Chưa up text đơn giản chỉ nhảm!!!


Haz. Vì lời hứa hẹn hôm qua nên ta hôm nay cố sống cố chết làm 1 chương e mèo. Hì hì. Vừa làm xong rồi.

Nhưng… lại nhưng… ta lười đọc lại vs cả cũng tự tin vào mình đã làm ko cần chỉnh nhiều. Nên đã send nhờ 1 ng bạn đọc soát lỗi chính tả. Tối ta có time lên sẽ up text truyện sau. Các nàng vào đọc sau nhé. Ko dám hứa trước, vì tối thường anh trai ta ngồi chơi máy.

Chỉ dám hứa sẽ cố gắng up text trước 12h. Hẹn gặp lại các nường sau =))

===

khoảng 10p sau. Mình đã có trong tay bản beta. Oke đăng liền.

《 cô nam quả mèo: trẫm phải ái phi 》 quyển 2 Lưu lại mạng mèo, không sợ không cá ăn!

Dịch: TTTHang

Chương 161: Canh hai ngày 16 tháng 7!

tác giả: Ma Nữ Ân Ân

chuyển ngữ: analinh


Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.=.=

analinh91: người nắm bản quyền bản dịch >.<


Đề nghị không mang bản đi đâu hết.

(Ko thì analinh cạp chít =”=)

 

Ngữ khí Nam Diệp đột nhiên trở nên lạnh lùng, nội tâm lại khó lòng kìm nổi, khống chế bản thân đến thế lại bị Lộ nhi không ngừng khiêu khích. Hắn là hoàng thượng, tôn nghiêm không thể xâm phạm lại chịu nhiều khiêu chiến, nên phát hỏa hay là nhẫn nhại. Hắn thực sự không biết còn có thể kiên trì được bao lâu?

“Ta chỉ là. . . Nghĩ. . . quá nóng thôi…”

“Muốn mát sao?”

Nam Diệp tiếp tục đùa cợt, còn chưa bao giờ từng thấy người con gái nào quá nóng đã cởi sạch nhiều y phục như vậy.

Triệu Lộ nhi ngượng ngùng cúi đầu, lý do của nàng cực gượng ép. Nói cho cùng không đồng nhất như thế thì Nam Diệp há có thể tin tưởng. Toàn bộ thân thể nàng đều nằm trong lòng Nam Diệp, bàn tay to… đặt ở trên chiếc lưng trơn nhẵn của nàng mà nhẹ nhàng vuốt ve.

“Để trẫm yêu nàng… Lộ nhi… đừng đùa nữa…”

“Không phải đùa…”

Triệu Lộ nhi né tránh, lại khó có thể thoát khỏi ôm ấp của Nam Diệp, hô hấp bên tai dần dần gấp gáp. Bàn tay to đã không tiếp tục chỉ hạn chế ở vùng lưng mà vuốt ve kích thích khiến cả người nàng mềm yếu, da thịt cực nóng khó chịu, cảnh vật xung quanh dần dần mơ hồ. Làn nước ấm áp từ từ lướt qua trong lòng.

Bầu không khí tăng cấp theo từng đợt ái muội hỗn loạn. Nam Diệp vẫn cứ thầm thì bên tai thâm tình mê hoặc. Đó là tiếng môi da thịt, tầng tầng mật mật, thân thể Triệu Lộ nhi ngẩn ngơ mơ màng rời khỏi mặt đất, bị giữ lại rồi phiêu dật mãi đến khi ngã lên chiếc giường mềm mại…

Màn giường đỏ thắm rơi xuống. . . Làn gió nhẹ ngoài cửa sổ xuyên qua cánh cửa mở rộng thổi đến gợi lên sàn mạn trong suốt, thân thể hai người quấn quýt si mê như ẩn như hiện thỉnh thoảng truyền ra tiếng ngâm nga mê người.

Lại lần nữa trở về bên Miêu Nhan Vũ nhìn màn giường bên trong buông rơi, nó thất vọng xoay người cô đơn nhảy xuống trước cửa sổ rồi biến mất trong bóng đêm.

(ana: xuất thân từ bài “Trường hận ca” nổi tiếng Bạch Cư Dị)

Vân mấn hoa nhan kim bộ dao

Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều

(ana: bản dịch của Tản Đà)

Vàng nhẹ bước lung lay tóc mái

Màn phù dung êm ái đêm xuân

Đêm xuân vắn vủn có ngần

Ngai rồng từ đấy chậm phần vua ra

Tuy rằng Nam Diệp không đến mức si mê tới độ thành hôn quân ngày ngày không lên triều, thế nhưng sau sáng sớm ngày đại hôn đầu tiên đó hắn còn chưa có dậy, hơn nữa mặt trời đã lên cao mà trong Phượng Duyệt cung không có động tĩnh gì.

