Xuân phong độ (Thượng) – Chương 15


Xuân Phong Độ

Tác giả : Thập Thế

Thể loại : cổ đại , sinh tử văn , nhất thụ nhất công , HE

Tình trạng : hoàn

edit: analinh (=crazy love)

beta: zuuneyus

*bản dịch chưa xin phép tác giả. Nghiêm cấm mang đi đâu khỏi blog*

Chương 15 

“Điều đó là không có khả năng.” Lâu Thanh Vũ không dám tin nổi mà nói, đầu óc liền xoay, lại nói: “Hơn nữa ta là nam nhân, dựa theo luật pháp Đại Tề chỉ có song nhi cùng nữ tử mới có thể thành chính thê, nam tử căn bản không được.”

Ở Đại Tề quốc, tuy rằng nam tử địa vị cao nhất, nhưng song nhi cùng nữ nhân trong phương diện kết hôn địa vị giống nhau, nếu là nam nhân làm thiếp quan hoặc luyến đồng, địa vị ngược lại không bằng bọn họ. Điểm này với Trung Quốc cổ đại thập phần tương tự. Bởi vì nam nhân không có khả năng sinh dục, cho nên căn bản không cách nào đăng đường nhập thất.

Tựa như đồng tính luyến ái thế kỷ 21 vẫn thuộc về ranh giới tình cảm, nơi này nam nhân cùng nam nhân, song nhi cùng song nhi, đều giống nhau thuộc về đồng tính luyến ái. Đại khái sinh vật khác giới tính thu hút là quy luật tự nhiên, cho nên đối với bản thân và họ tương đồng về cơ quan giới tính, lực hấp dẫn của hai bên vẫn còn rất nhỏ. Cho dù là thế giới này có ba loại giới tính, song ngay cả với song nhi cùng song nhi lập gia đình cũng là chuyện tình thập phần hiếm thấy.

Lâu Thanh Tường nói: “Ngươi thì biết cái gì nha. Vấn đề chính là ở chỗ ấy! Hôm nay khi Nhị hoàng tử dâng thư, căn bản là không nói ngươi là nam nhân, mà nói ngươi là một song nhi!”

“Cái gì?”

“Hơn nữa lời nói của hắn rất chuẩn xác, nói hôm đó các ngươi ở trong quân doanh đã có phu thê là chi thực, thân thanh bạch của song nhi ngươi đã bị hắn phá, cho nên nhất định phải lập ngươi làm phi, cho ngươi một công đạo.”

Lâu Thanh Vũ cả giận nói: “Trò cười! Ta là song nhi chính ta tại sao lại không biết? Ta làm sao có thể cùng hắn có cái gì phu thê chi thực!” Tái  nghĩ lại, lại có chút an tâm: “Ta có đúng là song nhi hay không chỉ cần kiểm tra thân thể chẳng phải sẽ biết sao! Tung ra loại đại nói dóc này thoáng cái là có thể vạch trần . Phụ thân, người có từng cùng Hoàng Thượng nói rõ giới tính của hài nhi?”

Lâu Cạnh Thiên  không nói gì.

Lâu Thanh Vũ tuy rằng trong lòng biết việc này không đơn thuần chỉ là như vậy, vẫn kỳ vọng hỏi lại một câu: “Phụ thân?”

Lâu Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài: “Thanh Vũ, vấn đề là ở chỗ này, chúng ta không thể với Hoàng Thượng nói rõ giới tính của ngươi.”

“Vì sao?” Lâu Thanh Vũ sửng sốt, nhưng thấy mọi người không nói lời nào.

Trầm mặc sau một hồi lâu, Lâu Thanh Vũ dần dần hiểu được.

Nhị hoàng tử là ai? Là tiểu nhi tử của hoàng thượng! Là Vương gia cũng là Thiểu Quân Thần hiển hách tiếng tăm của Đại Tề quốc. Hắn nói mình là song nhi, mà lại còn cùng hắn từng có vợ chồng chi thực, mọi người nhất định tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Lâu Tương lúc đó đụng tới mà nói nhi tử ta là nam nhân, đấy chẳng phải là chỉ trích Nhị hoàng tử nói dối sao? Khiến mặt mũi Nhị hoàng tử để đi đâu?

Làm nữa cũng không hay, nếu Nhị hoàng tử một mực chắc chắn cùng mình phát sinh quan hệ vượt quá kia, chẳng phải nói lên hắn là người yêu thích nam sắc. Già La Viêm Dạ thân đường đường là hoàng tử một quốc gia, lại có uy tín cùng lực lượng trong dân chúng và quân đội không ai thay thế được, nếu truyền ra hắn yêu thích nam phong, chẳng phải là vụ bê bối hoàng thất? Đại Tề quốc quốc uy còn ở đâu?

Nếu lại làm nghiêm trọng vấn đề, sự việc sẽ ầm ĩ đến tình cảnh không thể vãn hồi, Hoàng Thượng là tin tưởng hài tử của mình hay là tin tưởng Lâu Tướng? Nếu là tin tưởng con mình, Lâu Cạnh Thiên nói hắn là nam nhân, chính là phạm vào tội khi quân! Nếu là tin tưởng Lâu Tướng, Già La Viêm Dạ kia trước mặt mọi người công bố cùng hắn phát sinh quan hệ vượt quá phải lập hắn làm phi, chính là làm rõ bản thân đồng tính luyến ái, hoàng thất Đại Tề há lại chấp nhận loại chuyện bê bối này?

Lâu Thanh Vũ trong một thời gian ngắn đã nghĩ sáng tỏ đủ loại lợi hại trong đó, lại lần nữa biến sắc.

Già La Viêm Dạ quả nhiên lợi hại, chỉ là hắn vì sao phải làm như vậy?

Lâu Cạnh Thiên thấy thần sắc Lâu Thanh Vũ vạn biến đổi chỉ trong nháy mắt, chỉ chốc lát sau rốt cuộc lại dần dần trầm ngưng xuống, trong ánh mắt một mảnh thanh minh sáng tỏ, không khỏi âm thầm sửng sốt trước tư duy thông tuệ của nhi tử này.

Lâu Thanh Vũ trầm thanh nói: “Phụ thân, người đáp ứng rồi sao?”

Lâu Cạnh Thiên cũng vì sự tình như thế mà cáu giận không ngớt. Nhi tử mình đang yên lành không duyên cớ thành song nhi, còn bị gánh lấy ô danh, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác lại phải câm miệng ngậm hoàng liên (hoàng liên: một vị thuốc đắng), chịu khổ nói không nên lời, không khỏi lạnh nhạt nói: “Ngươi bảo vi phụ cự tuyệt như thế nào đây? Nhị hoàng tử một mực chắc chắn quan hệ của các ngươi, sinh ra một song nhi không khuôn phép như vậy đã là sai lầm của vi phụ, vi phụ có mặt nào cự tuyệt lời đề nghị hôn sự của Nhị hoàng tử?”

Lâu Thanh Vũ tức giận đến muốn ngất đi, hàm răng nghiến lại.

Ngươi được lắm Già La Viêm Dạ, căn bản không để cho ai đường lui a. Ngay cả Lâu Tướng cáo già như vậy đều bị ngươi đùa giỡn phải xoay quanh, thúc thủ vô sách (bó tay)!

“Hài nhi đã hiểu.” Lâu Thanh Vũ cắn răng nói: “Hài nhi có một số việc phải đích thân đi tìm Nhị hoàng tử để hỏi cho rõ ràng.” Nói xong vung tay ra khỏi thư phòng.

“Thanh Vũ…” Thanh Dương Thanh Tường muốn ngăn cản, lại bị Lâu Cạnh Thiên gọi giữ lại.

“Đứng lại! Để cho hắn đi!”

“Phụ thân?”

“Nếu việc này đã trốn không được, chi bằng để cho hắn sớm hỏi một chút rõ ràng.”

Một hơi chạy vội tới trước vương phủ Nhị hoàng tử, Lâu Thanh Vũ nhảy xuống lưng ngựa, thẳng hướng trong phủ phóng đi.

“Đứng lại! Người là ai?”

“Tránh ra!”

Lâu Thanh Vũ một quyền một cước, đem hai thị vệ đánh ngã, thị vệ bên trong chạy ra càng nhiều.

