Thập nhị thánh thú_ c40+41+42


Ta đi làm nốt em mèo còn đăng a!

====

Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Tình trạng: 100 chương (kể cả phiên ngoại đã hoàn thành)

Thể loại : Xuyên không , huyễn huyễn , np ( nhất thụ đa công_con số 12 nói lên tất cả ) , SM ( khá nặng ) , chưa kết nhưng có lẽ là HE .

Edit: Zuuneyus (thú thực cái cha này vứt cho ta quyển 1 hoàn rồi mà chẳng thèm đăng. Hôm nay ta tức quá nên đi beta >”< đăng lun. Dự tính … ko rõ)

Đọc quyển 2 chưa beta (chờ ta beta chứ ai ==||) zuuneyus.wordpress.com

Beta:  analinh91

=======

tốc độ: có sẵn hàng trong máy. Rảnh + hứng ta đăng liền.

============

Chương 40: Niết bàn!


Cố Thính Ngữ ngơ ngác giơ cự kiếm, song song ngay chỗ Thính Ngữ đâm Thanh Tước, chú văn sắc đen lặng lẽ tiêu tán trước mắt.

“Cạch!” Cự kiếm rơi trên mặt đất, Cố Thính Ngữ đột nhiên như lá tàn trước gió run mạnh ——

“Thanh Tước!!!!!”

Ngay chỗ thiêu đốt còn lại tro tàn của Thanh Tước, một con chim công màu đen lẳng lặng nằm không hô hấp.

Từ cơ thể chim công, tản ra mùi hư thối tanh hôi, cả người lông chim thưa thớt dơ bẩn, đây là loài chim có hình dạng cực xấu làm người ta thấy sẽ lập tức khó chịu. Nhưng lúc này đây Cố Thính Ngữ đang gắt gao ôm vào trong ngực —— xác của người mà Thính Ngữ vừa mới giết chết, Thính Ngữ chỉ biết là Thanh Tước chết cũng không trách cứ mình.

“Vì sao lại như vậy… Đừng chết! ! Đừng chết… Thanh Tước! ! !”

Thanh Tước vĩnh viễn sẽ không biết, tâm nguyện mà y vẫn luôn đeo đuổi đã được thực hiện.

Khi y có bề ngoài xinh đẹp nhất, thì nội tâm y vẫn như cũ khát vọng có người tiếp nhận một mặt khác xấu xí nguyên bản của mình. Nhưng y biết rõ, chính y còn ghét bỏ da thịt dơ bẩn nữa là, lại có ai muốn ôm y chặt chẽ vào trong lòng?

Trên thần điện mỹ lệ cao quý chính là thần linh…

Trong thế giới âm u, cường đại hiểm ác đáng sợ là Nguyên Ác…

Bất quá không ai biết Thanh Tước đang chờ đợi một người có thể phát hiện “cái đẹp” thật sự ở y.

*

Sâu trong thập nhị cung, Quyết hung hăng quăng cho Huyễn Sinh một người cái tát.

“Ngươi có biết làm như vậy gây ra hậu quả gì hay không? !”

Huyễn Sinh lau khô máu trên khóe miệng, không có trả lời.

“Trong tất cả thánh thú, ngươi là người gần Nguyên Ác nhất, ngươi còn có cái gì chưa đủ?”

Huyễn Sinh vẫn như cũ trầm mặc.

“Huyễn Sinh… Ngươi thật sự làm ta thất vọng. Ngươi cho dù không thích Thanh Tước thế nào, nhưng Thanh Tước vẫn là đồng bọn của chúng ta! !”

“Ha ha…” thần kinh Huyễn Sinh đột nhiên trấn động, nở nụ cười.

Quyết nổi giận, xung quanh trong nháy mắt phát sinh ba đạo ánh sét sáng màu lam, Quyết hung hăng trừng mắt nhìn biểu tình không đổi sắc mặt của Huyễn Sinh, qua thật lâu, ánh sáng màu lam cũng chẫm rãi nhạt dần: “…Ngươi không nên ép ta, Huyễn Sinh, Nguyên Ác sắp thức tỉnh rồi, số phận chúng ta từ lâu đã được định trước, ngươi hiểu chưa?”

Nghe đến đó, Huyễn Sinh cả người khẽ run rẩy, y suy nghĩ không rõ ràng nhìn Quyết rất sâu, sau đó xoay người rời điện phủ.

