Hot Hot Hot


Ta chán tiết kiệm điện, đã tốn sức còn chẳng được gì ==||.
Nên vừa làm xong chương mới mèo đăng các nàng cùng đọc nè.

Nhớ comm nhiều cho ta vui. Ta vui ta còn làm tiếp luôn á >”<

Lưu ý: bản này ta chưa đọc lại đâu, chuyện vừa ra lò nóng hôi hổi mà.

《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 159: ngày 15 tháng 7 (ana: ngày sinh nhật ta này!!!)

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<


Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

Mỹ Hảo bất đắc dĩ nhìn trần nhà, khuyên bảo Triệu Lộ nhi.

“Bỏ đi, chỉ là một con mèo thôi mà, để Mỹ Hảo thay quần áp cho người!”

“Mang y phục thái giám tới cho ta…”

Trò chơi kết thúc, vai quý phi nương nương ngày hôm nay dừng ở đây thì nên trở về làm thái giám thôi.

Mỹ Hảo vừa nghe đã thấy kỳ quái. Nàng gần sát vào Triệu Lộ nhi nhẹ giọng hỏi: “Tối nay, hoàng thượng muốn tới Phượng Duyệt cung sủng hạnh quý phi nương nương, nương nương không thể mặc quần áo, cho dù mặc cũng không thể mặc y phục thái giám. Nhỡ chọc giận hoàng thượng thì sẽ phiền phức.”

“Ngươi biết cái gì? Mau mang y phục tới, ai thèm thị tẩm cho Nam Diệp chứ!”

Triệu Lộ nhi vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nghĩ tới con mèo đực trên trần nhà thì bất giác xấu hổ. Nàng hướng về phía nóc kêu to.
“Tên họ mèo kia, mày có thể làm con mèo đức hạnh hay không. Đừng có rình coi người ta tắm hay thay quần áo được hay không?”

Meo, mèo đực kêu một tiếng, nhảy xuống xà nhà trốn vào trong một góc, thực không nhìn đến Lộ nhi nữa.

Mỹ Hảo thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Nương nương, nó chỉ là mèo vậy thì lẽ nào nương nương cho nó là nam nhân chứ?”

“Nó là mèo đực!”

Lộ nhi từ trong đứng dậy lau khô thân thể. Còn không ngừng quay đầu lại nhìn, mèo đực quả nhiên rất thủ tín, chưa quay đầu lại lần nào. Có điều Triệu Lộ nhi ngẫm lại cũng đúng, cho dù là mèo đực trở thành người đi nữa thì vẫn có thói quen của mèo, thích nhìn vẫn là mèo cái nha.

Thay y phục thái giám, Triệu Lộ nhi rốt cục thở ra.

Nàng đi tới góc nhìn Miêu Nhan Vũ.

“Hôm nay mày không phải nghĩ ở lại trong tẩm cung chứ?”

Meo, mèo đực kêu một tiếng, không cần hoài nghi rằng hắn đã quyết định như thế.

“Vậy không được!”

Triệu Lộ nhi đột nhiên vươn cánh tay ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai túm lấy da lông trên lưng mèo đực rồi điểm mũi nó trách mắng.

“Mày cho rằng mày rất đẹp trai sao? Còn đẹp trai thêm nữa thì vẫn không phải là người, mà là mèo! Hiện tại đi ra ngoài cho ta, đây là tẩm phỏng của bản cô nương, không phải câu lạc bộ dâm miêu, muốn tìm mèo cái thì bên ngoài có cả đống. Đừng có loanh quanh bên ta, hiểu chưa?”

Triệu Lộ nhi đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra rồi buông tay ném mèo đực ra ngoài. Sau đó rầm một tiếng đóng cửa sổ lại.

“Sau này còn dám vào phòng ngủ của ta, ta sẽ thiến mày!”

“Nàng muốn thiến ai?”

Lộ nhi vừa dứt lời, một đôi bàn tay to từ phía sau ôm lấy nàng. Tiếp theo hơi thở ấm áp thổi tới trên cổ nàng, thanh âm tỏ vẻ king ngạc.

“Đừng nói nàng vừa thả một người nam nhân nhé?”