Lâu Thanh Vũ lúc này cỗ hỏa trong bụng không chỗ phát tiết, đang muốn tìm người luyện tay, không khỏi xuất ra sức mạnh ngoan độc kiếp trước, đánh nhau không ngừng.

Hắn ở lâu phủ sống an nhàn sung sướng nhiều vẫn không quên luyện võ cường thân, thân thể này từ lâu đã điều dưỡng tốt, lúc này tuy rằng khí lực không bằng trước đây, nhưng thân thủ lại không giảm một li (một phần trong mười vạn phần) với năm ấy. Công phu trong chốc lát, đội cảnh vệ thủ hạ của Nhị hoàng tử nghiêm chỉnh huấn luyện cũng ngã xuống hơn nửa.

“Dừng tay!” Một tướng lĩnh dẫn đầu vội chạy tới kêu: “Không được với hoàng phi tương lai vô lễ!”

Mọi người đều là cả kinh, nhất tề ngừng tay lại.

Lâu Thanh Vũ nhận ra người nọ chính là thủ hạ hộ vệ Trần Cánh của Già La Viêm Dạ hôm đó, nghe hắn gọi bản thân là hoàng phi tương lai, lửa giận trong lòng càng cháy lớn, trở tay cho thủ hạ người kia một quyền, sải bước tiêu sái đi tới.

“Già La Viêm Dạ ở đâu?”

Trần Cánh kinh ngạc nhảy dựng, thấy trước đôi mắt của người tuấn mỹ này vẫn như trước, nhưng là một đôi mắt thâm trầm giống đại dương, bên trong sóng to gió lớn cuồn cuộn, khí thế khiến người khác sợ hãi.

“Nhị điện hạ ở phía sau hoa viên, nói nếu là ngài tới…”

Lâu Thanh Vũ không đợi hắn nói xong, đã thẳng hướng hậu hoa viên chạy đi.

Hắn mặc dù không biết đường nơi này, nhưng phong cách công trình kiến trúc cổ đại cũng gần giống nhau, dựa vào trực giác cùng mẫu tuệ đặc biệt, rất nhanh dễ dàng cho hắn tìm được nơi muốn đến.

Lâu Thanh Vũ bỗng nhiên thấy bóng dáng Già La Viêm Dạ, lại trong nháy mắt cho rằng nhận sai người.

Hắn chỉ mặc một kiện trường y bạch sắc thanh mặc (bộ quần áo trắng xanh đen =.=), bên hông thắt lỏng đai lưng gấm mảnh, tóc dài tùy ý cột ở sau ót, đứng dưới gốc cây đào, đưa tay nghịch con chim trong lồng sắt treo trên cây, lưng gầy lại lộ ra vài phần phong phanh.

Lâu Thanh Vũ thật không ngờ dưới hoàng kim khôi giáp nặng nề uy vũ lại che giấu một thân thể gầy gò như thế này, nhất thời không thể đem hắn cùng nam nhân kiêu cao lạnh lùng cao cao tại thượng kia gắn liền thành một, mãi cho đến khi hắn mở miệng nói chuyện mới lấy lại thần chí.

“Ngươi đã đến.”

Thanh âm lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng. Lâu Thanh Vũ lần nữa cảm giác được sự cổ quái của lần gặp mặt này.

Nếu như nói là Già La Viêm Dạ trước đây cho cảm giác hắn giống như thanh kiếm không có vỏ bọc, kể từ sau lần gặp trước, Già La Viêm Dạ cho hắn cảm giác tựa như biến thành tảng đá đóng băng ngàn năm, lạnh không có độ ấm.

Pass chương 16 đến 24 của quyển hạ.

Thể loại đam mỹ mà analing yêu thích.

(tùy chương mà pass có thể có hoặc không dấu, có thể có khoảng cách hoặc không khoảng cách, all caps hoặc small caps)

ví dụ: đam mỹ, dammy, đammỹ, dam my, DAMMY, ĐAMMỸ…

pass đơn giản nhỉ, chỉ cần liệt kê ra rồi thử thôi :”>

One thought on “Xuân phong độ (Thượng) – Chương 15

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s