[Đoạt tình quân sư] Chương 11


Đoạt tình quân sư

Author: Lăng Tử Minh

Category: danmei, hiện đại, huyền huyễn, phúc hắc cường công x ôn nhu thụ, ấm áp, sinh tử văn

Translator: QT

Editor: Zuuneyus

beta: analinh

*hôm nay đầu óc ko thoải mái. Nên thả cửa đi ==|| Ko nghĩ nhìu*

Chương 11

Khải Dực nói, làm những người khác đều ngẩn người ngoại trừ Hi Nhĩ. Sau một hồi mới phản ứng, Lôi mông không khỏi hô lên.

“Đại ca?!” Anh… thực sự quyết định gọi Địch Long đến? Câu nói tiếp theo, y nói không nên lời.

Liếc mắt nhìn Lôi Mông, Khải Dực đứng dậy rời khỏi phòng hợp.

“Tôi sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện.”

“Thế nhưng…” Y thế nào có thể bảo đảm? Mắt thấy Khải Dực đi xa, Lôi Mông đang chuẩn bị đứng dậy đuổi theo, lại bị Hi Nhĩ ngăn cản lại.

“Yên tâm đi, Địch Long không sao đâu. Nếu có chuyện thì là… bảy vị trưởng lão.”

“Có ý gì?” Tiếu ý trong đôi mắt màu xám thâm trầm, thấy Tây Mông không khỏi da đầu tê dại. Tên này, mỗi lần cũng không nói cho hết lời, luôn làm người ta tò mò! Thật không biết, Hạ Mộc làm sao lại thích hắn.

“Thế nào, các người đã quên Địch Long mới chỉ có hai tuổi?” Như đang kinh ngạc vì bọn họ sao lại không biết chuyện này, Hi Nhĩ hơi nhướng một bên lông mi. Thoáng nhìn vẻ mặt hắc tuyến của hai người, tiếp tục chậm rãi nói “So với mọi người, đứa trẻ hai tuổi thì không có khả năng khống chế được sức mạnh!”

“Chuyện này chúng ta đương nhiên biết, thế nhưng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện này?” Không thể nén lòng chờ Hi Nhĩ nói xong, mọi người đếu muốn biết được sự thực. Điều này làm cho hai người bọn họ tức giận đồng thanh quát lên.

Nhưng mà giây tiếp theo, Tây Mông nhất thời thất thần.

“Cậu… là nói, Địch Long có khả năng: bởi vì không khống chế được sức mạnh mà làm cho bảy vị trưởng lão bị kết giới nuốt lấy?” Nếu quả thực như vậy, Khải Dực nói lo lắng ngược lại, là bảy vị trưởng lão kia… chẳng phải nguy hiểm sao?!

Thế nào người nguy hiểm ngược lại thành các vị trưởng lão?

Nghe giải thích của Tây mông, Lôi Mông cũng trầm mặc, Tây Mông nói chuyện rất có khả năng xảy ra.

“Nhưng mà, các người không cần lo lắng, Khải Dực sẽ bảo vệ bọn họ.” Thỉnh thoảng, Hi Nhĩ phát hiện đôi khi các bằng hữu của hắn thực sự là … trì độn.

“Cậu thế nào biết?” chẳng lẽ là câu nói khi nãy của đại ca?

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, đang lúc Hi Nhĩ chuẩn bị mở miệng, Tây Mông nói.

“Tôi nhớ kỹ, vừa rồi Khải Dực nói là ‘Tôi sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện’ mà không phải là ‘hắn’.”

“Ừ, xem ra trí nhớ của cậu cũng không tệ, không đến mức giống như người nào đó.” Cố tình hay vô tình liếc mắt Lôi mông, Hi Nhĩ gật đầu thỏa mãn.

Lời nói đáng tiếc của hắn làm cho hai người kia lần nữa vẻ mặt hắc tuyến, nhưng mà hai người cũng thật là… trì độn.

