[Đoạt tình quân sư] Chương 10


Đoạt tình quân sư

Author: Lăng Tử Minh

Category: danmei, hiện đại, huyền huyễn, phúc hắc cường công x ôn nhu thụ, ấm áp, sinh tử văn

Translator: QT

Editor: Zuuneyus

beta: analinh

*Ta nghĩ ko làm ảnh vì tôn trọng tên zuu. Cơ mà… ko bít nữa. Mong bản edit này đừng lọt vào tay kẻ xấu ==*

Chương 10

Cùng ba Hạ chơi cờ một buổi tối, Hi Nhĩ cố tình vô ý thả cho ba Hạ thắng thực cũng không có ý gì, như vậy mới kết thúc được ván cờ của hai người.

“Thật là, kỳ nghệ của cậu sao lại kém vậy! Sau này cần luyện tập nhiều hơn, cảm giác giống như tôi là một ông già lớn tuổi đi khi dễ một người trẻ tuổi như cậu vậy.” Tuy rằng ngoại miệng nói như thế, nhưng tâm lý ba Hạ hiểu rõ. Nếu chơi cờ thật sự, khẳng định thua đến tơi bời hoa lá.

Tên nhóc này, cũng thông minh! Làm ông trong lúc vô tình đi theo đường cờ của hắn, thắng được cũng không hề hay biết, còn cho rằng khả năng chơi cờ của mình cao hơn đối phương. Vừa mới bắt đầu, ba Hạ cũng đắc chí, thế nhưng lúc nhìn các hàng cờ, ông bắt đầu cảm thấy không thích hợp.

Nhìn các đường cờ như lung tung rố loạn nhưng khi nghiền ngẫm kỹ càng thì thấy có bí ẩn trong đó, đến ngay cả ba Hạ là cao thủ chơi cờ cũng không dễ dàng nhận ra! Nghĩ hắn để ông có thể thắng được như tự nhiên, khẳng định là tốn rất nhiều công suy nghĩ.

“Ha ha, bác nói phải, sau này cháu sần phải luyện tập thêm.” Nghe ba Hạ không hề quanh co lòng vòng phê bình, Hi Nhĩ cười nói, không có một chút tức giận.

Kỳ nghệ của hắn quả thực là cần luyện tập thêm nữa, ba Hạ ắt phải nhìn ra mình cố tình nhường ông, mới có thể mới nói như vậy. Thân là đệ nhất quân sư Xà giới, Hi Nhĩ sao lại không hiểu ý trong lời nói?

Thấy vẻ mặt Hi Nhĩ mỉm cười tiếp thu lời phê bình của mình, ba Hạ gật đầu tán thưởng. Ngày nay có thanh niên chịu cười tiếp thu ý kiến của người khác không nhiều lắm, mà người đàn ông ngồi đối diện vừa nhìn cũng không phải “cóc đáy giếng”.

Thật không biết, hắn làm sao mà lại có thể gặp gỡ với con trai mình a? Nếu để ba Hạ biết, bọn họ gặp mặt nhau là nhờ vào một lần anh hùng cứu mỹ nhân, nói như vậy chắc sẽ phải rất kinh ngạc.

Bưng đĩa trái cây vừa mới được gọt ra khỏi nhà bếp, mẹ Hạ thấy ba Hạ đang dọn dẹp cờ, phòng khách cũng không thấy bóng dáng của Hi Nhĩ.

“A, Hi Nhĩ, đi đâu rồi?” Đặt cái đĩa lên trên bàn trà, mẹ Hạ bắt đầu phụ ông dọn dẹp các quân sờ.

“Cậu ấy đi tìm Hạ Mộc rồi.” Thấy mẹ Hạ giúp dọn dẹp, ba Hạ liền để cho bà dọn còn mình thì cầm lấy trái cây ăn.

“Tôi mang trái cây ra cho bọn nhỏ a.” Nhìn về phía đồng hồ treo tường đã điểm lúc 10 giờ, nghĩ là bọn họ cũng sắp xuống. Đang muốn đứng dậy đi vào trong bếp thì lại bị ngăn cản.