“Quyết… Ta không phải không rõ, chỉ có điều… Ta không giống ngươi.” Thiêu thân lao đầu vào lửa, nói ra mà ai lại không biết loại sinh vật này. Huyễn Sinh hóa thành hồ điệp màu xanh, chậm rãi biến mất trong bóng đêm.

Hồ điệp bay qua Mê chi cung, Bạch Chi Ngao đang đứng sâu trong cảnh hoa rơi, nhìn khóe miệng thiếu niên mỉm cười trong chốc lát, lại nhẹ nhàng bay về phía Sát Ngược chi cung hắc ám, Tu Nhĩ an tĩnh nằm ở trên giường, trên mặt bình thản mà an tường. Hồ điệp đậu lên đầu giường Tu Nhĩ, nhưng rất nhanh, lại bay tiếp đến bầu trời của Hư Hoa chi cung.

Hồ điệp lặng lẽ đậu lên trên mái hiên của căn nhà, nghe trong phòng có tiếng rên rỉ mơ hồ phát sinh.

Huyễn Sinh biết, Cố Thính Ngữ đối với Bạch Chi Ngao và Tu Nhĩ rốt cuộc có bao nhiêu cảm tình, Huyễn Sinh muốn xác định, tuy rằng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng Huyễn Sinh cuối cùng cũng có được đáp án cần thiết.

Mà hiện tại, gút mắc trong lòng Thanh Tước, chỉ có Cố Thính Ngữ có khả năng cởi ra.

Thân là chim của thần tộc, Thanh Tước vẫn nghĩ chính mình năng lực không kém hơn Chu Tước phượng hoàng, thế nhưng từ xưa đến nay, đối với việc bản thân bị chán ghét vì ngoại hình của mình đã đả kích Thanh Tước rất sâu làm y tự áp chế bản thân trong vòng lẩn quẩn.

Tin tưởng năng lực bản thân có sức mạnh to lớn nhất trên thế gian, phải chi việc đó cũng như thế.

Nếu như Thanh Tước có thể hiểu được điểm này, như vậy, sẽ như phượng hoàng có thể tái sinh, đến lúc đó, sức mạnh Thanh Tước không có khả năng lường trước được.

[Ta rốt cuộc có nên hay không tin tưởng ngươi… Mặc kệ sau này phát sinh cái gì, nhân loại, nhất định phải cứu bọn họ, trong truyền thuyết chỉ có ngươi mới có năng lực cởi ra cấm chú trên người thánh thú.]

Chương 41: Trung tâm thế giới

 

Rất nhiều chuyện, không ai biết vì sao lại phát sinh. Số phận giống như một xiềng xích không nhìn thấy được buộc chặt mọi người lại với nhau. Hiện tại, Cố Thính Ngữ đang bị kéo vào dòng chảy của thập nhị cung.

Mặt ngoài thoạt nhìn, Cố Thính Ngữ không có quyền lựa chọn, số phận dẫn đưa Thính Ngữ đến đây, Thính Ngữ đã tự đến.

Thế nhưng trong lòng Cố Thính Ngữ rất rõ ràng, Thính Ngữ là vì bất đắc dĩ, Thính Ngữ đã cùng đường. Nếu như đột nhiên mở ra một cánh cửa khác, Thính Ngữ sẽ không chút do dự tiêu sái rời khỏi đây.

Chỉ bất quá… Theo càng ngày càng đi sâu vào tìm kiếm, bản thân Cố Thính Ngữ cũng đã bị mê hoặc.

Cũng không phải vì danh hào “Thần chi sử” có thể cứu vớt thế giới, chắc chắn không phải như thế. Sỡ dĩ muốn cứu vớt bọn họ, bởi vì trong tận đáy lòng Cố Thính Ngữ bắt đầu có một loại trách nhiệm như vậy mà thôi.

Đối với bọn họ… đã nảy sinh tình cảm, từ nay về sau không thể nào bỏ xuống được.

Hiện tại, Thính Ngữ muốn cứu Thanh Tước, không phải vì lý do to lớn nào, đơn giản chỉ là vì muốn “cứu Thanh Tước”.