Nghĩ đến, từ đầu đến đuôi cũng chỉ có hai người bọn họ là nghĩ nhầm đối tượng cần phải lo lắng.

Lôi Mông và Tây Mông liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Ai bảo bọn họ không bằng quân sư Xà giới? Càng đừng không cần phải nói đến Khải Dực.

******************

Ngày tiếp theo, lúc Diệp Vũ Khuynh vừa ôm Địch Long đến xuất hiện trước mặt mọi người, sắc mặt của bảy vị trưởng lão có thể nói là biến hóa thất thường. Có người mừng, có người lo, có người buồn, có người giận, nhưng mà khi mọi người nhìn thấy ánh mắt Khải Dực quét về bọn họ thì tất cả đều nhất thời cung kính.

Nhìn qua tất cả, Lôi Mông nhịn không được cười khinh ra tiếng, nhưng lại rước lấy bảy ánh mắt hung ác. Dù sao y cũng là Xà vương chưa từng có điểm uy tín nào, bị bọn họ trừng mắt cũng là chuyện thường. Chỉ bất quá, y thật sự không ngờ, các vị trưởng lão bình thường nhìn như nghiêm túc lại có biểu tình phong phú như vậy!

“Bắt đầu đi.” Thấy tất cả mọi người đã đến đông đủ, Hi Nhĩ bắt đầu bố trí kết giới, phòng ngừa người bên ngoài xông vào phá hư.

“Long Long a, ngoan ngoan đợi một chút nha, nghe ba ba nói, biết không?” Tuy rằng không biết Địch Long cùng mọi người vì sao lại phải tu bổ kết giới, thế nhưng Diệp Vũ Khuynh biết chuyện này khẳng định không phải chuyện dễ dàng. Khuôn mặt trẻ con khó có khi xuất hiện nghiêm túc.

Không rõ ma ma ôn nhu vì sao lại thoáng trở nên căng thẳng như vậy, trong đầu nhỏ của Địch Long tràn ngập nghi vấn. Bất quá, là vẫn gật đầu vâng lời.

“Vũ nhi, chờ ở đây.” Ở bên tai Diệp Vũ Khuynh nói, Khải Dực tiếp nhận Địch Long trong lòng y ôm ở trước ngực.

“Ừm, các anh phải cẩn thận.” Liếc mắt đứa con, Diệp Vũ Khuynh dặn dò.

Khải Dực vẫn không nói thêm cái gì, hạ xuống trên trán y một nụ hôn liền đi về phía bảy vị trưởng lão.

“Đại tẩu, yên tâm đi, bọn đại ca không có việc gì đâu.” Từ nhỏ đến lớn, y vẫn rất tin tưởng Khải Dực.

“Ừm.” Hướng Lôi Mông cười, Diệp Vũ Khuynh không nói chuyện nữa, chuyên chú nhìn bọn họ.

Không để ý đến tất cả các trưởng lão đều hiếu kỳ nhìn Địch Long, Khải Dực quay về phía đứa con hai tuổi, ôn nhu nói.

“Long nhi, lời ba ba nói ngày hôm qua, đều nhớ kỹ chứ?”

“Dạ, Long Long nhớ kỹ.” Mở to mắt hiếu kỳ nhìn các lão gia gia râu bạc, Địch Long căn bản không có một tia sợ hãi nào.

Thấy đứa con trừng mắt nhìn các vị trưởng lão, Khải Dực vẫn không nói thêm gì. Sửa lại giọng nói ôn nhu, băng lãnh nói.

“Chúng ta bắt đầu đi.”

“Vâng.” Mặc dù Khải Dực không còn là Xà vương, thế nhưng khi nghe âm thanh băng lãnh thì mọi người không tự chủ đều run rẩy.

