Stress p1 >> end


ukm! Vì mình bị stress, mắt sưng vù… nên mình chơi xấu ~o~

Chương 155:

chuyển ngữ: analinh91

Không đợi Miêu Nhan Vũ nói xong, “bốp” một tiếng bạt tai thanh thúy in lên gò má hắn.

Lộ nhi nổi giận đùng đùng đuổi mèo đực: “Ngươi cho dù biến thành người thì vẫn là con mèo động dục mà thôi, lập tức cút đi, không thì ta bắt ngươi.”

“Bắt ta?”

Miêu Nhan Vũ buồn bã thương tâm. Vốn dự định ban đầu là khẩn cầu Lộ nhi đáp ứng hắn rồi thuận theo. Đã nói đến vậy vẫn không đả động được lòng của nàng. Lẽ nào đây là khác giữa mèo và người sao? Nếu là tiểu mẫu mèo khác thì đã sớm quay xung quanh nó cuồng loạn kêu meo meo rồi.

“Đúng, lập tức nhảy từ cửa sổ ra, không thì ta sẽ gọi người bắt ngươi…”

Lộ nhi chỉ vào cửa sổ ra mệnh lệnh.

Miêu Nhan Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ, lặng lẽ quay đầu lại. Thâm tình ngóng nhìn Lộ nhi: “Vì sao nàng phải vô tình như vậy… Ta vì nàng đã buông tha cuộc sống phú quý, bỏ qua mèo cái xinh đẹp xếp thành đàn, nàng lại… Lần đó vì cứu nàng, ta suýt nữa bị kẻ gian làm hại…”

Miêu Nhan Vũ càng nói càng cảm thấy đau thương, bất giác thở dài tiếng khiến Lộ nhi nhất thời cảm thấy hổ thẹn. Nói đi nói lại thì làm một con mèo đực truy cầu mẫu mèo thì có gì là sai, bản thân lại vô tình với nó. Có phải quá đáng lắm không.

“Ta không muốn gây tổn thương cho ngươi…”

“Vậy để ta ở lại.” Miêu Nhan Vũ đột nhiên tiến sát lại, không đợi Lộ nhi phản ứng đã bị ôm vào lòng. Cái ôm kia không giống cái ôm của Nam Diệp. Đôi vai Nam Diệp rộng kiên cố, hữu lực bá đạo mà cái ôm của Miêu Nhan Vũ đơn bạc, lại thơm ngát.

Hương khí kia là mùi hương đặc biệt của nam nhân này sao? Lộ nhi bất giác nhíu mày, nàng muốn giãy dụa, lại phát hiện nam nhân đơn bạc này tựa hồ thi pháp thuật trên thân thể của nàng, cả người bị giam hãm không thể nhúc nhích.

“Uy, Miêu Nhan Vũ, ngươi muốn làm cái gì?”

“Có câu “dụng nhân” nghĩa là “lên giường”. Vậy câu “dụng mèo” thì, chính là giao pei, nàng thích loại nào?”

Giao pei? Triệu Lộ nhi thiếu chút nữa phun sùi bọt, không thể nào cứ như vậy ở chỗ này: một người cùng một mèo chứ. Miêu Nhan Vũ tuy rằng giống con người thế nhưng khó có thể cải biến sự thực: hắn là một con đại công mèo.

“Không được, không được, ngươi đừng xằng bậy, Nam Diệp… Nam Diệp sẽ trở về…” Triệu Lộ nhi khẩn trương cuống cuồng lên, nàng lại chờ mong Nam Diệp mau tới, nàng không muốn giao pei với một con mèo á.

Thoáng cái ngã xuống giường lớn mềm mại, thân thể Triệu Lộ nhi ngã ngửa vào giường. Trong nháy mắt bị đè tứ chi, kế tiếp sẽ là cái gì, Lộ nhi khó có thể tưởng tượng, chưa thất thân cho Nam Diệp, lại thất thân cho một con mèo.

Nam Diệp, tên hỗn đản này. Vì sao còn đang quấn quýt bên quốc sự. Vì sao còn chưa hiện ra tại Phượng Duyệt cung? Mặc dù là quý phi nương nương giả, thế nhưng nàng là nữ hàng thật giá thật thì sao có thể bị một con mèo cường bạo chứ?

“Ngươi đừng lung tung, ta là người, ta không muốn phát sinh quan hệ với mèo…” Lộ nhi sắp phát điên rồi.

“Thực sự không quen, ta cảm thấy vẫn là mèo thoải mái hơn, có kích tình một chút, giả như nàng hiện tại biến trở về mẫu mèo, ta nghĩ ta sẽ càng nhiệt tình, Lộ nhi… Nàng thực sự dễ thương…”

Miêu Nhan Vũ nhắm hai mắt lại, thật sâu hít vào một hơi, dùng cái mũi ngửi má Lộ nhi, tiếp theo hơi thở kia dần dần trượt, chuyển qua chỗ bụng nhỏ của Lộ nhi, say sưa mà ngửi.

Lộ nhi đột nhiên cảm thấy váy bị vén lên, nàng sợ hãi mở to hai mắt…

<continue…~~>

“Hoàng thượng giá lâm!”

Ngoài cửa vang lên tiếng hô, Nam Diệp tới, Nam Diệp tới, Lộ nhi thở hổn hển từng ngụm lớn, nàng cảm thấy ràng buộc thân thể sít lại, nàng nghe tiếng mèo kêu.

Tiếp theo, Nam Diệp đi nhanh vào nội thất, thấy Lộ nhi nằm ngửa trên giường, hai gò má nàng ửng hồng, cả người phát run, váy vén lên lộ ra váy lót bên trong.

