[Đoạt tình quân sư] Chương 8


Đoạt tình quân sư

Tác giả: Lăng Tử Minh
Thể loại: danmei, hiện đại, huyền huyễn, phúc hắc cường công x ôn nhu thụ, ấm áp, sinh tử văn

Tình trạng: hoàn

Editor: Zuuneyus

Beta: analinh

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Chương 8

“Hi Nhĩ, chúng ta đi đâu vậy?” analinh91

Sáng sớm đã được nói cho biết hôm nay phải ra ngoài, đến khi ngồi ở trên xe Hạ Mộc vẫn không biết là phải đi đâu. Cho đến lúc này, Hi Nhĩ duy nhất chỉ nói một câu “Anh dẫn em đi gặp một người.”

Rốt cuộc là ai? Hẳn là rất quan trọng, nếu không Hi Nhĩ cũng sẽ không dẫn riêng cậu đi gặp người đó.

Đang lúc Hạ Mộc vẫn còn đang hỏi tiếp, thì Hi Nhĩ trả lời với một nụ cười bí hiểm. Quên đi, cho dù Hi Nhĩ dẫn cậu gặp người nào thì chắc đều là bạn bè cả. Vỗ về bụng, Hạ Mộc nghĩ như thế, cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Nhưng mà, người Hi Nhĩ dẫn Hạ Mộc đi gặp lại nằm ngoài dự đoán của cậu.

Xe dừng lại ở trước một tòa biệt thự rộng lớn. Theo cửa lớn mở ra, Hạ Mộc lập tức ngửi được một trận mùi hoa la lan thơm ngát, thoạt nhìn hai bên đều trồng đủ loại tử la lan, trong gió nhẹ phe phẩy mà đong đưa. Đang nhìn thì thấy ở giữa có một pho tượng mãng xà thật lớn phun nước ra từ trong miệng, thân thể gầy mỏng rõ ràng run lên.analinh91

Cảm thụ được thân thể trong lòng cứng ngắc, Hi Nhĩ trấn an.

“Đừng sợ, mãng xà kia là tượng trưng của xà giới chúng ta, em cứ xem nó như một món đồ chơi đi.” Nhưng mà, có một món đồ chơi lớn như vậy sao?

Mặc dù cảm thấy sợ, nhưng Hạ Mộc không tự chủ được bị khí thế của nó làm cho chấn động. Uy nghiêm, lãnh khốc, dường như… Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng không khỏi cong lên, chỉ bất quá người bên cạnh cũng là rắn nhưng không giống với vẻ bề ngoài nghiêm chỉnh kia.analinh91

Nụ cười của Hạ Mộc hiển nhiên rơi vào trong đáy mắt Hi Nhĩ, mới một phút trước thấy người vẫn còn đang sợ bây giờ lại mỉm cười, Hi Nhĩ nhướng mi vẫn không nói gì. Dìu Hạ Mộc ra khỏi xe, đi về hướng kiến trúc kiểu Gothic đang tọa trên một diện tích đất lớn.

Không chờ Hi Nhĩ và Hạ Mộc chưa đi đến, một người đàn ông trung niên đã đi đến trước mặt. Y đứng trước mặt họ vẻ mặt cung kính nói.

“Hi Nhĩ đại nhân, chủ nhân ở trong phòng đã đợi ngài đã lâu, mời theo tôi.” Hướng Hi Nhĩ cúi mình chào, Quỳnh Sâm xoay người hướng phòng trong đi vào.

Xem ra, vị bên cạnh Hi Nhĩ đại nhân chính là phu nhân của người. Trước đây Hi Nhĩ đại nhân luôn có vẻ mặt đạm mạc, ôn nhu lại chưa bao giờ xuất hiện qua trên mặt đại nhân! Vĩnh viễn là lạnh lùng như thế. Hôm nay, ôn nhu cùng cưng chiều trong đôi mắt xám rõ ràng có thể thấy được, Quỳnh Sâm không khỏi cảm khái chuyện đời khó đoán.analinh91

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ, y là thật tâm vì bọn họ cảm thấy vui mừng.

“Chủ nhân, Hi Nhĩ đại nhân cùng phu nhân đã đến.” Lời nói của Quỳnh Sâm dị nhiên Hạ Mộc nghe được không khỏi làm mặt nóng lên một trận, mà Hi Nhĩ thì tươi cười dìu cậu ngồi vào ghế sô pha.

“Địch Long đâu?” Song song cầm lấy tách cà phê trên bàn, Hi Nhĩ không quên đặt ly nước trái cây vào trong tay Hạ Mộc. Miệng khẽ uống, nhàn nhạt hỏi.

“Đang ngủ trưa, chắc cũng sắp thức dậy.” Liếc mắt Hi Nhĩ, Khải Dực tùy tiện nói. Hóa ra, người yêu của Hi Nhĩ lại là Hạ Mộc. Nghĩ đến qua thêm một chút nữa, Địch Long nhìn thấy cậu thì lúc đó chắc sẽ có phản ứng, trong đôi mắt máu tím hiện lên một tia sáng, rất nhanh làm cho không kịp phát hiện, nhưng mà cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.analinh91

Bắt được một tia khác thường chợt lóe lên trong mắt Khải Dực, Hi Nhĩ hơi hơi nhíu lại chân mày. Hi Nhĩbiết rõ, khác thường trong mắt Khải Dực là khi thấy Hạ Mộc xuất hiện. Cho dù Mộc nhi trước đây là minh tinh, Khải Dực biết cậu cũng không có gì đáng nói, thế nhưng —

Khải Dực căn bản không phải loại người quan tâm đến người khác.nguyettulai.wordpress.com

Mặc dù trong lòng tồn tại nghi hoặc, Hi Nhĩ vẫn bình tĩnh như trước uống cà phê.

Biết Khải Dực là bạn bè của Hi Nhĩ, trong dạ tiệc từ thiện cũng đã từng gặp qua. Nhưng mà, bây giờ tiếp xúc gần như vậy, điều này làm Hạ Mộc có cảm giác không rõ ràng lắm. Người đàn ông này, so với lần trước cậu thấy thì càng băng lãnh hơn. Trong đôi mắt màu tím không hề tồn tại một tia cảm tình nào, cùng Hi Nhĩ mà nói, cũng khiến cho người khác cảm thấy họ đều là một loại lãnh đạm.

Nhớ Hi Nhĩ đã nói qua với cậu, Khải Dực đã kết hôn, hơn nữa còn có một đứa con đã hai tuổi. Hạ Mộc rất khó tưởng tượng, ngươi như vậy cũng sẽ có… vợ.analinh91

Khi Hạ Mộc vẫ còn đang suy nghĩ, một thanh âm ôn nhu vàng lên trong phòng khách.

“Thức dậy rồi a?” Đỡ lấy Địch Long có phần hơi nặng trong lòng Diệp Vũ Khuynh, Khải Dực ôn nhu nói.

“Ừm, nếu không phải Long Long ham ngủ, em đã sớm bắt ra.” Nghĩ đến đứa con hai tuổi vẻ mặt làm nũng gọi y khi đang ngủ, khuôn mặt trẻ con của Diệp Vũ Khuynh tràn ra một nụ cười ôn nhu.nguyettulai.wordpress.com

Đối với cuộc sống hiện nay, Diệp Vũ Khuynh rất thỏa mãn. Khải Dực yêu thương đối với y, và đứa con hoạt bát đáng yêu, y thực rất yêu bọn họ.
analinh91

“Ma ma, Long Long không có ham ngủ, chỉ là có chút buồn ngủ mà thôi, thiệt là có một chút buồn ngủ mà thôi!” Địch Long hai tuổi đang nghe mẹ nói bé ham ngủ, mặc dù chiếc đầu nhỏ vẫn không rõ ràng ham ngủ là có ý gì, nhưng mà vẫn phát huy thiên phú của trẻ con– theo đó mà tranh luận.