Đứng thành một vòng tròn, mọi người bắt đầu yên lặng niệm chú ngữ, ngay cả Địch Long bộ dạng cũng như vậy niệm chú, thấy thế Lôi Mông không khỏi trừng lớn hai mắt. Chú ngữ sâu xa như vậy mà tên nhóc này lại có thể nhớ tất cả, liếc mắt khuôn mặt trẻ con của Diệp Vũ Khuynh bên cạnh, y lần thứ hai cảm khái, thế sự vô thường!

Chỉ thấy một vầng sáng nhàn nhạt từ từ vây quanh bọn họ, ánh sáng nhạt rồi từ từ tỏa sáng, sau đó hội tụ thành một quả cầu ánh sáng ở giữa chín người. Cho đến khi mặt ngoài của quả cầu không ngừng có những dòng điện nhè nhẹ quấn lấy, phát sinh ra âm thanh xẹt xẹt, mọi người mới dừng niệm chú lại.

Bảy vị trưởng lão tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Khải Dực, đợi chỉ lệnh tiếp theo của y, lại nghe thấy y nói –

“Long nhi, đem quả cầu này ném vào trong động.”

Vừa thoáng nghe, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Khải Dực. Quả cầu ánh sáng này là do pháp lực của chín người ngưng tự lại mà thành, một người bình thường không thể tiếp nhận như vậy. Mà Khải Dực dĩ nhiên lại để cho một đứa trẻ hai tuổi đi lấy cái cầu kia?!

Này không thể nghi ngờ là muốn đứa bé tự sát! Nhưng mà Khải Dực nét mặt vẫn không biểu tình, bảy vị trưởng lão không khỏi bắt đầu lo lắng nhìn về phía Địch Long. Chỉ thấy bé sau khi nghe cha nói, vô cùng phấn khởi chạy về phía quả cầu ánh sáng, trong khi tim của mọi người sắp ngừng đập thì cầm lấy quả cầu ánh sáng kia chạy về phía trước hang núi.

Đang chuẩn bị làm thì, khuôn mặt nhỏ nhắn vòng vo nhìn về phái cha mình.

“Ba ba, cái hang động này sao?”

“Ừm.”

“Dạ, Long Long ném đây.” Thấy cha gật đầu, Địch Long giơ quả cầu ánh sáng lên cao ném về vào trong hang núi.

Động tác mạch thành thạo, thấy mọi người đều miệng há hốc mắt trừng lớn kinh ngạc. Khi Địch Long vừa xoay người, thấy Khải Dực đã ở ngay ở phía sau, không khỏi nở nụ cười.

“Ba ba, con đã làm tốt.”

“Ngoan, trước đứng qua một bên.” Hiền lành xoa xao đầu của đứa con, Khải Dực nhàn nhạt nói. Địch Long nghe lời rút lui đứng ở một bên, mới bắt đầu niệm chú ngữ.

Hang núi tối om nhất thời phát ra một tia sáng nhỏ, dần dần tia sáng từ từ chiếu sáng toàn bộ hang động, ánh sáng mạnh mẽ dọi vào làm mọi người không khỏi nhắm hai mắt lại. Nhưng một giây sao, tia sáng biến mất, bên trong hang núi tràn ngập hào quang màu tím nhạt, tạo một cảm giác man mát nhè nhẹ.

Ôm lấy Địch Long, Khải Dực đi đến bên người Diệp Vũ Khuynh, đặt Địch Long vào trong lòng y, mới hướng mọi người nói.

“Được rồi.”

Nghe Khải Dực tuyên bố tu bổ đã hoàn tất, mọi người trong nháy mắt đều trầm mặc, rồi bùng nổ âm thanh vui mừng.

“Chúc mừng vương, Xà giới cuối cùng cũng tốt rồi.” Bảy vị trưởng lão vẻ mặt vui sướng hướng Lôi Mông nói. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, pháp lực của đứa bé trai hai tuổi kia lại có thể cường đại đến như vậy! Nhìn Địch Long núp trong lòng Diệp Vũ Khuynh làm nũng, trên mặt các trưởng lưỡng đều lộ ra nụ cười vui mừng.

