Xuân Phong Độ_Chương 4


Xuân Phong Độ

Chương 4

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

dịch : analinh(=crazy love)

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Lâu Thanh Vũ đối nhị ca rất có hảo cảm, hắn thực tiêu sái và thẳng thắn làm cho Lâu Thanh Vũ nhớ tới một người. Ở thế giới này thân phận song nhi mặc dù còn ở trên nữ nhân, nhưng có thể ra vào triều đình thì ít lại càng ít hơn. Chỉ có người lập trí nam nhi, tính cách kiên nghị hơn người, mới có thể quán triệt ước nguyện ban đầu của bản thân làm tới cùng.

“Thanh Vũ, đệ vì sao lại đi cùng thái tử điện hạ?” Lâu Thanh Dương hỏi.

“Ta ở cạnh ao hoa sen tình cờ gặp được hắn.”

“Cái gì ‘ hắn’, phải xưng hô ‘ thái tử điện hạ’!”

“Đúng vậy, thái tử điện hạ.”Lâu Thanh Vũ đối với sự xưng hô này thấy không có vấn đề gì, tuy rằng miệng cung kính hô, trong lòng đối việc này lại cho là không đúng lắm với địa vị và tôn ti của người kia.

Lâu Thanh Tường khúc khích cười, nói: ” Có phải thái tử điện hạ lại lạc đường rồi không?”

Thái tử sắc mặt ửng đỏ, không nói gì.

Lâu Thanh Tường tiếp tục cười nhạo: “Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đến nơi này cũng không phải lần một lần hai, sao lại thành tật xấu lạc đường mãi không đổi được chứ? Nếu có một ngày, thái tử trở thành Hoàng Thượng, làm sao thái tử có thể dẫn binh Liêu Nam, chỉ sợ dẫn mấy vạn tướng sĩ đâm vô đầm lầy.”

“Thanh Tường!” Lâu Thanh Dương quát lớn, mặt mày xám xịt.

Lâu Thanh Tường căn bản không để sắc mặt đại ca vào mắt. Tuy rằng thái tử đã phát cáu nhưng vẫn cố cười, sắc mặt lại có chút xấu hổ.

Hóa ra là thái tử lạc đường!

Lâu Thanh Vũ nói: “Có môt số người trời sinh kém định hướng, những người này bình thường đều có chỉ số thông minh cao hơn tình thương(EQ), cho nên về tư duy sẽ vô cùng tốt, giỏi cả về phân tích và học tập.”

Lâu Thanh Dương và Lâu Thanh Tường đều kinh ngạc nhìn về phía Thanh Vũ. Thái tử cũng thập phần kinh ngạc.

“Chỉ số thông minh là cái gì? Cái gì là tình thương(EQ)?”Lâu Thanh Tường không ngại học hỏi dù là kẻ dưới đi chăng nữa.

 

Kỳ thật câu nói kia của Lâu Thanh Vũ thuần túy là nói bừa mà ra, chẳng qua là thấy thái tử đang lâm vào tình trạng quẫn bách, thuận miệng giải vây cho hắn thôi. Giờ phút này liền tằng tằng nói tiếp: “Cái gọi là chỉ số thông minh, chính là trí tuệ, là mọi người dùng nó cho học tập, dùng nơi này.” Nói xong chỉ đầu.”Mà tình thương, chính là tình cảm, ở trong này.” Lại chỉ vào vị chí tim tiếp tục khoa tay múa chân.” Có người dùng đầu óc làm việc, có người dụng tâm để học tập, cho nên chia ra làm chỉ số thông minh và tình thương. Chỉ số thông minh cao thì người đó có lý trí, học tập tốc độ nhanh, giỏi về nắm chắc trọng điểm, mà tình thương cao thì người lại quá mức tình cảm hóa, đối với cảm xúc của bản thân khống chế thì lại rất thấp, dễ dàng xúc động, đúng, đại khái chính là như thế.”

Mọi người bị lời nói của Thanh Vũ làm cho càng mông lung khó hiểu .

Lâu Thanh Tường nói: “Ít nhất cũng phải nói rõ người có chỉ số thông minh cao tốt hơn hay người có tình thương thì tốt hơn?”

“Cũng không phải như vậy.” Lâu Thanh Vũ ho nhẹ một cái, giờ phút này đã cảm giác có chút vô lực để tiếp tục, nhưng vẫn kiên trì nói: “Có một số người tuy rằng chỉ số thông minh rất cao, nhưng tình thương lại rất thấp, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, cũng là không được.
analinh: theo mình tìm hiểu thì tình thương情商 bên trung nghĩa là EQ, còn cái khái niệm chính xác thì mình ko tìm hiểu.

