới tận cùng của thánh điện, bỗng nhiên tất cả độc tiễn đều biến mất.

Bởi vì lo lắng an nguy của Cố Thính Ngữ, Thanh Tước không để ý đến những vết thương trên gương mặt, lúc này không đau nhức một chút nào.

“Nguy!” Thanh Tước lập tức quay đầu chạy trở về, vì sao có thể sơ suất lớn như vậy? Huyễn Sinh am hiểu nhất trong ma pháp phong hệ chính là ảo trận a!

Advertisements

2 thoughts on “Thập nhị thánh thú_ c37

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s