“Không cần, đã trễ thế này đừng làm phiền bọn nhỏ, chúng ta ăn đi.” Ngăn lại mẹ Hạ đang vội vàng, ba Hạ cầm lấy một miếng trái cây đưa cho bà.

Cầm lấy miếng trái cây do ba Hạ đưa, mẹ Hạ suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, liền ngồi xuống ăn trái cây với ba Hạ. Một lúc lâu, mới nghe người bạn đời của mình nói một câu.

“Giao Hạ Mộc cho cậu ta, tôi rất yên tâm.” Người đàn ông này chiếu cố Hạ Mộc rất tốt, nhìn ra được hắn so với bọn họ còn yêu Hạ Mộc hơn.

“Tôi cũng yên tâm, nhìn ra được cậu ta rất thương con trai chúng ta. Cho dù cậu ta không phải con người, thì làm sao? Chỉ cần tiểu Mộc hạnh phúc, thì không cần phải nói bất cứ điều gì nữa.”

“Đúng vậy.”

Hai người già liếc nhau, đều tự nở nụ cười, cười đến thỏa mãn.

Ngược lại ở trên lầu, Hạ Mộc sau khi từ phòng tắm đi ra, liền thấy Hi Nhĩ nằm ở trên giường cậu xem TV. Vì là con trai một, Hạ Mộc từ nhỏ đã ngủ trên giường đơn, giường đôi với cậu mà nói lại quá lớn ngủ cũng không thoải mái.

Bây giờ nghĩ lại, từ khi ở cùng với Hi Nhĩ lúc ngủ đều là ở trên giường đôi rất lớn, chỉ là cậu luôn ngủ trong lòng hắn, căn bản không nghĩ tới chuyện cái giường có lớn hay không. Hiện tại…

Nhìn Hi Nhĩ nằm trên chiếc giường đơn, thân thể cao to cường tráng làm cái giường thoạt nhìn như nhỏ đi. Cậu một mình nằm còn cảm thấy không đủ, huống chi là hai người! Cho dù vóc dáng của Hạ Mộc cực kỳ gầy, nhưng dù sao cũng là hai người đàn ông.

Hạ Mộc do dự có nên để Hi Nhĩ ngủ phòng khách hay không, không hề phát giác thân thể đã bị người đàn ông ôm đặt lên trên đùi. Cho đến khi không khí lạnh xuyên qua cơ thể, cậu mới giật mình phát giác toàn bộ người mình đang bị Hi Nhĩ ôm lấy, áo không biết từ khi nào đã bị cởi ra để lộ ra một mảng lớn da thịt.

Hai tay chống cự yếu ớt chôn sâu vào mái tóc ở trước ngực, cảm thụ được điểm hồng hồng phía trước đang bị đầu lưỡi ấm áp mút cắn, nén chịu đến sống lưng tê dại từ từ cong lên, Hạ Mộc vất vả nói.

“Hi… Nhĩ, anh … không… đừng… đến… phòng khách… ngủ.” Thấy nghi hoặc trong đôi mắt xám, đôi mắt màu đen không tự nhiên nhìn về nơi khác “… Cái… giường… này… rất nhỏ.”

Tuy rằng âm thanh như tiếng mũi kêu, nhưng mà Hi Nhĩ nghe thấy được. Hắn nét mặt nhã nhặn nở một nụ cười tà mê hoặc, bàn tay to lớn đặt lên trên bờ mông căn tròn của Hạ Mộc thong thả vừa xoa vừa bóp, Hi Nhĩ kề sát vào vành tai mỏng đã đỏ ửng, thở ra hơi thở nóng bức.

“Mộc nhi, em nhẫn tâm để anh ngủ một mình sao?” Nói xong, càng ôm chặt thân thể trong long, làm cậu hoàn toàn cảm nhận được lửa nóng trong người hắn.

Người trong lòng run lên rõ ràng, thân thể không được tự nhiên giãy dụa không ngờ càng làm vật nóng rực ở đùi mình lớn thêm, dọa Hạ Mộc không dám động đậy nữa.

