Cô Nam Quả Mèo_C149


《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 149: Canh 2 ngày 12 tháng 7

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

trans: Ma Nữ Hóa T0T

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<

design: analinh91

Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Analinh: hôm nay rất cám ơn nàng tuyettuyet, ta đã có 1 cuộc “thảo luận trao dồi” tiếng trung vs nàng =)). Sời, chém 1 time thì beta xong. Giờ đi đăng.

Sắc mặt Tiểu Uyển càng thêm tái nhợt, nàng mắt lạnh nhìn tỷ tỷ, tự biết bản thân đã thua rất thảm.

“Cảm tạ Như phi nương nương quan tâm.”

“Không cần cảm tạ. . .”

Như phi biểu hiện thập phần khinh miệt, nàng thống hận mưu kế của ca ca và thúc thúc, nhưng là bọn họ đã quên, chuyện chưa thành, ai cũng không chắc chắn được có biến cố bất chợt xảy ra.

Lưu công công đỡ hoàng thái hậu về, lại vội vã chạy trở lại, phát hiện Tiểu Uyển như cũ ngồi ở ngự hoa viên khóc, không khỏi có phần buồn bực.

“Thời khắc mấu chốt, nữ nhân kia lại xuất hiện.”

“Đồ không biết xấu hổ, không phải nói không sơ hở rồi sao? Hiện tại thất bại trong gang tấc, ta làm sao bây giờ? Ta không muốn hầu hạ lão thái thái kia, sớm biết thế không bằng không tiến cung, không chỉ tiếp cận không được hoàng thượng, còn không được xuất cung.”

Tiểu Uyển càng nghĩ càng khổ sở, lớn tiếng khóc.

“Ai nói không còn cơ hội, cháu đừng quên, nếu như không có Diệp Tư Tư, ngày hôm nay vị trí quý phi kia chính là cháu, giả như Diệp Tư Tư đột nhiên lại biến mất lần nữa, có thể bất hạnh mà chết, hoàng thái hậu chắc chắn dâng cháu cho hoàng thượng, cho dù không có danh phận, nếu may mắn có thai, cháu sẽ thăng chức rất nhanh.”

Lời Lưu công công quả nhiên hữu hiệu, Tiểu Uyển dừng khóc, nàng cuống quít lau nước mắt, nhìn Lưu công công.

“Thúc thúc, cháu phải làm như thế nào? Hiện tại tuyển tú thất bại, cháu chưa biết nên làm thế nào.”

“Hầu hạ cho tốt hoàng thái hậu, chờ cơ hội, về phần quý phi nương nương bên kia, ta phái tâm phúc thái giám qua, chỉ cần có cơ hội liền xóa sổ ả.”

Lưu công công ác độc làm động tác, Diệp Tư Tư quá vướng bận, nhất định phải diệt trừ nàng.

Trên tường cao ngự hoa viên, Miêu Nhan Vũ duỗi lại thắt lưng, đúng là màn diễn hài, còn đẩy hoàng thượng vào thế bị động chọn một đứa con gái, mất bao nhiêu công sức. Mèo vương vẫn tốt nhất, nếu không phải hắn quá xoi mói mẫu mèo, nói thế nào đi nữa, vẫn sẽ là mèo cha của một tá mèo con.

Hắn nhìn nam nữ trong ngự hoa viên, kêu một tiếng meo, các ngươi làm người đủ ác, xem ra Triệu Lộ nhi đã lội vào vũng nước đục, muốn thoát thân cũng khó, tiểu mẫu mèo dễ thương của hắn, nói như thế nào thì nàng mới có thể nguyện ý ở lại thế giới mèo đây?

Thời gian có thể cải biến tất cả, chỉ mong Triệu Lộ nhi có thể hiểu tâm ý Miêu Nhan Vũ.

Đương nhiên khi Triệu Lộ nhi tỉnh lại thì vẫn còn say, chắc do nàng uống quá nhiều, rơi hẳn vào bình rượu không phải là trò đùa, rót đầy cả bụng.

Nàng phát hiện bản thân không ở trong Dưỡng Tâm điện, cũng không ở hoán y cục, mà là một nơi lạ lẫm, gian phòng xa lạ, dưới thân là gấm vóc hồng sàng mềm mại, hai bên lông dê mềm mại, màn sàng màu phấn nhạt, như một tầng lụa mỏng hư ảo, thảm đỏ trên đất, một tấm bình phong hoa văn phượng hoàng ngăn cách giường và mành châu, trong ngọa thất rộng lớn, trên vách tường làm tấm thư họa sơn thủy, vừa nhìn cũng biết đó là tinh phẩm của cung đình.

Một cung nữ canh giữ trước giường, ba cung nữ khác hầu ở ngoài cửa, các nàng đều hầu hạ mình sao? Triệu Lộ nhi có điểm thụ sủng nhược kinh, nơi này là chỗ nào?

“Quý phi nương nương tỉnh. . .”

Cung nữ trước giường đứng lên, cung kính khom lưng.

“Nương nương, hoàng thượng có việc đi Dưỡng Tâm điện, để nương nương ở đây nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?”

“Cung nữ Hồng Liễu, nương nương đang ở tẩm cung quý phi, cung Phượng Duyệt. . .”

Phượng Duyệt? Triệu Lộ nhi bừng tỉnh thoáng vỗ đầu, đúng vậy, sao quên mất tiêu, nàng thành công giúp đỡ Nam Diệp, xuất hiện ở Tuyển Tú, cho nên bị tên kia phong quý phi nương nương gì đó, ở đây chính là tẩm cung nương nương.