Nam Diệp có chút giật mình, Triệu Lộ nhi muốn cái gì? Lấy bộ dạng này nghênh tiếp hắn, chẳng lẽ không sợ hắn bảo trì không được sao?

“Lộ nhi…” Nam Diệp vẫn mặc long bào, nhất định là vội vàng đi đến cung của Lộ nhi nên chưa kịp đổi lại áo đi.

Triệu Lộ nhi một lúc lâu vẫn cảm thấy thân thể bủn rủn, như trước bị vây trong hỗn độn, vừa rồi còn kém một chút nữa thôi, giả như Nam Diệp không xuất hiện, thì Miêu Nhan Vũ_con mèo đực kia đã đạt được.

“Nam Diệp…”

Lộ nhi ra sức ngồi dậy, một vòng tay ôm cổ Nam Diệp, trong lòng như trước còn sợ hãi, thân thể gắt gao dán sát vào lòng Nam Diệp.

Nam Diệp nhất thời mờ mịt, sao đột nhiên ôm ấp hắn, vào ban ngày không phải luôn mồm: không cho Nam Diệp chạm nàng sao? Lúc này như vậy, chẳng lẽ là muốn thử thách định lực của hắn? Triệu Lộ nhi_nàng sai rồi, ở trước mặt nàng định lực Nam Diệp gần như bằng không.

“Trẫm luôn xử lý quốc sự không thoát ra thân được, huống hồ nàng cũng không hy vọng trẫm tới không phải sao?”

“Không phải, hoàng thượng, Lộ nhi… Lời ban ngày Lộ nhi nói còn giữ, thế nhưng có một vài chuyện… Lộ nhi phải nói rõ.”

Triệu Lộ nhi như trước không chịu buông ra Nam Diệp, con mắt khiếp đảm nhìn trước cửa sổ, nàng thấy được một đôi mắt màu xanh, mèo đực còn ở đây và đang nhìn nàng.

“Nói rõ cái gì?” Nam Diệp nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má Lộ nhi, cảm thấy kỳ lạ sao tối nay Lộ nhi bối rối như thế, cả người cứ đang phát run.

“Sau này mỗi đêm đều phải ở bên ta, không được rời khỏi ta.”

Nam Diệp nhất thời thụ sủng nhược kinh, thân thể cao to khôi ngô ôm Lộ nhi vào trong lòng, song chưởng còn ở thắt lưng Lộ nhi, thật thưởng thức tư thái của tiểu nữ nhân này.

“Sao? Hối hận cự tuyệt trẫm rồi sao, ha ha!”

“Không phải, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nói chung ngươi phải ở bên ta, luôn ở bên.”

Lộ nhi đang khẩn cầu, nếu có Nam Diệp bên cạnh còn an toàn hơn một ít. Giả như Nam Diệp không ở đây mà đột nhiên mèo đực tiến vào, nàng không phải bị một con mèo cường bạo rồi thất thân! Không được, phải có người bên cạnh bảo hộ mới được.

Võ công Nam Diệp rất cao, Miêu Nhan Vũ sẽ không dám tiến đến.

“Nàng kêu trẫm bên nàng, vậy trẫm ngủ ở đâu?” Nam Diệp đùa cợt cười, mắt liếc về phía giường Lộ nhi. Giả như ngủ ở trên giường, Nam Diệp há có thể để Lộ nhi bên cạnh mà lại không chạm đến chứ? Nếu như ngủ ở chỗ hắn, thì không còn gì để nói nữa.

Triệu Lộ nhi quay đầu lại liếc giường, e thẹn nói: “Hình như có thể ngủ hai người, có điều… Ngươi đừng nghĩ miên man, phải tuân thủ ước định của chúng ta, không thì ta sẽ không làm quý phi nương nương cho ngươi.”

“Được, được, trẫm ứng với nàng, có điều tối nay phải uống rượu với trẫm, trẫm có rất nhiều điều muốn nói với nàng.”

Triệu Lộ nhi sao lại không đồng ý chứ, nàng phân phó các cung nữ chuẩn bị rượu đồ nhắm, mặt đối bóng đêm và gió mát ngoài cửa sổ đột nhiên cảm thấy rất thích ý.

“Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai. Phong quyển bồ đào đái, nhật chiếu thạch lưu quần!”
[analinh: giải nghĩa theo bên web trung [Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiếu khai]: xấu hổ gặp khách tới, sóng mắt lưu chuyển, hoàn phục đề mi, khẽ mở môi son, lúm đồng tiền rực rỡ.
[Phong quyển bồ đào đái, nhật chiếu thạch lưu quần] Gió nhẹ khẽ cuốn, ngọc đái khẽ lay, diễm dương ngưng chiếu, quần đỏ lã lướt.]
Nam Diệp sướng ẩm một chén, đưa nắm tay Lộ nhi nhập vào lòng bàn tay mình, nâng đầu ngóng nhìn Minh Nguyệt, cảm thán vạn phần: “Hôm nay ngắm trăng, giai nhân làm bạn, khó có được, khó có được, trẫm phải sướng ẩm, không say không dừng…”

“Không say không dừng?” Lộ nhi chén rượu trong tay Nam Diệp, vì sao nhất định phải uống say?

“Đúng vậy, nếu không say đến bất tỉnh nhân sự, trẫm làm sao ngủ an ổn trên giường ái phi được đây.”

Nam Diệp lấy ngón tay vỗ về chơi đùa má Lộ nhi, lẽ nào nàng thực sự không hiểu sao? Gần trong gang tấc vậy mà hắn phải hồi tâm dưỡng tính vậy chứ.

end 155

6 thoughts on “Stress p1 >> end

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |