Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt e1_3 phần


Vì truyện này mình rất thích. Dịch phần mô tả rừng rậm rất thú vị. Nên mình rất coi trọng nó.
Mong các bạn không mang nó đi đâu vs bất kỳ mục đích vụ lợi gì.
Ngồi beta cả tối mới xong 1 chương.

<Đặc biệt cảm ơn nàng Tuyết đã chung sức tìm hiểu những cụm từ tiếng trung vs ta ngày hôm nay *thẹn thùng*>

========phân cách tuyến đã chỉnh sửa của analinh======

Mình xem lại bản raw thì chương này gồm 3 phần. Nên đã chỉnh sửa lại.

Tác giả: Trinh Nam Diệp Tử
Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn

Truyện chưa được xin bản quyển tác giả.

Mong các bạn không mang đi đâu hết .

Chương 1: Kỳ ngộ trong rừng (Thượng)

Dịch: analinh91
blog: nguyettulai.wordpress.com

Tác giả: Trinh Nam Diệp Tử (ana: tên sợ thật)

Kỳ ngộ trong rừng

Tia sáng đầu tiên trong sớm ban mai xuyên qua tầng tầng lớp lớp, bắn vào trong rừng. Tuy rằng là tháng tám, nhiệt độ và không khí buổi sáng cũng tương đối thấp. Sương mù tràn ngập trong rừng rậm, khiến rừng rậm càng thêm khó lường.

Lúc này, trên cành cây cao cách mặt đất hai thước có vật gì đó chậm rãi rung động, một đôi mắt đen từ trong đám lá cây chậm rãi lộ ra, cảnh giác quan sát chung quanh một hồi. Lát sau, lá cây đổ rào rào xuống, mới hé ra khuôn mặt bôi chát bùn. Hóa ra là có người ngủ trên cây. Sau khi xác định không còn nguy hiểm, người đó chậm rãi ngồi dậy, rũ cành lá phủ trên người xuống, sau đó cất dù dùng để lót dưới thân đêm qua bỏ vào trong ba lô treo trên cành cây bên cạnh. Chỉnh trang sơ qua lại một chút, người đó xoay người, đu xuống cành cây dưới. Hai tay đong đưa, hai chân nhún một cái, rất nhanh thì rơi xuống liễu trên mặt đất. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, dứt khoát giống một con khỉ vậy.

Sau khi rơi xuống đất, có thể rõ ràng thấy, người này ăn mặc trang phục ngụy trang, trên chân đeo là giày quân dụng, mang mũ giáp(mũ nồi). Vóc người thon dài mà cao ngất, tựa như một cây súng thẳng tắp. Có thể khẳng định mà nói, đây là một bộ đội đặc chủng.

Đúng vậy, đêm qua là Địch Nãi thuộc bộ đội đặc chủng ở trong rừng nhiệt đới nguyên thủy vượt qua đêm đầu tiên.

Bộ đội đặc chủng bọn họ trải qua tầng tầng thử thách của chiến khu mới được chọn vào đội, huấn luyện đặc biệt ở căn cứ cao nguyên Vân Nam hai tháng. Hạng mục huấn luyện lúc này là: sau khi nhảy dù ở trên cao 800 thước, bọn họ phải ở trong rừng nguyên thủy Vân Nam tiến hành huấn luyện sinh tồn trong rừng thời hạn năm ngày. Mỗi người được bản đồ, một ba lô, đi bộ xuyên qua rừng sâu thăm thẳm, đến địa điểm tập hợp đã chỉ định.

Khu vực huấn luyện lần này rất rộng lớn, cho dù ấn theo tốc độ đi bình thường đi liên tục cũng phải sấp xỉ ba ngày mới có thể đến địa điểm chỉ định.

Ngày đó Địch Nãi nhảy từ trên máy bay xuống, chiếc dù mang theo Địch Nãi lảo đảo rơi trên một sườn núi. Rơi vào lùm cây thấp bé này. Vận khí Địch Nãi coi như còn tốt, không có bị móc ở trên cây.

Sau khi rơi xuống đất Địch Nãi cẩn thận thu hồi dù bỏ vào trong ba lô. Nếu muốn sinh tồn trong rừng rậm, dù là thứ tốt có tác dụng rất lớn.

Mở ba lô, Địch Nãi thuận tiện sắp xếp lại vật dụng trong ba lô một chút. Trong ba lô chỉ có vật tư hữu hạn. Dù sao cũng là huấn luyện dã ngoại sinh tồn, huấn luyện bọn họ chính là trong điều kiện gian khổ để sinh tồn.

Nhưng thử thách bọn họ đối mặt lớn nhất chính là cô độc, bởi vì tất cả các binh sĩ được huấn luyện không được viện trợ bất luận cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, vật tư cấp cứu mang theo người bọn họ tương đối đầy đủ tránh cho trường hợp ngoài ý muốn xảy ra thì cứu viện không kịp dẫn đến thương vong không tất yếu.

Trong ba lô tổng cộng có tổng cộng có hai hộp. Một là hộp cứu thương, hộp khác là cặp lồng cơm. Trong hộp cứu thương có cồn i-ốt, bông, băng vải, băng dán vết thương và một ít thuốc tây thường dùng. Trong cặp lồng để 500g muối ăn, một khối chocolate, một bọc kim chỉ, một kính lúp, một con dao diếp đa năng khéo léo cùng với một bình cồn nhỏ.

Trừ chỗ đó ra trong ba lô còn có một cuộn dây thừng, một thanh chủy thủ, một cây súng báo hiệu, một đèn pin, cùng với một khẩu súng lục K-54. Bởi vì không phải thực chiến hay diễn luyện đối kháng, bọn họ không được trang bị súng ngắm. Súng lục là dùng để phòng thân, gặp phải dã thú cỡ lớn thì tấn công, có thể bảo vệ tính mạng.

Địch Nãi lấy ra chủy thủ cẩn thận cột vào trên chân, cột súng lục quân dụng cột vào thắt lưng, đứng thẳng dậy và bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh cây cối cao to, dễ dàng che lấp đường nhìn.

