[Đoạt tình quân sư] Chương 12 – Hoàn


[Đoạt tình quân sư] Chương 12 – Hoàn

Đoạt tình quân sư

Author: Lăng Tử Minh

Category: danmei, hiện đại, huyền huyễn, phúc hắc cường công x ôn nhu thụ, ấm áp, sinh tử văn

Translator: QT

Editor: Zuuneyus

beta: analinh

Chương 12

“Cậu giãy dụa cũng vô dụng, tốt nhất đừng nhúc nhích, có thể tôi sẽ suy nghĩ cho cậu chết thoải mái một chút.” Theo lời nói của mình, nhìn Hạ Mộc giãy dụa càng thêm kịch liệt, La Khắc không khỏi càng tăng thêm sức mạnh giữ chặt Hạ Mộc.

Thoáng nhìn Hạ Mộc đau đến nhăn lại hai hàng lông mày, khuôn mặt tái xanh, La Khắc càng cười càng thỏa mãn. Niệm chú ngữ, trong tay lập tức xuất hiện một chiếc dao găm sắc bén.

Cầm dao găm, La Khắc chậm rãi đưa lại gần Hạ Mộc.

Thoáng nhìn dao găm trên tay La Khắc, Hạ Mộc sợ hãi trừng lớn hai mắt. Cố gắng vận dụng sức mạnh của toàn thân đẩy gã đàn ông đang giữ lấy mình, sau một phút trên lưng liền cảm giác được một sự đau nhức không thể nào diễn tả nổi. Biết rõ hiện giờ không phải lúc để kiểm tra vết thương, Hạ Mộc cắn chặt môi chạy về phía trước cửa. Mắt thấy còn một chút nữa đã chạy đến ngoài cửa, lại lần nữa bị một cánh tay bắt lại.

Không nghĩ tới, người đang đau đến toàn thân run rẩy lại có sức đẩy gã ra, La Khắc sau một giây sửng sốt rất nhanh phản ứng lại, giơ lên dao găm đâm về phía sau lưng cậu. Nhìn máu rất nhanh sẽ chảy ra, đang chuẩn bị kéo xuống, thì bị một dòng khí mạnh mẽ đánh văng.

“Ặc.” Xóa đi vết máu bên khóe môi, La Khắc nhìn theo thân ảnh, thoáng nhìn qua chỗ tay áo bị rách, trên cánh tay gầy mỏng là thân rắn màu bạc, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt.

“Trách không được, hóa ra là hắn cho mày Xà ấn. Đáng tiếc, mày chết chắc!” Nói xong, giơ lên dao găm trong tay, nhắm ngay trái tim Hạ Mộc đăm xuống.

“Hi… Nhĩ…”

Thấy thân dao sắc bén phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của mình, Hạ Mộc tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, trong lòng nhớ kỹ tình yêu duy nhất của mình, khóe miệng nở ra một nụ cười thê lương tuyệt đẹp.

Không cảm nhận được đau đớn đang chậm rãi kéo đến, trái lại lại cảm thấy được mùi vị quen thuộc, Hạ Mộc cả kinh mở hai mắt, thấy người ôm mình dĩ nhiên lại là Hi Nhĩ. Nước mắt thoáng cái chảy ra ở khóe mắt, tuông xuống khuôn mặt.

“Hi Nhĩ, thật là anh?” Vuốt ve gương mặt ấm áp, cảm giác được nhiệt độ truyền đến trong tay, Hạ Mộc mới tin tưởng đây là sự thực, đây không phải nằm mơ! Kích động ôm lấy thân thể thon dài, nhưng động đến vế thương trên lưng, đau đến mặt đều trắng xanh.

Thấy tảng lớn vết máu trên lưng, ống tay áo bị xé rách, nhiệt độ trong đôi mắt màu xám hạ thấp. Sau khi xử lý vết thương của người trong lòng, Hi Nhĩ ôm lấy cậu nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Xoay người rời đi, góc áo lại bị kéo siết lại.

“Anh đi đâu?” Thoáng nhìn Hi Nhĩ buông cậu ra rồi xoay người rời đi, Hạ Mộc hoảng sợ kéo áo hắn lại.

