Bỏ rơi~!~


không bê tơ, không cầy tơ, không…

Dạo này bận việc học hành thi cử… [đủ 3 chấm] nên chắc 1 tuần “sờ” 1 lần. Nói chung là thế, lãnh phi là phi tần bị bỏ rơi…. ++ chú thích cho đầu đề

Chương  157 canh một ngày 15 tháng 7:

chuyển ngữ: analinh

Miêu Nhan Vũ từ trên cửa sổ nhảy xuống, ngưỡng vọng vầng trăng trên bầu trời, còn biện pháp nào đâu?

Hắn là mèo, không phải người, cho nên không cần tuân thủ nhân nghĩa, đạo đức của nhân loại. Cái gì là nghĩa khí chứ, còn không phải toàn kẻ: không từ thủ đoạn, đê tiện vô sỉ sao.

Miêu Nhan Vũ nhún chân khẽ rơi chạm xuống đất, ngưng thần mà nghĩ.

Giả như Triệu Lộ nhi ở trước mặt Nam Diệp thì đột nhiên biến thành mèo con thì không biết tên hoàng đế ngạo mạn kia sẽ làm ra biểu tình gì? Hay bởi vì Lộ nhi là yêu quái sẽ không tiếp tục quấn lấy Lộ nhi, rồi đuổi nàng ra khỏi hoàng cung. Đến lúc đó tiểu mẫu mèo chính là của Miêu Nhan Vũ nó rồi.

~~~~ ta là phân cách tuyến của analinh ~~~~

Nhưng nếu như Nam Diệp biết Lộ nhi là yêu quái, có thể một kích giết chết Lộ nhi chứ? Vậu thì đó không phải điều Miêu Nhan Vũ muốn, nó muốn chí ít chính là một tiểu mẫu mèo sống sờ sờ.

Nam Diệp ôm lấy Triệu Lộ nhi, giống như ngủ mà lại như không ngủ. Tuy rằng lòng không yên, nhưng lại không thể làm gì. Hắn và Lộ nhi đã quy định trước: người thỏa hiệp trước sẽ phải là Lộ nhi mới phải.

Thế nhưng có biện pháp nào có thể khiến nữ nhân này chủ động nhảy vào lồng ngực hắn. Vậy sẽ không thể oán giận Nam Diệp nuốt lời!?

Ai~~Vốn là đã chiếm được thì tất cả sẽ thuận theo tự nhiên. Trên thực tế, đây lại là một nữ nhân khó đối phó.

Trong Phượng Duyệt cung một đêm tường an vô sự, thế nhưng sáng sớm ngoài Phượng Duyệt cung lại náo nhiệt. Các thái giám ngự thiện phòng đến Phượng Duyệt cung truyền lệnh: bởi vì hoàng thượng dùng bữa sáng tại Phượng Duyệt cung. Điều bất ngờ nhất chính là: hoàng thượng rời giường tại tẩm cung của phi tần còn không có trở về Dưỡng Tâm điện dùng bữa.

Cả đám thái giám ngự thiện phòng lục tục tiến vào Phượng Duyệt cung.

Triệu Lộ nhi dậy từ sáng sớm phát hiện Nam Diệp vẫn đang ngồi ở trước án thư, lúc này mới yên tâm.

Người kia thật đúng là quân tử, ngay cả mép giường cũng không chạm đến. Hắn không cảm thấy mệt sao?

“Dậy rồi?” Nam Diệp xoay người, mắt phủ đầy tơ máu. Nam Diệp một đêm ngủ không ngon.

“Ngươi cứ ngồi vậy sao?” Lộ nhi kinh ngạc hỏi.

“Nàng nghĩ là trẫm rất ngu sao? Dọn giường mà không nằm lại thức đêm trên ghế sao?”

“Ngủ. . . ngủ giường?” Lộ nhi há to miệng, thất kinh cúi đầu kiểm tra y phục bản thân, y phục còn đang mặc. Hình như đêm qua không xảy ra chuyện gì. Lộ nhi không giải thích được nhìn về phía Nam Diệp.