Địch Nãi bò lên trên chỗ cao, xem qua bản đồ, xác định địa điểm chạm đất không phải điểm đã đánh dấu khi trước. Chẳng lẽ do hôm nay gió quá lớn nên thổi mình đi sai điểm đánh dấu?

Có điều Địch Nãi nghĩ, cho dù trật một chút cũng có thể phán đoán đúng phương hướng đang đứng, trong thời gian quy định sẽ đến được địa điểm đã có.

Địch Nãi chặt bỏ một cành cây vót cành lá chỉ để lại thân, sau đó cắm trên mặt đất, từ bóng cây chỉ ra phương hướng hướng bắc sau đó bắt đầu đi về hướng đông nam.

Trong rừng muỗi bay thành đàn, Địch Nãi ở trên đường tìm được cây Ngải Cứu chét đầy lên người, rốt cục không hề bị muỗi đốt. Gốc gậy được Địch nãi buộc lên chủy thủ, làm thành cây lao phi xa. Cây lao không săn được động vật, nhưng lại mang đến thức ăn. Ở trên đường, Địch Nãi thấy được dạng cây đu đủ. Dạng quả giống đu đủ này ở chót vót trên ngọn cây, Địch Nãi phi lao đi là đã lấy được. Dạng quả đu đủ này tuy rằng vị hơi chát, nhưng vẫn có thể xem là một loại hoa quả ngon.

Khát rồi, Địch Nãi liền nhai cây giải khát. Lá cây của cây cọ ăn có điểm giống cây cải bắp, thân cây mềm chứa lượng nước phong phú, ăn vào là giải khát nhất.

Đi lại đi, Địch Nãi thấy giữa đám cây cối một con bướm cực đại đang bay bay lượn lượn. Trên cánh con bướm cực đại kia hoa văn cực kỳ lộng lẫy, vỗ cánh khiến màu sắc phối hợp biến ảo, mỹ lệ khiến người mê muội. Địch Nãi tới gần con bướm như vậy nó cũng không hề né tránh, trái lại bay xung quanh Địch Nãi.

Địch Nãi ngửi thấy một làn hương thơm bay thẳng đến, trong không khí tựa hồ tràn ngập hương vị khiến kẻ khác mê say. Địch Nãi nghĩ, bộ dạng chú bướm kia thật xinh đẹp và rất kỳ lạ há. Đầu bướm nhung mượt, cư nhiên còn có chiếc miệng giống như mõm hồ ly. Địch Nãi mê muội, lẽ nào con bướm này bị biến dạng? Địch Nãi đuổi kịp vài bước, muốn nhìn rõ ràng. Chú bướm kia lại bay thêm về phía trước.

Địch Nãi không tự chủ được mà theo sau, thế nhưng chú bướm kia bay chập chờn lúc cao lúc thấp rất khó thấy rõ ràng. Mà càng không thấy rõ ràng, Địch Nãi lại càng muốn nhìn rõ. Bất tri bất giác Địch Nãi theo cánh bướm đi cả một đoạn đường dài. Bỗng nhiên một cành cây mắc vào quần áo Địch Nãi, Địch Nãi kéo không được đang định dùng lực kéo ra thì choáng chợt tỉnh lại. Xem xung quanh, đầu đổ mồ hôi lạnh. Phía trước hóa ra là vách núi, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Xem ra con bướm mặt cáo này còn có năng lực mê hoặc tâm trí.

Địch Nãi nghĩ thầm, rừng rậm nguyên thủy chết tiệt, thực là không sơ suất được một chút nào!

Ngày thứ hai, Địch Nãi đi qua một hòn núi cao, ở trên đỉnh núi gặp một mảnh rừng trúc nhỏ, Địch Nãi chặt xuống một cây gậy trúc, dùng gậy trúc và dây làm thành cung cùng tên trúc giản dị. Quả nhiên, rất nhanh Địch Nãi dùng cung và tên bắn được một con gà rừng.

Gà rừng màu sắc kỳ dị, móng vuốt rất sắc bén. Địch Nãi nhổ lông gà rừng, mổ bụng nó, sau đó dùng củi khô và lông đốt đống lửa. Nướng gà rừng chỉ vẩy thêm chút muối cũng là rất mỹ vị rồi.

Buổi tối, Địch Nãi tạm thời dựng nơi ẩn núp cách đó không xa, dùng gậy trúc và dây làm thành bẫy rập giản dị. Trước đây ở quê nhà, đã từng theo hàng xóm lên núi săn bắn, đối với loại bẫy rập này không xa lạ.

Sáng sớm ngày thứ ba, Địch Nãi trong tiếng hót của chim rừng tỉnh lại, duỗi thắt lưng liền nhìn bẩy rập.

Địch Nãi kinh hỉ phát hiện, nơi cao cách mặt đất một thước treo một con thỏ.

Ha ha, không nghĩ tới thật sự bắt được con mồi. Thỏ thật béo nha, có thể ăn no nê rồi.

Địch Nãi vươn tay chuẩn bị xách thỏ lên. Thỏ kia còn há mồm cắn lại. Hàm răng đó nhọn hoắt, may mắn Địch Nãi tránh nhanh không thì bị cắn rách tay rồi.

Có điều, con thỏ đáng thương đã là châu chấu cuối mùa thu, bật không được một hồi. Cho dù mạnh hơn nữa, cũng trốn không thoát ngũ chỉ sơn của Địch Nãi.

Địch Nãi lại một lần nữa nhanh chóng nắm cổ thỏ, thanh chủy thủ cắt qua, máu tươi ấm áp phun lên. Địch Nãi ngửa đầu tiếp lấy trực tiếp uống. Ở trong rừng rậm, máu tươi của động vật chính là thứ tốt, có thể giải khát lại đỡ đói.

Thỏ cho Địch Nãi hăng hái ăn no một hồi, thịt còn lại Địch Nãi cất vào ba lô chuẩn bị giữ lại ăn bữa sau. Đang chuẩn bị bỏ đi, Địch Nãi bỗng nhiên nghe được tiếng vang trong rừng xuyên tới lạch cạch lạch cạch.

