Cô Nam Quả Mèo_C151


《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 151: Canh 1 ngày 12 tháng 7

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<


Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

ana: Hôm nay vừa thi xong nên rảnh beta truyện. Chắc phải sang tuần sau mới có c new vì giờ mình chuẩn bị làm XPD


Ngữ khí Nam Diệp ngày càng ôn nhu, hắn đang trưng cầu ý kiến Triệu Lộ nhi, giả như nàng đồng ý, hắn chắc chắn trước đại hôn muốn nàng.

“Nếu ta không đồng ý?” Triệu Lộ nhi lạnh lùng nói.

“Vậy trẫm cưỡng ép!” Nam Diệp trêu tức.

“Ngươi khi dễ ta!”

“Trẫm khi dễ ngươi đó, bởi vì ngươi đáng để trẫm khi dễ!” Nam Diệp phá lên cười, đúng là tiểu nữ nhân.

Nam Diệp tựa hồ không giống chỉ hù dọa Triệu Lộ nhi, hắn đã đưa tay dò tới trước vạt áo Lộ nhi, chậm rãi cởi ra y phục Lộ nhi,  vậy là làm thật rồi.

“Không được, hoàng thượng, có điều. . . có điều, ta e rằng sinh ra đã không phải người. . .”

Hãn, đây có thể là sự thật, hiện tại Lộ nhi thực sự là không nhận rõ được tình trạng của mình, giả như nàng có cốt nhục của Nam Diệp, có thể đảm bảo sinh ra không phải mèo? Vừa nghĩ đến vấn đề này, đầu Triệu Lộ nhi đầy mồ hôi, nội tâm khủng hoảng.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó. . .” Nam Diệp đương nhiên không tin lời Lộ nhi, hài tử của hắn và Triệu Lộ nhi sinh ra sao lại không phải người, đây không phải vũ nhục hoàng tộc Đại Thống sao?

“Hoàng thượng, ta nói chính là sự thực . . .”

Triệu Lộ nhi còn đang kiên trì quan điểm của nàng, giả như Nam Diệp biết nàng chính là mèo con sủng nhi của hắn thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, còn có thể thoải mái như vậy sao?

“Là sự thật sao? Ha ha, Lộ nhi, vậy sinh ra xem. . .”

Nam Diệp mặc kệ hiện tại có phải ban ngày hay không, hắn muốn nữ nhân này, tình yêu tích tụ đã lâu với nàng thì lúc này ai cũng ngăn cản không được.

Ngón tay Nam Diệp nhẹ nhàng móc, vạt áo thái giám tản ra, lộ chiếc yếm tuyết trắng bên trong, chỉ cần cởi tiếp, hắn sẽ thực sự không thể tự kiềm chế nữa.

Triệu Lộ nhi nhìn vạt áo mình, lại thoáng nhìn tình dục của Nam Diệp đang tăng vọt, trong lòng là chờ mong hay phiền não? Nàng liền nhắm hai mắt lại, nếu trốn không được, thì chấp nhận đi, chỉ là Nam Diệp đè thôi mà!?

“Ngươi, ngươi là hoàng thượng, ngươi rất giỏi, thế nào cũng làm được, hoàng thượng ăn đi, ăn sống nuốt tươi, hấp nướng quay, ta đều không thể nói gì, dù sao cũng không có cảm giác, đợi một giấc tỉnh lại, coi như bị chó ăn!”

Bị chó ăn?

Nói gì vậy? Nam Diệp là chó sao?

“Ngươi dám vũ nhục trẫm?” Nam Diệp nắm cằm Lộ nhi, mặt mang hơi nóng, tựa hồ sắp nổi giận.

“Ngươi bức, đều là do ngươi bức!”

Lộ nhi đột nhiên khẽ khóc thút thít, ủy khuất nói: “Lộ nhi giúp ngươi, ngươi lại dự định khi dễ ta, người ta tốt xấu cũng là lần đầu tiên, nụ hôn đầu tiên bị ngươi cướp, hiện tại lại muốn chiếm đoạt người ta. Ngươi khác gì cường đạo, không biết loại sự tình này phải lưỡng tình tương duyệt sao? Ngay cả nữ hài tử như ta đã lớn đến thế này cũng biết đến điều đó, hoàng thượng lớn như vậy, vì sao không biết? Nam nhân cường bạo nữ nhân, còn nhu tình gì. . .”

Lộ nhi càng khóc càng thương tâm, đơn giản khóc rống lên.

Nam Diệp nhất thời luống cuống tay chân, không biết nên làm sao, nói thật thì nữ nhân thị tẩm cho hoàng thượng, khóc đến rối tinh rối mù như vậy thì đây là lần đầu tiên.

“Đừng khóc. . . Trẫm. . . Trẫm không chạm nàng, trẫm sẽ để nàng chậm rãi chấp nhận. . .”

Nam Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt Lộ nhi, thỏa hiệp, hắn thật vất vả đạt được nữ nhân này, đương nhiên không thể khiến nàng hận hắn.

“Thực sự?” Triệu Lộ nhi giảo hoạt cười, thoáng đẩy Nam Diệp, nếu đáp ứng rồi, vì sao còn đè nặng nàng, nàng sắp bị đè chết.

“Thế nhưng ngươi phải đáp ứng trẫm, ở bên trẫm, không thể rời khỏi!”

“Chúng ta đàm điều kiện!” Triệu Lộ nhi vẻ mặt kiều mị, hiện tại đáp ứng, nhỡ hắn lật lọng thì sao, vẫn nên nói rõ trước.

“Còn có điều kiện?”

Nam Diệp đứng dậy phá lên cười, quý phi nương nương này của hắn quả nhiên thú vị, không chỉ lai lịch bất minh, còn thập phần giảo hoạt, nếu muốn hàng phục nàng, để nàng ngoan ngoãn thị tẩm, thật đúng là cần động não.

