Con gián!


Loài côn trùng hình dĩa, hình thuẫn, màu nâu hơi đỏ. Đầu che dấu bởi phần ngực trên. Râu dài và mỏng. Cánh trước dày,  lúc  đậu nghỉ phủ lên cánh sau mạt chất. Gián sống bằng những mảnh vỡ lương thực và những thức ăn trong nhà và trong những công trình xây dựng khác. Gián thường sống về đêm. Những gián cái di chuyển rồi đẻ trứng trong những vỏ trái cây, vỏ trứng , sống dai trong những kẽ nứt tối tăm. Ấu trùng như con trưởng thành nhưng nhỏ và không cánh. Trên Thế giới hiện có 35.000 loại gián. loại côn trùng chính miền nhiệt đới. Loài Gián Mỹ châu , loài xuyên quốc gia như loài gián nâu hơi đỏ sẫm. Những con gián đực có cánh ngắn hơn , nhưng những con gián cái thì không cánh. Cả hai loài đều sống cộng đồng trong nhà và trong bếp.

 

Sống như tiểu cường!

Chán như con gián!

Là cách nói của mọi người về con gián. Có điều một bên là gián việt nam, một bên là tiểu cường Trung Quốc.

Người VN lấy con gián làm biểu chương của nỗi buồn chán, của sự ngán ngẩm, của chán đời…

Còn người TQ lấy con gián (tiểu cường) là sự kiên cường không bao giờ chấp nhận số phận, con gián dù có bị đập bẹp cũng không chết, họa chăng vứt luôn cho gà ăn thì may ra chết thiệt >”< đây là một sức sống bền bỉ. Và con người ta được ví như con gián (tiểu cường) dù gặp mọi hoàn cảnh khó khăn cũng vực lên, không chùn bước.

Tôi đang trong tình trạng stress, tôi tự hỏi liệu tôi có đủ sức để “sống như tiểu cường” hay tôi sẽ “chán như con gián” đây. Điều gì làm tôi suy nghĩ, điều gì làm tôi mong ước. Tâm trạng của tôi, suy nghĩ của tôi.

Làm thế nào để vẫn vững tin, vẫn bước lên phía trước. Tôi nên nằm ì ra bàn hay nên đứng dậy… làm gì nữa nhỉ?

Tôi nên làm sao?

Bạn có nghĩ con gián là một loài lượn lách, nó chui rúc trong những khe hở âm u tối mịt.

Có lẽ tôi nên ví mình như cỏ, từng xem film về “cỏ sam thái”_đây là tên cô gái trong “con nhà giàu” bên đài loan làm khi xưa.

Cô ấy được gọi là cỏ, 1 loài cỏ không bao giờ chịu khuất phục trước mọi điều.

Nhưng nếu bảo tôi thích cô ta không? Tôi sẽ nói là không. Theo những gì tôi nhớ thì cô ấy đứng lên chống lại toàn trường, cô ấy đơn độc … ooooooooo cô ấy thiệt vĩ đại sao? Tôi không nghĩ thế.

Cô ấy chỉ ương bướng mà thôi, chống lại rồi sẽ khóc khi cảm giác bất lực. Cô ấy khóc trong mấy tập đầu khi bị 2 thằng con trai đè ra định rape.

Và cô ấy vẫn đi tiếp.

Lý do tôi không thích cô ấy vì điều đó không thực, cái cứng đầu cứng cổ như cô ta làm tôi nhớ đến bản thân tôi. Nhiều khi tôi ước tôi có thể chùn bước 1 chút thôi. Vấn đề tôi rất ngu ngốc. Rất ngốc. Tôi rất để ý mọi người xung quanh đang nói gì về tôi. Khi đến 1 cực hạn để ý nào đó. Tôi tống tất cả ra khỏi đầu, óc tôi trống rỗng. Và tôi lại đi tiếp trên con đường tôi chọn.

Mặc dù tôi đã tự nói với bản thân. Mặc xác bọn nó. Mặc kệ bà ta. Vấn đề dù tôi có cường có cứng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, thì tôi vẫn là kẻ yếu đuối.

Đôi lúc tôi soi gương lại chính bản thân mình, tôi vẫn thấy ghét bản thân.

Tôi quá yếu đuối, tôi luôn lập lại trong tâm khảm mình rằng tôi quá yếu đuối, nên tôi cần mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa, tôi tự an ủi mình dù vậy chỉ cần 1 người nói trúng tâm sự của tôi, tôi sẽ bật khóc.

Khóc thút thít không dừng được.

 

Hồi bé tôi từng ước mong. Ước có 1 chàng hoàng tử đến bên và đứng bên cạnh tôi. Sẽ luôn luôn an ủi mỗi khi tôi buồn, sẽ ôm tôi khi tôi khóc. Và sẽ không khinh rẻ tôi vì tôi quá yếu đuối và nhát gan.

Nhưng khi lớn lên tôi lại nghĩ khác, vì thời gian, vì trải nghiệm, làm gì có tên nào an ủi tôi, làm gì có ai hiểu cho tôi mà không khinh tôi quá yếu đuối trẻ con quá vô vị???

 

Tôi nghĩ khác. Tôi không còn trông mong vào chàng hoàng tử nào đột nhiên nhảy ra nữa. Tôi tự thấy tôi khóc rồi sẽ hết. Tôi không cần bất cứ ai ở bên. Tôi khóc rồi mọi nỗi buồn sẽ qua. Như 1 vòng tuần hoàn và không việc gì phải buồn vì nó.

Ngày mai rồi sẽ sáng.

Tôi sống với tư tưởng đó, nên đến giờ dù có người con trai chính chắn, an ủi tôi bên cạnh. Tui cũng thấy chuyện đó rất bình thường. Tôi không còn nghĩ tôi sẽ rung động nữa.

Tình cảm của tôi rất đơn giản, tôi đã chờ trong 2 năm để quan sát một bạn trai trong lớp. Tui xem bạn ấy có chấp nhận tôi bên cạnh không? Khi tôi cố ý ra vẻ thế này thế kia, bạn ấy vẫn vậy hay sẽ khó chịu với tôi. Sau thời gian dài cùng lớp. Tôi thấy bạn ấy có những điểm tốt, cũng có những điểm xấu.

Tôi thấy mình có thể chấp nhận được, tôi ướm hỏi bạn ấy và nhận được câu trả lời bạn ấy đã có bạn gái 2 năm rồi. Oa

Bạn ấy thiệt giữ miệng hay do tôi tin tưởng với nhan sắc bạn ấy thì sẽ ế ỏng ế chơ??? Hình như do tôi quá tin tưởng vào mức độ vẻ đẹp bên ngoài của bạn ấy.

Khi chắc chắn bạn ấy đã có người yêu, bạn ấy là 1 cậu con trai tốt, sẽ yêu thương và tìm hiểu người yêu cho đến khi lấy nhau. Do vậy tôi cũng không thấy làm sao nữa, có điều hơi thất vọng. Tôi đã tự quen với cuộc sống có những điều không như mong muốn.

Giờ tôi chỉ giữ bạn ấy tình cảm quý mến trong lòng.

Tôi không thấy sao cả nếu tôi chưa có bạn trai. Điều đó rất bình thường. Như khi bạn đi trong đêm đen trời mưa phùn, bạn khóc một mình. Về đến nhà thì đã hết. Trong phòng rất ấm áp và bạn chẳng còn nhớ vì sao bạn đã khóc. Dù nỗi buồn còn trong tim ta, nhưng ta đã để những sự việc khác trong cuộc sống chèn ép che lấp đi nỗi buồn đó.

Có bạn trai mà một quan niệm thiết yếu của mọi người. Tôi cũng nghĩ vậy và sẽ cười khì hùa theo. Tôi cần một người bạn trai. Nhưng tôi muốn người ấy luôn bên tôi, đừng khinh khi tôi, hay ôm tôi vào lòng. Tôi không cần người bạn trai ấy cao giá đến thế nào, tiền của nhiều đến đâu, giả vờ chăm lo săn sóc tôi, tôi không cần săn sóc một cách giả tạo vậy … tôi cần người bên cạnh. Tôi muốn 1 bờ vai tôi có thể dựa vào.

Do đó nếu có người bộp chộp tán tỉnh tôi, tôi cũng sẽ xua đuổi đi. Và cái miệng của tôi vẫn gào thét: em cần bạn trai =))

 

Tôi hay nói đùa, tôi có thể nói chuyện 1 cách “tự hạ thấp mình”. Vì tôi biết bản thân tôi rất cao giá, cao đến độ tôi vẫn luôn tiếp tục cố gắng để bản thân cao hơn nữa. Dù tôi có nói thế nào thì bản chất tôi vẫn thế.

Dù người bạn qua nikchat có bảo tôi là con điên, tôi cũng chỉ lơ bạn ấy đi những ngày sau đấy. Một người đã nghĩ tôi không tốt. Thì cũng không cần giữ lại làm gì.

Bạn thân tôi là 1 người rất thẳng thắn, tôi có thể tin tưởng 100% là bạn ấy yêu quý tôi. Nên dù có giận hờn nhau trăm lần đi nữa. Tôi vẫn có thể thoải mái. Không bao giờ sợ sệt bạn ấy “đâm sau lưng” tôi. Tình cảm của tôi rất chân thành. Nên nếu nó không được đáp lại như thế. Tôi cũng quên nó đi và tìm một nơi khác.

Tôi có tính kiên nhẫn, tha thẩn 1 mình, nó có vẻ khác người. Nhưng tôi lại chân trọng những khoảng thời gian 1 mình ngắm trời ngắm đất như vậy.

Tôi cảm nhận thời gian trôi, sự việc trôi qua tôi. Cảm nhận không khí, gió, cái se lạnh và sẽ nghĩ đến: Nếu mai kia tôi trở về với cát bụi, tôi sẽ còn lại gì?

Không còn gì cả. Trống rỗng.

Đến lúc đó tôi sẽ cười khì. Ừ thì trống rỗng. Thiệt thoải mái.

 

Advertisements

One thought on “Con gián!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s