Cố Thính Ngữ không nhận thấy được Thính Ngữ hiện tại trong cơ thể phát sinh một luồng sắc trắng theo thời gian ngày càng lớn mạnh hơn, gắt gao ôm con chim công màu đen, cảm nhận được sự yếu đuối của nó, cảm nhận được những cảm nhận của nó.

[Ta rõ ràng hiểu. Thống khổ của người… Ta đều có thể hiểu rõ ràng.]

“Vì thế, Thanh Tước, chúng ta cũng đừng nên trốn tránh bản thân mình…”

Ngọc lửa, từ trong tàn tro bắt đầu cháy. Cố Thính Ngữ nhắm chặt hai mắt ôm chim công, trong ngọn lửa cuồn cuộn cực nóng không mang một tia sợ hãi.

Xung quanh Cố Thính Ngữ tỏa ra ánh sáng bạch sắc càng làm tăng thêm sức mạnh cho ngọn lửa, Cố Thính Ngữ cùng Thanh Tước hầu như bị bao phủ bên trong biển lửa, ngọn lửa không ngừng lớn mạnh, ánh sáng tỏa ra vạn dặm.

Biến đổi bất ngờ, bầu trời đỏ thẫm hỗn loạn kéo theo mây đen cuồn cuộn bay đến, mọi người kinh hoàng phát hiện mây đen từ phía đông kéo đến, sấm chớp nổi lên không ngừng, mưa trút xuống xối xả. Nước mưa lạnh băng phủ nơi mênh mông chỉ một màu vàng, sa mạc khô cạn ngàn năm một lần nữa xuất hiện dấu hiệu của sự sống, thực vật héo rũ trong cát sa mạc như kỳ tích một lần nữa lại sinh trưởng, mọi người bị nước mưa lạnh lẽo làm cả người run rẩy, thấy được màu xanh đã lãng quên từ rất lâu, nhiều người không phát hiện được bản thân đã rơi ra nước mắt vui sướng.

Đã đến lúc hồi tỉnh…

Một tiếng chim hót vang lên xuyên qua không gian, làm kinh thiên động địa.

Ở trung tâm của biển lửa mãnh liệt, Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng ngã trên mặt đất, từ trên người phóng ra một chú chim công thanh sắc rực rỡ bay lên trời. Thanh âm dễ nghe vang lên như một sức mạnh có thể làm thanh tẩy nhân tâm.

Nước mưa dập tắt dần ngọn lửa, một nam nhân toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng thánh khiết chậm rãi hạ xuống. Người đó có khuôn mặt giống như Thanh Tước nhưng lại chứa đựng một khí chất bất đồng — ánh mắt mị hoặc nhu tình đã không còn, thay vào đó trong tận đáy mắt Thanh Tước là sự trầm tĩnh không hề gợn sóng một tia sợ hãi nào.

Bởi vì, lúc này trong đáy lòng Thanh Tước ngoại trừ Cố Thính Ngữ, đã mất tạp niệm.

Mưa to bắt đầu giảm dần, Thanh Tước ôn nhu vô tận xoa gương mặt Cố Thính Ngữ. Sau đó, giữa cơn mưa phùn nhẹ nhàn hôn lên đôi môi Cố Thính Ngữ trong gió…

Thế giới trở nên trong sáng, Thanh Tước ôm lấy Cố Thính Ngữ đang nằm yếu ớt trên mặt đất.

“Là em cho tôi sinh mệnh lần thứ hai, Thanh Tước tuyên thệ… Tôi chỉ cống hiến cả đời vì duy nhất một mình em.”

*

Sáng sớm, Cố Thính Ngữ đầu óc mê man từ trong mộng tỉnh lại.

Trong giấc mộng hôm qua, có một chú chim công với bộ lông lam lục xen lẫn chậm rãi xòe cánh, trông thật sự rất đẹp mắt, tỏa ra một ánh sáng màu thần bí xinh đẹp…

Nghĩ tới đây, Cố Thính Ngữ mở to hai mắt bỗng nhiên thanh tỉnh: “Thanh Tước!!”

Thình lình bên tai xuất hiện một trận nhiệt khí, quay đầu, đối diện là một đôi mắt thanh sắc ôn nhuận trầm tĩnh.

Thanh Tước ôm Cố Thính Ngữ từ lúc Thính Ngữ bất tỉnh, ôm Thính Ngữ mang về tẩm cung, Thanh Tước lẳng lặng nhìn Thính Ngữ suốt một đêm.

