Thập nhị thánh thú_ c43+44+45


Tác giả : Ma Cô Diện Nhân

Tình trạng: 100 chương (kể cả phiên ngoại đã hoàn thành)

Thể loại : Xuyên không , huyễn huyễn , np ( nhất thụ đa công_con số 12 nói lên tất cả ) , SM ( khá nặng ) , chưa kết nhưng có lẽ là HE .

Edit: Zuuneyus (thú thực cái cha này vứt cho ta quyển 1 hoàn rồi mà chẳng thèm đăng. Hôm nay ta tức quá nên đi beta >”< đăng lun. Dự tính … ko rõ)

Đọc quyển 2 chưa beta (chờ ta beta chứ ai ==||) zuuneyus.wordpress.com

Beta:  analinh91

*bản quyền: chưa xin tác giả. Nghiêm cấm mang đi khỏi blog*

Chương 43: Hấp dẫn

*sau hồi mè nheo suy nghĩ. Ta vứt lại xưng hô của ông zuu, hic hic loạn quá đi*

 

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bằng kính chiếu vào căn phòng, Cố Thính Ngữ đã tỉnh. Thính Ngữ tựa vào đầu giường nhìn bầu trời xanh thẳm xa xăm, tia sáng rọi lên sườn mặt Thính Ngữ, hòa thành màu vàng nhạt nắng.

Trời xanh không mây, Cố Thính Ngữ nheo con mắt hưởng thụ không gian yên tĩnh và an bình hiếm khi có được này.

“Không việc gì… Tôi sẽ chờ… Ngươi không cần miễn cưỡng…” Đột nhiên, lời nói mềm nhẹ của Thanh Tước vang lên trong đầu Cố Thính Ngữ, trong phòng không có người, Cố Thính Ngữ đập thẳng gối đầu vào mặt.

Hắn nghĩ bản thân thất bại là ở khuôn mặt xủi quẩy này của hắn. Cố Thính Ngữ tuy rằng lãnh tình, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là một nam nhân, thường sự chống cự của nam nhân đối với mỹ sắc giống như sự chống lại của chuột đối với pho mát đều yếu kém như nhau. Ba mươi mấy năm qua, Cố Thính Ngữ bởi vì năng lực trời ban của bản thân mà không ngừng làm phức tạp mọi vấn đế, vì việc này mà khiến hắn đối với những người xung quanh luôn mang một mặt nạ lạnh băng.

Thế nhưng hiện tại, từ sau khi đi vào thập nhị cung, Thính Ngữ nghĩ bản thân đang từng chút từng chút một thay đổi.

Cảm tình đối với bọn họ, phức tạp nhưng chân thực.

Lúc này Cố Thính Ngữ nghe được vài tiếng cười khẽ, Thanh Tước không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, hắn nghiêng đầu, mặt ôn nhu khóe miệng mỉm cười, mái tóc dài theo vai xỏa xuống.

Cố Thính Ngữ hai tay cầm gối đầu, chăm chăm nhìn Thanh Tước, động tác bản thân như vậy thật sự là…

—— rất ngốc.

Tỉnh lại đi, Cố Thính Ngữ! Y là nam nhân, mà ngươi cũng đã là ông già đã hơn ba mươi tuổi!

“Ngươi đang làm cái gì? Cái gối đầu này chọc tới ngươi?”

“Không…” Thanh Tước đột nhiên đi tới, Cố Thính Ngữ vô ý thức quay mặt đi.

Trong ánh mắt nhu hòa của Thanh Tước ẩn chứa suy tư cùng lo lắng, y cuối đầu ngồi xuống bên cạnh nhìn Thính Ngữ hỏi: “Chỗ ấy… còn đau sao?”

“Đâu…” Cố Thính Ngữ không phản ứng lại, Thanh Tước đưa tay choàng qua thắt lưng, khoát lên bắp đùi…

Oanh! Cố Thính Ngữ đỏ mặt đến tận mang tay đẩy Thanh Tước ra: “…Không có việc gì.”

“Ngươi xem rồi.”

“…Bỏ đi.”

“Mặt của ngươi vì sao lại đỏ như thế?”

