TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q5_c2


Vì có nàng nhắc nhở ta bộ này! Nên ta đi làm. Chắc sẽ cố gắng ko quên nó.

TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề

bản dịch của: ttt.H

edit: analinh

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5<)

 

 

“Mười năm sinh tử vẫn mịt mờ, không tưởng niệm, tự khó quên…” Một thanh âm trầm thấp đột nhiên xông vào, là hồ yêu! Hắn chậm rãi đi đến, con mắt liếc qua ta trên mặt đất, sau đó rơi xuống đã trên người Mân đã hôn mê, “Bệnh cũng không nhẹ nha!”

 

Dường như thở dài lại giống như giọng điệu bùi ngùi, trong mắt bỗng hiện lên cái gì, ta không kịp bắt, hắn lại đột nhiên nói: “Biết câu tiếp theo là cái gì không?”

 

Câu tiếp theo?

 

“Thiên lý cô phần, vô xử thuyết thê lương!” Khóe miệng hắn nhẹ nhàng cong lên, ánh mắt dường như thương hại, lại giống như giễu cợt, “Cho dù tương phùng ứng bất thức…”

 

Cho dù tương phùng ứng bất thức? Hắn đang nói ta cùng Mân sao? Cho dù đối diện vẫn không biết…

 

“Sau khi mất đi mới quý trọng, còn có ý nghĩa gì?”

 

Mất đi… Trong mười năm, hắn chưa bao giờ từng xuất hiện, ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, hắn còn muốn cái gì? Là tới nhắc nhở ta, thời gian của Mân ít? Là tới nhìn kết quả của ta? Là tới xem bi kịch của chúng ta?

 

“Ngươi so với Tuấn Tú hạnh phúc hơn!”

 

Tuấn Tú? Vậy không phải chính hắn sao?

 

“Chí ít hắn chưa từng có quên ngươi!”

 

Chưa từng có quên… Thế nhưng, ta thà rằng hắn quên…

 

“Ta có thể giúp ngươi!”

 

Giúp ta?

 

“Ta nghĩ, ngươi hiện tại hẳn là rất muốn biến trở về người!”

 

Đúng vậy, ta muốn biến trở về người…

 

“Thời gian của hắn không còn nhiều, hắn một mực chờ Tiểu Hắc trở về, nếu như Tiểu Hắc xuất hiện, có thể hắn còn có ý muốn sinh tồn!”

 

Ý muốn sinh tồn? Hắn thực sự sẽ không chết sao?

 

“Ngươi thương hắn như vậy, sẽ không nhẫn tâm để hắn mang theo tiếc nuối rời bỏ đi?”

 

Rời bỏ? Không, ta sao có thể cho hắn rời đi! Ta thương hắn! Nhập vào cốt tủy mà thương hắn! Mười năm chưa từng một khắc ngừng thương hắn… Mân, ngươi biết không? Mỗi lần phun lưỡi rắn liếm lên tay ngươi, đó là đang nói cho ngươi ta yêu ngươi! Mỗi lần cuốn quấn quít lấy tay ngươi không muốn buông ra, đó là đang nói cho ngươi ta yêu ngươi! Mỗi lần dùng đuôi nhẹ nhàng vung lướt qua da của ngươi, đó là đang nói cho ngươi ta yêu ngươi… Mân! Mân của ta! Tình cảm của ta chân thành vĩnh viễn ! Ta không thể cho ngươi chết… Thế nhưng, ta có thể tin hắn sao? Hắn dựa vào cái gì giúp ta? Lại có âm mưu sao?

 

“Ta sẽ không ép buộc ngươi, ” hắn tựa hồ thấu tâm tư của ta, “Nhận hay không chấp nhận, ngươi tự chọn! Thế nhưng đừng suy nghĩ quá lâu, hắn không thể chờ nữa!”

 

“Có người tới!” Hắn đột nhiên cảnh giác, rất nhanh ném cho ta một chiếc chuông nhỏ thuận tiện biến mất!

 

“Trước hừng đông rung cái chuông này, ta sẽ tới giúp ngươi!” Trong phòng quanh quẩn thanh âm của hồ yêu.

 

Chỉ chốc lát sau có người đẩy cửa tiến vào, đúng là Trầm Duẫn Trạch, ta thoáng bất ngờ! Bởi vì, mười năm không biết sao, Trầm Duẫn Trạch rất ít đến gặp Mân, không nghĩ tới hắn đêm nay sẽ đột nhiên xuất hiện! Lẽ nào, hắn cũng dự cảm đến đại hạn của Mân sắp tới rồi?

 

“Thiếu gia!” Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng, thế nhưng Mân vẫn hôn mê như trước.

 

Lẳng lặng mà đi tới bên giường, hắn đưa tay vô cùng thương yêu mà nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán Mân: “Mân a, ca đến gặp ngươi rồi!”

 

Mân? Hắn sao đột nhiên đổi giọng rồi?

 

“Vì một nam nhân thân phận không rõ ràng, ngươi biến thành bản thân thành bộ dạng này, đáng sao?”

 

“…”

 

“Ngươi biết nhìn ngươi bộ dạng này, lòng ca có đau lắm không?” Nước mắt rất nhanh từ khóe mắt hắn chảy xuống. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là dễ dàng rơi nước mắt như thế!

 

“Ca không muốn thấy ngươi bộ dạng này! Ca không muốn ngươi có chuyện xảy ra! Ca xin ngươi đừng nhớ người kia nữa!”