“Đừng nhìn trẫm như vậy…”

Mày Nam Diệp nhíu chặt, có phần xấu hổ. Đêm hoàng thượng ngủ ở Phượng Duyệt cung, lại không chạm đến quý phi. Nếu chuyện này truyền ra thì không phải bị thiên hạ chế nhạo sao.

Quả nhiên Triệu Lộ nhi phá lên cười, cười đến ngả nghiêng, dừng không được.

“Ha ha, hoàng thượng, hoàng thượng, việc này mà truyền ra thì mọi người nhất định sẽ nghĩ đến hoàng thượng không thích nữ nhân, có lẽ… cái đó có vấn đề!”

Triệu Lộ nhi hầu như không chút suy nghĩ liền nhìn về phía phần dưới eo của Nam Diệp.

Lần này Nam Diệp nổi giận, hắn bật dậy bước về phía trước Lộ nhi, đưa tay nắm lấy cằm nàng.

“Trẫm hiện tại có thể cho nàng xem qua: trẫm có vấn đề hay không!”

“Không. . .”

Triệu Lộ nhi bị dọa sợ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cứng họng bắt đầu cầu xin: “Hoàng thượng, Lộ nhi nói bậy đó, là Lộ nhi nói bậy, hoàng thượng tha mạng, đừng làm thế với Lộ nhi… người đã đáp ứng rồi…”

“Vậy nàng nói: trẫm thích nam hay nữ?”

“Nữ…”

“Trẫm có vấn đề chứ?”

“Không có… vô cùng khỏe mạnh!”

Nam Diệp lúc này mới thả Triệu Lộ nhi, nét mặt vẫn mang theo tức giận. Không còn hứng thú nào đọc sách nên đi ăn sáng.

“Tính thật nóng… Đùa chút cũng không được…” Triệu Lộ nhi bĩu môi, không tình nguyện theo sát phía sau.

Trong Từ Trữ cung, Tiểu Thuận Tử ứng theo mệnh lệnh thái hậu tìm hiểu tình hình hoàng thượng và quý phi nương nương đồng tẩm. Lúc này Tiểu Thuận Tử cân nhắc tí một để đến lấy lòng hoàng thái hậu.

“Khởi bẩm hoàng thái hậu, nô tài tin vui muốn báo, hoàng thượng đêm qua ngủ lại tẩm cung quý phi. Hơn nữa đã dùng bữa sáng tại tẩm cung quý phi nương nương.”

Hoàng thái hậu vừa nghe, lập tức dậy tinh thần vui vẻ cười.

“Xem ra ai gia sắp có thể ôm tôn tử rồi.”

“Đó là hiển nhiên. . . Nô tài thấy sáng nay hoàng thượng dậy có phần mệt mỏi. . .” Tiểu Thuận Tử tiếp tục lấy lòng.

“Nô tài lớn mật, loại chuyện này cũng tới lượt ngươi nói tới sao?”

Hoàng thái hậu nghe xong tuy rằng vui vẻ, thế nhưng vẫn cảm thấy từ trong miệng một nô tài nói ra thì có phần không ổn. Tưởng tượng cũng biết: đêm qua hoàng thượng vội vàng công vụ còn chưa được nghỉ ngơi. Xem ra quý phi nương nương này thật biết lấy lòng hoàng thượng. Có thể khiến hoàng nhi ngủ lại tẩm cung thì không phải nữ nhân nào cũng làm được.

Tiểu Thuận Tử vuốt mông ngựa chụp nhầm móng ngựa. Mặt đen như than, vô cùng xấu hổ lập tức ngậm lại miệng.

Lưu Tiểu Uyển đứng sau hoàng thái hậu, sắc mặt biến xanh. Quạt trong tay càng quạt càng chậm. Hoàng thái hậu cảm giác được dị dạng của nàng, biết trong lòng hài tử này khó chịu. Nguyên có thể làm quý phi nương nương lại tới hầu hạ thái hậu. Vì vậy bà khoát tay áo.