Trong lòng Triệu Lộ nhi cả kinh, cuống quít quay đầu lại nhìn. Trong hoảng loạn hai gò má cọ lên bờ môi Nam Diệp. Trong cảm giác ấm áp đó khiến nàng giật mình bất giác mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng cúi đầu. Nàng kéo cánh tay Nam Diệp, giãy khỏi cái ôm ấm áp.

Tên đực đó cũng coi là nam nhân sao? Rõ ràng là một con đại công mèo.

“Không phải, đó là mèo đực, nó luôn lén trốn vào phòng ta…”

“Nó bất hòa với Sủng nhi sao lại tới Phượng Duyệt cung?”

“Hay bởi vì. . .”

Lộ nhi vừa muốn nói: mèo đực chính là vì Sủng Nhi mà đến, thế nhưng nghĩ lại. Lại sợ làm Nam Diệp nghi ngờ. Giả như có người biết, quý phi nương nương là yêu quái thì sẽ ập đến đại họa.

Nam Diệp dĩ nhiên đã thay thường phục. Thân người vĩ ngạn cao ngất, hắn gật đầu nhíu mày, nắm cằm, dùng nhãn quang bất mãn nhìn Triệu Lộ nhi một thân trang phục thái giám, Nam Diệp tỏ vẻ rất tức giận.

“Nếu như trẫm nhớ không lầm thì tối nay hẳn là quý phi nương nương thị tẩm. Sao không thấy ái phi đâu lại xuất hiện một tiểu thái giám rồi?”

“Thì ta và ngươi là hai người, không cần quý phi nương nương nữa.”

Triệu Lộ nhi không yên tâm nhìn về phía cửa sổ, phát hiện thông thấy mèo đực nữa. Lúc này Lộ nhi mới thoải mái rời cửa sổ cười quỷ dị với Nam Diệp.

Nam Diệp cảm thấy nụ cười kia bất lương, Triệu Lộ nhi nhất định có chuyện giấu hắn. Bất giác Nam Diệp cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, không thấy cái gì cả, bỏ qua hồ nghi Nam Diệp kéo tay Triệu Lộ nhi.

“Nàng thực dự định làm thái giám?”

“Có cái gì không được sao? Chúng ta đâu có … Quân vô hí ngôn đó.”

Triệu Lộ nhi nhắc nhở Nam Diệp: đừng có bởi vì tối nay là đặc biệt liền có ý nghĩ kỳ quái. Thế nhưng hắn là hoàng thượng, không phải bách tính tầm thường.

“Đương nhiên quân vô hí ngôn. . .”

Nam Diệp cởi ngoại sam, đi tới bên giường nghiêng người nằm xuống.

” Hôm nay trẫm mệt chết đi. Làm nô tài thì nàng biết làm sao rồi…”

“Đương nhiên biết, hoàng thượng. . .” Triệu Lộ nhi xoa nhẹ chóp mũi, đi tới trước giường ngồi xổm xuống chân Nam Diệp rồi vung lên nắm tay.

Nam Diệp khẽ thở dài, đây còn tính là đêm đại hôn sao? Nếu là dĩ vãng nghênh thú phi tần thì phi tần này sớm đã thoát y phục trần như nhộng nằm lên long tháp đợi chờ Nam Diệp sủng hạnh. Hiện tại thì tốt rồi, quý phi nương nương thành nô tài của hoàng thượng rồi.

Nam Diệp không muốn nhìn đến dáng vẻ xinh đẹp của Lộ nhi kia nữa. Hắn nhắm hai mắt lại hưởng thụ mảnh an bình trong Phượng Duyệt cung. Tiểu nha đầu này quả nhiên có ma lực, chỉ cần nhìn thấy nàng, trong lòng sẽ có được cảm giác thoải mái.

Triệu Lộ nhi bất đắc dĩ. Ai kêu nàng muốn làm nô tài chứ, nô tài phải hầu hạ chủ tử, chủ tử của nàng hiện tại chính là Nam Diệp, đấm hả, vậy thì nàng xoắn lên nắm tay đấm đấm.

Đấm đấm, Triệu Lộ nhi cảm giác không đúng: Hai tay run rẩy, co quắp, nàng trong lòng cả kinh, mồm méo xoạch, không ổn, đã uống rượu rồi nhưng uống quá ít rượu. Vì bảo vệ mình khỏi con đại công mèo mà quên uống rượu.

Nàng quay đầu lại lo nghĩ tìm rượu mơ. Nha đầu Mỹ Hảo kia nói đặt ở cạnh giường, sao lại để lên thư án chứ, cự ly chí ít lên đến vài chục bước, đã không còn kịp rồi.