 

“…”

 

“Vì sao không nói lời nào?” Hắn ngừng động tác trên tay , thần tình đột nhiên trở nên kích động, “Ta biết! Vài chục năm trước ta đã biết! Trong mắt ngươi chỉ có cái tiểu tử thối kia! Đồ hồ ly tinh bất nam bất nữ kia! Ngay từ đầu ngươi đã liền thích hắn! Ngươi một mực thầm mến hắn! Sau lại Lăng Tây Nại tiến cử hắn làm bảo tiêu của ngươi, ngươi nhất định rất hưng phấn đi! Từ nay về sau cùng tiểu tử thối kia sớm chiều ở chung, song túc song phi! Mà ta, ba ngày hai phương, bị cha nuôi phái đến nước ngoài đi công tác! Căn bản là không là công việc vội vàng gì! Ông là cố ý tách ta! Ông cố ý không cho ta và ngươi ở bên nhau! Bởi vì ông biết ta đã thích ngươi!” Hắn đột nhiên cúi người nhẹ nhàng dán lỗ tai lên ngực Mân, “Mân a! Ca yêu ngươi! Ca thực sự rất yêu ngươi…”

 

Yêu? Lẽ nào Trầm Duẫn Trạch … Thế nhưng, Mân từng nói với ta, Mân đối với Duẫn Trạch yêu là là tình thân! Duẫn Trạch đối với Mân yêu cũng là như thế này sao? Thế nhưng vì sao không để cho bọn họ ở bên nhau?

 

Trong lòng đang nghi hoặc, đã thấy Trầm Duẫn Trạch đột nhiên đứng dậy, sắc mặt giận dữ mà nắm chặt nắm tay, “Là cha nuôi! Tất cả đều là lỗi của cha nuôi! Là ông chia rẽ chúng ta! Là ông hại ngươi! Đều là ông!”

 

Chia rẽ? Hắn đang nói cái gì? Mân từng nói Trầm Duẫn Trạch là con nuôi của thúc thúc, cha nuôi cũng chính là thúc thúc Mân! Ông đã làm cái gì? Vì sao Duẫn Trạch tức giận như thế?

 

“Vì chia rẽ chúng ta, ông không ngại thuê lưu manh bắt cóc ngươi, còn cố ý để ta chạy sai sân bay… Làm cho ta áy náy, làm cho ngươi biết khó mà trở về nước Mỹ!”

 

Sao lại là như thế này? Thúc thúc Mân lại thuê lưu manh bắt cóc chính cháu trai mình?

 

“Thế nhưng, ông bất ngờ ông tỉ mỉ bày ra án bắt cóc, lại nửa đường nhảy ra một nam sinh thân phận không rõ! Càng không có ngờ tới ngươi sẽ đối với cái nam sinh kia nhất kiến chung tình! Vì điều tra lai lịch bối cảnh nam sinh kia, ông cố ý tán thành người kia làm bảo tiêu của ngươi, kết quả lại trái lại thúc đẩy hai người các ngươi… Ta cho rằng ông sẽ lập tức ngăn cản, thế nhưng ông căn bản không có phản đối! Đơn giản là người kia là nhi tử Tiếu Gia! Đơn giản là tập đoàn tài chính Trầm Thị đã từng là họ Tiếu!”

 

Thật là như vậy sao? Ban đầu chọn ta làm bảo tiêu chỉ là một ván cờ… Thế nhưng, Trầm thúc thúc năm đó đồng ý ta cùng Mân ở bên nhau, thực sự vẻn vẹn bởi vì một chữ Tiếu sao?

 

“Thế nhưng Mân, ngươi lẽ nào đã quên tỷ tỷ ngươi là chết như thế nào sao? Ngươi lẽ nào đã quên tỷ tỷ ngươi bị chết có bao nhiêu bi thảm sao?”

 

Tỷ tỷ?

 

“Là Tiếu Phi Bạch giết nàng! Là Tiếu Phi Bạch đẩy tỷ tỷ vào trong nước, cắm dây điện giật chết tươi! Là Tiếu Phi Bạch a! Mân, ngươi sao có thể ở bên người giết chết tỷ tỷ ngươi? Ngươi sao có thể yêu cừu nhân sát tỷ tỷ ngươi? Sao có thể ”

 

“Khụ khụ khụ khụ…” Tiếng ho khan dữ dội đột nhiên cắt đứt hắn, Mân tỉnh!

 

“Ngươi tỉnh, Mân!” Lập tức khôi phục nét mặt yêu thương, hắn chậm rãi nâng Mân dậy, vỗ nhẹ lưng hắn, giúp hắn xoa nhẹ khí tức.

 

“…” Mân ngơ ngác mà nhìn hắn, đôi môi tái nhợt run run, nhưng không có phát ra một chữ.

 

“Mân, ngươi sao vậy? Mân!”

 

“Tiểu… Hắc!” Run thanh âm yếu ớt trong khoảnh khắc khiến trái tim của ta bóp đến đông cứng.

 

“Tiểu Hắc!” Nước mắt hơn bao năm không gặp trong nháy mắt tuôn rơi mà theo gương mặt Mân gầy gò chảy đi, “Em đã trở về…”

 

“! ?” Khóe miệng Duẫn trạch không tự giác mà co rúm vài cái, lại không nói gì.

 

“Em rốt cục đã trở về…” Mân nhẹ nhàng ôm lấy hắn, “Anh rất nhớ em… Tiểu Hắc… Tiểu Hắc…”

 

“…” Hắn vẫn như cũ không nói gì, lẳng lặng mà đem đầu tựa ở trên vai Mân, ta xem hắn trong mắt lóe lệ quang… Nếu như lúc đầu ta không có xuất hiện, có thể hắn có thể thay thế được vị trí của ta…

Advertisements

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s