Đồ ăn sáng đưa tới mà cung nữ coi giữ trước cửa chỉ lắc đầu: ý bảo hoàng thượng và quý phi nương nương còn chưa có dậy. Thái giám ngự thiện phòng không thể làm gì khác hơn là bưng đồ ăn xuống.

Trong màn Phù Dung Noãn thì Nam Diệp dĩ nhiên đã dậy quần áo chỉnh tề mặt mang ý cười nhìn giường. Triệu Lộ nhi ngượng ngùng né tránh trong chăn Bách Tử, đầu cũng không dám lộ ra.

“Nàng cứ định trốn cả ngày như vậy sao?” Nam Diệp đùa cợt cười.

Trốn cả ngày thì phải làm sao đây, Triệu Lộ nhi rút đầu, từ trong chiếc áo ngủ bằng gấm nhìn chằm chằm Nam Diệp. Quân vô hí ngôn, hoàng thượng chết tiệt cũng không biết giữ lời. Nếu có một ngày trong tương lai biết nàng là con mèo thì sẽ biết Triệu Lộ nhi đây chưa từng trái với ước định.

“Trẫm kêu cung nữ tiến vào hầu hạ nàng nhé?” Nam Diệp cúi xuống tiến gần hai gò má Lộ nhi.

“Không cần. . .” Triệu Lộ nhi lôi kéo chăn, phủ lên đầu.

Môi Nam Diệp cọ lên tấm áo ngủ gấm bất giác nở nụ cười.

“Quả thực đêm qua trẫm… có điều không phải Lộ nhi cũng yêu trẫm sao? Nếu không thì sao lại nhiệt tình như trẫm vậy…”

“Ngươi còn nói nữa.”

Triệu Lộ nhi vung tay kéo lên áo gấm, vươn cánh tay ngọc dùng sức thúc Nam Diệp nói: “Ai yêu ngươi, đều là tự ngươi nghĩ vậy, ta không thương ngươi, không thương!”

“Nàng nói cái gì?”

Nam Diệp một tay nắm lấy cằm Lộ nhi, người đàn bà nào của Nam Diệp nước Đại Thống lại không thương hắn chứ, vì sao tiểu nữ nhân này vẫn cứ không coi trọng hắn như thế, hắn cảm giác bị miệt thị. Lại còn luôn miệng nói không thương hắn.

“Ta nói. . . Không thương. . .”

Triệu Lộ nhi không thể nói rõ cảm giác tâm lý của bản thân, có lẽ là do nàng lo lắng nhiều. Vì sao nàng lại xuyên không, sau khi xuyên còn có thể trở về hay không, nếu trở về thì há có thể còn dây dưa mơ hồ cùng nam nhân cổ đại.

Nguyên nhân biến thành mèo thì đến bây giờ nàng còn chưa có đáp án. Ngay cả thân thể con gái bình thường nàng cũng không có thì làm sao mong chờ có cuộc sống của người bình thường.

Nhưng một vấn đề quan trọng nhất là rốt cuộc nàng đã có chuyện yêu đương với Nam Diệp? Nên kết hôn sao?

Triệu Lộ nhi dùng sức đấm lên giường, biết đâu trở lại hiện tại nàng sẽ yêu người khác, kết hôn sinh con. Nam Diệp chẳng qua chỉ là kẻ thoảng qua như mây khói mà thôi.

Tại xã hội hiện đại, phát sinh tình một đêm thì không có vấn đề gì nghiêm trọng? Huống chi phát sinh ở cổ đại, khi trở về hiện đại thì đã quên không còn gì.

“Nàng biết nàng đang nói gì chứ?” Nam Diệp tức giận quát khẽ.

“Ta nói rất rõ ràng rồi, Nam Diệp, tất cả chuyện xảy ra đêm qua đều không tính là gì. . .”

“Không tính là gì?”

Nam Diệp cho rằng bản thân nghe lầm, một người con gái lại có thể xem nhẹ loại chuyện này sao. Nam nhân đầu tiên chính là nam nhân của cả đời người con gái đấy, sao lại không đáng kể chứ?

“Đêm đầu tiên của ái phi là trẫm há có thể coi không là gì, nàng hiện tại là người đàn bà của trẫm, cả đời cũng đều là của trẫm.”