“Được được được, Long Long không ham ngủ, chỉ là có một chút buồn ngủ mà thôi.” Biểu tình nghiêm túc nhìn đứa con buồn cười, Diệp Vũ Khuynh cưng chiêu vỗ vỗ gương mặt bé.

“Dạ, ma ma phải nhớ nha, tất cả mọi người phải nhớ nha, Long Long không có ham ngủ!” Thấy mình có thể thuyết phục được mẹ, Địch Long không khỏi vẻ mặt kêu ngạo, cuối cùng không quên phải nhắc mọi người đều nhớ kỹ là bé không phải ham ngủ.analinh91

“Vâng, tiểu chủ nhân.” Mọi người vẻ mặt muốn cười lại không dám cười cùng hôlên. Bọn họ không có thể như phu nhân cùng chủ nhân, nếu như chọc tiểu chủ nhân mất hứng, ai cũng không gánh nổi cái hậu quả này! Dù sao pháp lực của Địch Long cũng có hạng so với nhiều người, mặc dù bé chỉ mới hai tuổi.nguyettulai.wordpress.com

Nhìn qua một màn, ngay cả Khải Dực băng lãnh vô tình cũng nở ra nụ cười. Càng đừng nói đến, Hạ Mộc và Hi Nhĩ.

Từ lúc Diệp Vũ Khuynh và Địch Long mới xuất hiện, Hạ Mộc kinh ngạc phát hiện thanh âm ôn nhu lại xuất ra từ miệng của người đàn ông băng lãnh kia! Nhưng mà ngoài ra điều làm cậu không ngờ chính là, phu nhân của Khải Dực lại là Diệp Vũ Khuynh có khuôn mặt trẻ con như vậy!analinh91

Thế nhưng, nhìn người có khuôn mặt trẻ con ôn nhu đùa đứa con, cả người tỏa ra tình thương của người mẹ làm Hạ Mộc không khỏi sửng sốt. Trách không được, mọi người đều nói trên đời vĩ đại nhất là tình thương của mẹ. Nghĩ đến đứa con trong bụng, Hạ Mộc cũng tràn đầy tươi cười. Đứa con của cậu cũng sẽ giống như đứa bé trai kia…

Nghe tiếng cười, Địch Long mới chú ý tới người ngồi trên ghế sô pha. Vẻ mặt tiếu ý chính là chú Hi Nhĩ, còn một người khác là —
analinh91

“Joga!”

Theo một tiếng kêu lên,  ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về người con trai ở bên cạnh Hi Nhĩ. Bây giờ mới phát hiện, người con trai có cái bụng đã lớn dĩ nhiên là Joga trước đó không lâu tuyên bố rời khỏi làn giải trí!
nguyettulai.wordpress.com
Ý thức được phát hiện chuyện quan trọng này dĩ nhiên là tiểu chủ nhân, mọi người nhất thời vẻ mặt đều hắc tuyến. Bất quá sau một phút, tất cả mọi người đều nhất trí chạy về gian phòng của mình. Không chờ Hạ Mộc kịp phản ứng, đã thấy mỗi người cầm một cái CD xuất hiện trước mặt cậu, vẻ mặt sùng bái và vui sướng làm cậu có hơi giật mình nhìn tất cả mọi người.

“Joga, xin kí tên cho tôi!”

“Tôi cũng muốn!”
analinh91

“…”nguyettulai.wordpress.com

Không ngờ đã rút lui của giới giải trí Hạ Mộc còn gặp tình cảnh này, nhất thời không kịp phản ứng. Cau mày nhìn tất cả, ngay khi Hi Nhĩ chuẩn bị mở miệng thì một âm thanh non nớt nhưng uy lực đến mười phần vang lên.

“Tất cả các người đều tránh ra!”

Nghe tiểu chủ nhân nhà mình lên tiếng thì tất cả mọi người nhất trí ngay ngắn lui về vị trí cũ. Nhìn Địch Long hai tuổi chen qua người hầu trong tay cầm CD đến trước mặt Hạ Mộc, nở ra một nụ cười dễ thương không gì sánh được nói —
nguyettulai.wordpress.com
“Joga, con muốn kí tên!”

