TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ_Q5_c4


TÂN HẮC CÔNG TỬ TRUYỀN KÌ

Tác giả: Nhất Hề

bản dịch của: ttt.H

edit: analinh

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính bản thân mình!

(Ko thì analinh cạp chít >5

Quyển 5 đệ ngũ chương

“Hai mươi mốt năm trước Đái Thị Môn chịu tai ương diệt môn, đầu sỏ gây nên chính là Trầm Khải Quân cùng Trầm Dục! Đái Thị Môn chỉ là một khối quân cờ! Một viên cờ bị Trầm Gia lợi dụng lấy cướp đoạt hắc bang Hoa Phụ quyền khống chế! Là bọn họ bội bạc giết chết cha mẹ tôi cùng mọi người Đái Thị Môn! Có điều, trời xanh có mắt! Khi tôi bị truy sát tính mạng treo một trên sợi tóc, em đã cứu tôi! Sau lại do sai sót ngẫu nhiên, tôi lại cư nhiên được thúc thúc em từ xa ở Đức thu dưỡng! Thực sự là ý trời! Ý trời a!” Hắn ngửa đầu cảm thán lại đột nhiên dừng lại, sau đó tự tiếu phi tiếu mà đong đưa đầu, “Không không! Đây không phải ý trời! Đây căn bản là không phải ý trời! Mân, em biết không? Cha nuôi, ổng ngay từ đầu đã biết thân phận tôi, ông sớm đã biết! Sớm đã biết! Thế nhưng, vì sao muốn thu dưỡng tôi? Vì sao…”

“Khụ khụ khụ, anh…”

“Không muốn tôi bị cừu hận che mờ hai mắt? Vậy! Ai tạo ra cừu hận? Vậy cừu hận là ai tạo thành đây? Là Trầm gia các người! Là Trầm Khải Quân! Là Trầm Dục! Là Trầm Phong! Là ngươi chia rẽ ta cùng Mân! Là ngươi đưa tới đồ tiện nhân kia! Là ngươi đem Mân hại thành bộ dạng hiện tại này! Là ngươi! Đều là ngươi… Nếu như không phải ngươi ngăn cản, ta cùng Mân sẽ không xa nhau! Nếu như không phải ngươi dẫn sói vào nhà, Mân sẽ không yêu tiện nhân kia! Nếu như không phải ngươi bỏ qua tiện nhân kia, Mân sẽ không sẽ bệnh nghiêm trọng như thế… Là ngươi! Đều là lỗi của ngươi!”

“Anh…”

“Đừng gọi! Em cũng thế! Tôi quan tâm em như vậyi! Thương em như vậy! Yêu em như vậy! Thế nhưng em thì sao? Trong mắt em chỉ có đồ tiện nhân kia! Tên tiểu tử thối bất nam bất nữ! Lại còn lôi ra một đứa trẻ… Thấp hèn!” Duẫn Trạch tàn bạo chửi một tiếng, mạnh cúi người nắm chặt áo Mân, âm hiểm cười nói, “Tiểu tử đó không là gay chứ!”

“Khụ khụ khụ khụ khụ…”

“Hanh! Bị ta nói trúng rồi sao? Ban đầu em thay đồ tiện nhân kia nuôi dưỡng dã loại! Vì sao mặc kệ dứt khoát đem tài sản Trầm gia cũng đưa cho nó chứ?” Ngữ khí của hắn tràn ngập vị châm biếm khinh thường, trong ánh mắt phẫn nộ bỗng hiện lên một tia giảo hoạt, “Trong tay em chính là có 75% cổ phần công ty Trầm Thị tập đoàn tài chính, toàn bộ đưa cho hiệp hội bảo vệ động vật hoang dại cũng không tránh khỏi quá không hợp tình hợp lý đi! Người ta tốt xấu gì cũng là nghiệt chủng tình nhân của em sinh … Năm đó thúc thúc em chính là đem cổ phần công ty là danh nghĩa của ông đều để lại cho tôi… Em hẳn nên hảo hảo dạy nó học tập mới đúng a! Ha ha ha…”

“Khụ khụ khụ khụ khụ…”

Mân! Anh thế nào? Mân!

“Có phải rất đau đớn hay không a? Trầm thiếu gia! Thế nhưng, còn hơn tôi đây hai mười mấy năm qua gánh cừu hận cùng đau khổ, em lại được cho là cái gì chứ? Không cần sốt ruột, em rất nhanh sẽ được giải thoát! Bởi vì…” Hắn âm trầm tối tăm mà cười, trong mắt dần dần lộ ra hàn huyết quang, “Tôi sẽ cho em vĩnh viễn biến mất!”

Biến mất tiêu thất? Hắn muốn làm gì?

Thấy Trầm Duẫn Trạch đột nhiên ôm lấy Mân còn đang kịch liệt ho khan, ta cũng kiềm chế không được nữa, muốn từ trong góc phòng tối bò ra! Ngay lúc này, cửa đột nhiên vang lên một thanh âm! “Duẫn Trạch?”

Tay Trầm Duẫn Trạch không khỏi khẽ run lên, ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng tức khắc lại hiện ra  thần tình ưu thương vô hạn, “Ngô Bá!”

“Ngươi là?” Ngô Bá nghi hoặc mà nhìn hắn, khuôn mặt rào rạt trắng bệch, “Thiếu gia …”

“Khụ khụ khụ khụ khụ…”

“Thiếu gia! Em đừng hù dạo Duẫn Trạch! Anh lập tức đưa em đi bệnh viện! Thiếu gia!” Hắn ôm Mân khóc rống! Thế nhưng, hắn vừa rồi thật là muốn đưa Mân đi bệnh viện sao?

“Thiếu gia!” Ngô Bá kinh hoàng không ngớt mà chạy qua.

“Khụ khụ khụ khụ… Ngô Bá… Tôi…”

“Thiếu gia! Thiếu gia! Em đừng bỏ lại tôi a! Thiếu gia!” Duẫn Trạch càng thêm lớn tiếng mà khóc gào lên, “Thiếu gia…”

“Xin… lỗi… Anh…Duẫn trạch… ”

“! ?” Duẫn trạch bỗng dừng lại khóc gào, cúi đầu lăng lăng mà nhìn người bị bản thân ôm vào trong ngực.

“Xin… lỗi…”

Mân a! Vì sao anh phải nói xin lỗi? Vì sao? Rõ ràng hại em là tôi! Là Duẫn Trạch… Vì sao em phải xin lỗi? Vì sao?

“Xin anh… Tha thứ… Chúng tôi… Xin… lỗi…”

“…” Duẫn trạch vẫn như cũ lăng lăng mà cúi đầu, không nói gì.

“Tha… thứ… bản… thân…” Mân vươn tay từng chút một hướng tới gần khuôn mặt Duẫn Trạch, nhưng ở giữa không trung đột nhiên rơi xuống…

Advertisements

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s