“Em xem, chỉ cần em nằm sát vào trong lòng anh, cái giường này cũng không nhỏ.” Vuốt ve da thịt trơn mịn, Hi Nhĩ tách hai chân của người trong lòng ra, đặt chúng lên hai bên thắt lưng thon của mình. Bàn tay to đặt ở trên mông, từ từ tham tiến vào mật huyệt đóng chặt, mềm nhẹ thăm dò.

“Hi Nhĩ, đừng… sẽ… bị… nghe thấy…”

Cảm thụ được ngón tay thon dài đang thăm dò ở nơi không thể nói được, toàn thân bao phủ một tầng ửng hồng nhàn nhạt, nơi da thịt bị Hi Nhĩ chạm qua như bị lửa nóng thiêu đốt. Tuy nhiên, Hạ mộc vẫn yếu ớt cự tuyệt sự âu yếm của hắn, chỉ vì nơi này là nhà cậu, lúc nào cũng có thể bị cha mẹ ở ngoài phòng nghe thấy.

“Ngoan, yên tâm, sẽ không nghe được đâu.” Biết Hạ Mộc lo lắng cái gì, Hi Nhĩ lập tức phất tay, tức khắc một tầng kết giới trong suốt vây quanh bọn họ.

Nhìn thấy tầng chất lỏng trong suốt, cảm giác giống như mình đang ngâm mình trong một hồ nước thật lớn, Hạ Mộc không khỏi cảm thấy một tia mới lạ. Giây tiếp theo cảm giác khó chịu khi cơ thể bị xâm nhập làm cậu hô lên, thân thế bất giác căng cứng, mật huyệt càng gắt gao cắn lấy ngón tay thon dài.

“A…”

“Ngoan, thả lỏng, không sao…” Ôn nhu dỗ dành người trong lòng, theo cơ thể từ từ thả lỏng, ngón tay cũng theo đó trừu sáp.

Ghé vào đầu vai Hi Nhĩ, thân thể yếu đuối ngã vào trong người hắn, Hạ Mộc thỉnh thoảng rên rỉ trong miệng, bên trong kết giới tràn ngập tiếng thở dốc nhỏ vụn.

“Ư…”

Cảm giác mật huyệt hình như đã có thể thích ứng, Hi Nhĩ rút ngón tay ra, vật nóng rực để ở huyệt khẩu nhẹ nhàng chạm vào. Cho đến khi thân thể gầy mỏng không còn giãy dụa, đôi mắt mê man nhìn về phía hắn, mới bắt đầu chậm rãi tiến vào.

“Đừng… Ư…”

Cơ thể trống rỗng thoáng bị vật thể thật lớn nhồi vào, Hạ Mộc thở hổn hển tiếp nhận sự xâm nậhp của nó. Qua một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh làm cậu khó nhịn vặn vẽo thân thể, cố gắng kìm nén dục vọng trong cơ thể.

“Ngoan, anh vào đây.”

Giữ chặt thắt lưng của Hạ Mộc, làm cậu không thể nhúc nhích chỉ có thể gắt gao tựa vào trong lòng hắn. Hi Nhĩ ôn nhu đẩy cậu ngã lên trên giường, hôn đôi môi đỏ hồng, thong thả trừu sáp. Qua một tuần nữa, đứa sẽ con ra đời, trước đó, hắn không hy vọng có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra.

Mà chuyện trên giường vận động kịch liệt quá độ cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ, thậm chí là tính mạng của người mẹ. Vuốt ve cái bụng lớn, nhìn Hạ Mộc đang ngủ say tựa vào trong lòng hắn, đôi mắt màu xám nhu hòa như mặt nước tĩnh lặng.

Mộc nhi, tương lai của chúng ta sẽ rất vui vẻ, nhu động bên dưới tay xác thực cho thấy đứa con trong bụng là song sinh.

Nhẹ nhàng hạ xuống trên chiếc trán trơn nhẵn một nụ hôn, ôm Hạ Mộc, Hi Nhĩ cũng chìm vào giấc ngủ.