Trời, hóa ra Địch Long cũng giống như mọi gnười đều muốn Hạ Mộc kí tên! Chỉ bất quá, bé là chủ nhân của mình nên có quyền được ưu tiên mà thôi.

Nhìn chăm chú vào nụ cười trên mặt Địch Long, các người hầu lần thứ hai vẻ mặt hắc tuyến.
analinh91

“Ách, được.” Không ngờ đứa nhóc này lại đưa ra yêu cầu này làm Hạ Mộc ngốc lăng tiếp nhận CD trong tay bé ký lên nghệ danh của mình.

“Ma ma, mẹ xem, con đã có chữ kí của Joga a!” Nhìn chữ ký tung bay trên đĩa CD, khuôn mặt Địch Long hưng phấn chạy đến bên cạnh Diệp Vũ Khuynh.nguyettulai.wordpress.com

“Ha ha, thấy rồi. Cảm ơn cậu, Joga, Long Long vẫn luôn muốn có chữ kí của cậu, hôm nay nó đã thực hiện được nguyện vọng, tôi thực sự rất vui.” Ôm Địch Long đặt lên trên đùi, Diệp Vũ Khuynh cảm kích nói.

Không chờ Hạ Mộc mở miệng đáp lại, một trận sang sảng tiếng bước chân nhanh đi đến.

“Ai nha, ngày hôm nay sao lại náo nhiệt thế này?”

Theo âm thanh, mọi người đều nhìn về phía cửa. Thì thầy một người đàn ông tướng mạo tuấn lãng trong lòng ôm một thiếu niên phi thường xinh đẹp đứng ở cửa.

“Tây Mông, mau buông em xuống!” Bị mọi người cùng lúc nhìn chăm chăm lại làm thiếu niên xinh đẹp khuôn mặt đỏ bừng, hướng người đàn ông đang ôm y quát.nguyettulai.wordpress.com

Chỉ là, giả bộ mà thôi.

Tây Mông cười cười trấn an người trong lòng, lập tức ôm y đi đến sô pha ngồi. Cho đến khi đặt thiếu niên ngồi lên trên ghế sô pha, mới buông y ra.

“Này, Hi Nhĩ, đã lâu không gặp.” Sau khi ngồi lên ghế sô pha, Tây Mông bắt đầu chào hỏi người bạn tốt đã lâu không gặp.

Mấy người bọn họ, giống nhau đều có việc mới tụ lại gặp nhau, thời gian khác muốn gặp mặt cũng khó.

Mấy hôm trước vừa cùng Khải Dực nói điện thoại, nghe y nói hôm nay Hi Nhĩ sẽ đến thăm Địch Long. Nghĩ đến người kia ‘vô sự bất đang tam bảo điện’, trong đó khẳng định không chỉ có đơn giản như vậy mà thôi. Vừa lúc ngày hôm nay rảnh rỗi, Tây mông liền mang theo Lam Phong chuồn khỏi nhà đến đây!

Nhìn đến người bên cạnh Hi Nhĩ, Tây Mông thiếu chút nữa đang uống cà phê phun ra. Cũng may y kịp lúc nuốt xuống, bằng không kiểu này thật là quá mất lịch sự.nguyettulai.wordpress.com

Chú ý tới khác thường của Tây Mông, Lam Phong nghi hoặc nhìn theo đường nhìn của y về phía trước. Trái ngược với giật mình của Tây Mông là sự kinh hỉ của Lam Phong thất thanh hô lên.

“Joga!”

Không cần suy nghĩ, tiếng hô này làm mọi người lập tức cũng hiểu được đây cũng là một người hâm mộ của Joga. Còn Hạ Mộc lại mục trừng khẩu ngốc, cậu chưa bao giờ biết bài hát của mình lại được hoan nghênh như thế. Nghe tiếng la vừa rồi, Hi Nhĩ nhướng lên một bên lông mi.