“Không, so với trước đây càng cường đại hơn.” Cảm thụ được dòng khí trong sơn động, Hi Nhĩ nheo lại đôi mắt màu xám. Pháp lực Địch Long xem ra so với tưởng tượng của hắn càng mạnh hơn.

Nghe Hi Nhĩ nói, mọi người bắt đầu cảm giác dòng khí quả thực so với trước đây tốc độ nhanh hơn, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Khải Dực.

Đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Khải Dực nhàn nhạt nói.

“Pháp lực của các người cần tăng thêm.” Ý ở trong lời nói, chuyện kết giới hiện giờ đã qua họ phải tăng pháp lực của mình mới được.

Nghe Khải Dực nói, mọi người vẻ mặt đều đen. Cũng không nghĩ lại, pháp lực của y ở Xà giới không ai có thể bằng, khi nhìn đến pháp lực của con y chỉ mới hai tuổi cũng lớn không thua kém gì Khải Dực! Hai người kia căn bản không phải — người bình thường!

Khi mọi người không tiếng động kháng nghị, một đạo âm thanh nôn ọe đột ngột vang lên.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nơi thanh âm phát ra, đã thấy trên khuôn mặt lạnh giá của Hi Nhĩ trên mép có vết máu, rất nhanh niệm chú ngữ, sau một phút liền biến mất trước mặt mọi người.

Xảy ra chuyện gì? Thế nào quân sư Hi Nhĩ luôn luôn trầm ổn lại có bộ dạng muốn giết người!? Mọi người tất cả đều lộ vẻ mặt khó hiểu.

“Đã xảy ra chuyện.”

Bỏ lại một câu, Khải Dực cùng Diệp Vũ Khuynh và Địch Long ba người tất cả đều mất đi thân ảnh. Nhìn thoáng qua, Lôi Mông và Tây Mông cũng biến mất thân ảnh.

Lưu lại các vị trưởng lão vô cùng khó hiểu nhìn nhau.

*******************

Từ sau khi Hi Nhĩ quay về Xà giới, Hạ Mộc bắt đầu đếm lịch những ngày đã qua. Trên lịch đánh thêm một dấu X, nhìn chằm chằm vào con số bên dưới, lâm vào trầm tư.

Hi Nhĩ vừa mới rời đi hai ngày, cậu thế nào lại cảm thấy như hai người đã xa nhau như cả thế kỷ? Thật không biết những ngày kế tiếp sẽ qua như thế nào…

Người khác đều nói ba ngày không gặp, như cách ba thu. Lúc đó cậu chỉ cười nhàn nhạt, trên đời này nào có tình cảm như vậy? Hai người xa lạ không hề có quan hệ huyết thống thế nào lại ở chung với nhau một đoạn thời gian lại có thể nhớ thương đối phương như vậy? Căn bản chỉ có trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện như thế!

Hôm nay, cậu lại cười nhạo tầm nhìn nông cạn của mình lúc đó. Đụng phải những người đang yêu nhau, mỗi một giây mỗi một phút đều muốn ở cùng nhau, có thể nào còn sợ thời gian nhiều? Chỉ sợ dùng thời gian cả đời để yêu còn sợ thiếu, hận không thể đời đời kiếp kiếp ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia ly.

Nhớ lại từng điểm từng điểm lúc mình cùng Hi Nhĩ, Hạ Mộc không khỏi nở nụ cười. Gặp được người đàn ông nay, mình thực sự rất may mắn. Hắn thương cậu, đau cho cậu, cái gì cũng đều vì tốt cho cậu, làm tốt, an bài tốt, tình cảm như vậy làm cậu sao có thể không cảm động?

Mà cậu cũng thương hắn như vậy … vuốt ve cái bụng tròn vo, Hạ Mộc nở nụ cười thỏa mãn. Hai ngày này, cậu có thể cảm giác được biến hóa của sinh mệnh bé nhỏ ở trong bụng. Có đôi khi, thậm chí sẽ nghịch ngợm đá cậu, thời gian buổi tối còn phải xoa dịu cùng đi vào giấc ngủ.

Mặc dù như vậy, Hạ Mộc vẫn cười thật ngọt, chỉ vì đứa trẻ trong bụng là cốt nhục của cậu và Hi Nhĩ.

Tiếng nổ ở cửa phòng cắt ngang suy nghĩ của Hạ Mộc, cậu đang nghi hoặc chuyện gì xảy ra khi quay đầu lại thì thấy Ước Hàn một thân đầy máu hướng cậu nói.

“Phu nhân, chạy mau! A –” Thân thể bị hung hắng đánh văng lên tường, máu trong miệng không ngừng từ trong miệng nôn ra. Cho dù thân thể đau đến không được, Ước Hàn vẫn kiên trì nó “Mau… chạy…”

“Hừ, bản thân còn khó bảo toàn, còn muốn cứu người khác! Không biết lượng sức.” Liếc mắt Ước Hàn trên mặt đất, La Khắc đi thẳng hướng Hạ Mộc.

Thấy người đến là La Khắc, Hạ Mộc thoáng cái trắng xanh mặt mày. Trước mắt liền hiện ra một màn: thân rắn thật lớn, lưỡi rắn đỏ thẫm, mắt nâu tà ác. Bên tai truyền đến thanh âm yếu ớt của Ước Hàn, Hạ Mộc ngốc lăng giật mình bừng tỉnh. Nhìn về phía La Khắc đang đi đến, cố gắng trấn định, lời nói có thể xuất ra nhưng lại có vẻ lực bất tòng tâm.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì, đương nhiên là đến thăm đại tẩu này nha!” Đi tới trước mặt Hạ Mộc, tay của gả hướng về trước mặt cậu lại bị một dòng khí mạnh mẽ cản trở lại. Sau khi không tin thử lại vài lần, đôi mắt nâu bắt đầu xuất hiện không kiên nhẫn.

Thoáng nhìn tay La Khắc muốn tiến lại phía cậu, Hạ Mộc sợ đến vội vã lui về sau. Nhưng khi thấy gả thử vài lần cũng không chạm được, trong lòng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc. Thừa dịp lúc La Khắc đang chán nản, thân thể gầy mỏng rất nhanh chạy về phía cửa. Lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, Hạ Mộc không suy nghĩ bắt đầu giãy dục.

“Buông!”

“Ha ha, cậu nói xem, tôi thật vất vả mới bắt được cậu, thế nào lại có thể dễ dàng buông tha?” Thoáng nhìn cái bụng tròn của Hạ Mộc, trong đôi mắt màu nâu hiện lên một tia u ám, Hạ Mộc nhìn thấy mà giật mình.

“Đại tẩu, nhìn bụng cậu chắc là sắp sinh, tôi đã quên chúc mừng cậu. Nhưng mà, cậu nói xem, nếu không có đứa trẻ, đại ca sẽ thế nào?” Thấy hai mắt Hạ Mộc trừng lớn, La Khắc nở nụ cười “Hẳn là sẽ rất tức giận a?”

Nghe La Khắc nói, Hạ Mộc giãy dụa càng thêm mãnh liệt. Cậu không thể để đứa con của cậu gặp chuyện không may, không thể!

 

Advertisements

3 thoughts on “[Đoạt tình quân sư] Chương 11

  1. cô thật siêng năng
    nhưng mừ đã làm thì làm cho chót đi hé he he
    hừm thèng La Khắc ta băm ta vằm nó , ta đem nó ngâm rượu cho Mộc nhi cùng hai bảo bảo uống tẩm bổ
    tềnh hềnh cái danh sách đam mỹ sinh tử văn edit cô đưa đấy
    ta đọc xong Noãn ái òi
    đọc xong mới bik đó là OE và ta chỉ mún nói 1 lời ” con pà nó tác giả ác dã man ” thế thui
    * tức giận *
    hun cô ta tự kỉ đây

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s