“Ngoan, em đợi một chút anh sẽ nhanh trở lại, buông tay ra trước, được không?” Đặt lên trên đôi môi tái nhợt của cậu một nụ hôn, Hi Nhĩ ôn nhu nói, trong đôi mắt ôn nhu hay không tích một giọt nước mắt.

“Ừm, vậy anh nhanh một chút rồi quay lại.” Nụ hôn trên môi làm khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia ửng hồng, buông lỏng góc áo ra, đôi mắt đen ngượng ngùng không dám nhìn người đàn ông trước mắt.

“Ừm, ngoan ngoan ở chỗ này chờ anh, anh rất mau sẽ trở lại.” Thấy Hạ Mộc gật đầu, Hi Nhĩ mới đứng dậy rời đi. Bất đồng với sự dịu dàng một phút trước, trên mặt thoáng hiện lên tia giết người khát máu, đôi mắt màu xám lạnh đến cực điểm.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, cắt đứt tất cả thanh âm đang ở bên ngoài. Rất nhanh đi đến trước người La Khắc, không chờ gã phản ứng, Hi Nhĩ vung quyền đấm vào trong mặt gã. Giây tiếp theo, các cú đấm ác liệt mạnh mẽ như mưa đánh vào trên người La Khắc, làm gã căn bản không kịp phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Chờ đoàn người Khải Dực xuất hiện tại phòng khách, chỉ thấy La Khắc đã bị đánh đến ngất xỉu, toàn thân đều là máu me, mà Hi Nhĩ cũng không ngừng động tác xuống tay.

“Hi Nhĩ, dừng tay! Còn đánh tiếp như vậy, hắn sẽ chết.” Tuy rằng sống chết của La Khắc, Lôi Mông một chút cũng không quan tâm. Thế nhưng, y không thể để Hi Nhĩ cứ như vậy đánh chết gã, có một số việc y còn phải hỏi cho rõ ràng, như là việc Đặc Lỗ chết và kết giới bị phá hư. Y dám khẳng định, La Khắc xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Lôi Mông tiến lên phía trước, đang chuẩn bị ngăn cản cú đánh tiếp theo của Hi Nhĩ. Vừa mới đụng tới hắn, lại bị một cước đá dính tường.

“Đau quá.” Người này, ra tay thật không phải ác bình thường! Xoa cái bụng, Lôi Mông chậm rãi đứng lên. Cũng không xông vào ngăn cản nữa, ngược lại dựa vào vách tường quan sát tất cả.

“Không sao chứ?” Đi tới bên cạnh Lôi Mông, Tây Mông vỗ vỗ vai y, nhìn y từ trên xuống dưới. Dựa theo lý thuyết mà nói, người này sẽ không khinh địch mà bị đánh như vậy.

“Tôi không sao, có việc chính là hắn.” Chỉ vào phía trước, không nhìn Tây Mông, Lôi Mông nói.

“Ngươi nói La Khắc?” Tên kia chết chưa hết tội. Nghĩ cũng biết, khẳng định là làm chuyện xấu. Khóe mắt thoáng nhìn nghiêm túc trong mắt Lôi Mông, Tây Mông có một dự cảm không lành “Cậu không phải nói Hi Nhĩ chứ?”

“Nhãn thần của tên kia bình thường không lớn như vậy.” Trong mắt căn bản không có một tia nhiệt độ chỉ còn có biểu tình khát máu trên khuôn mặt, Lôi Mông có chút lo lắng cho Hạ Mộc. “Tây Mông, cậu mau đi xem Hạ Mộc có sao không?” Hôm nay, có thể khiến Hi Nhĩ như thế cũng chỉ có thể vì Hạ Mộc.

“Ừ.” Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng Tây Mông cũng theo lời Lôi Mông đi về hướng gian phòng. Càng tới gần, y càng có loại dự cảm không tốt. Ngoài cửa phòng mơ hồ có mùi máu. Mùi máu? Nguy rồi!

Mạnh mẽ mở cửa phòng, thấy được –

“Hi Nhĩ, nếu cậu còn không ngừng tay, Hạ Mộc sẽ chết!”

Theo tiếng gọi, tất cả mọi người đều tụ tập ở cửa, Hi Nhĩ cũng đình chỉ động tác vội vả chạy đến trước cửa. Thấy cũng giống như tình cảnh Diệp Vũ Khuynh nằm trong vũng máu, chỉ là bên người Hạ Mộc không có đứa con mà thôi.

Đứa con…?!

Giật mình bừng tỉnh, Hi Nhĩ nhanh chóng chạy đến bên người Hạ Mộc, run rẩy ôm lấy cậu, nhìn gắt gao vào khuôn mặt tái nhợt của cậu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

“Mộc nhi, em làm sao vậy?” Bên tai truyên đến âm thanh run rẩy của mình, Hi Nhĩ cũng không rãnh bận tâm, một lần lại một lần lặp lại.

“Cậu ấy nhất định là đã bị hoảng sợ nên động thai, hiện tại đứa trẻ phải sinh non.” Nhìn ra giường trắng tinh không ngừng bị nhiễm đỏ máu, Tây Mông nhăn lại hai hàng lông mày. “Các người đều đi ra ngoài.”

Nhặt lên dao găm trên mặt đất, Tây Mông niệm chú ngữ. Trong nháy mắt, trên tay đã xuất hiện một quả cầu lửa, chăm chú tỉ mỉ trừ độc trên dao găm, ngẩng đầu lại phát hiện –

“Các người thế nào còn ở đây? Còn không mau ra ngoài, Hạ Mộc phải sinh.” Đừng nói không phải mọi người muốn ở đây xem người khác sinh con chứ? Y thế nào cho tới bây giờ không phát hiện bọn họ có sở thích này.

“Người phải đi ra là cậu và chúng ta.” Nhàn nhạt nói, Khải Dực ôm người trong lòng rời khỏi phòng. Thân thể trong lòng run lên làm y nhíu mày.

“A?” Có ý gì?

“Anh em, tự ngươi lo.” Người này thật đúng là… Lôi Mông thở dài, chỉa chỉa Hi Nhĩ.

Theo chỉ thị của Lôi Mông, Tây Mông nhìn về phía Hi Nhĩ. Trong đôi mắt máu xám hiện lên dục vọng chiếm hữu rõ ràng, không nói thêm gì nữa, yên lặng đem dao găm để vào trong lòng bàn tay Hi Nhĩ. Cùng Lôi Mông rời khỏi căn phòng, quan tâm thay bọn họ đóng cửa phòng lại.

Nhìn La Khắc ngất xỉu, Lôi Mông lộ ra nụ cười không mấy tốt đẹp, Tây mông thấy không khỏi da đầu một trận tê dại. Người này có cần phải cười đến gian trá như vậy không?

Vỗ lưng của người trong lòng, Khải Dực ôn nhu trấn an nói.

“Đừng sợ, không có việc gì.”

“Dực, lúc em sinh Long Long có phải cũng như vậy không?” Nhớ lại cảnh Hạ Mộc cũng nằm trong vũng máu giống như mình, nghĩ tới hình ảnh đó, thân thể nhỏ gầy không khỏi càng rút vào torng lòng Khải Dực “Vì sao… em một chút ký ức cũng không có.” Khi tỉnh lại, chỉ nhớ Long Long đã ở bên cạnh y. Thế nhưng, vì sao y lại một chút đau đớn cũng không cảm thấy?

“Vũ nhi, em hối hận đã sinh Long nhi?” Biết rõ không có khả năng này, nhưng Khải Dực vẫn hỏi.

“Không, em không hối hận!” Nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Địch Long, Diệp Vũ Khuynh lắc đầu liên tục. Y thế nào lại có khả năng hối hận? Đây là đứa con của y và Dực a!

“Hãy nghe lời, đừng nghĩ nữa, chuyện quá khứ hãy để nó theo quá khứ. Hiện tại, mới là quan trọng nhất, chúng ta ở cùng với nhau là đủ.” Khải Dực tuyệt không muốn cho Diệp Vũ Khuynh nhớ lại chuyện trước đây, đó là nổi đau của y, trách y lúc đó không thể bảo vệ tốt cho người trong lòng.

“Dực?” Cảm giác được người đang ôm mình trong nháy mắt cứng ngắc, Diệp Vũ Khuynh nghi hoặc ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Không có gì.” Ôm chặt thân thể trong lòng, Khải Dực nhàn nhạt nói, y sẽ không để chuyện như vậy lại xảy ra, vĩnh viễn cũng sẽ không!

Nghe cha mẹ trò chuyện, tiểu não của Địch Long căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Nhưng mà thấy bọn họ ôm nhau, tên nhóc kia vui vẻ nở nụ cười.

“Ba ba, ma ma, con cũng muốn được ôm một cái.”

Nghe đứa con làm nũng, Khải Dực cùng Diệp Vũ Khuynh không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Xem ra chuyện ngoài phòng đã xử lý xong, mà bên trong phòng –

Ôm chặt thân thể gầy mỏng trong lòng, dán vào vành tai của cậu, Hi Nhĩ ôn nhu nói.

“Mộc nhi, nếu như đau thì hãy cắn vai anh.”

Bụng đau quặn làm Hạ Mộc đau đến cả người đều run, vươn đôi tay ôm lấy cổ của Hi Nhĩ xem như là trả lời, bây giờ cậu không có sức lực dư thùa để nói.

Cởi ra quần áo của Hạ Mộc, nhìn cái bụng tròn, hít sâu một hơi, Hi Nhĩ vững chắc cầm lấy dao găm, rất nhanh hạ xuống một dao. Không chút nào để ý đến đau đớn truyền đến ở vai, Hi Nhĩ cẩn thận cắt mở lấy đứa trẻ trong bụng ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, là một cặp song sinh.

Theo tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, Hi Nhĩ rất nhanh niệm chú ngữ, cái bụng bị cắt mở nhanh chóng khép lại, giống như chưa từng cắt mở.

Sau đó vung tay lên, đứa trẻ bị tầng tầng băng vải vây quanh, an trí ở bên cạnh Hạ Mộc.

“Mộc nhi, em xem, là song sinh.”

Bên tai truyền đến lời thì thầm ôn nhu của Hi Nhĩ, Hạ Mộc chậm rãi mở mắt. Thấy đứa con bên cạnh, không khỏi lộ ra một nụ cười có hơi suy yếu.

Mà cặp song sinh cũng dường như cảm ứng được, mở hai mắt đáng đóng chặt, lộ ra dáng tươi cười. Cả hai hé ra khuôn mặt giống nhau như đúc, một bé mắt xám, một bé mắt đen.

“Hi… Nhĩ… Em… yêu… anh…” Nói xong, Hạ Mộc liền hôn mê bất tỉnh.

Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hạ Mộc, Hi Nhĩ chậm rãi nở nụ cười.

“Anh cũng yêu em, Mộc nhi.”

******************

Một tuần sau.

Ngủ trên cái nệm mềm mại, hướng thụ gió nhẹ thổi qua, Hạ Mộc thoải mái trở mình. Cảm thụ được nhiệt độ cơ thể quen thuộc ở phía sau, thỏa mãn mở hai mắt.

“Tỉnh ngủ?” Cưng chiều hạ lên đôi môi hồng hào một nụ hôn, thoáng nhìn người dưới thân đôi mắt đen e thẹn, không khỏi bật cười.

“Cục cưng đâu?” Chủ động tiến vào trong lồng ngực ấm áp, Hạ Mộc lập tức cảm thấy thân thể toàn thân bị ôm lấy đặt lên trên đùi thon dài.

“Đang được ba me cùng với Ước Hàn ôm cho uống sữa bột.” Ngay ngày hôm sau Hạ Mộc sinh ra đôi song sinh, Hi Nhĩ liền thông báo cho ba Hạ mẹ Hạ. Không ngờ tới, bọn họ sau một phút buông điện thoại xuống liền thu dọn quần áo cấp tốc đến nhà hắn.

Nhìn bọn họ đoạt lấy đứa con trong tay Ước Hàn, thỏa mãn ôm dỗ dành, Ước Hàn biểu tình lên án, Hi Nhĩ nở nụ cười. Hắn tin tưởng, sau này cặp song sinh chắc không cần hắn và Hạ Mộc chiếu cố.

Quả nhiên, giây tiếp theo mẹ Hạ liền đề nghị ở lại để chiếu cố cháu ngoại. Cũng không quản Hi Nhĩ có đáp ứng hay không, trực tiếp đem hành lý giao cho Ước Hàn, để ông thay bọn họ chuẩn bị gian phòng.

Nhìn bọn họ là cha mẹ của phu nhân, Ước Hàn cũng không thể làm gì hơn là đem hành lý của họ lên phòng, nhưng không ngờ là lúc bọn họ ở lại. Mỗi ngày cùng ông tranh cướp ôm các tiểu thiếu gia! Vì thế, Ước Hàn thường nhìn Hi Nhĩ với ánh mắt lên án.

Một bên là quản gia giống như người thân của hắn, một bên là cha mẹ vợ của hắn, nói thật Hi Nhĩ mong muốn bọn họ có thể chung sống hòa bình. Cũng may, bọn họ cũng không phụ đi mong muốn của hắn, quả nhiên đến cuối cùng bọn họ trở thành bạn bè tốt.

“Ha ha.” Nhớ tới lúc ban đầu, tình cảnh cha mẹ cùng với Ước Hàn giành cục cưng, Hạ Mộc không khỏi bật cười. Không nghờ tới, ba người bọn họ cộng lại cũng phải hai trăm tuổi dĩ nhiên lại có thể buồn cười như thế! Để giành cục cưng, đen cũng nói thành trắng được.

Ngay cả cha cũng như vậy, bộ dạng dịu dàng dỗ dành cục cưng đâu còn hình ảnh nghiêm túc bình thường? Căn bản là hai người a.

“Đang cười cái gì, nghĩ đến chuyện gì mà cười vậy?” Bên tai trường đến âm thanh cười mềm mại của người trong lòng, không cần phải nói, Hi Nhĩ tất nhiên là biết cậu đang nghĩ cái gì.

Liếc mắt tiếu ý trong đôi mắt màu xám, Hạ Mộc hơi bĩu môi. Người này, biết rõ mà còn hỏi! Trước đây, đã bị bộ dáng của hắn lừa, hiện tại nghĩ lại, kỳ thực người không đứng đắn nhất chính là người đàn ông trước mắt này!

“Ha ha, đừng nóng giận, nóng sẽ làm hại thân thể, anh đau lòng.” Ngay khi khóe miệng Hạ Mội hơi bĩu môi Hi Nhĩ liền hôn xuống.

Cả người như nhũn ra tựa vào trong bờ ngực rộng, khuôn mặt đỏ bừng, Hạ Mộc hơi hơi thở hổn hển. Nghe bên tai truyền đến lời yêu, thân thể không khỏi run lên, nhưng mà… Hạ Mộc nở nụ cười ngọt ngào.

Xuyên thấu qua tấm màn cửa sổ trắng tinh bằng lụa mỏng, nhìn về phía cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, mùa hè đã qua.

“Hi Nhĩ.”

“Hửm?” Trong lòng ôm thân thể non mềm, Hi Nhĩ miễn cưỡng đáp lại.

“Sau đó…” Do dự có gì đó muốn nói lại không ra khỏi miệng, dù sao lúc trước hỏi, hàn ý trong đáy mắt Hi Nhĩ làm cậu sợ hãi. Không biết, bây giờ… Hạ Mộc bất an nhìn mắt Hi Nhĩ, lập tức chôn vào trong lòng hắn.

“Làm sao vậy?” Thấy bất an trong mắt Hạ Mộc, Hi Nhĩ ôm chặt thân thể trong lòng, càng thêm ôn nhu hỏi.

“Anh… anh hứa với em không được tức giận.”

Thanh âm rầu rĩ trong lòng truyền ra, Hi Nhĩ mơ hồ biết Hạ Mộc muốn hỏi điều gì. Nhớ tới lúc đó cả người hắn tỏa ra tức giận đầy băng lãnh, cậu khẳng định là sợ hãi.

“Được, anh hứa với em không tức giận. Mộc nhi, muốn hỏi cái gì? Anh đều nói cho em biết.” Dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại, Hi Nhĩ bảo đảm nói.

Từ trong lòng ngẩn đầu lên, nhìn về phía Hi Nhĩ. Tuy rằng không tin lắm, nhưng mà, Hạ Mộc vẫn hỏi ra miệng, dù sao cậu cũng thật sự muốn biết.

“Sau đó, sau đó người kia như thế nào?” Rất nhanh nói xong, Hạ Mộc lập tức cúi đầu, thân thể khẽ run.

Cảm nhận được hai tay ôm mình đang không ngừng siết chặt lại, thân thể hai người càng dán sát vào nhau. Hơi thở của Hi Nhĩ thổi trên cổ cậu, thân thể không được tự nhiên vặn vẹo, giây tiếp theo lại bị giữ lại càng chặt. Tựa ở bờ ngực rộng, nghe lời thì thầm truyền đến bên tai, Hạ Mộc không động đậy nữa.

“Xin lỗi, anh lần trước đã làm em sợ, sau này sẽ không thế nữa.”

“Hắn như thế nào? Anh còn chưa nói.” Thân thể thả lỏng, gắt gao dựa sát vào lồng ngực ấm áp, nghe tiếng tim đập làm cho trong lòng yên tâm, mí mắt Hạ Mộc từ từ khép lại.

“Hắn đã bị nghiêm phạt.”

La Khắc bị Lôi Mông mang về Xà giới, trước mặt các vị trưởng lão thú nhận đã giết Đặc Lỗ trưởng lão, cũng thừa nhận chuyện gã phá hỏng kết giới. Tất cả động cơ là muốn chứng mình năng lựa của gã không thua Hi Nhĩ, lại không nghĩ gặp phải người như Địch Long.

Sau khi biết Hi Nhĩ đề nghị để Địch Long thay thế Đặc Lỗ tu bổ kết giới, oán giận trong lòng La Khắc bùng nổ. Vì vậy liền xuất hiện trước mặt Hạ Mộc, muốn giết chết Hạ Mộc để đạt được mục đích trả thù Hi Nhĩ.

Cũng may, đúng lúc ấn ký trên người Hạ Mộc báo cho Hi Nhĩ biết cậu đang có nguy hiểm, bằng không…

Sau khi thú nhận tất cả hành vị phạm tội, các trưởng lão đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhất — bị kết giới nuốt lấy linh hồn.

Nhìn đứa con không được để ý và coi trọng hôm nay lại bị nuốt đi linh hồn, bọn họ khóc, chỉ là khóc đã quá muộn! Nhìn cha mẹ quỳ gối trước mặt, cầu hắn cầu tình cho La Khắc, Hi Nhĩ sắc mặt không thay đổi bỏ mặc họ, xoay người rời đi, đồng thời lúc đó cũng từ chức quân sư Xà giới.

Có nhân tất có quả, bọn họ gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả nấy, vô luận là kẻ nào, đều phải vì hành động lúc đầu mà trả một cái giá.

Nhớ tới Lôi Mông căm hờn rồi lại bất đắc dĩ mà ký tên, Hi Nhĩ không khỏi bật cười. Người đang buồn bực trong lòng thế nào lại không phản ứng, cúi đầu lại thấy cậu khóe miệng đang nhếch lên nụ cười ngọt ngào mà ngủ.

Nhìn cảnh này, khóe miệng Hi Nhĩ cũng cong lên tươi cười. Cuộc đời này, hắn đã không hối tiếc.

Mộc nhi, chúng ta sẽ rất hạnh phúc rất hạnh phúc, mãi cho đến vĩnh viễn…

Hoàn

Advertisements

10 thoughts on “[Đoạt tình quân sư] Chương 12 – Hoàn

  1. ngọt ngào quớ~~~~~~
    tiểu bảo bảo sao hem tả thêm chút xíu nhể ???? hừm hừm
    sao xử tên kia nhẹ thế
    cần nặng hơn chặt đầu nó dìm nó xuống 18 tầng địa ngục
    hok cho nó siêu sinh đi
    hứ hứ
    Mộc nhi cưng thiệt là hảo đó he he he* cười gian *

    Like

  2. có ai biết hệ liệt của truyện này không. mình chỉ biết truyện này vs truyện Xà vương truyền kỳ thôi. không biết có truyện liên quan đến Tây mông không nhỉ| ≧◡≦ |

    Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s