Địch Nãi ngẩng đầu vừa nhìn thì thấy một con dơi lớn tựa như chim nhào về phía Địch Nãi, miệng đầy răng, rất rõ ràng là loài thèm máu. Địch Nãi nhanh nhẹn lách sang bên, tránh được. Cầm chủy thủ, Địch Nãi quay đầu nóng lòng muốn tỷ thí với nó một phen. Ai dè, chỉ trong chớp mắt, trước mặt Địch Nãi lại xuất hiện vô số con dơi giống chim ùn ùn kéo đến. Có thể là do mùi máu thỏ hấp dẫn chúng nó.

Cường long không áp được rắn độc, lão tử không chơi với các ngươi. Địch Nãi nghĩ như vậy, lắc mình khom lưng lách qua khoảng giữa hai cây đại thụ, một đường chạy vội rời khỏi khung vực dơi chim.

Chạy rất xa Địch Nãi mới nhớ tới, cung tiễn quên mang. May mắn là chủy thủ còn nguyên vẹn cắm trong giày chiến.

Địch Nãi không dừng lại, một lần nữa phán đoán phương hướng rồi tiến lên phía trước.

Buổi tối tới một cơn bão. Cũng may Địch Nãi sớm biết trước bão sẽ tới nên trốn vào một sơn động.

Địch Nãi ở trong sơn động ăn chỗ thịt thỏ còn lại, dùng dù rải lên cành cây làm thành chăn đệm giản dị dưới đất. Sau đó ở xung quanh động rải tro than, rồi trong tiếng mưa rả rích rơi vào giấc ngủ.

Cách ngày giẫm lên vùng núi lầy lộn tiếp tục đi về phía trước, lòng tin của Địch Nãi có điểm dao động. Bản thân rốt cuộc đi phải nơi đâu? Vì sao mấy ngày nay cứ đi quanh trong núi, ngay cả bóng người cũng không thấy.  Địch Nãi lại nghĩ, có lẽ là do vùng núi này đặc biệt hẻo lánh thôi.

Vì tránh cho bản thân ở trong rừng rậm lạc đường,  Địch Nãi tại ven đường làm vài ký hiệu. Một đường đi tới, Địch Nãi cũng không gặp lại ký hiệu của bản thân đã nói lên một điều: Địch Nãi không đi vòng tròn, Địch Nãi cứ đi về phía trước.

Địch Nãi nghĩ, nếu phương hướng không sai thì chỉ cần kiên trì, dù thế nào cũng sẽ đến địa điểm đã chỉ định. Cứ nghĩ vậy, Địch Nãi buông gánh nặng trong lòng, tiếp tục một lòng một dạ đi phía trước.

Một ngày ở trong sơn cốc, Địch Nãi lại săn được một con hoẵng. Thịt hoẵng tươi mới mỹ vị, Địch Nãi lần đầu tiên ăn.

Sau khi Địch Nãi lột da hoẵng, tỉ mỉ dùng hương liệu ngày hôm qua ở trên đường hái được bào chế một phen. Nướng xong, hương vị thơm ngọt khiến chính Địch Nãi cũng phải bội phục tay nghề bản thân. Khi đang ăn đến ngon miệng, một bóng đen khổng lồ bỗng nhiên từ trên một gốc cây đại thụ bay nhào về phía Địch Nãi. Địch Nãi vội vàng lách ra lăn một vòng, cực kỳ chật vật tránh được. Nhưng trên lưng vẫn là bị cào một đạo đau rát.

Quay đầu nhìn lại, bóng đen kia cư nhiên là một tinh tinh đầu sư tử, thân thể khổng lồ đến đáng sợ. Trời ạ, Địch Nãi gặp quái thú rừng rậm!

Tinh tinh quái dị kia một kích không trúng, lại lần nữa nhào về phía Địch Nãi. Địch Nãi nhanh nhẹn nhảy dựng lên, đầu ngón chân đặt bên cạnh cành cây hất một cái, một chân khác quét về phía đầu tinh tinh quái dị. Tinh tinh quái dị bị quét đến lăn trên mặt đất, xoay người lại đứng lên, rít gào nhào tới Địch Nãi. Địch Nãi lấy ra chủy thủ, chuẩn bị nghênh chiến. Thân hình quái tinh tinh thoăn thoắt, Địch Nãi mấy lần đều chỉ trúng một chút da lông của nó. Giữa lúc xê dịch né tránh, Địch Nãi vô ý bị một rễ cây già cỗi ngáng ngã.

Mắt thấy quái tinh tinh đưa tay lại sẽ bóp lấy cổ mình, trên bờ ranh giới nghìn cân treo sợi tóc. Địch Nãi lấy ra súng lục bên hông bắt quái tinh tinh một phát súng. Quái tinh tinh bụng bị trọng thương, kêu rên một tiếng, leo cây chạy đi.

Địch Nãi thoáng cái thoát lực nằm trên mặt đất, lau một thân mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm, nếu không có súng, ngày hôm nay nói không chừng trở thành thức ăn của quái tinh tinh rồi.

Xem ra tại ăn ở trong rừng, nhất định phải cẩn thận phòng bị hương thức ăn đưa tới kẻ cướp đồ ăn.

Mong không bị đội trưởng phê bình mình làm hại động vật cần bảo vệ. Có điều Địch Nãi nghĩ, quái tinh tinh hẳn là không ở trong nhóm động vật được bảo vệ.

Không có nhiều thời gian để cảm thán, nghỉ ngơi một hồi Địch Nãi sửa soạn lại bọc hành lý, tiếp tục đi về phía trước.

2, Kỳ ngộ trong rừng( trung ) . . .

Càng đi về phía trước, thảm thực vật càng tươi tốt, gần không nhìn thấy bầu trời nữa. Địch Nãi nghĩ, mình hẳn là tiến vào rừng rậm nhiệt đới rồi. Thảm thực vật trong nhiệt đới rừng rậm đặc biệt tươi tốt, cây cối che trời, có nhiều khi Địch Nãi chỉ có thể giữa khe hở cành lá chui tới chui lui.

Địch Nãi một đường quan sát thảm thực vật, thấy thực vật nào có thể dùng để ăn thì cắt bỏ cất vào trong ba lô. Đói bụng liền ăn thực vật dự trữ, bởi vậy không phải chịu đói.