Chóp mũi Cố Thính Ngữ hầu như đụng tới Thanh Tước, hai người tựa vào nhau rất gần, Thính Ngữ như có thể cảm giác được hô hấp của Thanh Tước. Thấy Thính Ngữ tỉnh lại, Thanh Tước ôn nhu nở nụ cười, Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng ấm đang dâng lên.

“Anh…anh không sao chứ…” Cố Thính Ngữ xấu hổ đứng lên, muốn kiểm tra vị trí trên ngực bị cự kiếm đâm hôm qua của Thanh Tước.

Chỉ là… Bầu không khí rất vi diệu. Thanh Tước không nói một lời, tiếu ý càng đậm.

Cố Thính Ngữ một lòng muốn kiểm tra thương thế của Thanh Tước, nhưng đã quên việc bản thân ghé vào trên người Thanh Tước giật giật y phục mang một tư thế rất ám muội. Đợi được Thính Ngữ kiểm tra xong quay lên nhìn đối phương, trước mắt là một mỹ nhân khỏa thân nửa người đang kinh ngạc nhìn bản thân.

Chỉ có thể đổ thừa… Tiểu tử này lớn lên quá mức yêu nghiệt…

Thanh Tước hô hấp rõ ràng bắt đầu dồn dập, tay y vuốt ve gương mặt Cố Thính Ngữ, chậm rãi đem người Cố Thính Ngữ dựa vào gần mình, sau cùng, thử thăm dò mép môi của Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ mở to hai mắt, thắt lưng Thính Ngữ bị Thanh Tước mạnh mẽ giữa lấy, chỉ cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, Thính Ngữ đã nằm dưới thân Thanh Tước.

“Ưm… hư u u…”

Lưỡi Thanh Tước triền miên xâm nhập vào khoang miệng Cố Thính Ngữ, tham muốn liếm mút từng góc nhỏ trong đó, Cố Thính Ngữ chưa bao giờ cảm thục được nụ hôn ôn nhu kích tình như thế này, có lẽ từ trong lúc buổi sáng tỉnh dậy, đầu óc Thính Ngữ vẫn luôn trong trạng thái mê mang, thật không minh bạch rõ ràng.

Buông ra đôi môi Cố Thính Ngữ, Thanh Tước vô cùng ngạc nhiên phát hiện sắc mặt ửng hồng của Cố Thính Ngữ, Thính Ngữ thở dốc không thua gì tần suất của bản thân, Cố Thính Ngữ mở to hai mắt đang mông lung đầy sương, có chút mê man nhìn Thanh Tước.

Chương 42: Anh sẽ chờ em!

 

“Nhắm mắt lại, thả lỏng…” Theo vành tai Cố Thính Ngữ bắt đầu hôn, nhẹ nhàng dọc theo xuống phía dưới, mỗi nơi môi Thanh Tước chạm qua trên người Cố Thính Ngữ đều phản ứng, hai điểm trước ngực bị Thanh Tước liếm lộng run run dựng đứng.

Ngón tay Thanh Tước thong thả khẽ vuốt thân thể Cố Thính Ngữ, tuy rằng Cố Thính Ngữ mê man không nhớ rõ chuyện này đã từng phát sinh khi nào, thế nhưng thân thể Thính Ngữ vẫn nhớ kỹ. Xoa nhẹ vỗ về mềm mại khơi gậy cảm xúc vui sướng, Cố Thính Ngữ cảm thấy càng ngày cơ thể càng khô nóng, một cảm giác ám muội thần bí đanh dũng mãnh tiến ra.

Môi Thanh Tước đã lướt tới giữa hai chân Cô Thính Ngữ. Y nhìn thấy mông lung trong hai mắt Cố Thính Ngữ, cười khẽ một chút, sau đó chậm rãi đem cực nóng của Cố Thính Ngữ nuốt vào trong miệng.

“A…” Cố Thính Ngữ ngước cao cổ, trên mặt không ngừng hiện ra biểu tình thống khổ và vui thích đan xen nhau.

Cố Thính Ngữ vừa cảm thụ cảm xúc hưởng thụ vui sướng không ngừng, vừa cảm thấy thổ thẹn không ngừng tự dày vò, Thính Ngữ mâu thuẫn giữa hai cảm xúc… Cố Thính Ngữ xấu hổ vô cùng — bật khóc.