Từ sau khi Hạ Mộc đến nơi đây, phản ứng của mọi người có thể xác định cậu được hoan nghênh đến cỡ nào, càng đừng nói đến lúc khi cậu còn chưa rời khỏilàn giải trí! Nhưng mà, rõ là Khải Dực biết tất cả, mà y lại không nói cho Hi Nhĩ biết.analinh91

Liếc mắt bạn tốt, nhận thấy sự trêu tức trong đôi mắt màu tím, đôi mắt xám không khỏi hiện lên một tia ảo não. Y là cố ý làm như vậy, thế nhưng… vì sao? Khóe mắt thoáng nhìn thấy hưng phấn trên mặt Địch Long cùng Diệp Vũ Khuynh, Hi Nhĩ thở dài một cái thật nhỏ không thể nghe thấy được.

Nhưng một giây sau bị đôi tay nhỏ bé gầy mỏng cầm lấy, Hi Nhĩ vô cùng kinh ngạc nhìn về phía người bên cạnh. Va chạm thấy sự ôn nhu trong đôi mắt đen, khóe miệng không khỏi nơ một nụ cười. Được rồi, chỉ cần Mộc nhi ở bên cạnh hắn, bị đùa giỡn một chút cũng không sao.

Thấy Hi Nhĩ nở nụ cười, Hạ Mộc cũng nở nụ cười. Cậu có điểm hiểu được, Hi Nhĩ vì sao lại dẫn cậu đến nơi này. Thấy Địch Long họat bát dễ thương, Hạ Mộc bình thường trở lại. Tuy rằng đã thực sự tiếp nhận chuyện mình mang thai, nhưng theo bụng ngày càng lớn dần… lớn dần hơn, thế nhưng tâm tình lo cho đứa trẻ vẫn không biến mất.

Mà hiện tại, người đàn ông bên cạnh dùng chính phương thức của bản thân vì cậu tiêu trừ đi nỗi sầu lo, Hạ Mộc mới biết được thì ra Hi Nhĩ vẫn biết cậu đang lo lắng đứa trẻ, chỉ là không mở miệng nói ra.

Mọi người thấy sự ân ái của hai người, ai cũng không quấy rối. Cảm thụ được thâm tình của bọn họ, đều tự nhìn về người yêu của mình. Cuộc đời này có thể tìm kiếm được một tình cảm chân thành, đã là hạnh phúc vĩnh viễn.analinh91

Sau khi kí tên cho mọi người, Hạ Mộc cùng Lam Phong, Diệp Vũ Khuynh dắt Địch Long ra ngoài vườn hoa đi dạo, để lại mấy người đàn ông trong phòng khách.

Ngồi ở trong vườn hoa, hưởng thụ gió nhẹ phe phẩy, ngửi hương hoa nhàn nhạt xung quanh, Hạ Mộc cảm thấy toàn thân đều thả lỏng ra.analinh91

“Joga, sự nghiệp ca hát của cậu tốt như vậy, vì sao phải rời khỏi làn giải trí a?” Từ khi trên TV tin tức này, Lam Phong có điểm không tin được. Một minh tinh sự nghiệp đang như mặt trời ban trưa sao lại rút lui ngay thời điểm huy hoàng nhất.analinh91

“Đúng a, cậu không hát nữa, thực sự rất đáng tiếc đó!” Nghe Lam Phong hỏi như thế, Diệp Vũ Khuynh cũng phụ họa nói. Toàn bộ là nhờ công Địch Long, mọi người mới biết có một người như Joga tồn tại, giọng hát thanh thoát sâu lắng của cậu làm cho người nghe cảm thấy cả người như vừa trải qua một sự thanh sạch làm cho lòng mình thư sướng. Đáng tiếc, bây giờ cậu đã rút lui, sau này sợ là khó nghe được giọng ca thanh thoát như vậy.

Nhìn hai lớn một bé đang nhìn về phía cậu, Hạ Mộc nở nụ cười nhàn nhạt.

Advertisements

One thought on “[Đoạt tình quân sư] Chương 8

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s