Khi ở một trong sơn cốc nghĩ ngơi chỉnh đốn lại, Địch Nãi cư nhiên gặp đàn voi. Voi là một loài có thể tích khổng lồ, trêu chọc phải chúng nó thì rất nguy hiểm. Dù sao vòi chúng nó còn có thể nhổ cả một cây đại thụ. Hơn nữa răng ngà đàn voi này đều cực kỳ nhọn, thoạt nhìn có cảm giác rất hung mãnh.

Địch Nãi cẩn thận trốn ở ven đường, chờ toàn bộ đàn voi đi qua mới lại đứng lên tiếp tục đi phía trước.

Lại đi một đoạn đường dài về trước, đặt chân lên một sườn núi núi nhỏ, Địch Nãi cư nhiên thấy được một gốc cây chuối tây mọc hoang. Trên cây chuối tây quả nặng trịch rủ xuống, trong màu xanh xen thêm vàng chính là dấu hiệu bắt đầu chín.

Địch Nãi đi qua hái một quả, cẩn thận nếm thử, trong vị ngọt mang điểm chát, không có độc.

Địch Nãi ăn ngấu nghiến cả ba quả, mới bắt đầu hái để vào trong túi, chuẩn bị làm lương thực dự trữ.

Giữa lúc Địch Nãi lòng tràn đầy vui mừng, có cái gì đó chậm rãi cuốn lấy chân Địch Nãi, kéo mạnh khỏi mặt đất, lôi kéo về phía trước. Địch Nãi vừa nhìn, hóa ra là một dây mây.

Lẽ nào vừa rồi không cẩn thận dẵm phải bẫy rập của thợ săn? Địch Nãi suy đoán như vậy, đồng thời rút ra chủy thủ ở chân nhanh chóng chém về phía dây mây quấn trên chân. Thế nhưng chém đứt một dây, từ bên cạnh vút ra vô số dây mây cuốn lấy lôi Địch Nãi về phía trước.

Này này, không đùa đâu á!

Giữa lúc đang luống cuống tay chân giãy dụa, Địch Nãi thấy phía trước xuất hiện một gốc cây đại thụ, đường kính cây đủ một thước, dưới cây chồng chất vô số hài cốt động vật. Xem ra cây đại thụ là kéo những động vật này đều làm thành chất dinh dưỡng nuôi cây rồi. Lẽ nào mình lại đụng phải cây bạch tuộc trong truyền thuyết? Rõ là vận đen mà…

Địch Nãi nghĩ, nghìn vạn lần đừng thể bị nó quấn chết! Chốc lát bị quấn thì thảm.

Địch Nãi xuất ra toàn thân khí lực chém đứt dây mây cuối cùng trên người, mạnh mẽ xoay người đứng lên bỏ chạy. Phía sau tất tất tác tác, vô số dây mây như rắn trườn tới truy đuổi.

Địch Nãi không dám quay đầu lại, một đường chạy vội đi. Trong rừng rậm rễ cây quấn chân, tuy rằng thân thủ Địch Nãi nhanh nhẹn, nhưng vội vã dễ dàng mắc lỗi. Một cái không chú ý thì đã một chân dẵm xuống khoảng không, lăn lộn rơi xuống sườn núi. Cũng may cây nhiều, không lăn xa đã bị ngăn lại. Kinh hồn bình tĩnh lại, Địch Nãi cảnh giác ngẩng đầu nhìn bốn phía xunh quanh, dây mây di động không xuất hiện, đã không còn nguy hiểm rồi, lúc này mới chậm rãi ngồi dậy. Sờ qua chuối tây bên trong, đều đã bị đè thành hình bánh.

Địch Nãi động khẽ chân trái, tê… , thật đau! Xem ra bị trẹo rồi. Áo trên lưng còn bị rách, da cũng bị cắt một đạo dài. Cũng may vết thương không sâu, chưa chảy máu lắm.

Là [Tiên nhân bản bản] (ana: phương ngôn Tứ Xuyên, không người không biết, không người không hiểu), trước đây không nghe người ta nói Vân Nam kinh khủng như thế á? Cư nhiên có cây bạch tuộc, loài thực vật quý hiếm như thế hẳn phải là đưa vào Thế Bác Viên để triển lãm. (ana: Tại Côn Minh có hai điểm du lịch, một là Thế Bác Viên, một là thôn dân tộc).

Đúng, chờ lão tử trở về sẽ mang đại bộ đội tới dẹp đi. Nói không chừng hiệp hội còn phải khen thưởng cống hiến đặc biệt cho ta đó chứ.

Địch Nãi tự tiêu khiển tự vui, cười hắc hắc, kéo phải vết thương: tê, chết tiệt, thật đúng là đau.

Địch Nãi gỡ xuống bao trên lưng tìm ra hòm thuốc, bắt đầu xử lý vết thương. Vết thương trên lưng, đổ cồn i-ốt, dán băng lên vết thương, hẳn là không có gì đáng ngại.

Chân cũng phiền phức. Cơ bắp sợ là bị thương tương đối nặng. Hiện tại mỗi bước đều đau như kim châm, hoàn toàn không có cách nào khác bước đi. Có điều, tự Địch Nãi sờ, cơ bắp hẳn là không đứt. Nhưng nếu kịch liện vận động nữa, khó tránh phải phế đi.

Địch Nãi nghĩ cũng biết lần huấn luyện này rốt cuộc thất bại. Chân mình như thế này, bản đồ lại hoàn toàn không đúng, dưới tình huống không ai giúp đỡ không biết năm nào tháng nào mới có thể đến điểm tập hợp. Phụ cận đây hoang tàn vắng vẻ, ngay cả đường cũng không có, khẳng định cũng không có cách nào khác ngoài tìm kiếm dân bản xứ giúp đỡ.

Buông tha huấn luyện tuy rằng cảm thấy có phần mất mặt, nhưng dù sao cũng là gặp tình huống đặc thù. Chờ đi trở về cùng các đồng đội nói qua, bọn họ khẳng định vì kỳ ngộ cả mình mà cảm thán. Có điều, không biết tình hình bọn họ thế nào rồi, có thể cũng gặp kỳ ngộ như vậy không?

Ở trong lòng lật qua lật lại suy nghĩ hồi lâu, lại nhìn qua mắt cá chân sưng đỏ, Địch Nãi thở dài, chính thức quyết định bỏ cuộc.