Cố Thính Ngữ bị đẩy đến góc tường, không còn đường lui hướng đầu nhìn Thanh Tước, cả giận nói: “Ai bảo ngươi ra vẻ như nữ nhân!”

Lời vừa nói ra, Thanh Tước khóe miệng co giật, y hất cái gối Cố Thính Ngữ đang cầm, sau đó áp Cố Thính Ngữ ngay dưới thân Thanh Tước.

“Ngươi làm cái gì? ? ? A a…”

“Còn dám nhắc lại ta giống nữ nhân lần nữa thử xem?” Thanh Tước thẹn quá thành giận nắm chặt hai tay Cố Thính Ngữ, y nhanh chóng dùng tay còn lại tấn công vào bên hông Thanh Tước —— căn cứ vào kinh nghiệm đêm qua của y, eo của Cố Thính Ngữ cực kỳ mẫn cảm.

Quả nhiên, lông mao Cố Thính Ngữ lập tức dựng đứng như con mèo lớn phản ứng kịch liệt: “A ha ha ha… cút… A a…” Thân thể bị áp chế, thế nào cũng tránh không khỏi những ngón tay linh hoạt của Thanh Tước, chỉ chốc lác chịu cảnh “ngứa ngứa”, Cố Thính Ngữ cầu xin tha thứ.

“… Được rồi… Ha ha, ngươi không phải nữ nhân… A…”

“Nói, ngươi nhất quay về tìm ta.”

“Ha ha ha ha… Buông! Thanh Tước! !”

Cố Thính Ngữ bị buộc đến nỗi viền mắt đều phiếm hồng, cảm giác ngứa ngáy từ phần eo lan tràn toàn thân, ngay cả ngón chân cũng co quắt lại… Không ngừng giãy dụa thắt lưng và mông, thân thể như thế nào cũng không kiềm chế được sự trêu đùa của Thanh Tước.

“Nói ngươi… Thích ta.” Buông ra cánh ta Cố Thính Ngữ đang bị giữ chặt, Thanh Tước nhanh chóng hôn lên đôi môi Cố Thính Ngữ.

Một lúc lâu, Thanh Tước mới rời khỏi khỏi đôi môi Cố Thính Ngữ, nơi tiếp xúc giữa hai người, kéo ra một tia dịch thể trong suốt thật dài. Y cúi đầu tham nhập vào cổ Cố Thính Ngữ, hai tay gắt gao ôm lấy Cố Thính Ngữ, dường như dùng khí lực cả đời để ôm hắn.

“Thanh Tước…” Cố Thính Ngữ cảm nhận được tim Thanh Tước đang đập kịch liệt, nam nhân có khuôn mặt tinh xảo này, yếu đuối của y chỉ cho Cố Thính Ngữ nhìn, sự biến đổi của y chỉ vì Cố Thính Ngữ mà có, ôn nhu của y chỉ dành riêng cho một mình Cố Thính Ngữ.

Nếu như Cố Thính Ngữ lần nữa không thừa nhận bản thân đang bị y hấp dẫn, đó chính là lừa mình dối người.

“Ta…” Thanh âm Thanh Tước lộ ra giọng mũi nồng đậm: “Ta tuy rằng không muốn ép ngươi, nhưng ngươi… Đừng để ta đợi quá lâu, được chứ?”

Cố Thính Ngữ vừa muốn nói gì, lại nghe một tiếng nói lạnh lùng châm biếm ——

Huyễn Sinh sắc mặt không biểu tình đứng ở cánh các: “Các ngươi muốn đợi đến lúc Nguyên Ác thức tỉnh sao?”

 

Chương 44: Tham Dục chi cung

 

“Vũ tộc (tộc chim) chúng ta, cả đời chỉ biết yêu một người… Hài tử, con sau này sẽ hiểu…”

Tại vách núi, khắp bầu trời toàn hắc vũ (lông vũ màu đen) giống như một trận tuyết lớn nhẹ nhàng rơi xuống nhân gian… Khuôn mặt nam nhân lạnh lùng nghiêm nghị rốt cục vỡ tan xuất hiện một tia hoang mang, hắn đứng ở trên vách núi, thất thần nhìn u cốc hoang vắng dưới chân núi, không biết như thế nào lại nhớ đến chuyện đã lâu trước kia, có người đã từng nói cho y câu nói kia…

Nửa ngày trước, tên nhân loại kia rơi xuống hạ vách núi… Mà hiện tại, nam nhân cư nhiên chẳng biết bản thân đến tột cùng có nên hay không thăm dò sinh tử của tên nhân loại kia.