*********************

Tạm biệt ba Hạ mẹ Hạ, Hạ Mộc theo Hi Nhĩ về nơi ở của bọn họ. Nghênh tiếp bọn họ chính là –

“Thiếu gia, Xà vương gọi người lập tức quay về, nói là có việc quan trọng phải bàn bạc.” Nghĩ đến biểu tình nghiêm túc trên mặt Lôi Mông, Ước Hàn nhíu mày.

“Chuyện gì?” Tên kia chắc không phải vì trốn tránh đống văn kiện phải xử lý mới gọi hắn trở về chứ?

“Ngài chỉ nói là…” Liếc mắt nhìn Hạ Mộc, Ước Hàn trầm trọng nói “Xà giới đã xảy ra chuyện.” Về phần chuyện gì thì ông cũng không biết.

“Mộc nhi, em ở nhà tịnh dưỡng cho tốt, anh sẽ rất nhanh trở về.” Nghĩ đến Xả giới có thể thực sự đã xảy ra chuyện, bằng không Lôi mông cũng sẽ không nói như vậy. Trên trán Hạ Mộc đặt xuống một nụ hôn, Hi Nhĩ ôn nhu nói. Hắn sẽ nhanh chóng xử lý mọi chuyện xong xuôi, rồi sẽ trở về.

“Ừm.” Tựa vào trong lòng ngực ấm áp, Hạ Mộc gật đầu, có chút không muốn, nhưng biết Hi Nhĩ không thể không đi.

“Ngoan. Ước Hàn, chiếu cố phu nhân thật tốt.”

“Lão biết, thiếu gia, ngài cứ yên tâm đi.” Không cần Hi Nhĩ nói, Ước Hàn cũng sẽ chiếu cố tốt Hạ Mộc, huống chi hiện tại trong bụng cậu còn có cốt nhục của thiếu gia.

Mắt nhìn Hạ Mộc lần nữa, Hi Nhĩ bắt đầu niệm chú ngữ, giây tiếp theo liền biến mất trước mặt bọn họ.

Thấy trên mặt Hạ Mộc có vẻ không muốn, Ước Hàn an ủi nói.

“Phu nhân, người yên tâm, thiếu gia sẽ rất nhanh trở về.”

“Cháu biết, cám ơn bác, Ước Hàn.” Cười với Ước Hàn, Hạ Mộc xoay người đi vào trong phòng.

Cậu đương nhiên biết Hi Nhĩ sẽ rất nhanh trở về, thế nhưng trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an?

Nhìn bóng lưng Hạ Mộc rời đi, Ước Hàn nhẹ thở dài. Kỳ thực, thiếu gia có thể mang phu nhân cùng đi, chỉ là… ông và thiếu gia đều rõ, phu nhân đợi ở chỗ này sẽ an toàn hơn so với ở tại Xà giới.

Sau khi đến Xà giới, Hi Nhĩ liền đi thẳng đến phòng họp.

Thoáng nhìn thấy Khải Dực cũng có mặt, trong đôi mắt xám hiện lên một tia kinh ngạc vô cùng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lôi Mông, nhỏ miệng hỏi.

“Chuyện gì?”

“Kết giới thông với nhân loại bị phá hủy.”

“Chuyện khi nào?”

“Ngày hôm trước.”

Ngày hôm trước? Chính là lúc hắn đưa Hạ Mộc về nhà cha mẹ cậu.

“Chuyện này bao nhiêu người biết?”

“Tôi đã phong tỏa tin tức này, hiện chỉ có một vài người biết.”

“Hiện tại kết giới đã được tu bổ chưa?”

“Vẫn chưa.” Trả lời Hi Nhĩ là Khải Dực vẫn đứng im lặng một bên nãy giờ.

Vẫn chưa? Có ý gì? Bọn họ hẳn là rất rõ ràng biết được hậu quả của việc kết giới bị phá hư. Tạm thời bất luận là ai phát hủy kết giới, nếu để cho người khác biết được chuyện này khẳng định sẽ có người lén lút đi đến nhân giới, đến lúc đó cân bằng giữa nhân giới và xà giới rất có khả năng mất đi.

