Tốc độ giảm.


Làm phải nói là cả ngày hôm nay. Chậc, mà có ít câu phải tra bên web trung thui ==|| vậy mà cố mãi ko nhoi hết được.
Đã để các nàng chờ lâu.

Chương 158: canh 2 ngày 15 tháng 7!
analinh: thông báo do ta lười nên chưa đọc lại.

Truyện chưa được xin bản quyển tác giả.

Mong các bạn không mang đi đâu hết .

người dịch: analinh91
Triệu Lộ nhi gần như bị Nam Diệp nâng lên khiến đầu óc Lộ nhi hoàn toàn choáng váng. Nàng uống vài chén, có lẽ bởi vì sợ uống ít sẽ mất mặt, cũng có thể bởi vì nàng đang chìm đắm trong niềm vui đại hôn.

Thời gian diễn ra đại hôn rất dài, Lộ nhi máy móc nghe theo mệnh lệnh: nâng chén chúc mừng đại hôn thế nhưng phỏng chừng do Nam Diệp sợ nàng say rượu nên rượu trong chén đều là nước trong. Nơi nơi đều vang lên tiếng cung chúc.

Hoàng thái hậu tặng Triệu Lộ nhi một chiếc vòng tay nghe nói có thể phù hộ Lộ nhi con cháu đầy nhà_Lão bà bà này chỉ biết sinh nhi tử.

Thế nhưng chuyện giữa Lộ nhi và hoàng thượng là giả vậy thì làm sao để sinh nhi tử đây?

Gần như bị lăn qua lăn lại cả ngày đại hôn mới hoàn tất. Nam Diệp trực tiếp trở về Dưỡng Tâm điện xử lý công vụ. Lúc này Triệu Lộ nhi mới thở dài thư giãn về Phượng Duyệt cung.

Vừa tiến vào Phượng Duyệt cung nàng mới phát hiện bài biện trong tẩm cung đều đã thay đổi. Trước giường phủ thêm Bách Tử Trướng(ana: xem ảnh), trên giường là Bách Tử Bị(ana: bị chăn) mặt trên thêu rất nhiều tiểu hài tử với các dáng vẻ khác nhau.

Trước giường thiết trí rất nhiều bình trướng, trên mặt đất rải thảm Long Phượng Hỉ.

Triệu Lộ nhi không biết vì sao có tục lễ như vậy. Đại hôn của hoàng thượng thật phiền phức, hao tốn tiền của, vì sao không bỏ tất cả đi.

Khiến Lộ nhi còn có một việc khác chính là sủng hạnh của hoàng thượng. Hiện tại chuyện đại hôn đã không phải chỉ là chuyện của hai người mà còn có hoàng thái hậu mỏi mắt mong chờ ôm tôn tử.

Triệu Lộ nhi lo lắng nhìn y phục trên người có phải cởi sạch bách hay không. Sau đó sẽ mình sẽ bị mang vào Dưỡng Tâm điện, tiếp đó… bò giống con chó lên long tháp rồi chui vào chăn của Nam Diệp.

Không được, đánh chết cũng không thể làm vậy. Hơn nữa có câu: giả không thể diễn thật, cởi quần áo thì không thể có chuyện tốt, cho dù đã giao hẹn trước rồi cũng không thể nắm thế cục trong lòng bàn tay.

“Nương nương thỉnh người đi tắm. . .”

Tắm không phải sẽ cởi quần áo sao. Lộ nhi khẩn trương kéo lại vạt áo, chất vấn: “Sau khi tắm thì sao? Có phải sẽ đi vào Dưỡng Tâm điện không.”

“Không phải, hoàng thượng có lệnh: tối nay ngủ lại Phượng Duyệt cung. Nương nương không cần phải đi Dưỡng Tâm điện.”

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất: không cần cởi sạch sẽ, thế nhưng… Mắt Triệu Lộ nhi nhìn về phía giường: bò giường có phải cũng được miễn không?

Đương nhiên miễn rồi. Nếu Nam Diệp dám kêu nàng bò giường thì chính là vi phạm ước định, là quân vô hí ngôn vậy há có thể thành trò đùa.

Ngâm mình trong bồn cánh hoa hồng, Triệu Lộ nhi hài lòng ngâm nga hát. Nha hoàn trước sau vây quanh bốn người. Kẻ cầm tinh dầu, kẻ cầm y phục dự định tắm cho nàng. Tựa như nàng là một con sơn dương đang bị xâu xé vậy.

Triệu Lộ nhi nhìn trái nhìn phải càng nhìn càng không được tự nhiên. Đây là hầu hạ quý phi nương nương hay là trông coi quý phi nương nương hả.

“Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Đi ra ngoài, mau đi ra!”

Triệu Lộ nhi xấu hổ rụt lại thân thể, sao tắm còn nhiều người nhìn như vậy, đến một bí mật cũng không còn.

Các cung nữ cúi đầu đi ra, Mỹ Hảo tiến lại gần.

“Mỹ Hảo cũng đi ra ngoài sao?”

“Đương nhiên. . . Có điều ta hơi đói bụng, ngươi đi ra ngoài mang điểm tâm vào đây. Đại hôn thực tiêu hao tinh lực, sớm biết thế đã không đồng ý với Nam Diệp. Hại chết ta.” Triệu Lộ nhi vươn cánh tay ngọc, dùng sức đấm bóp vào tay kia. Cánh tay này cũng thật mệt chết, tư thế đó thực cứng nhắ mệt thân.

“Vâng, nương nương…”

Mỹ Hảo cho dù vì nương nương chạy đứt chân cũng nguyện ý, nàng chạy nhanh đi.

Rốt cuộc được yên tĩnh rồi, Triệu Lộ nhi nghiêng đầu đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Nàng nghĩ đến ánh mắt thâm tình chuyên chú của Nam Diệp thì lại bất giác lại bắt đầu như đi vào cõi thần tiên.

Gả cho hắn rồi, chỉ là giả mà thôi vậy vì sao lại ngượng ngùng như vậy chứ?

Lẽ nào ngốc Sủng nhi đã yêu thương chủ nhân Nam Diệp của nó rồi sao? Lộ nhi dùng sức vỗ bốp mặt mình một cái, không nên suy nghĩ bậy bạ, căn bản chuyện đó không có khả năng xảy ra.

“Sao? Dự định thị tẩm cho Nam Diệp hả?” Một thanh âm từ phía sau vang lên, cái thanh âm này là… Miêu Nhan Vũ? Tên kia sao lại xuất hiện, thực đúng là tên vô khổng bất nhập (ana: chỉ người chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp).

“Uy. . . Ta đang tắm. . .”

Lộ nhi thực sự là hết chỗ nói. Cho dù là mèo đực thì bề ngoài cũng là nam á. Sao có thể rình coi con gái tắm. Không phải rình coi, mà phải là quang minh chính đại nhìn.

Triệu Lộ nhi che kín ngực lui vào trong nước, thật là tử mèo đáng ghét.

Miêu Nhan Vũ như cũ là một bạch y tiêu sái, trong tay cầm chiết phiến nhã nhặn, còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm bờ vai lõa lồ của Lộ nhi. Nhan Vũ tiến về trước thùng tắm, lấy ngón tay khẽ vớt một cánh hoa nổi lên đặt bên môi, khẽ thổi, cánh hoa lại rơi vào trong nước.

“Mỹ nhân tắm. . .”

Ngón tay Miêu Nhan Vũ từ cạnh bồn gỗ trượt nhẹ vào trong nước khẽ rung động. Những cánh hoa kia đồng dạng xoay quanh Lộ nhi.

“Miêu Nhan Vũ đủ rồi đấy, nhanh chóng ra khỏi phòng ta!”

Triệu Lộ nhi phẫn nộ vung cánh tay lên, hàng loạt bọt nước tung ra ngoài bắn tung tóe lên thân Miêu Nhan Vũ. Cái tay kia thu lại mấy bước, trường sam trắng ướt sũng dán lại trên người. Bột nước tích từng giọt trên hai gò má rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm Triệu Lộ nhi.

“Tin ta lôi nàng từ trong nước ra hay không…”

Miêu Nhan Vũ khẽ lau mặt, buồn bực tiến lại gần cả giận nói: “Nhanh chóng biến thành mèo trắng, lẽ nào nàng thực sự muốn làm quý phi nương nương cho nam nhân kia sao?”

“Vì sao phải biến thành mèo?” Lộ nhi phẫn hận đánh xuống nước một cái, mèo đực chết tiệt  có thể thôi dây dưa nàng hay không? Nàng là người, vì sao bắt buộc phải biến thành mèo chứ.

“Theo ta rời khỏi ở đây.” Miêu Nhan Vũ nói ra ý đồ trong lòng, chỉ có biến thành mèo thì Nhan Vũ mới có thể dẫn Lộ nhi rời khỏi đây.

“Cho dù không làm quý phi nương nương kia thì ta cũng sẽ không đi theo ngươi, nói rõ ràng lần nữa với ngươi: Ta là người, không phải mèo!”

“Ta chỉ coi nàng là mèo!”

Miêu Nhan Vũ thu hồi cây quạt, bàn tay vươn tới bắt lấy cánh tay Lộ nhi, cánh tay nỗ lực kéo Lộ nhi từ trong nước ra.

Trên người Triệu Lộ nhi không mặc cái gì, nếu bị lôi ra ngoài thì không phải rất khó xem sao. Nàng dùng sức vùng vẫy ra khỏi tay Miêu Nhan Vũ, lại vung thế nào cũng không ra. Đại mèo công  này tựa hồ đã hạ quyết tâm.

Miêu Nhan Vũ chưa từng có hứng thú với thân thể thiếu nữ lớn như vậy, kéo Lộ nhi nổi lên mặt nước cũng chỉ là muốn mang nàng rởi khỏi, mà như thế này… hình như có chỗ không ổn.

Mắt thấy Lộ nhi sắp bị kéo ra khỏi mặt nước thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Miêu Nhan Vũ cả kinh, cuống quít lui thân biến trở về hình ảnh mèo đực đi vòng quanh thùng gỗ kêu meo meo.

“Mèo chết!”

Triệu Lộ nhi không thể nhịn được nữa, nàng vươn tay đánh lên xung quanh thùng gỗ, một bên đánh một bên tức giận:”Cút đi, nhanh chút đi!”

Mèo đực tựa hồ cũng không dự định rời đi, nhảy trái nhảy phải xung quanh thùng gỗ mặc cho Lộ nhi đánh ra sao cũng đánh không trúng thân thể mèo đực.

“Nương nương làm sao vậy?” Mỹ Hảo bưng một bài điểm tâm tiến vào.

“Đuổi con mèo đi!” Lộ nhi giận dữ quát to.

Mỹ Hảo cuống quít đặt xuống bàn, vội vàng đuổi mèo đực đi. Ai dè mèo đực lại nhảy lên cửa sổ, từ cửa sổ nhảy lên Phượng Vĩ trên trần nhà rồi không xuống nữa. Đôi mắt hữu thần lấp lánh nhìn chằm chằm Triệu Lộ nhi mà không ngừng vui vẻ kêu meo meo.

One thought on “Tốc độ giảm.

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s