Tại sao có thể như vậy?

Vũ tộc trời sinh chính mình một đôi cánh cực lớn, cánh bọn họ cùng tóc đều mang một màu đen thuần túy. Vũ tộc thần bí cổ xưa vào một năm kia chịu tai kiếp diệt tộc, sau đó theo lịch sử đã mai danh ẩn tích.

Vũ tộc trải qua tai kiếp còn sống rất ít, Lương Nguyệt là một trong số đó. Đây đã là chuyện cũ đã phủ bụi từ lâu, một đoạn hồi ức mà Lương Nguyệt không muốn nhớ. Ngàn năm tĩnh lặng, thời gian vội vã trôi qua, mãi cho đến gần đầy… Lương Nguyệt không hiểu sao bắt đầu khó chịu.

Nơi Lương Nguyệt ở lại là một nghĩa địa rộng lớn, nằm an nghĩ trong lòng đất nơi đây là những người của tộc y. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ nơi đây như bị một trận lửa lớn thiêu rụi thành một nơi khô héo hiu quạnh… Cất cao đôi cánh, Lương Nguyệt bay qua vô số kể mộ bia, lướt qua từng ngôi mộ từng cái một đều có một cây thập tự lớn cắm phía trên, Lương Nguyệt giống như người bảo vệ những linh hồn của gia tộc y.

Thực sự có cái gì không thích hợp… Lương Nguyệt đè nén xuống xao động bất ổn, một trận sương mù lớn hiếm khi thấy đang bao phủ trên khoảng không của mộ địa, y cẩn thận bay về phía trước,

một đám sương mù lớn hiếm thấy bao phủ trên không trung của nghĩa địa, y cẩn thận dè chừng bay về phía trước, ở trung tâm nghĩa địa có một tòa thập giá cao nhất, y thường đứng ở trên đỉnh để quan sát toàn bộ không gian. Nhưng mà ngày hôm nay, càng bay về phía trước, cảm giác quái dị càng lúc càng rõ ràng, sương mù dần dần tan, y hiện tại rốt cục có thể thấy rõ, ở trên cây thập giá trung tâm có một tên nhân loại đang ở trên đó.

Lương Nguyệt vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nhân loại ở khu vực quản hạt của y, chuyện này quá quỷ dị… Hắn vì sao lại bị treo ở chỗ này? Hắn bị ai treo ở chỗ này? Còn có… Hắn là ai?

Nhân loại không một mảnh vải che thân bị treo trên cây thập giá, đầu gục xuống, thấy không rõ biểu tình. Lương Nguyệt vươn tay nâng cằm hắn lên, đúng lúc này, nhân loại phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ không thể nghe thấy, hắn chậm rãi thức tỉnh…

Cố Thính Ngữ cực kỳ đau đầu, hắn trong một khối sương mù mông lung từ từ tỉnh lại, trong mông lung hắn thấy một người có cánh đang bay ở trước mặt hắn, Cố Thính Ngữ u mê nhìn hắn, mà người kia cũng hoang mang như vậy quan sát Cố Thính Ngữ.

Một lúc lâu, Cố Thính Ngữ thần chí mơ hồ cúi đầu hỏi: “Sao lại có thiên sứ… ở đây.”

Sau đó ý thức không rõ ràng, hắn lần thứ hai rơi vào mê mang.

*

Cố Thính Ngữ nghĩ bản thân đang nằm mơ, trong mộng hắn thấy bản thân đang cùng một người nam nhân tranh chấp.

“Ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói bản thân đã từng bị người khác thượng qua!” Nam nhân có đôi mắt xanh lục nắm lấy cổ áo Cố Thính Ngữ, nói từng chữ một: “Nếu như ngươi muốn cứu bọn họ.”

“Thanh Tước, hắn làm sao vậy?!” Cố Thính Ngữ nghe được thanh âm khẩn cấp của bản thân, mà Thanh Tước đang ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch.

“Hắn sẽ ở trong trái thái hôn mê, cho đến khi ngươi giải trừ phong ấn của Nguyên Ác.”