“Ha ha. . .”

Triệu Lộ nhi không cho là đúng.” Tư tưởng của hoàng thượng thực cổ hủ, đây chẳng qua chỉ là một đêm tình mà thôi. Lẽ nào phải tử thủ suốt đời, vậy chẳng phải là con ngốc hay sao?”

Nam Diệp kinh ngạc, hắn rất vất vả mới tìm được người con gái mình yêu nhưng người đó lại có cái tư tưởng quái dị, còn cho rằng người đàn bà [ tòng nhất nhi chung] là đồ ngốc? (ana: đây là theo ràng buộc lễ giáo phong kiến, trượng phu chết không tiếp tục lập gia đình; suốt đời chỉ theo một người_theo baidu). Lẽ nào hắn thực sự yêu nhầm người? Các phi tử hậu cung hận không thể vì hắn mà chết, vậy mà hắn lại không yêu. Người con gái này khinh thị hắn, hắn lại khó có thể vứt bỏ nàng, vậy không phải là…

“Nàng đừng tưởng rằng trẫm thích nàng thì nàng có thể làm bậy. Đừng quên, trẫm là hoàng đế Đại Thống, trẫm muốn nữ nhân nào chỉ cần nói một câu mà thôi. Nàng chỉ là một phi của trẫm, vẻn vẹn chỉ tình một đêm thì nàng cũng đã định trước không thể rời khỏi trẫm, người đàn bà của trẫm thì dù chết vẫn là của trẫm.”

“Ta chỉ là một phi, đó là sự thật. Cho nên loại nam nhân ngươi nói căn bản không đáng nữ nhân yêu. Hôm nay hoàng thượng có thể sủng hạnh người này, nhiệt tình vài ngày, kích tình một thời rồi bắt đầu đi kiếm người khác. Ngươi biết đó gọi là cái gì chứ? Là hoa tâm, là lạm tình!”

Triệu Lộ nhi nói một cách khinh bỉ. Nàng quả nhiên đoán trúng, một người nam nhân có đủ quyền lợi có tất cả nữ nhân thì sao lại có thể buông tha cơ hội hoa tâm đây?

“Nàng. . . Nói được. . . Rất đúng! Cho nên tận lực lấy lòng trẫm, trẫm còn có thể sủng nàng nhiều hơn vài ngày. . .”

Nam Diệp chưa từng bị nữ nhân nào khinh bỉ như vậy, ánh mắt của Triệu Lộ nhi đại biểu điều gì? Hắn muốn là một người đàn bà dịu hiền, nhu tình chứ không phải giống như một thanh kiếm sắc thế kia.

“Nam Diệp, ta cũng muốn nói cho ngươi: Triệu Lộ nhi không phải một người con gái ngươi muốn thì muốn, lại càng không phải là một người ngươi nghĩ vứt bỏ liền vứt bỏ!”

Tấm áo gấm của Triệu Lộ nhi mở ra không chút nào ngượng ngùng nhìn chằm chằm Nam Diệp.

Nam nhân cổ đại chết tiệt, hắn nghĩ muốn lấy uy nghiêm của hoàng đế để ức hiếp nàng, đáng tiếc không có cửa đâu. Nàng là con người hiện đại còn có thể biến mèo. Hắn chọc giận nàng thì trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian này đi. (ana: theo baidu nghĩa là thế. Ta lười giải thích nhiều hơn. Ta thường như vậy các nàng tự hiểu.)

Nam Diệp nhìn chăm chăm vào Lộ nhi điêu ngoa, biểu tình Nam Diệp không phục nhưng biết lúc này cãi cọ với nàng thì không có ý nghĩa. Khí diễm của nàng yếu dần, vậy cũng không phải dễ dàng. Đến lúc đó nàng hiển nhiên sẽ cung kính mà ôm lấy Nam Diệp, yêu cầu hoàng thượng đừng quên nàng.

Tiểu nữ nhân. . . đấu với hoàng thượng, chẳng phải sẽ rất chịu thiệt sao.

Nam Diệp ngẫm lại bộ dạng đáng yêu mê hồn của nàng đêm qua thì trên mặt lộ lên một tia ngọt ngào nhịn không được khẽ nở nụ cười. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, có bắt đầu thì tốt rồi. Hắn còn rất nhiều biện pháp đối phó nàng.

Nam Diệp chỉnh lại quần áo, cười lạnh một tiếng rồi đi ra bình phong, thật đắc ý.

4 thoughts on “Chưa up text đơn giản chỉ nhảm!!!

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s