Cử đầu vọng minh nguyệt


chưa bê tơ

Chương 156:

chuyển ngữ: analinh

*Bản truyện phi thương mại*
Nam Diệp dùng ngón tay vỗ về chơi đùa gò má Lộ nhi, lẽ nào nàng thực sự không hiểu sao? Gần trong gang tấc như vậy thì hắn nên hồi tâm dưỡng tính thế nào đây.

Động tác dịu dàng khiến Triệu Lộ nhi mắc cỡ gò má ửng đỏ, giờ mới hiểu được ý tứ trong lời Nam Diệp.

Thế nhưng bóng mèo trước cửa sổ chậm chạp không chịu rời đi, khiến lòng Lộ nhi thấy bất an, nàng đoạt lấy chén rượu trong tay Nam Diệp, trút hết rượu trong chén vào miệng.analinh

“Hoàng thượng, người không thể uống đến bất tỉnh nhân sự, Lộ nhi muốn người phải thanh tỉnh!”

“Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Muốn trẫm ở lại, còn muốn trẫm thanh tỉnh, nàng biết trẫm là nam nhân, hơn nữa trẫm thật sự thích nàng, nàng muốn trẫm làm sao ngủ ở cạnh nàng mà còn thờ ơ đây.”

Nam Diệp đưa tay kéo Lộ nhi vào trong lòng, Nam Diệp trong mắt đã có men say. Thế nhưng như trước thập phần thanh tỉnh, hắn biết bản thân đang làm cái gì, vừa không thể vi phạm ý Lộ nhi, lại vô pháp khống chế tình cảm bản thân.

“Hoàng thượng, Lộ nhi chỉ là sợ. . .”anaL

Mắt Triệu Lộ nhi nhìn về phía cửa sổ, phát hiện mèo đực thay đổi tư thế. Chằm chằm nhìn nàng, tựa hồ đang cảnh cáo nàng: không được quá thân mật với nam nhân kia, làm mèo tốt hơn làm người, nàng phải suy nghĩ thận trọng.

Miêu Nhan Vũ ngồi xổm trước cửa sổ, trong lòng lo nghĩ bất an. Nam Diệp tối nay tới đây, không phải tìm biện pháp gì chứ. Nam nhân kia là hoàng thượng, muốn quý phi nương nương của bản thân cũng không phải cái gì đáng trách. Thế nhưng Lộ nhi là của Miêu Nhan Vũ, Nam Diệp không phải trước kia đã đáp ứng rồi sao?

Khi đưa Miêu Nhan Vũ vào hoàng cung cũng là để cho mẫu mèo này giao pei. Hôm nay lại muốn nuốt lời, chiếm cho bản thân hắn ta sao?

Nói như thế nào thì cũng coi như hoàng thượng đã tứ hôn rồi.

Miêu Nhan Vũ đứng lên, giơ lên móng vuốt vung tới vung lui với cửa sổ. Hắn rất bực, cứ nhảy tới nhảy lui, mong cho Nam Diệp nhanh chóng rời đi. Chỉ cần Nam Diệp vừa đi, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiến vào phòng Lộ nhi, rồi sẽ làm đại sự của một con mèo đực trong kỳ động dục nên làm.

“Được, trẫm cũng chưa dự định rời đi, chỉ là. . .”

Nam Diệp thâm tình ngóng nhìn Lộ nhi, chỉ là một chốc nữa, Nam Diệp cũng khó có thể khống chế tình cảm bản thân, hắn đẩy ra Lộ nhi đứng lên, thở dài nhìn ngoài cửa sổ. Vừa nhìn đã thấy con mèo đực, bất giác có chút kỳ quái.

“Nó không phải ở bên Sủng Nhi sao? Sao lại một mình ngồi chồm hổm ở đây, Sủng Nhi của trẫm đâu?”

Nhắc tới Sủng Nhi. . . Triệu Lộ nhi lập tức rụt cổ, thầm nghĩ trong lòng: Sủng Nhi không phải ở đây, đứng ở trước mặt hắn sao. Thế nhưng nàng lúc này không có biện pháp phân thân, há có thể song song xuất hiện.

“Sủng Nhi. . . mèo của hoàng thượng có thể chơi chán nên mệt mỏi, ngủ trong hoa viên.” Lộ nhi giải thích.

“Cũng đúng. . . Trẫm gần nhất rất ít thấy nó, khi trước vẫn quen giữ ở bên cạnh. Hôm nay trẫm cũng có nữ nhân âu yếm. Sủng Nhi cũng nên có cuộc sống của riêng nó.” Nam Diệp mở cửa sổ, mèo đực đứng lên, một đôi con mắt màu thúy lam cảnh giác nhìn chằm chằm Nam Diệp.

Meo, Miêu Nhan Vũ giơ lên móng vuốt. Vung vung trong không trung, nó đối mặt với uy vũ của Nam Diệp có chút khiếp đảm. Thế nhưng nam nhân này là tình địch của nó, trong nội tâm nó bài xích hoàng thượng.

“Từ khi đưa mày từ Ba Tư đến, trẫm lại không có thời gian chiếu cố mày. Không biết mày với Sủng Nhi tiến triển ra sao rồi?”

Mèo đực cong người lên, nó muốn thả người nhào tới. Tính một ngụm cắn chết Nam Diệp, thế nhưng nó biết: điều đó là không thể, Nam Diệp võ công cao cường, còn chưa gục xuống, đã bị một chưởng đánh chết rồi.

Mèo đực thô tục lui về phía sau một chút, dự định nhảy vào phòng. Chỉ cần có nó ở đây thì Triệu Lộ nhi có chỗ cố kỵ.

Triệu Lộ nhi đâu chịu để mèo đực tiến vào. Vạn nhất Nam Diệp rời đi, không phải cho nó có cơ hội. Lộ nhi cắn môi, bước nhanh tới, đưa tay đóng cửa sổ lại.

Miêu Nhan Vũ đang định nhảy vào phòng ngủ, Lộ nhi thần tốc đóng cửa. Thiếu chút nữa đập bẹp mũi nó, nó kêu meo một tiếng. Nhìn chằm chằm Triệu Lộ nhi, tiểu mẫu mèo thật xấu, dự định đập chết nó sao?

Xem ra muốn đi vào thì không có khả năng, nó xoay người bật nhảy xuống cửa sổ.

Triệu Lộ nhi phát hiện mèo đực rời đi, lúc này mới yên tâm mở cửa sổ. Nhìn qua mọi nơi, Miêu Nhan Vũ kia đã chạy mất.

“Hù chết ta, vậy là được rồi. Hoàng thượng, người có thể về.”

“Trở về? Vừa rồi còn khẩn cầu trẫm lưu lại, lúc này kêu trẫm rời đi. Triệu Lộ nhi, nàng thật coi trẫm chỉ là nam nhân bình thường sao?”

Nam Diệp một vòng ôm lấy thắt lưng Lộ nhi, nhẹ nhàng kéo lại. Ôm Lộ nhi vào trong lòng, lạnh lùng cười: “Đã hạ lệnh trục khách, vậy ái phi. . .”

“Không phải. . .”

“Vậy là gì?”

“Ta là nói, hoàng thượng nếu bận rộn có thể trở về.”

“Đêm đã khuya, trẫm không muốn làm gì nữa, muốn nghỉ ngơi. . .”

“Ở đây giường nhỏ, sẽ phải chen chúc!”

“Trẫm không cảm thấy nhỏ. . .”

“Hoàng thượng!” Triệu Lộ nhi cảm thấy cự ly mặt nàng và Nam Diệp ngày càng gần, ánh mắt kia còn có điểm sắc sắc.

“Trẫm ở đây đọc sách. . .”

Nam Diệp đột nhiên thu hồi ánh mắt mê man, buông lỏng Lộ nhi. Đi tới trước án thư, nơi đó không biết từ bao giờ đã bày sẵn thư tịch, nhất định là ban ngày khi đi ra ngoài thì cung nữ bày vào. Nam Diệp dĩ nhiên coi Phượng Duyệt cung trở thành Dưỡng Tâm điện của hắn.

Triệu Lộ nhi kinh hồn rồi bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn thời gian. Vẫn không thấy mèo đực ở trước cửa sổ, xem ra nàng tối nay an toàn rồi.aNa

Mệt mỏi dần dần kéo tới, Triệu Lộ nhi ngáp một cái, cũng không dám trở lại trên giường.

“Đi ngủ đi, trẫm đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ không đổi ý.” Nam Diệp đến đầu cũng không quay lại, như cũ tập trung tinh thần nhìn sách. Ngữ khí kia vẫn kiên nghị, không cho Lộ nhi phản bác.

Triệu Lộ nhi ghé vào trên giường, giống như ngủ lại như không ngủ, đóng mắt, lại không yên tâm mở. . .

Nàng nhìn mặt bên của Nam Diệp, mái tóc đen sẫm, tóc mai đao tước, mắt kia, mũi kia, thần tình kia. . .

Trong nháy mắt, Triệu Lộ nhi có chút si mê: Nam Diệp lúc này trầm thấp, ổn trọng, tản ra mị lực chỉ có ở nam nhân, hắn kiên nghị, quyết đoán, tiếp nhận năng lực năng lực siêu cường, tất cả của hắn đều là thứ ở người nam nhân khác không có, cũng là thứ Triệu Lộ nhi vẫn khát vọng có trên người bạn trai tương lai, lúc này nàng đã vô pháp chống cự này nam nhân, thế nhưng loại cảm giác này lại khiến nàng cảm thấy lo sợ không yên.

Đừng nhìn, nhìn nữa sẽ thực sự đắm chìm, dần dần, trước mắt Lộ nhi mơ màng, nàng nhắm hai mắt lại, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Đêm rất sâu, Nam Diệp buông xuống quyển sách trên tay, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lộ nhi. Phát hiện nàng mặc y phục mà ngủ, nhất định là không yên tâm Nam Diệp, mới không dám cởi y phục.

Nam Diệp đứng lên, đi tới bên người Lộ nhi, cúi người dừng ở bên nàng, không biết đến bao giờ thì nàng mới có thể đủ tin tưởng buông lo lắng trong lòng mà hoàn toàn chấp nhận hắn. Chiến sự Lưu Khâu căng thẳng, không lâu sau, Nam Diệp sẽ phải xuất chinh.

“Ai~~~!”

Nam Diệp khẽ than một tiếng, nằm xuống bên cạnh Lộ nhi, một hồi sau đưa thân thể nàng tiến vào trong lòng mình, ép buộc bản thân nhắm hai mắt lại. . .

Trước cửa sổ, Miêu Nhan Vũ đã quay trở lại, nó ngóng nhìn hai người ôm nhau trên giường, bội sầu não tâm. . .

Meo~

Miêu Nhan Vũ từ trên cửa sổ nhảy xuống, ngưỡng vọng vầng trăng trên bầu trời, còn biện pháp nào đâu?

8 thoughts on “Cử đầu vọng minh nguyệt

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s