“Đừng quạt, nghỉ tạm chút đi.”

“Vâng, thái hậu…” Lưu Tiểu Uyển chậm rãi lui xuống.

Nàng cắn môi đi tới cửa cung Từ Trữ, thấy Lưu công công đang sắp đi ra ngoài thì nhất thời phát hỏa.

“Thúc thúc, đêm qua hoàng thượng sủng hạnh quý phi nương nương, còn ngủ lại đó. Nếu quý phi… có, thì chúng ta còn ở lại đây làm gì? Chỉ có mất mặt thôi, ta muốn xuất cung.”

“Hóa ra là vì vậy hả, cháu đúng là lòng dạ đàn bà…”

Lưu công công đạm đạm nhất tiếu, quý phi nương nương sao có thể hoài thai được. Cho dù hoàng thượng đưa ra tất cả các cách, sủng hạnh nàng ngàn vạn lần thì cũng không thể có long loại. Vì vậy Lưu công công cười gian tiến sát lại Tiểu Uyển.

“Tất cả thúc thúc đã an bài rồi, đời này quý phi nương nương kia cũng không có thể mang cốt nhục của hoàng thượng. Cháu cứ chờ thay hoàng thượng tiếp tục đèn nhang đi.”

“Ta mặc kệ thúc dùng biện pháp gì. Nhanh chóng xử lý, ta sắp hết kiên nhẫn.” Tiểu Uyển dùng sức phật ống tay áo, chạy đi.

Hôm nay hoàng thượng đại hôn, Lưu công công đâu còn lòng an bài chuyện Tiểu Uyển nữa. Chỉ cần quý phi nương nương không thể mang thai là được rồi, lão vội vã rời Từ Trữ cung.

Lần đại hôn này của hoàng thượng thật long trọng không thua gì năm đó cưới hoàng hậu. Long miện, phượng loan, thảm đỏ thẫm. Triệu Lộ nhi mũ phượng khoác mây màu kéo dài làn váy khiến nàng không thể đi nhanh. Tay nàng vẫn nắm chặt tay Nam Diệp, xuyên qua rèm mũ phượng, nàng thấy hoàng thái hậu, hoàng hậu, còn có cả quần thần phía dưới.

Bên tai nhạc thanh tề minh, quần thần hô to vạn tuế, tay Triệu Lộ nhi bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Nàng rốt cuộc gả cho Nam Diệp sao? Đây chính là lễ nghi đại hôn Đại Thống.

Nam Diệp ngưng thần nhìn nữ nhân bên cạnh, nắm tay nàng càng thêm chặt. Nam Diệp muốn trừ đi khẩn trương của nàng. Tại đây nàng hẳn phải cảm thấy là người con gái hạnh phúc nhất.

“Lộ nhi. . . Nam Diệp sẽ làm nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất Đại Thống.”

“A?”

Triệu Lộ nhi quay đầu nhìn về phía Nam Diệp. Nam nhân dưới long quan, long bài thật quy nghiêm. Mà trong uy nghiêm kia hỗn loạt một mạt thâm tình nồng đậm.

Chỉ trong một khắc tâm động này, nếu không phải Nam Diệp kéo nàng, nàng nhất định không biết nên bước đi thế nào.

Vô số ánh mắt khuynh mộ, chờ đợi Đại Thống sớm ngày có người kế tục, cũng có vô số ánh mắt oán hận đố kị: mong muốn quý phi nương nương cũng như các phi tần của hoàng thượng không sinh được long tử, nhanh chóng bị Nam Diệp lạnh nhạt và trở thành lãnh phi.

11 thoughts on “Bỏ rơi~!~

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |