Đi show hàng! XPD


>.< Chán
~~~phân cách tuyến của ana~~~~

Chương 6

Già La Chân Minh  ngồi ở trước ngự thư trác lớn, chuyên tâm phê duyệt tấu chương.

Tương thái hậu nhẹ nhàng tiến đến, nhìn thân ảnh tịch liêu, cô độc kia mà trán cau lại.

“ Hoàng thượng, nghỉ ngơi một lúc đi.”

“Đa tạ phụ hậu quan tâm.”  Già La Chân Minh cười cười, nói: “ Ta sắp làm xong rồi, phụ hậu nghỉ ngơi trước đi.”

Tương Tử Phong đi ngang qua, đường nhìn rơi Mật Chiết(ana: -giải thích qua loa- tấu văn được chế đặc biệt bảo mật tin tức được chế từ thời Khang Hi Ung Chính), yên lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ nhàng đè lại vai Già La Chân Minh, thấp giọng nói:

“ Tam thân vương làm trái thánh ý, một mình rời khỏi vòng cấm đía, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ.”

“ Phụ hậu”

Già La Chân Minh không hỏi hắn vì sao phụ hậu biết được. Hắn cảm thấy được dưới ngữ khí bình tĩnh kia của phụ hậu là chứa đầy áp lực, mày nhíu lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn khẽ run.

“Phụ hậu… Viêm Dạ là thân sinh nhi tử của người.”

“Hoàng thượng cũng là nhi tử của ta.!”. Tương thái hậu nhàn nhạt trả lời, nhưng lại không phát hiện ra bản thân đã quên xưng “Ai gia”.

Già La Chân Minh chỉ nhìn hắn chốc lát, nhẹ giọng nói: “Viêm Dạ đã có con ruột nối dõi.”

Tương thái hậu cả kinh: “Không thể nào!”

“Đó là sự thật, hài tử đó là cốt nhục của Viêm Dạ.”

Tương thái hậu lộ ra thần sắc không thể tin được, khẽ lẩm bẩm: “Không thể….”

Già La Chân Minh mỉm cười, nhẹ nói: “ Trẫm đã cho người điều tra, đó là sự thật không thể nghi ngờ.”

Tương thái hậu thập phần kích động, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy.

Già La Chân Minh vội vã tiến lại dìu hắn xuống ghế ngồi, hỏi: “ Phụ hậu, chuyện này ngài nghĩ thế nào?”

Tương thái hậu hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, hỏi: “Ngươi định như thế nào?”

“Phụ hậu, thời gian của trẫm không còn nhiều.”

“Hoàng thượng” Tương thái hậu cắt ngang lời hắn: ”Người là thiên tử của Đại Tề quốc, tự có trời phụ hộ, đừng nói những lời như vậy.”

Già La Chân Minh than nhẹ, nói: “Phụ hoàng cũng là thiên tử.”

Tương thái hậu trong lòng đau xót, không thể nói gì hơn.

Già La Chân Minh nói: “Nếu như đây là lời nguyền của Già La Thị , thì chung quy sẽ có một người phá tan nó.”

Tương Thái hậu thương tiếc nói: “Ngươi cho là…..Viêm Dạ…. Ta không muốn thấy huynh đệ các ngươi tương tàn”.

Già La Chân Minh mỉm cười: “ Không, có một số việc không thể trốn tránh được. Tựa như ba mươi năm trước, sự kiện gần như khiến cho Già La thị đoạn tử tuyệt tôn. Hiện tại, lịch sử không thể tái diễn. Phụ hậu, từ nhỏ ngài đã chiếu cố trẫm, xem trẫm như con ruột mà nuôi dưỡng, Chân Minh trong lòng cảm kích.”

Già La Chân Minh nhẹ cầm tay hắn, chậm rãi hạ thấp thân thể, úp sấp trên chân của hắn, nhẹ giọng nói: “ Thế nhưng ‘thứ đó’ quá lợi hại, phụ hoàng tránh không được, ta cũng tránh không được.”

Tương thái hậu muốn nói, Già La Chân Minh lại chặn lời hắn: “Phụ hậu, đừng quá tàn nhẫn với Viêm Dạ, đó cũng là nhi tử của ngài.”

Tương thái hậu hai mắt ẩm ướt. Tuy rằng bảo dưỡng kĩ càng nhưng đã qua tuổi 40, khuôn mặt thanh lệ vẫn nhiễm một tầng tang thương cùng mệt mỏi tiều tụy.

Đêm đã khuya,Tương thái hậu rời khỏi. Già La Chân Minh một mình trở lại phòng ngủ trống trải, nhìn quanh bốn phía, hơi mừng rỡ, nhẹ giọng nói: “Ngươi đã trở về?”

Một thân ảnh hắc sắc mang che mặt, từ phía sau rèm chậm rãi bước ra, yên lặng nhìn hắn. Đó chính là hắc y nhân khi trên đường đi Thương Châu từng giúp đỡ Già La Viêm Dạ, sau đó lại cứu Lâu Thanh Vũ một mạng.