Nói thí dụ như rất nhiều người đọc sách, đều rất có trí năng, đọc sách thật sự nhiều, cả một tác phẩm thi ca lớn hạ bút viết ra cũng không cần nghĩ lâu, nhưng nếu có người hỏi trên đường đi: cải trắng bao nhiêu tiền một cân, người ta khi đi [chúc thọ] đưa lễ vật gì là thích hợp, người đó nhất định không biết, bị mọi người coi là con mọt sách. Lí do ở đây là do tình thương quá thấp.”

Vẻ mặt thái tử khẽ động, tựa hồ đã ngộ ra được điều gì.

Lâu Thanh Vũ sắp xếp thật kĩ lại ngôn từ, nói: “Cho nên, người phải có chỉ số thông minh và tình thương, chỉ cần thiếu một thứ cũng không được, phải cân bằng phát triển, người nào quá cao hay thấp cũng không tốt!”

Mọi người trầm mặc.

Thật lâu sau, Lâu Thanh Dương mới nói: “Tiểu đệ, mấy thứ này làm sao đệ biết?”

Lâu Thanh Vũ nhún nhún vai: “Do mò mẫm mà suy xét ra, cũng vì những ngày ở nông thôn quá nhàm chán .”

Lâu Thanh Dương không nói, dùng loại ánh mắt dò xét và áy náy mà nhìn Thanh Vũ.

Thái tử mỉm cười nói: “Thanh Vũ, những lời này của ngươi nói thực có lý, sau này ngươi hãy vào trong cung và nói với ta những điều như thế.”

“Bất quá chỉ là tiểu hài tử có ý nghĩ hão huyền mà thôi, thái tử điện hạ không nên cho là thật.”

“Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh;
Thuỷ bất tại thâm, hữu long tắc linh.
Tư thị lậu thất, duy ngô đức hinh. (2)”

Thái tử mỉm cười: “Có thể viết ra những câu thơ như vậy, tuy là ý nghĩ kỳ lạ, cũng tất có chỗ hơn người, Thanh Vũ không cần khiêm tốn.”

Lâu Thanh Vũ hắc tuyến, hận không thể lập tức trở về Ỷ Lan Cư nhéo lỗ tai Thu Nhi hảo hảo hỏi thăm một phen, hắn rốt cuộc vì sao lại đem bản tập viết chính tả(0″o) khi nhàm chán viết lại thơ ca của thi nhân Vũ Tích, lại còn đóng gói đưa tới kinh thành chứ.

Thái tử điện hạ cáo từ, cung nhân tất cả đã chờ ở phía sau cửa. Lâu Thanh Vũ lúc này mới hay thái tử lớn như vậy lại phải chờ thời điểm để trốn khỏi quan viên mà đi ‘ cửa sau’, thoạt nhìn trong kinh thành quả nhiên chốn chốn đều ngầm chảy, sóng cả chập chùng.

Trở lại Ỷ Lan Cư, Thu Nhi đang vội vội vàng vàng bận rộn với nhiều việc, xếp sắp lại tất cả xong, thấy Thanh Vũ liền hô: “Công tử, mau mau tắm rửa thay y phục, bữa tối sắp xong rồi.”

Lâu Thanh Vũ chưa kịp phân bua đã bị Thu nhi hung hăng ấn vào bồn tắm, một phen chà xát tẩy rửa từ đầu tới chân, đến nửa đường Thanh Vũ đành xin: “Ta tự tắm…”

“Không được!” Thu Nhi mở trừng hai mắt: “Ai chẳng biết công tử thường thích ngâm mình trong dục dũng mà ngủ gà ngủ gật, như thế sẽ chậm trễ canh giờ thì biết làm sao? Hơn nữa dọc đường đi công tử cả người đều dính phong trần chắc mệt mỏi, không ai giúp hảo hảo gột rửa thì làm sao được?.”

Không ai có quyền, không ai có quyền…

Lâu Thanh Vũ trong lòng buồn bực, nhưng không thể không thừa nhận Thu Nhi thật sự rất có tài, công phu gội đầu và kỳ cọ quả thực tốt hơn vô cùng kỹ thuật mát xa của thế giowiss trước. Thân thể Thanh Vũ hiện tại thực rất yếu, tuy rằng trải qua ba năm dốc lòng điều dưỡng và luyện tập khắc khổ, nhưng vẫn không chịu nổi một ngày đi đường dài mệt mỏi, quả nhiên trong dục dũng lại bắt đầu thấy buồn ngủ

Mò mẫm đi ra, chà xát thân người, thay y phục, chải đầu, mang giày.

Lâu Thanh Vũ một lúc lâu sau lại mở mắt, ánh tà dương nơi xa vời phía chân trời, tới bữa tối rồi.

(2) Lậu thất minh (Lưu Vũ Tích – 劉禹錫, Trung Quốc)

山不在高,有仙則名。
水不在深,有龍則靈。
斯是陋室,惟吾德馨。

Núi không tại cao, có tiên thì nổi danh;
Nước không tại sâu, có rồng thì hoá linh.
Ðây là căn nhà quê mùa, chỉ nhờ đức ta mà thơm tho.

(bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

 

Advertisements

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s