“Ngươi là ai?” Cố Thính Ngữ không biết tại sao, hắn chung quy thấy bản thân không tin tưởng nam tử trước mặt.

“Ta, Huyễn Sinh. Không thời gian giải thích cho ngươi, chính ngươi phải nhớ kỹ, người trong cung tiếp theo ngươi tuyệt đối không được phản kháng, nếu như hắn muốn xâm phạm ngươi, ngươi phải tự mở rộng chân cho hắn thượng, mà dù sao ngươi không phải tối am hiểu loại chuyện tình này.”

Cố Thính Ngữ hít một hơi thở: “…Ngươi nói cái gì?”

Huyễn Sinh vô tình để lộ ra vẻ mặt, khi y đang hoàn toàn chìm đắm trong khoảng khắc thắm thiết triền miên giữa Thanh Tước và Cố Thính Ngữ. Vì vậy y khó chịu xé y phục Cố Thính Ngữ, cả giận nói: “Ngươi không phải muốn cứu bọn họ?

Y vẫn còn bị chìm ngập trong một phút Thanh Tước và Cố Thính Ngữ thân thiết triền miên. Vì vậy y phiền não xé mở y phục của Cố Thính Ngữ nói: “Ngươi điều không phải tưởng cứu bọn họ sao? Vậy ngươi cần làm việc ngươi nên làm!”

Chợt lóe lên một tia lục quang xẹt qua, Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy một trận đau đớn kéo tới, thì Thính Ngữ đã không còn tri giác.

“Ưm…” Mộng bắt đầu lay động, Cố Thính Ngữ mơ hồ cảm giác được có người đang xoa nắn đầu nhũ của hắn… Cảm giác đau đớn tê dại làm hai điểm nho nhỏ trướng ngực từ từ đứng thẳng lên.

Thật là khó chịu… Cố Thính Ngữ thấp tiếng kêu đau đớn.

Người nọ dùng đầu ngón tay không ngừng vuốt ve bóp lộng hai tiểu quả, hơi lạnh trong không khí, điểm nhỏ đỏ sẫm trên người Cố Thính Ngữ bị móng tay kích thích ngạnh đến cực hạn, đúng lúc này, một cây kim châm màu đen cứng rắn trực tiếp xuyên qua đầu nhũ của Cố Thính Ngữ!

“A a… !!!”

 

Chương 45: Nhũ hoàn và khế ước

(Nhũ hoàn: khuyên ngực)

 

Giọt mồ hôi như hạt đậu lớn chảy ra trên trán Cố Thính Ngữ, tiến thở dốc ngắt quãng vang vọng trong phòng giam cũ nát.

Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngũ quan trên mặt Cố Thí Ngữ không ngừng văn vẹo vì đau nhức, những xiềng xích buộc chặt hắn không ngừng rung động kêu leng keng khi hắn giãy dụa

Lương Nguyệt không hề do dự, rút mạnh cây kim thép ra, một dòng máu tươi từ ngực Cố Thính Ngữ chậm rãi chảy xuống, mùi tanh tức thì tràn ngập trong không khí lạnh lẽo.

Cố Thính Ngữ thở kịch liệt, hai tay hắn bị trói lên cao giữa không trung, mũi chân chấm đất.

Lương Nguyệt cầm lấy một nhũ hoàn đeo vào vị trí mờ nhạt huyết nhục không rõ ràng trước ngực Cố Thính Ngữ, động tác nhanh chóng lão luyện, nhũ hoàn được làm bằng bạc nguyên chất cao cấp trên ngực Cố Thính Ngữ lấp lánh ánh quang lạnh lẽo.

“Ư…!!”

Lương Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve vết thương mệt mỏi trước ngực, vỗ về an ủi như rất thương tiếc nhưng lại tăng thêm đau đớn cho Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ yếu ớt ngẩng đầu, lúc này, Lương Nguyệt đang giang đôi cánh to lớn của mình, đôi cánh đen che khuất những tia sáng mỏng manh trong căn phòng, trong bóng tối Cố Thính Ngữ cảm giác được bóng người đang tiến lại gần…

Tay người nọ đè lên ngực hắn, đầu nhũ bị xuyên thấu truyền đến một trận đau đớn nóng rát, ngân hoàn (khuyên bạc) nho nhỏ hình dạng như chiếc lông chim giống như một dấu ấn… Cố Thính Ngữ không ngừng gắng sức hống đỡ, giữa dày vò khó chịu, hắn nghe được một câu thần chú trầm thấp…

“Khế ước đã có hiệu lực… Ngươi, là của ta.”

*

Huyễn Sinh gặp lại Cố Thính Ngữ đã là vài ngày sau đó.

Một con hồ điệp xanh lục cẩn thận bay vào phòng giam, hồ điệp đậu trên lan can ngoài cửa sổ quan sát hồi lâu.

Trong phòng giang không tiếng động, Cố Thính Ngữ tựa vào góc tường mê man, trên cổ đeo một cái vòng dày nặng, một tấm chăn đơn màu trắng phủ trên người.

Huyễn Sinh nhíu mày, dù sao vẫn cảm thấy chỗ nào nơi này cũng không thoải mái. Hắn bay vào phòng giam, hóa thành hình người nhẹ nhàng đáp xuống.

“Này.”

Nhưng mà, Cố Thính Ngữ không hề phản ứng.

Huyễn Sinh cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, khẳng định không có nguy hiểm ở phía sau, hắn từng bước đến gần Cố Thính Ngữ.

“Này, ngươi tỉnh.” Huyễn Sinh vươn tay, chạm vào người Cố Thính Ngữ.

Cố Thính Ngữ đột nhiên khẽ co giật, tấm chăn trên người rớt ra, Huyễn Sinh nhất thời thụt lùi một bước.

“Ư…” Cố Thính Ngữ mở mắt, thấy Huyễn Sinh trước mặt cau mày, hắn vô lực tựa vào vách tường, hắn lần nữa nhắm mắt: “Hắn không hề chạm vào ta, ngươi đã rất thất vọng ha.”

“Không có, chạm vào ngươi?” Cái này còn chưa tính là chạm vào ngươi??? Huyễn Sinh bây giờ rõ ràng thế nào là ngược đãi đúng đắn. Hỗn loạn trên da dẻ tuyết trắng Cố Thính Ngữ là những lằn roi xanh tím xen nhau, cổ tay và cổ Cố Thính Ngữ có dấu vết từng bị bóp chặt, càng làm y kinh động hơn là không ngờ đầu nhũ trước ngực Cố Thính Ngữ bị một thứ lạnh băng đâm xuyên qua.

“Hắn… quất roi ta… Thế nhưng, chưa từng xâm phạm ta…” Cố Thính Ngữ gian nan nói, cơ thể liên tục vài ngày bị hành hạ làm hắn hoàn toàn tê liệt, tuy rằng như vậy… nhưng Cố Thính Ngữ lại không hề căm giận với những hành động bạo ngược ngày càng gia tăng của y, con người có đôi cánh màu đen. Ngược lại, hắn lại không muốn Huyễn Sinh thấy cảnh nhục nhã này của hắn.

Đối với một nam nhân mà nói, hắn có thể chịu đựng được thương tổn trên cơ thể, thế nhưng không có khả năng chấp nhận tôn nghiêm bị vũ nhục.

Mặc khác Cố Thính Ngữ hoang mang duy nhất chính là, việc người có đôi cánh màu đen sau khi hành hạ hắn, luôn luôn nhanh chóng giúp hắn trị thương, điều đặc biệt nhất là, hắn sẽ che lại cơ thể đang xích lõa của Cố Thính Ngữ, dường như có thể hiểu được sự hổ thẹn từ trong nội tâm Cố Thính Ngữ.

“Ngươi bị thương…” Đã quên mục đích đến đây, Huyễn Sinh cau mày nhẹ nhàng nói.

Cố Thính Ngữ mở mắt nhìn Huyễn Sinh một cái, sau đó lại không nói lời nào.