Triệu Lộ nhi nhìn lại trên người, cẩm bào đỏ thẫm là ý gì? Nam Diệp không phải làm thật chứ, nàng lấy chính là thân phận thái giám để xuất hiện bên hắn ta, chắc không phải hắn nhận ra đâu, không có khả năng, tất cả mọi người không có khả năng nhận ra được, Nam Diệp cũng sẽ không ngoại lệ, không thể tiếp tục nữa, trò chơi nên kết thúc.

Triệu Lộ nhi khẽ kéo vạt áo, sờ lại tóc, lớn tiếng phân phó.

“Mang cho ta bộ y phục thái giám, ta phải ra ngoài!”

“Thái, thái giám?” Cung nữ mở lớn hai mắt, lúng ta lúng túng.

“Ta nói không nghe rõ sao?”

Triệu Lộ nhi có phần nóng nảy, nàng nhảy xuống giường, mở vạt áo, cởi cẩm bào màu đỏ ra, ném xuống đất, lại dùng sức đạp một cước, cái gì quý phi nương nương, Nam Diệp quên ước định của bọn họ rồi sao?

Đừng lẫn lộn giữa đồng tình thành ái tình, đừng ai lầm lẫn hai vấn đề này.

Cung nữ nhìn cẩm y trên mặt đất, sao nhìn qua quý phi nương nương rất tức giận, nàng há to miệng, không dám hỏi lại, ngoan ngoãn đi tìm người mang y phục thái giám tới.

Mất một lúc, y phục mang tới, Hồng Liễu đưa cho Triệu Lộ nhi.

Thay một bộ y phục thái giám, Triệu Lộ nhi không dừng lại chút nào, đi thẳng đến Dưỡng Tâm điện, may mắn, khoảng cách từ Phượng Duyệt cung tới Dưỡng Tâm điện không quá xa, đi một đoạn đường ngắn, Triệu Lộ nhi đã tới.

Ngoài cửa Dưỡng Tâm điện, Tiểu Thuận Tử ngáp một cái, liếc mắt thấy Triệu Lộ nhi tới, không biết nên gọi công công, hay là nương nương, đầu hắn lạc trong sương mù, ngay cả sống hay mái phân biệt cũng không được.

“Lão đại công công, không đúng, hình như hiện tại đã ban danh, Triệu công công, ngài thật giỏi, lấy giả đánh tráo, lần này càng được sủng ái.”

Ngữ khí Tiểu Thuận Tử hỗn loạn mang đố kị và bất mãn, hắn lúc này ngược lại mong muốn lão đại công công là nữ nhân thật,… ít nhất … Sẽ không có ai uy hiếp địa vị ở Dưỡng Tâm điện của hắn.

“Sao? Ngươi không phục hả?” Triệu Lộ nhi giương cổ, có bản lĩnh ngươi cũng giả làm nữ xem, giúp Nam Diệp, đáng tiếc. . . Trông ngươi thì xin lỗi tình yêu đi. (ana: bên trung có câu “xin lỗi khán giả” nhưng mình muốn thân thuộc nên thay.)

“Không phục, thì thế nào? Hiện tại hoàng thượng lợi dụng xong ngươi, giờ không cần ngươi nữa thì một cước đá bay.” Tiểu Thuận Tử tàn bạo nhìn Triệu Lộ nhi.

“Vậy thì không chắc!”

“Đừng quá đắc ý. . .” Tiểu Thuận Tử nắm chặt tay.

“Ta có đắc ý đó, ngươi có không?” Triệu Lộ nhi cố ý sờ qua hai gò má, trêu đùa Tiểu Thuận Tử, nàng thầm nghĩ trong lòng, Triệu Lộ nhi đắc ý há chỉ khuôn mặt, còn có thể biến thân đó.

Tiểu Thuận Tử tức giận đến mũi sắp vẹo, thế nhưng lão đại thái giám hiện tại đang thời đắc thế, quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ có thể nhịn.

Nam Diệp trong Dưỡng Tâm điện đang suy nghĩ việc biên cảnh, thế nhưng trong lòng lại đang nhớ thương Triệu Lộ nhi, thật vất vả đạt thành tâm nguyện, lại không biết Lộ nhi có nguyện ý hay không, chỉ mong trước lúc xuất chinh, có thể đạt tâm nguyện này.

Đại tuyển tú nữ đã kết thúc, kế tiếp chính là đại hôn, sau đó là thị tẩm, hoàng thái hậu đã kêu người an bài tất cả, vốn theo kế hoạch hôm nay, quý phi nương nương sẽ phải thị tẩm ngay.

Lúc này Triệu Lộ nhi không biết đã tỉnh chưa, giả như biết tất cả đều là hí giả tình thật (ana: phim giả tình thật), có thể cam tâm tình nguyện đến thị tẩm cho Nam Diệp hay không?

Nam Diệp muốn nói rõ tất cả với nàng, để nàng chấp nhận vui vẻ địa vị quý phi, nàng bên hắn, vì hắn khai chi tán diệp, hắn sẽ chỉ sủng một mình nàng, suốt đời đến già.

Ngày mai sau đại hôn, Nam Diệp nhất định phải đạt được Lộ nhi. . .

 

ana: chương này ko có gì đáng nói ngoài màn đấu khẩu của Lộ nhi với Thuân Tử (ta thích đoạn đó!)

Chương sau sẽ ra sao? Lộ nhi sẽ “đấm mặt” Nam Diệp thế nào? Sẽ xảy ra sự kiện gì nữa?

Mai mình sẽ có việc bận, chắc ko ngồi máy tính đc trong 2 đến 3 ngày. Với cả cũng đã hết các chương trong máy. Ko biết bao giờ mới đăng chương mới.

Chúc các bạn 1 tuần làm việc, học tập vui vẻ.

9 thoughts on “Cô Nam Quả Mèo_C149

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s