Đỡ thân cây bên cạnh đứng lên, thoáng nhìn bốn phía, phía trước cách đó không xa có nơi hơi trống trải, thảm thực vật ít hơn, đi ra đó chờ cứu viện là được rồi.

Kéo chân thương tới nơi trống trải, Địch Nãi bắn súng báo hiệu, sau đó ngồi xuống bắt đầu chờ đội trưởng tới đón.

Hơn nửa ngày qua đi, Địch Nãi ngay cả có mấy con kiến hay cây cỏ có bao nhiêu cũng đếm rõ ràng, người sớm nên đến thì cả bóng cũng không thấy. Súng báo hiệu cách một giờ liền nổ một lần, không có khả năng không nghe được nhỉ. Lẽ nào xảy ra tình huống đặc biệt nào?

Trong túi chuối tây bị đè nát đều bị Địch Nãi lấy ra ăn xong rồi, nhưng bụng vẫn là không thể tránh khỏi cái đói.

Không thể còn tiếp tục đợi không như vậy. Ai biết cứu viện lúc nào có thể đến chứ! Vô luận thế nào, trước tiên lấp đầy bụng nói sau.

Địch Nãi đứng lên, chuẩn bị đi tìm thức ăn. Thế nhưng, chân bị thương hạn chế hành động của Địch Nãi. Gậy lúc trước chạy trốn bị mất, Địch Nãi một lần nữa vót một cây cây to làm gậy chống, bắt đầu chầm chập bước đi.

Đi một hồi, lại không thấy động vật để săn. Thật vất vả ở trên một thân cây gặp được một tổ mối, Địch Nãi cực kỳ đói, bất chấp làm sạch, lại bất chấp nhóm lửa đi hun, trực tiếp bốc lên nhét vào miệng. Mối nhai lộp bộp, giòn giòn. Ưm, cũng không phải khó ăn.

Lại đi về phía trước, Địch Nãi đụng phải mấy con ếch lớn. Chủy thủ phi cái, các con ếch rốt cuộc gặp phải khắc tinh, một con cũng không tránh nổi. Địch Nãi lột da ếch xong trực tiếp ăn sống, rốt cục lấp đầy được cái bụng.

Khi đi về phía trước, Địch Nãi khoác dù ở trên lưng, để mặt màu vàng hướng lên trên, nhưng vẫn lưu ý phía trên đầu. Bầu trời thỉnh thoảng có chim to bay qua, nhưng chưa từng có dấu hiệu máy bay trực thăng.

Xem ra chờ cứu viện là không hiện thực rồi. Địch Nãi nghĩ, vẫn tự lực cánh sinh thôi, đi tới nơi có dấu vết người rồi lại xin giúp đỡ là được.

Lại đi non nửa ngày, Địch Nãi dựa vào một gốc cây đại thụ ngồi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Địch Nãi bóp nhẹ mắt cá chân đau đớn không ngớt, thở dài. Phải biết rằng, tha đi cái chân thương thật sự là rất thống khổ.

Tiên nhân bản bản, đội trưởng và giáo viên huấn luyện rốt cuộc chết ở đâu rồi. Còn tiếp tục như vậy lão tử không thể tiếp tục nổi. Đang khi Địch Nãi ở đây càu nhàu, vừa nhấc đầu, một độc xà đang màu sặc sỡ treo ở trên ngọn cây phía trước cách đó không xa, đầu tam giác ngẩng cao lên, chăm chú theo dõi Địch Nãi.

Địch Nãi lấy lại bình tĩnh, con mắt không chút nào tránh lui cũng vững vàng nhìn chằm chằm rắn kia. Địch Nãi biết, chỉ cần Địch Nãi rụt rè cái, lánh đi ánh mắt một chút thôi, con rắn độc kia sẽ bắt đầu tấn công. Địch Nãi lặng lẽ đưa tay xuống sờ soạn, mò lấy chủy thủ giấu ở giày quân đội. Trong nháy mắt, chủy thủ bay ra, xuyên qua bảy thốn xà, đóng đinh nó vững vàng trên cây.

Lại nói tiếp, trong liên đội khi trước, phi đao của Địch Nãi cũng được cho là nhất tuyệt.

Từ nhỏ Địch Nãi đã mê tiểu thuyết võ hiệp. Địch Nãi cảm thấy hiệp khách trong tiểu thuyết võ hiệp thực sự quá đẹp trai. Đáng tiếc bên người không ai có thể bái sư. Cũng may trong võ thuật có môn hạng nhất không cần nhiều kỹ thuật lắm, đó chính là phi tiêu. Phi tiêu chủ yếu dựa vào là khổ luyện. Tự học cũng có thể thành tài.

Địch Nãi nghĩ luyện phi tiêu là cách rất tuyệt, nhưng ở nông thôn không có phi tiêu á. Địch Nãi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tìm ra từ trong ngăn kéo đinh sắt lớn cha dùng đóng phòng, ở đầu đinh sắt có đầu buộc một miếng vải đỏ nhỏ làm thành phi tiêu luyện. Địch Nãi mỗi ngày đối mặt với tường đất nhà mình mà luyện, cứ như vậy, kiên nhẫn luyện mười năm. Cuối cùng Địch Nãi luyện ra khả năng từ cự ly rất xa bắn chết một con ruồi đầu to lên vách tường.

Sau khi ở liên đội huấn luyện, thủ tay tuyệt kỹ cực kỳ được hâm mộ. Dựa vào độ chính xác độ mạnh yếu đó, thật đúng là không ai so được. Trong vòng mười thước, tuyệt đối là bách phát bách trúng. Chỉ mắt, tuyệt đối không bắn trúng mũi.

Khi đi tiêu diệt bọn buôn ma túy, đây là tuyệt kỹ còn cứu được tính mạng một chiến hữu đó!

Hiện tại, tuyệt kỹ này để săn xà ăn hình cũng không tệ…. ít nhất … Bữa cơm hôm nay có bảo đảm.