Không biết áy náy phát sinh từ nơi nào mơ hồ hiện lên, Huyễn Sinh trấn định tâm tình nổi giận, một lát sau, y mặt không biểu tình nói: “Người quản lý cung thứ tư —— hắn gọi là Lương Nguyệt, hậu duệ của Vũ tộc đã suy vong. Vũ tộc còn gọi là nha nhân (người quạ), vào thời thượng cổ vì tính tham lam mà từng chọc giận phượng hoàng nên phải chịu tai họa. Vũ tộc trời sinh tính ghen tị gàn dở, họ còn có một phẩm chất kỳ lạ, đó chính là chuyên tình. vũ tộc suốt đời chỉ phối ngẫu với một người, vào tai họa diệt vong lần đó, rất nhiều Vũ tộc vì phối ngẫu bị chết mà tự tử. Cho nên…”

“Cho nên… ngươi muốn ta phục vụ dưới thân hắn, xin hắn thả ta đi qua cung này, phải không?” Thanh âm Cố Thính Ngữ lộ ra bi thương vô hạn: “Huyễn Sinh… Ngươi đến tột cùng xem ta là cái gì chứ?”

“Ta tất cả đều không phải…” Huyễn Sinh cũng không nói hoàn, chợt một tiếng, y nhìn Cố Thính Ngữ thật sâu, sau đó hóa thành hồ điệp nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng giam.

Như cảm nhận được cái gì, Cố Thính Ngữ cắn chặt môi, ánh mắt tràn đầy cảnh giác tập trung nhìn vào bóng tối. Lương Nguyệt từ giữa hắc vũ xuất hiện, y cầm một cái roi da có gai chậm rãi đi đến Cố Thính Ngữ.

“Ngươi, là của ta…” Lương Nguyệt nhắc lại.

Cố Thính Ngữ gục đầu, không rên một tiếng. Đôi mắt Lương Nguyệt mịt mờ như giữa biển khơi không nắm rõ được cái gì, y trầm mặc chờ đợi, chờ đợi khoảnh khắc Cố Thính Ngữ đồng ý.

Khế ước còn một bước mới hình thành, chính là… Cố Thính Ngữ chấp nhận cả đời trầm luân vì Lương Nguyệt. Nhưng đã vài ngày trôi qua, Lương Nguyệt vô cùng kinh ngạc khi phát giác, con người yếu đuối này lại tồn tại một ý chí quật cường kỳ lạ. Bất luận y dùng thủ đoạn đày đọa hắn, hắn vẫn trước sau không chịu phục tùng.

Cố Thính Ngữ dừng chìm vào không gian im lặng, giữa biển khơi yên tĩnh đột nhiên xuất hiên một cơn giông tố, roi da mạnh mẽ quật lên nhũ tiêm sưng tấy của Cố Thính Ngữ, từng nơi bị roi da quất lên đều bị da tróc thịt bong, Cố Thính Ngữ thống khổ rên rỉ thốt ra. Roi da đánh xuống từng nơi không hề do dự, nhiều lần chồng chất lên tại điểm mẫn cảm.

Lương Nguyệt không biết chính là, tiếng rên rỉ thảm thiết của Cố Thính Ngữ đứt quãng xuyên qua vách tường truyền đến tai một nam nhân khác.

“Ta… đúng,” Huyễn Sinh nhắm mắt: “Ta là vì mọi người…” Mặc dù biết rõ hiện giờ thời cơ không được – Nguyên Ác đang ở một nơi thâm cung theo dõi, nhưng Huyễn Sinh nghe tiếng kêu thảm thiết ngày càng rõ rệt làm lộ ra một phần hoảng loạn, y bỗng nhiên không biết mình nên làm như thế nào.

Nhưng mà ngay cả khi Huyễn Sinh tự thôi miên mình, điều Huyễn Sinh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra —— Cố Thính Ngữ phản kháng.

Hắn không hề do dự đánh về phía Lương Nguyệt, hai người vấp phải dây xích té ngã, Lương Nguyệt nặng nề ngã trên mặt đất, Cố Thính Ngữ tiến lên bóp chặt cổ Lương Nguyệt, nói ra từng chữ từng chữ một:

—— “Ta không thuộc về bất cứ kẻ nào.”

Advertisements

2 thoughts on “Thập nhị thánh thú_ c43+44+45

  1. ha ha, lâu quá ko vào nhà nàng, vào rồi thấy nàng cũng dnag nàng TNTTC a. ta cũng đnag làm đó … hì hì, bao giwof có xuân phong độ cùng tân hắc a nàng

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s