Nàng hét lên kinh hãi, nghe được cũng chỉ có tiếng mèo ai uyển.

Meo~

Biến mèo rồi, vào đúng lúc này, Triệu Lộ nhi co rụt thân thể, Phát hiện bản thân mình rất nhỏ, y phục thái giám bao trùm toàn bộ thân thể nàng, nàng cố sức giãy ra khỏi y phục thái giám, bôn móng vuốt cong lại chậm rãi lui về phía sau, dần dần biến mất ở dưới giường.

Làm sao bây giờ? Nam Diệp còn tỉnh, lần này quả không xong rồi.

“Đừng lười biếng…”

Nam Diệp cảm thấy nắm tay đấm bóp dừng lại, bất giác mở mắt, nhìn về phía Lộ nhi ở cạnh chân, người đâu? Hắn chợt ngồi dậy, thấy được bộ y phục thái giám màu xám trên mặt đất, Lộ nhi đâu?

“Lộ nhi. . . Lộ nhi. . .”

Nam Diệp gọi vài tiếng, không thấy đâu cả liền lập tức xoay người xuống giường, nhìn chung quanh giường. Đã xảy ra chuyện gì, vì sao Triệu Lộ nhi cởi y phục rồi rời đi?

“Triệu Lộ nhi, mau ra đây. Nàng không phải đáp ứng trẫm rồi sao? Trẫm cũng đáp ứng nàng rồi, đừng nghịch nữa, còn nghịch nữa trẫm sẽ giận đó.”

Nam Diệp một tay kéo bình phong, phát phát hiện hiện nha hoàn ngoài cửa tẩm cung còn đang trông coi. Kỳ quái, cho dù tốc độ nhanh đi nữa thì Lộ nhi cũng không thể không mặc quần áo trong nháy mắt mà biến mất.

Không đúng, hắn vừa rồi rõ ràng nghe thấy được tiếng mèo con, là Sủng Nhi?

“Sủng Nhi. . . Vừa rồi là em kêu sao?”

Nam Diệp lại quay lại. . .

15 thoughts on “Hot Hot Hot

      • ek ek, vậy mà vẫn bị lừa thì bao giờ anh mới biết đc sự thật nhỉ (nhưng chắc khi biết đc sự thật cũng sắp hết truyện quá ^^).
        Nàng cố lên nhé, mùa hè chỗ nàng còn có điện, chỗ nhà ta điện có mà cứ yếu phập phù chả đủ đuổi ruồi, một lát lại tắt ngóm, phát ngốt lên được, sợ lắm ế. >”<

        Like

        • chết mất
          mùa này nóng như đổ thiêu đổ lừa, chỗ nàng mà mất điện thì chẳng khác nào địa ngục. Chỗ ta 1 lần mất điện giữa trưa mà ta mất ngủ luôn

          Like

      • uh, vừa nằm vừa thở í, ngoi ngóp ngoi ngóp, đêm qua chỗ ta lại vừa mất điện 1 trận, sợ thật. Nằm mà mồ hôi vãi ra không khác gì tắm, sợ kinh. Mà quạt cũng vẫn nóng, chắc chỉ có điều hòa mới đỡ nổi. :”>

        Like

  1. ^^||||
    Có thể vì nhà trọ của nàng mới bị thay đồng hồ điện, chạy nhanh hơn ngựa phi =)))
    Giống như nhà ta, đã tăng giá điện mấy lần còn *tốt bụng* thay dùm cái đồng hồ điện mới =))))

    Hoặc cũng có thể điện nước xăng tăng giá để chuẩn bị năm 2015 trả cho nước ngoài 750triệu$ nợ của Vinashin, ai biết được *nhún vai*

    P.s: mà ta ko phải đọc chùa, ta chỉ ham hố đến nhà nào cũng follow thôi chứ chưa có thời gian đọc ^^|||||

    Like

        • hì hì
          vì ta làm luôn ta muốn có cảm giác có ng đang chờ đợi ta ==||
          Chứ vd: hẹn nhau, nhưng ng kia k đến thì chẳng phải ko ai chờ mình thì mình đến đó làm chi?
          hắc hắc: “chết đạo hữu không chết bần đạo” *vuốt râu*

          Like

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s