Thính Ngữ giận thân thể không biết thẹn của mình, trong tiềm thức, càng bởi vì Thính Ngữ cảm thấy có lỗi với Bạch Chi Ngao và Tu Nhĩ.

Nghe Cố Thính Ngữ nhỏ giọng nức nở, ánh mắt Thanh Tước bỗng nhiên ảm đạm.

Y nhẹ nhàng chuyển qua ôm Cố Thính Ngữ vào trong ngực, ôn nhu cọ vào cần cổ Thính Ngữ.

Sau khi được Thanh Tước trấn an, Cố Thính Ngữ dần dần bình tĩnh trở lại, Thính Ngữ nghe được Thanh Tước một lần lại một lần nhắc lại: “Không liên quan… Anh sẽ chờ… Em không cần miễn cưỡng…”

Không biết làm sao, Cố Thính Ngữ lại một trận tim đập liên hồi. Cái loại cảm giác mất mát cùng áy này xen lẫn trong lòng, Cố Thính Ngữ chậm rãi ngừng chống cự lại tâm lý chính mình.

Cố Thính Ngữ trầm tĩnh cảm thấy thân thể vẫn như cũ mệt mỏi, trước tiêu hao năng lực quá lớn, Thính Ngữ tựa ở trong khuỷu tay Thanh Tước, không y thức hôn mê đi.

Thanh Tước sau khi Cố Thính Ngữ ngủ sâu, sắc mặt từ từ lộ ra vẻ lo lắng, y bất ngờ phát hiện bắp đùi Cố Thính Ngữ có dấu hiệu bị chà đạp tàn khốc. Y cẩn thận lật Cố Thính Ngữ lại, nhẹ nhàng bài khai hai mông Thính Ngữ, nhất thời, Thanh Tước cảm thấy máu bản thân như đông cứng.

[…Thính Ngữ đã chịu rất nhiều đau đớn, vì sao lại không nói?]

Thanh Tước nói không rõ tâm tình bản thân đến tột cùng phức tạp như thế nào khi trị liệu vết thương cho Cố Thính Ngữ, chỉ là, y hầu như không có cách nào khống chế sự tức giận ngút trời cùng với nỗi đau đến xé lòng. Đây là người duy nhất y muốn bảo hộ… Đây là người y vạn phần muốn cẩn thận quý trọng…

Đúng lúc này, một con hồ điệp màu xanh lục bỗng nhiên bay vào tầm mắt của Thanh Tước.

“Huyễn Sinh…” Thanh Tước khàn giọng gọi.

——————————

Bên ngoài Thánh điện.

Một luồng sáng xanh hiện lên, Huyễn Sinh bị Thanh Tước đánh một lực mạnh mà không hề chống trả, y ngã sấp trên mặc đất kịch liệt ho ra máu.

“Chờ… Chờ một chút, ” Huyễn Sinh sửng sốt trước năng lực của Thanh Tước, “Ma pháp từ lâu đã biến mất trong sách sử Thượng cổ, ngươi thế nào lại… Ngô! !” Còn chưa nói hoàn, Huyễn Sinh lần thứ hai lọt vào tấn công đầy thịnh nộ của Thanh Tước.

“Ta sẽ không để Thính Ngữ ly khai khỏi đây để chịu chết, Huyễn Sinh, hiện nay đến phiên ngươi phải trả giá đó.”

“Ha ha…” Hô hấp kịch liệt, Huyễn Sinh khó khăn giương mắt nhìn Thanh Tước: “Ngươi thì… Khụ… Ngươi thì dựa vào sự mất cảnh giác của mình à, ngươi cho rằng bằng sức mạnh của mình có thể bảo vệ Thính Ngữ? Không sai, ngươi hiện tại rất mạnh… Khụ… Thế nhưng… Ngươi thua xa Nguyên Ác…”

Tuyên bố sau cùng như một kích đánh vào Thanh Tước làm y đột nghiên ngẩn người.

“Rốt cục nghĩ tới rồi a? Ha ha… Đúng, hắn sẽ sống lại, chính ngươi cũng dự cảm tới rồi không phải sao?”