Địch Nãi đưa tay qua, nhổ ra chủy thủ, chộp rắn vào trong tay. Rắn này hóa ra to bằng cánh tay khô, Địch Nãi nhanh nhẹn chặt đầu rắn xuống, xả da rắn, sau đó rút gân rắn bỏ vào trong ba lô. Gân rắn có thể dùng làm dây cung, so với dây thừng thì vừa chắc vừa bền hơn.

Thịt rắn còn lại dùng ướp muối tinh, cứ như vậy để ở trong tay ăn sống. Kỳ thực mùi vị cũng không tệ lắm, man man tươi mới. Mặc dù có chút tanh.

Đêm nay, Địch Nãi rất cực khổ mới dựng xong nơi ẩn núp giản dị. Mưa rơi không lâu sau mặt đất có điểm ẩm ướt, trong rừng rậm ẩm ướt lạnh buốt. Địch Nãi ngủ không ngon.

Sáng sớm hôm sau, Địch Nãi dậy sớm, thu dọn xong hành lý tiếp tục đi.

Bởi vì cứ đi qua lại không ngớt trong rừng rậm, ngay cả một bóng người cũng không thấy, Địch Nãi cảm thấy khó hiểu vì sao có mỗi mình mình. Tình trạng hiện tại của Địch Nãi xác thực không lạc quan lắm. Địch Nãi nghĩ, rốt cuộc còn phải đi trong rừng bao lâu nữa mới có thể đi ra đây? Có đôi khi Địch Nãi lại có cái loại cảm giác: dường như trên thế giới chỉ còn lại có một mình Địch Nãi. Không ai tới cứu mình, mình cứ như vậy ở trong rừng rậm đi tới chết.

Địch Nãi biết, suy nghí này nguy hiểm. Làm một bộ đội đặc chủng, Địch Nãi càng phải kiên nhẫn, nghìn vạn lần không được bỏ hi vọng. Vì vậy Địch Nãi chỉnh lại hành lý, chấn hưng tinh thần tiếp tục đi về phía trước.

Sau một đoạn thời gian dài, Địch Nãi cư nhiên gặp một đám khỉ, chúng nó chí chóe gọi tới gọi lui trong rừng rậm. Thấy Địch Nãi, tuyệt đối không sợ, trái lại hiếu kỳ ở trên ngọn cây quan sát. Địch Nãi nghĩ, thượng đế nhân từ đang an ủi ta sao? Nói cho ta biết còn có đồng loại tồn tại? Địch Nãi nghĩ như vậy, lại cảm thấy ý nghĩ của mình cực kỳ buồn cười. Cười lắc đầu, Địch Nãi tiếp tục đi về phía trước.

Lại đi một đoạn, Địch Nãi thấy phía trước có một gốc cây xoài, mấy con khỉ ở trên đu cành, trong đó một con khỉ con đang ở trên cây ôm xoài ăn. Đúng lúc Địch Nãi cũng đói bụng, chuẩn bị lấy vài quả xuống ăn. Thế nhưng chân Địch Nãi bị thương, không có cách trèo cây, vì vậy nhặt lên một hòn ném về cây xoài. Xoài rơi xuống, Địch Nãi cúi đầu đi nhặt. Đang sắp ngẩng đầu lên, khóe mắt thoáng nhìn một vật bay về phía mình. Địch Nãi nhanh nhẹn mau tránh thoát, vừa nhìn lại, dĩ nhiên là hạt xoài! A a, đây là khỉ con không đáng yêu một chút nào! Ta còn lâu mới cần đồng loại như vậy!

Giữa lúc Địch Nãi kiên nhẫn chuẩn bị tiếp tục ném xoài thì lại phát hiện khỉ trên cây đều nắm xoài ném về phía Địch Nãi. Địch Nãi hành động bất tiện, né tránh thua trúng vài phát xoài, sinh đau.

Xem ra không thể làm gì khác hơn là bỏ ý định mình hái xoài. Tạm thời coi những trái xoài này như thiện ý của chúng nó đi, chỉ là những quả này không ngon lắm mà thôi. Địch Nãi an ủi bản thân như vậy, sau đó chật vật mà nhặt lên xoài trên mặt đất, vội vàng trốn đi.

Đi ra một đoạn đường, Địch Nãi cầm xoài lau qua lên áo, lột vỏ xoài cắn một miếng, thật ngọt. Quả này xem như là rừng tặng rồi ha!

Ăn xong xoài, Địch Nãi lại tích đủ năng lượng, tiếp tục đi phía trước.

3: Kỳ ngộ trong rừng( hạ ) . . .

Địch Nãi chui trong rừng rậm nửa ngày, khi Địch Nãi thiên tân vạn khổ chui ra khỏi một lùm cây, nhìn sang chung quanh, a, phía trước có sông!

Có sông thiệt tốt nha, có sông thì có nước, có sông thì có cá ăn. Địch Nãi kích động nghĩ, chống quải trượng giản dị bước cao bước thấp đi về phía bờ sông.

Không nghĩ vừa tới bờ sông, đang sắp cúi đầu nhìn, một trận nước bỗng nhiên ập vào mặt. Địch Nãi hành động bất tiện, hơn nữa sau khi thấy nước tâm tình kích động, tính cảnh giác không cao, dĩ nhiên không có lách ra được, vì vậy bị bắn một thân nước. Nhìn chăm chú vào con sông, cư nhiên là một con cá phun nước!

Địch Nãi vốn định phi chủy thủ giết nó, thế nhưng con cá kia thoạt nhìn cũng hơi lớn. Nếu như một chủy thủ giết không chết, còn mang đi mất chủy thủ, vậy thì có thể nói lợi bất cập hại rồi.

Đang lúc sửng sốt thất thần, cá kia đã bơi đi xa, bơi vào bụi cỏ nước, không thấy nữa.

Cư nhiên ngay cả một con cá cũng khi dễ lão tử! Thật đáng chết. Oán hận lau đi khuôn mặt, Địch Nãi phẫn nộ ngồi xuống bên bờ sông.

Có điều, trong sông này có cá, nói rõ chất nước ở đây tốt, hẳn là có thể dùng để uống. Địch Nãi dùng mũ nồi đựng nước, trên vùng đất trống chất cành cây. Bởi vì khí trời trong xanh, Địch Nãi lấy kính lúp ra cầm châm lửa lên cành cây, bắt đầu nấu nước. Sau khi uống chút nước nóng, Địch Nãi dùng gậy chống buộc lên chủy thủ đi tới bờ sông, chuẩn bị đâm cá.

Đâm cá cũng là kỹ thuật sống. Có điều Địch Nãi từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, hạng việc đâm cá nhỏ bé này hoàn toàn không phải nói. Địch Nãi cởi giầy, nhẹ nhàng xuống nước, im lặng đứng ở dưới nước đợi cá bơi quá. Rất nhanh, có một con cá không may bơi tới, Địch Nãi cầm cây đâm xuống, trúng rồi!

Khi đánh cá lên bờ, chân trái của Địch Nãi giẫm phải một vật gì đó cưng cứng, ngón chân cảm giác được một trận đau đớn sắc bén. Giơ chân lên nhìn, cư nhiên là một con cua cực lớn, chiếc kìm vững vàng kẹp lấy ngón chân Địch Nãi.

Cái chân thương này là thương đè lên thương, thực đúng là chân đen.

Địch Nãi phẫn hận chém con cua thành vài đoạn, ném vào trong mũi nồi nước sôi. Sau đó gỡ cá từ trên thanh chủy thủ xuống, lưu loát đánh vẩy mổ bụng, móc ra cơ quan nội tạng, dùng nước sông rửa sạch, sau khi chặt thành vài đoạn cũng ném vào trong mũ nồi. Chỉ chốc lát sau canh cá bốc hơi nghi ngút.

Địch Nãi rắc chút muối ăn, lại lấy bạc hà khi nãy ở ven đường hái được bỏ vào, rất nhanh hương vị tươi mát nồng đậm bay tới.

Lấy ra cái môi múc nếm thử. Ưm, thật ngon, ngon đến độ khiến người ta ngay cả đầu lưỡi cũng sắp nuốt luôn.

Ăn nước canh nóng hổi, lại ăn thịt cá và cua tươi mới, uể oải toàn thân dường như cũng trừ đi hơn phân nửa.

Giải quyết xong ấm no, Địch Nãi quyết định tắm rửa bên bờ sông. Ở trong rừng rậm vòng vo mấy ngày nay, người đã sớm bốc mùi. Khó mới kiếm được sông, đúng lúc vệ sinh thân thể sạch sẽ một chút. Địch Nãi cởi cả quần ra, thắt một nút trên ống quần, lại ở bờ sông làm đập nước, dùng quần lưới bắt cá nhỏ tôm nhỏ từ thượng du bơi xuống.

Không có xà phòng thơm, Địch Nãi dùng cát chà xát toàn thân, cuối cùng rửa sạch đi.

Tắm rửa xong, Địch Nãi lấy quần. Thu hoạch cũng không tệ lắm, bên trong có vài con tôm lớn, còn có mấy con cá nhỏ. Địch Nãi nhóm lửa lấy những con tôm cá này dùng mũ sắt rang khô, chuẩn bị làm thức ăn dự trữ.

Địch Nãi giặt qua quýt quần áo, hong khô bên bờ sông. Tuy rằng đã chạng vạng, nhưng mặt trời còn rất chói chang, y phục hẳn là đến tối thì có thể khô rồi.

Tuy rằng kéo cái chân bị thương thì hành động bất tiện, nhưng Địch Nãi vẫn là chặt một đống cành cây, ở trên sườn núi dựng một nơi ẩn núp giản dị. Sau khi vết thương nơi thắt lưng và trên lưng đều đóng vảy kết cả, rốt cuộc khôi phục tàm tạm. Chân lại vẫn bị sưng phù, Địch Nãi lấy ra cồn phun vào mắt cá chân sưng, bóp nhẹ hồi lâu, đáng tiếc hiệu quả không được tốt lắm.

Địch Nãi ảo não ngừng tay, mang quần áo phơi nắng ở bên ngoài vào, sửa lỗ rách trên chiếc quần xong. Địch Nãi lại lấy cây Ngải Cứu tìm được, ở trên người vẽ dày một tầng xong. Sau đó mặc quần áo liền ngủ. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Địch Nãi  mẫn cảm nhận thấy được bên ngoài có động tĩnh. Địch Nãi cảnh giác ngẩng đầu lên, mở ra đèn pin đặt ở đầu chiếu ra bên ngoài, một con vật nhỏ da lông màu tím đang đảo quanh đống lửa Địch Nãi ban ngày đốt, chắc là ăn xương cá Địch Nãi vứt bỏ. Địch Nãi đang muốn đứng dậy lấy chủy thủ, mới khẽ động, tiểu gia hỏa kia đã thoắt cái trốn mất.

Sáng sớm ngày hôm sau trời mới vừa tảng sáng, Địch Nãi liền rời giường.

Sau khi rửa mặt qua loa, Địch Nãi ăn tôm cá ngày hôm qua cất lại, bắt đầu làm thức ăn dự trữ ngày hôm nay.

Bởi vì thời gian tương đối nhiều, Địch Nãi lấy ra kim chỉ, làm một cần câu giản dị, sau đó đi tới bờ sông, đào vài con giun, mắc giun lên cần câu cá, chuẩn bị câu.

Thế nhưng ngồi bên bờ sông hồi lâu, một con cá cũng không mắc câu, xem ra cá nơi này cũng không thích ăn giun.

Khi Địch Nãi đang phiền não, một thân ảnh bỗng nhiên qua, sau đó một con cá cao nửa thước “bịch” phát rơi trên bờ cỏ. Di, hình như là tiểu động vật đêm qua ở bên đống lửa.

Nó cư nhiên tặng cá cho lão tử?

Hắc hắc, vừa lúc có thể làm canh cá ha ha. Xem ra vận mốc của lão tử đại khái cuối cùng hết cỡ!

Địch Nãi cao hứng bừng bừng mà nhặt lên con cá kia, tại bờ sông mổ rửa xong, trở lại bên đống lửa lúc trước, rắc lên muối ăn, nhóm lửa nướng cá. Tuy rằng không có dầu, thế nhưng con cá kia rất béo, nướng lên quả thực có cảm giác béo ngậy.

Địch Nãi cảm thấy nước bọt bản thân sắp rễu xuống.

Khi cá nướng sắp xong, Địch Nãi thả thả ít xả trong ba lô lên bề mặt. Mùi thơm ngát bốn phía. Địch Nãi cẩn thận bóc một miếng nếm thử, bỏng dã man. Có điều, mùi vị kia dĩ nhiên so với canh cá ngày hôm qua ngon hơn.

Đang nuốt ngấu nghiến, vừa nhấc đầu, Địch Nãi phát hiện vật nhỏ tròn vo kia cư nhiên lại xuất hiện, đang ở cách đó không xa mở to mắt xoay tròn nhìn về phía này. Lông màu tím, đôi mắt đen to lúng liếng, quả thực như là phiên bản hiện thực của Trường Giang số 7. Có điều thân thể hình như tròn hơn một chút, đuôi ngắn hơn một chút. Thân thể tròn như thế, cư nhiên còn có thể chạy trốn nhanh như vậy, còn có thể bắt cá. Bội phục bội phục.

Địch Nãi nghĩ, lẽ nào tiểu gia hỏa này có họ hàng với mèo, cho nên cũng rất thích ăn cá? Xem ra, nó nhất định ăn ngấy cá sống, muốn ăn cá chín. Địch Nãi khẳng định mà gật đầu, tiểu gia hỏa này tuyệt đối là ăn xương cá đêm qua ăn mình vứt bỏ bên đống lửa sau thì ăn một lần rồi ghiền, thèm ăn nên lại đến, cứ bắt cá tới để mình nấu. Xem ra, tiểu gia hỏa này thật đúng là kẻ trộm thông minh.

Tên thông minh như thế, nếu như có thể huấn luyện thành thú cưng thì tốt dã man, còn có thể hỗ trợ tìm thức ăn nữa.

Địch Nãi hạ quyết tâm phải thu phục nó, vì vậy thành thạo kéo lấy đuôi cá ném qua. Vật nhỏ nhanh nhẹn nhảy dựng lên, ở giữa không trung đớp lấy đuôi cá, vui vẻ a ô a ô ăn. Ăn xong rồi, lại mong chờ nhìn Địch Nãi.

Địch Nãi liền lấy xương cá bản thân bỏ ném cho nó, nó cũng rất vui mà cướp ăn.

Một con cá rất nhanh đã ăn xong.

Địch Nãi vỗ vỗ tay, đứng dậy đang muốn tiến lại gần vật nhỏ, giao lưu tạo tình cảm với nó, nó lại như chớp giật chạy. Xem ra cách mạng chưa thành công á, tính cảnh giác của vật nhỏ cao dã man.

Đang lúc ngây người, vật nhỏ kia cư nhiên đã quay trở về, ngậm một con cá “phục” một tiếng ném vào trước mặt Địch Nãi. Địch Nãi quả thực vì tốc độ bắt cá của vật nhỏ mà kinh thán: quả thần tốc. Xem ra nó còn chưa ăn no. Vì vậy Địch Nãi lại bắt đầu mổ rửa cá, đặt ở trên giá nướng ăn.

Địch Nãi lấy đuôi cá nướng chín để trong tay dụ dỗ nó. Vật nhỏ lông tím chậm rãi đi tới bên cạnh, lấy lòng nhìn Địch Nãi. Địch Nãi cho nó đuôi cá, sau đó nhân cơ hội sờ sờ lông nó. Nó ngoan ngoãn không chạy. Địch Nãi mừng rỡ như điên, xem ra ngày nó phục tùng sắp tới.

Ăn xong đuôi cá rồi, vật nhỏ vẫn như cũ ở lại trước mặt Địch Nãi, ăn xương cá Địch Nãi vứt trên mặt đất.

Địch Nãi rốt cục ăn no, để đầu cá còn lại cho vật nhỏ ăn. Nhìn vật nhỏ tham ăn Địch Nãi nghĩ thầm, đặt cho nó tên gọi nó là gì cho hay đây?

A tử? Không hay. Quá bác gái.

Trường Giang số 7? Không xong. Kiên quyết bài trừ sách lậu.


*trường giang số 7 là con ở giữa*

Hắc hắc, nếu không cứ gọi tiểu nhị là được.

Vì sao muốn lấy tên như thế chứ? Tên này có liên quan đến trí hướng của đồng trí Địch Nãi. Chí hướng của đồng chí Địch Nãi là phi thường phi thường rộng lớn.  Địch Nãi luôn luôn dự định, muốn sau xuất ngũ nhất định phải đi làm ông chủ nhà hàng, mỗi ngày trong nhà hàng do tiểu nhị hầu hạ, Địch Nãi thì chuyên môn phụ trách ngồi ở phía sau bàn kiếm tiền.

Vì vậy đồng chí Địch Nãi rốt cục chắc nịch tên vật nhỏ, hét lớn một tiếng: “Tiểu nhị, lấy dưa chua!” Sau đó nhìn đồng chí tiểu nhị cười ha ha.

Tiểu nhị đáng thương còn không biết bản thân theo một chủ nhân giai cấp bóc lột, bị kêu một tiếng sợ đến co rụt cổ lại, sau đó tiếp tục phấn đấu với xương cá trên mặt đất.

Địch Nãi lấy ra bản đồ từ trong ba lô, xem qua xung quanh, nơi này căn bản không giống trên bản đồ chút nào. Quên đi, vẫn là dựa vào chính mình đi.

Nghỉ ngơi một hồi, thu dọn hành trang, tìm đúng phương hướng, Địch Nãi chống cây bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Tiểu nhị tựa hồ cũng nhận chủ nhân, không xa không gần theo sát Địch Nãi đi trong rừng.

Tâm tình Địch Nãi bởi vậy bắt đầu trở nên hứng khởi, tuy rằng là người bạn này không biết nói, cũng khiến Địch Nãi cảm giác được thoải mái. Huống chi, sau khi trở về còn có thể khoe với các chiến hữu, để cho bọn họ thấy sáng mắt bản lĩnh của tiểu gia hỏa này. Nghĩ vậy, đoạn đường kế tiếp tựa hồ cũng có vẻ không còn đơn điệu.

15 thoughts on “Thú Nhân Chi Đặc Chủng Binh Xuyên Việt e1_3 phần

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s