Trong lúc Hi Nhĩ giật mình vì dự liệu của bản thân, Lôi Mông nhăn lại hai hàng lông mày trầm trọng nói.

“Kết giới là do đại ca cùng với tám vị trưởng lão cùng nhau thiết trí, nếu muốn tu bổ thì nhất định phải có đủ tất cả bọn họ.” Nhắm lại hai mắt, lúc mở ra, trong đôi mắt màu tím hoàn toàn bị băng lãnh bao trùm “Ngày hôm qua, trưởng lão Đặc Lỗ được người phát hiện đã chết ở trong phòng của mình.” Trưởng lão Đặc Lỗ là một vị trưởng lão có pháp lực cực mạnh, muốn giết chết được ông cũng không phải đơn giản.

“Người chết là do trúng độc mãn tính.” Tây Mông chậm rãi nói. Đối với việc Đặc Lỗ là người rất am hiểu về độc dược, dĩ nhiên lại chết vì trúng độc, khi y kiểm tra ra kết quả thì khiếp sợ vô cùng.

“Trúng độc mãn tính?” Lướt đi suy nghĩ, Hi Nhĩ trực tiếp hỏi “Các trưởng lão khác thế nào?” Không nói ra cái nhìn của bản thân, mà là hỏi ý kiến của bảy vị trưởng lão khác.

“Bọn họ cho rằng việc cấp bách là phải tìm ra một người có pháp lực tương đương với trưởng lão Đặc Lỗ, liên hợp sức mạnh của chín người để tu bổ kết giới.”

Vần đề là tìm ai? Nhìn ra toàn bộ Xà giới, ngoại trừ Khải Dực, không ai có pháp lực so được với Đặc Lỗ.

“Ha ha, nhưng tôi lại nghĩ đến một người.” Nhìn chăm chú vào Khải Dực, Hi Nhĩ trêu tức cười nói “Địch Long, tên nhóc kia lần này không tới sao?”

Nghe Hi Nhĩ nói, Lôi Mông và Tây Mông không khỏi ngẩn người. Đúng vậy, bọn họ thế nào lại không nghĩ tới tên nhóc kia! Địch Long lúc sinh ra, có vòng bảo hộ màu tím đến cả Tây mông cũng không thể tiếp cận. Lúc Khải Dực mang bé rời khỏi Xà giới, căn bản chỉ có một vài người biết được pháp lực của Địch Long.

Mà mọi người chỉ nhớ kỹ: lực phá hoại cực mạnh của tên nhóc kia, đã lâu như vậy, nếu không phải Hi Nhĩ nhắc tới, chỉ sợ bọn họ đã quên điểm này.

Nhưng mà…

Lôi mông nhìn về phía đại ca sắc mặt không thay đổi ở đối diện, không biết thế nào mở miệng. Tuy rằng thật phấn khởi khi tìm được người, thế nhưng đối phương chỉ là một đứa trẻ hai tuổi!

Tu bổ kết giới cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu là mọi người phối hợp không thể khống chế tốt sức mạnh, rất có khả năng sẽ bị kết giới nuốt lấy. Chuyện này không phải chỉ cần có pháp lực cao siêu, quan trọng là sự ăn ý giữa chín người.

Nghĩ đến nụ cười ngây thơ đáng yêu của tên nhóc con kia, Lôi mông thở dài. Lại nghe thấy, giọng nói băng lãnh của Khải Dực vang lên trong phòng họp.

“Lôi mông, thông báo cho bảy vị trưởng lão, ngày mai cùng nhau đến kết giới.”

5 thoughts on “[Đoạt tình quân sư] Chương 10

  1. ê đừng nói Mộc nhi sinh một mình nhoa ~~~~~
    thai song sinh thui a~~~
    ta thí chương nào cũng có xôi thịt mừ seo chỉ có 2 đứa thui
    théc méc quớ ~~~~~~
    thanks cô nhiều
    hun cô chụt chụt

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s