Huyễn Sinh nằm trên mặt đất, không nhìn tới khuôn  mặt đang đấu tranh của Thanh Tước, y nhìn vào bầu trời xa xăm rơi vào trầm tư. “…Nếu như bởi vì ta thương tổn tên nhân loại đó… Ta có thể sau khi tất cả chấm dứt tùy ngươi xử trí, thế nhưng hiện tại, người có khả năng giúp hắn chỉ có một mình ta.”

Thanh Tước lãnh tĩnh nhìn xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Huyễn Sinh: “Ngươi vì sao muốn làm như vậy?”

“Vì sao?” Huyễn Sinh lắc đầu: ” nếu như nhân loại không tự nhận thức muốn nhìn thẳng vào tình cảm sâu trong ý thức mình, hắn sẽ không có biện pháp đi tiếp, số phận mười hai thánh thú và hắn cùng một nhịp thở. Đương nhiên —— điếu tối trọng yếu là, hắn được sự tán thành của ta.” Mắt thấy Thanh Tước lại muốn tức giận, Huyễn Sinh rốt cục gục đầu xuống: “Ta thừa nhận ta không nên dùng thủ đoạn dữ dội như vậy, thế nhưng… Sau này cái hắn phải đối mặt, sợ rằng còn tàn khốc hơn nhiều…”

Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì.

Trong không khí tràn ngập bầu không khí bi thương, Thanh Tước hít sâu một hơi: “Ngươi nói ngươi sẽ giúp hắn, là thật sao?”

“Nếu như không phải nhờ ta cản trở, tên nhân loại này đã sớm không còn sống đến bây giờ. Tính tình Quyết như thế nào ngươi rất rõ ràng, hắn thiếu chút nữa hủy Hư Hoa chi cung của ngươi. Hiện tại Hoan Huyễn cầu đã bị ngươi hủy diệt, chỉ có ta có khả năng nhìn thấy hành tung của tên nhân loại này, về phía Quyết ngươi tạm thời không cần lo lắng… Duy nhất có vấn đề là…”

“Vấn đề duy nhất, là mục đích của ngươi, Huyễn Sinh.” Thanh Tước nhíu mày: “Ta nhớ kỹ ngươi sở dĩ hận ta như thế, tất cả đều bởi vì lúc đầu Nguyên Ác trước mặt ngươi từng ca ngợi dung mạo của ta —— nếu như ta không có đoán sai, ngươi yêu hắn.”

Huyễn Sinh cứng đờ, y kinh ngạc quay đầu nhìn Thanh Tước.

“Ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ giúp một người, Huyễn Sinh, đó không giống với cách làm của ngươi.”

Huyễn Sinh đột nhiên cảm giác bị vạch trần, y định phản bác, nhưng tới cuối cùng cam chịu không nói.

“Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chỉ có thể nói —— ta chân chính là người duy nhất trong mười hai thánh thú không có khả năng phản bội Nguyên Ác, nhưng ta cũng người duy nhất có thể giúp đỡ tên nhân loại này.”

“Ngươi…” Thanh Tước hoang mang.

“Ta chỉ là không tin số mệnh.” Huyễn Sinh đứng lên, “… Chí ít tại trước khi Nguyên Ác thức tỉnh, Huyễn Sinh ta lập thệ hội tẫn lực hỗ trỡ giúp tên nhân loại vượt qua cửa ải khó khăn.”

Lời thề đối với nhân loại mà nói không tính là cái gì, thế nhưng đối với tộc thánh thú lại mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tại thời điểm Cố Thính Ngữ rời khỏi Mê Chi cung cùng Sát Dục chi cung, Bạch Chi Ngao cùng Tu Nhĩ là bởi vì khế ước bị hủy mà rơi vào nguy cơ trí mạng.

“…” Thanh Tước trầm mặc.

“Cho nên, hãy tin tưởng ta, bởi vì ngươi chỉ có thể tin tưởng ta.” Huyễn Sinh tiếp tục nói: “Hiện nay mà nói, ta hiện tại gặp phải vấn đề duy nhất, là người chưởng quản cung thứ tư.”

Thanh Tước bỗng nhiên nhớ tới thánh thú chưởng quản cung thứ tư [Tham Dục], y rõ ràng nhất đặc thù chính là ham muốn độc chiếm dục cùng với thủ đoạn lăng nhục làm kẻ khác phải phẫn nộ.

“Hắn hận nhất người khác chạm qua vật gì đó…”

Advertisements

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s