“Đứng xa vậy làm gì?” Già La Chân Minh cười khẽ, ngoắc hắn, “Lại đây, để ta xem có gầy đi không?”

Chân Minh không xưng là “trẫm” mà tự xưng là “ta”, có thể thấy được có quan hệ với người này không tầm thường.

Người nọ chậm rãi tiến lại gần, đến trước mặt hắn. Già La Chân Minh kéo tay hắn, giọng ngạc nhiên: “ Hôm nay sao lại ngoan thế?”.Vừa nói vừa đưa tay muốn gỡ che mặt.

Người nọ né đầu đi, thấp giọng nói: “Đừng náo.”

“Đã hái được cái gì, lấy nó làm gì?”

“Không muốn cho ngươi xem.” Người nọ buồn bực phát ra lời hờn dỗi, nghiêng đầu đi.

“Ngươi bị thương?” Già La Chân Minh giật mình, ấn giữ bờ vai người kia muốn lật hắn lại, vội la lên: “Chuyện gì đã xảy ra? Có phải ngươi bị thương không? Mau đưa ta xem, ngại ngùng cái gì?”

Người nọ giãy khỏi tay hắn: “Ta không ngại, cũng không bị thương. Ngươi đừng chạm vào ta.”

“Vậy là tốt rồi.” Già La Chân Minh thấy hắn hai mắt rũ xuống né tránh, bỗng dưng linh quang chợt lóe, nói: “ Ngươi vừa rồi có ở ngự thư phòng?”

“Không có, ta nãy giờ vẫn ở đây.” Hắn nhanh chóng trả lời.

Già La Chân Minh hai mắt mị hoặc nheo lại: “ Ngươi nghe được hết rồi.”

Người nọ hơi chấn động: “ Ta không nghe thấy cái gì cả.” khi nói ánh mắt hắn nhìn sang hướng khác.

Già La Chân Minh nâng mặt hắn lên, ra lệnh nói: “Nhìn ta.”

Người nọ bị ép ngẩng đầu. Già La Chân Minh mới nhìn rõ hai mắt của hắn, có chút bất ngờ.

“Ngươi khóc.”

“Nói bậy, ta không khóc”

“Ngươi khóc…. Là vì ta sao?

Người nọ xoay mặt đi, bất quá …Già La Chân Minh một bước tiến lên gỡ bỏ khăn che của hắn.

“Thanh Tường, ngươi khóc là vì ta sao?”

Khăn che bị gỡ xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú. Thanh âm hắn khan khan, thấp giọng nói: “ Ngươi vì sao không nói cho ta biết?”

Già La Chân Minh chăm chăm nhìn hắn, cúi đầu, chậm rãi gọi: “ Thanh Tường.”

Lâu Thanh Tương khuôn mặt biến sắc, bỗng nhiên ra một quyền đánh vào ngực Già La Chân Minh, lớn tiếng nói: “Ngươi vì sao không nói cho ta biết.”

Già La Chân Minh bị đánh trúng lùi về sau hai bước, cười khổ xoa ngực. Tiến lại gần giường ngồi xuống, thở dài nói: “Nói cho ngươi có ích lợi gì? Chuyện này có liên quan đến long mạch, cũng là chuyện phụ hoàng trước khi lâm chung nói cho ta biết.”

“Nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?” Lâu Thanh Tường khuôn mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn hắn.

Già La Chân Minh trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ba mươi năm trước, trường song tử của Thái tổ hoàng đế vì cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, hạ Đoạn Hương và Diệt Hồn xuống mười một vị huynh đệ bao quát nam hoàng song của hoàng thượng.

“Đoạn Hương, nghĩa cũng như tên, mục đích là đoạn tuyệt hương hỏa của người trúng độc, để bọn họ dần đánh mất khả năng sinh dục. Diệt Hồn thì khiến người trúng độc thần trí dần dần mơ hồ, không bệnh không đau đớn mà chết.

Cũng may lúc đó phụ hoàng còn nhỏ, thời gian trúng độc ngắn nhất, độc tính không xâm nhập quá sâu. Sau âm mưu của Trường song tử bị bại lộ, nên sung quân nhốt ở Thương Châu rồi chết. Thái tổ hoàng đế bất đắc dĩ, từ đông con nối dõi chọn lựa kẻ ít trúng độc hất kế thừa Đại Thống.

” Mặc dù có giải Diệt Hồn, nhưng Đoạn Hương lại không cách nào giải được. Tuy rằng Phụ hoàng trúng độc không sâu, trải qua điều dưỡng và trị liệu nhiều mặt của ngự y thì rốt cục cũng có con nối dõi. Nhưng sau đó các thái y lại phát hiện: độc ấy… còn có thể di truyền.”

Lâu Thanh Tường thở gấp.

2 thoughts on “Đi show hàng! XPD

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s