Xuân Phong Độ_Chương 3ii


Ko tự tin vs chương cóc khô này. Miễn bình luận.
Theo bản raw thì chương này là chương 5 rùi đó.

Xuân Phong Độ

Chương 3ii

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love)

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Khóe miệng Lâu Thanh Vũ nhếch lên: “Ngươi hỏi sai người rồi, ta không biết đường đi.”
Người nọ thoáng sững sờ, nhìn thoáng qua, thấy người kia quần áo không giống hạ nhân, vả lại ở trong phủ cũng chưa từng thấy qua, chần chờ hỏi: “Ngươi là…”

Lâu Thanh Vũ đứng dậy, nhiệt tình nói: ” Xin chào, ta tên là Lâu Thanh Vũ.”

Đưa tay về phía trước, được nửa quãng thì dừng lại, hắn hơi bị mất tự nhiên nhưng vẫn cố gắng bày ra tư thế chào hỏi thông thường.

Người nọ thấy Thanh Vũ chào hỏi với kiểu cách của dân địa phương nào đó, hành lễ có phần quái dị, cũng không để bụng, cười cười nói: “Hóa ra ngươi chính là Tam công tử của Lâu gia.”

“Ngươi là… ?”

Lâu Thanh Vũ thấy hắn thanh cao nho nhã, khí độ bất phàm, một thân quý khí, không khỏi tâm sinh hảo cảm, đoán hắn có thể chính là vị kia khách quý Lâu Tướng vừa rồi ở trong thư phòng tiếp đãi. Nếu như vậy, thân phận của người này đại khái không tiện lộ ra.

Người nọ quả nhiên không nói thêm bất kì điều gì.

Lâu Thanh Vũ tiêu sái cười: “Nếu thấy bất tiện thì cũng không miễn cưỡng phải trả lời.”
Người nọ sửng sốt, bỗng nhiên ha ha cười, nói: “Ta gọi là Già La Chân Minh.” (-.-)
“Già La…” Lâu Thanh Vũ sửng sốt, Già La là quốc họ ở Đại Tề quốc, nếu vậy chân tướng thực sự của tên này …

“Ngươi là thái tử! ?”Lâu Thanh Vũ khẽ kêu.

Người nọ mỉm cười, đứng ở dưới tàng lá cây mãn chi, cành lá dài theo gió phất động, bóng dáng vỗ về, nhàn nhạt chiếu lên thân người.

Lâu Thanh Vũ cùng vị thái tử kia rảo bước tiến đến đại đường, chợt nghe được bên trong Lâu Thanh Dương đang cùng một người nào đó nói chuyện.

“Ngươi sao to gan vậy? Dám đánh trọng thương nhi tử của Nghiêm Thượng Thư? Nghiêm Thượng Thư luôn luôn không hòa hợp với phụ thân chúng ta, nếu giờ mượn lúc này mà làm cái cớ, ngươi xem phụ thân trách phạt ngươi như thế nào?”

“Phạt thì phạt! Ai kêu tên đầu heo kia không có mắt, dám đùa giỡn ta trên đường! Song nhi thì đã làm sao? Hắn có ta cũng có! Hắn không có ta cũng có! Không duyên không cớ mà đến trêu chọc ta, là chính hắn đòi đánh! Khinh thường song nhi, hừ, mẫu phụ của hắn cũng không phải song nhi sao.”

“Ngươi! Ai! Lúc trước thật không nên cho ngươi đi học võ, hảo hảo song nhi…”

“Song nhi thì đã làm sao! Ta chỉ không lấy, không gả, giống nhau đều vào triều đình.”

“Ngươi còn dám tranh luận!”

Hai người đang còn tranh chấp, Già La Chân Minh cùng Lâu Thanh Vũ đã đi vào, hai người thấy bọn họ liền ngừng lại.

“Tham kiến thái tử điện hạ. Thanh vũ!?” Lâu Thanh Dương hướng thái tử cung kính hành lễ, ngẩng đầu nhìn Lâu Thanh Vũ, hơi hơi nhíu mi.

Người còn lại chợt nói: “Điện hạ, ngươi đã nghe thấy tất cả?”

Già La Chân Minh gật gật đầu, đối với hắn nói: “Thanh Tường, ngươi thật sự càng ngày càng lớn mật.”

“Ngươi nghĩ ta làm?”Lâu Thanh Tường trợn trừng mắt nhìn hắn.

Già La Chân Minh ánh mắt nhíu lại, nói: “Toan tính của ngươi thực lợi hại, bất chấp hậu quả ra sao, Nghiêm Thượng Thư tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngày mai vào triều có lẽ phải mượn cớ ghé thăm Lâu Tướng một chuyến.”

Lâu Thanh Tường lông mày vắt ngang không nói gì, bỗng nhiên khóe mắt liếc qua, thấy Lâu Thanh Vũ.
Lâu Thanh Vũ tiến lên hành lễ, gọi một tiếng: “Nhị ca.”

Người này chắc chắn là song nhi Nhị ca Lâu Thanh Tường của hắn. Lâu Thanh Vũ thấy hắn đối với thái tử rõ ràng không có thái độ cung kính giống của Lâu Thanh Dương, nghe nói hai anh hắn đều từng là thư đồng của thái tử, hai năm trước lại có lời đồn đại Lâu Thanh Tường sắp trở thành thái tử phi, bất quá sau lại không biết như thế nào việc này bị xóa bỏ, nữ nhi Nghiêm Thượng Thư lại được làm chủ đông cung.

Lúc đó lại nghe nói là bởi vì Lâu Tướng đã cầm giữ triều chính nhiều năm, thái tử với việc này kỳ thật tâm mang đề phòng, vì muốn cân bằng các thế lực triều đình mới tuyển nữ nhi của Nghiêm Thượng Thư mà bỏ qua Lâu Thanh Tường, bất quá giờ này Lâu Thanh Vũ mới thật sự xem ra đúng là thế. Thứ nhất là thái tử ra vào Tướng Phủ thật sự tùy ý như chuyện thường tình, bên người ngay cả tôi tớ cũng không mang theo, hiển nhiên cực kỳ tin tưởng đối với Lâu Tướng. Thứ hai lâu Thanh Tường cùng thái tử rõ ràng quan hệ không phải là ít, không giống chuyện không được cưới nên mang mối hận. Theo những gì hắn vừa nghe được thì đã chứng thực cho tất cả, hơn nữa Lâu Thanh Tường chí hướng nam nhi, thực khinh thường nữ.

“Ngươi là tiểu đệ?” Lâu Thanh Tường kinh ngạc hỏi, sự chú ý đã dời khỏi chuyện vừa rồi, chỉ trong chốc lát đã đi đến bên Lâu Thanh Vũ ung dung tự tại, nói: “Ta nghĩ ngươi là nam hài.”

Lâu Thanh Vũ buồn bực: “Ta là…”

Lâu Thanh Tường “A ” một tiếng, đưa tay kéo cổ tay hắn. Lâu Thanh Vũ giật mình, tay rốt cục buông xuống không động đậy nữa, đã bị hắn giữ chặt.

Lâu Thanh Tường nắm trên xương cổ tay hắn mà bấm bấm, nói thầm: “Thật đúng là không phải song nhi.”
Lâu Thanh Vũ lần thứ hai cảm thấy buồn bực, lườm hắn một cái: “Đương nhiên!” Bị táo bón hả?

Lâu Thanh Tường cười hắc hắc, buông hắn ra: “Không có gì, không có gì, Nhị ca của ngươi hay nói đùa.”
Cũng mạc cốt rồi còn nói đùa sao?

Bởi vì bộ dạng khi lớn lên phảng phất một chút chất nam nhi nên bị hiểu nhầm là song nhi, ngược lại cũng vậy, nếu gần giống nam nhân cũng có thể như Lâu Thanh Vũ dễ bị người khác hiểu lầm là song nhi giả. Để nhận ra rõ ràng, nếu có chút thời gian mà không có đầy đủ dụng cụ thì có thể cởi áo ra để sờ xương cốt, đây là một phương pháp có tên: mạc cốt. Loại phương pháp này Lâu Thanh Vũ cũng không hiểu lắm, hơn nữa cũng chẳng có gì là hứng thú để tìm hiểu rõ ràng, chỉ biết đại khái là nơi nào đó trên cổ tay có một chỗ mà cốt cách song nhi không giống nam nhân, vừa sờ cũng biết, cũng sẽ không làm trái lễ tiết.

Lâu Thanh Vũ trước kia ở tiểu trấn, bởi vì từ nhỏ đã sống tại nơi đó, dân cư lại ít, dân chúng chất phác, tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn nên thập phần hiểu biết về nhau, cũng biết giới tính hắn là gì, từ đó đến nay hắn chưa bao giờ gặp phải loại sự tình này.
Nhưng từ khi rời tiểu trấn, trên đường tới kinh thành không ngừng có người nhầm hắn là song nhi, làm cho hắn sản sinh mệt mỏi hơn nữa cũng cực kì buồn bực với thân thể này.

Lâu Thanh Tường so với song nhi bình thường thì lại cao gầy hơn rất nhiều, đại khái cao khoảng một thước bảy tư (1 thước (市尺, chi) = 10 thốn = 1/3 m = 33,33 cm), so với Lâu Thanh Vũ cao hơn hai tấc (1 tấc = 3,33cm)
( Lâu Thanh Vũ từ lâu đã nghĩ bản thân rất cao, hiện giờ chỉ cao một thước bảy hai. Người xưa thân thể vốn không cao, song nhi bình thường cùng nữ nhi giống nhau, bởi vậy Lâu Thanh tính toán tỉ mỉ xác thực là bản thân cao gầy hơn người cổ đại).

Hơn nữa mặt mày đang lúc anh khí bừng bừng, thần thái phấn khởi, tuy rằng dung mạo xinh đẹp hơn so với song nhi bình thường nhưng lại thiếu nhiều nữ tính trong đó.

One thought on “Xuân Phong Độ_Chương 3ii

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s