TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q5_c1


Vì có nàng nhắc nhở ta bộ này! Nên ta đi làm. Chắc sẽ cố gắng ko quên nó.

TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề

bản dịch của: ttt.H

edit: analinh

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5<)

 

 

Quyển 5 đệ nhị chương

 

“Khụ khụ, bé con, sao lại lên giường chứ? Khụ khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…”

 

Mân ho khụ kịch liệt như vậy, ta sao có thể an tâm?

 

“Xuống phía dưới đi, anh, khụ khụ khụ…”

 

Ta ỷ lại không đi, hắn đứng dậy ôm ta xuống giường, động tác có chút khó nhọc, “Lại nặng rồi!”

 

Không phải ta nặng, là thân thể của ngươi càng ngày càng suy yếu…

 

“Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ…”

 

Ho khan như vậy đã duy trì liên tục rất lâu, hắn bệnh càng ngày càng nghiêm trọng! Rất muốn thay hắn lau lau mồ hôi lạnh trên trán, rất muốn nhẹ nhàng xoa nhẹ ở phía sau lưng giúp hắn điều hòa khí tức, rất muốn gắt gao ôm lấy hắn khóc lớn… Thế nhưng không được a, ta chỉ là một con rắn, một con rắn không có tay thì sẽ không khóc…

 

Mân, ngươi biết không? Tiểu Hắc của ngươi hiện tại đã chỉ là một con rắn, một con rắn đen bình thường! Nó không thể biến thành người nữa, không thể đưa tay ôm gắt gao ngươi nữa, không thể khóc đối với ngươi cười đối với ngươi nữa, không thể làm nũng với ngươi hồ đồ với ngươi nữa… Thế nhưng, con rắn đó vẫn lẳng lặng mà canh giữ ở bên cạnh ngươi, một tấc cũng không rời, theo sát ngươi, đau lòng như khoan mà nhìn ngươi từ từ gầy đi… Nó đau lòng đến độ sắp hít thở không thông, nước mắt của nó đã ở trong tâm chảy khô cạn vì ngươi, nó chưa bao giờ từng buông ngươi, nó chưa bao giờ từng rời bỏ ngươi…

 

Bởi vì tâm ta đã để lại cho ngươi! Bởi vì ta chính là Tiểu Hắc của ngươi! Bởi vì ta yêu ngươi! Mân a! Tiểu Hắc nó vẫn gần sát bên cạnh ngươi! Vẫn gần sát a! Đương niên ngươi cứu con rắn màu đen kia ở sâu trong núi Thanh Thành, nó kỳ thực chính là Tiểu Hắc! Nó chính là Tiểu Hắc của ngươi nha! Hoạt bát hiếu động, thiện lương khả ái, ăn lại nhiều, còn chung quy thích làm tổ tại trong lòng ngươi ngủ… Đó là bởi vì nó chính là Tiểu Hắc của ngươi nha! Ta đã cho rằng ta sẽ hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không còn! Thế nhưng không có, ta bị đánh trở về nguyên hình, ta lại nhớ tới nơi bắt đầu– núi Thanh Thành Thanh Phong động! Thế nhưng, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi lại ở nơi nào đó xuất hiện? Vì sao hết lần này tới lần khác lại cho ngươi gặp phải ta? Vì sao hết lần này tới lần khác ngươi lại muốn cứu ta? Vì sao hết lần này tới lần khác ta còn nhớ rõ ngươi yêu ta? Vì sao hết lần này tới lần khác ta không nguyện dặn xuống quyết tâm buông ngươi ra?

 

Là số phận đang trêu cợt ta sao? Hay là lên trời đang nghiêm phạt ta? Hay là thiên kiếp thực sự vừa mới vừa mới bắt đầu? Để ta ngay trước mặt ngươi, lại không thể nói ta yêu ngươi! Để ta nằm ở ngươi trong lòng, lại không có thể an ủi ngươi đối với ta nhớ khắc cốt minh tâm! Để ta vô thanh vô tức mà bầu bạn ngươi, mắt mở trừng trừng nhìn ngươi từng bước một đi về hướng cái chết… Không! Không muốn! Mân, ngươi đừng chết! Ta không muốn ngươi chết! Đừng! Đừng!

 

Trời xanh nha! Vì sao phải tàn nhẫn như vậy? Vì sao phải dằn vặt hắn như vậy? Tất cả đều là lỗi của ta! Là ta giấu diếm thân phận thực sự, mê hoặc hắn! Là ta buộc hắn yêu ta đó! Ta là đầu sỏ gây nên! Ta là yêu tinh ác độc! Cầu ngươi nghiêm phạt xứng đáng ta đi! Đừng dằn vặt hắn nữa! Đừng để hắn nhớ ta nữa! Van cầu ngươi buông tha hắn đi! Van cầu ngươi! Chỉ cần hắn bình an, chỉ cần hắn khoái khoái lạc lạc sống, ta nguyện ý vĩnh viễn không gặp hắn nữa! Ta nguyện ý hạ mười tám tằng địa ngục trọn đời không được siêu sinh! Ta nguyện ý hồn phi phách tán hôi phi yên diệt! Chỉ cần hắn hảo hảo sống sót, ta cái gì đều nguyện ý! Cái gì cũng nguyện ý…

 

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”

 

Mân, ngươi thế nào rồi? Mân! Mân!

 

“Tiểu Hắc, ta đáp ứng ngươi yêu ngươi đến vĩnh viễn, khụ khụ khụ… Sinh mệnh của ta ngày nào đó kết thúc! Ta vẫn luôn luôn cố gắng sống, khụ khụ khụ… Ta muốn để bản thân cố gắng sống được dài một chút, lâu một chút! Như vậy có thể, khụ khụ khụ… Có thể yêu ngươi thêm lâu một chút! Thế nhưng, thế nhưng xin lỗi ta sinh bệnh, sợ rằng không thể sống nữa rồi, khụ khụ khụ… Xin lỗi! Không thể đợi được ngươi trở về, kiếp này không thể lại… Lại yêu ngươi… Xin lỗi! Xin lỗi! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ… Nếu có kiếp sau, ta sẽ tiếp tục yêu… Yêu ngươi, đời đời kiếp kiếp yêu ngươi! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”

 

Mân! Mân! Đừng! Đừng! Đừng rời bỏ ta! Đừng bỏ lại ta! Đừng đi! Đừng đi! Đừng…

 

 

Advertisements

2 thoughts on “TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q5_c1

  1. ta có chút thắc mắc,hồi nàng làm là tới Q4- chương 10 hay 11 nhỉ. nhưng lúc đó là tiểu hắc sắp hiện nguyên hình rơi xuống từ tầng thương bệnh viện, đây là khúc típ doạn đó hả. mà sao đầu đề lại là dệ nhị chương, đệ nhất chứ? hay nàng bỏ rơi đệ nhất ở đau rùi

    Like

    • hì hì
      hồi ta làm loạn số chương ==||
      nàng cứ biết nó đúng theo tình tiết truyện là ổn a
      em hắc nhảy xuống
      biến về núi thanh thành. Anh công vì mất em hắc nên đi từ thiện đến núi thanh thành thì cứu đc 1 con rắn đen(chính là em hắc). 2 ng hội ngộ như thế đó

      Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s