“Ta không làm quý phi nương nương, hoàng thượng chỉ nói để Lộ nhi giúp hoàng thượng, cũng không nói nhất định phải lấy hình thức nào, ta có thể làm thái giám: Triệu công công, lão đại công công, còn là các công công khác.”

Triệu Lộ nhi đứng dậy, chỉnh lý quần áo, cảnh giác nhìn Nam Diệp, đừng nhào đến nữa, nếu hắn còn dám làm ẩu, nàng tựa như lần trước đánh vỡ đầu hắn.

“Ngươi tình nguyện làm thái giám, cũng không làm sủng phi của trẫm?” Nam Diệp thật là nghĩ không ra, một nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại trong hoàng cung, năm lần bảy lượt tiếp cận hắn, vì cái gì, vì làm tên thái giám sao?

“Đúng, ngươi cảm thấy thế nào?”

“Không được hay lắm. . .”

Nam Diệp phất tay áo ngồi ở trước án thư, lạnh lùng nói: “Vừa kết thúc tuyển tú, trẫm đã như nguyện thỏa đáng, kế tiếp là đại hôn thì quý phi nương nương lại đột nhiên biến mất. Ngươi nghĩ trẫm phải giải thích thế nào, lẽ nào nói quý phi nương nương tình nguyện làm thái giám chứ không làm nữ nhân của trẫm sao? Giả như nói vậy, mẫu hậu nhất định sẽ tìm nữ nhân khác thay thế ngươi, không phải ngươi để trẫm uổng công vô ích, ngược lại hại trẫm, giả như là như vậy, trẫm sẽ trực tiếp giết ngươi.”

Giết! lần này Triệu Lộ nhi không sợ, Nam Diệp sao có thể giết nàng, nhiều nhất chỉ là hù dọa mà thôi, cho dù hắn muốn giết thì Triệu Lộ nhi nàng đây còn không biết chạy sao?

Có điều nói ngược lại, Nam Diệp nói có lý, tuyển tú là chọn nữ nhân cho hoàng thượng, nữ nhân chạy mất, hiển nhiên phải tìm kẻ thay thế bổ sung. Vạn nhất thay là Lưu Tiểu Uyển, thế thì Nam Diệp thật đáng thương.

“Để ta nghĩ thêm. . .”

Triệu Lộ nhi xoay người đưa lưng về Nam Diệp, nàng dùng sức gãi đầu, biện pháp nào mới có thể vẹn toàn đôi bên đây? Nàng ở trong Dưỡng Tâm đi lại vài vòng, vẫn cảm thấy không thỏa đáng.

Tuấn mục Nam Diệp lóe lên tia giảo hoạt, hắn mở miệng.

“Trẫm có một biện pháp tốt.”

“Nói xem!” Triệu Lộ nhi tiến đến trước án thư, trừng to mắt, mong muốn Nam Diệp nói ra biện pháp thỏa đáng cho hai người.

“Quý phi nương nương ngươi như trước vẫn làm, ứng phó đại hôn ngày mai để che đậy tai mắt kẻ khác, ngày bình thường ngươi có thể làm Triệu công công cho trẫm, hầu hạ trẫm, thế nào?”

Nam Diệp nói xong, Triệu Lộ nhi tỉ mỉ suy nghĩ về lời Nam Diệp, Lộ nhi nhíu mày.

“Nói đến nói đi, ngươi vẫn chiếm tiện nghi, làm quý phi nương nương phải xoay quanh ngươi, làm thái giám vẫn phải xoay quanh ngươi. Nghĩ cả nửa ngày, ta vẫn là lấy ngươi làm trung tâm á.”

“Sao? Lẽ nào trẫm không phải trung tâm của cả Đại Thống này sao? Làm như vậy, rất ủy khuất ngươi sao? Nếu như thế, ngươi cũng đừng làm tiểu thái giám nữa, chuyên tâm sinh con cho trẫm đi.”

Nam Diệp có phần nóng bực.

“Được, vậy. . . vậy, về Quý phi nương nương, vào lúc then chốt ta làm, thỉnh thoảng làm để ứng phó kiểm tra của hoàng thái hậu. Nhưng thân phận chủ yếu của ta vẫn là tiểu thái giám: Triệu công công, hoàng thượng có thể an bài Lộ nhi thế nào cũng được nhưng không thể có lòng xấu xa!”

“Thế nào là lòng xấu xa, là tình yêu mới đúng?”

Nam Diệp vươn tay, khẽ vê chiếc cằm Triệu Lộ nhi, đùa cợt nói: “Không ai được trẫm thích hơn ngươi đâu?”

“Ta đang nói chuyện nghiêm chỉnh? Ngươi đáp ứng không? Đây là điều kiện của ta!” Triệu Lộ nhi kéo xuống tay Nam Diệp, hiện tại đang đàm loạn điều kiện, đừng động thủ động cước có được không?

“Đáp ứng, thế nhưng giả như khi ngươi là Quý phi nương nương, thỉnh thoảng . . . Phải cho trẫm ngủ trên giường ngươi, nếu là trẫm chiêu hạnh ngươi, ngươi phải ngủ ở trên long tháp trẫm.”

“Không chạm ta?”

“Không chạm, trừ phi ngươi cầu ta!”

“Ta cầu ngươi?” Triệu Lộ nhi nhịn không được nở nụ cười, sao có thể cầu hắn được, đúng là đồ mớ ngủ.

“Hiện tại điều kiện đã đạt thành rồi, ngươi nên hầu hạ trẫm!”

Nam Diệp dựa trên long ỷ, nhìn Triệu Lộ nhi.

10 thoughts on “Cô Nam Quả Mèo_C151

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s